Thanh Ca Chi Dận Nhưng

Chương 72: Phiên ngoại chi tiểu bát trốn nhà đi

Ngày đó thời tiết tốt lắm.

Chưởng quầy Túy Tiên lâu đang hoan hoan hỉ hỉ tính toán tiền nong, tính toán nên mở một chi nhánh ( theo như chủ tử gọi) hay không

.

Vừa ngẩng đầu, hoan hoan hỉ hỉ của chưởng quầy lại không còn.

Một thiếu niên tươi cười ấm áp giống như xuân phong, thần sắc sáng lạn đứng ở trước mặt, thanh âm trong trẻo nói “Ta muốn tìm nhị ca ta.”

“Cáp?”

Thiếu niên chậm rãi lặp lại “Ta muốn tìm nhị ca ta.” Còn chớp mắt, thật là giảo hoạt, còn mang theo một chút bướng bỉnh.

Chưởng quầy

囧, trong lòng rơi lệ, Bát gia ai, ngài tìm vị kia ta sao có thể mang ngài đi? Còn có, ngài lại trộm đi ra đúng không? Bên người ngay cả tiểu thái giám cũng không có, ngài là ngại Tứ gia, nga, không, khụ khụ, nên gọi là hoàng thượng, phát tán lãnh khí còn chưa đủ sao?! Tiểu điếm nhỏ bé, dung không được đại phật a!!

Đang ở khi chưởng quầy tính toán như thế nào uyển chuyển cự tuyệt, thiếu niên, tiểu Bát gia của chúng ta lại ra vẻ ủy khuất vô tội mở miệng “Ta muốn tìm nhị ca ta, tìm không thấy nhị ca, ta, ta, ta không có cơm ăn ”

Không, không, không có cơm ăn?! Chưởng quầy thiếu chút nữa khóc ra tiếng, Hoàng thượng bỏ đói ngươi? Hoàng thượng không cho ngươi cơm ăn? Bát gia yêu, ngài nói lời này để lừa ai nha?!

“Chưởng quầy! Giúp ta tìm nhị ca ta đi!” Tiểu Bát gia tiến lên trước, ánh mắt lượng lượng vô hạn hi vọng, lại mang theo ủy khuất nhìn thẳng chưởng quầy.

Chưởng quầy bị một đôi mắt linh động tinh lượng như vậy nhìn đến mức da đầu run lên, mồ hôi lạnh trên lưng rơi như mưa, trong óc xoát xoát hiện lên một hình ảnh:

Một kẻ ăn chơi trác táng bị Bát gia nhìn chằm chằm sau một lúc, ngày hôm sau, cái kẻ ăn chơi trác táng kia đã bị đánh rất thảm.

Đó là đương kim Hoàng thượng, tứ gia của chúng ta, mang theo tiểu bát đến Túy Tiên lâu thì xảy ra chuyện đó, lúc đấy còn như không có gì, nhưng, làm tinh anh trong Lục Ưng, địa hạ bát quát trong kinh thành, chưởng quầy rõ ràng rành mạch, chuyện kia thế nào sẽ không có liên quan tới vị kia a!!

Vì thế, chưởng quầy lặng lẽ chuyển bước, cách tầm mắt Bát gia xa một chút, nhưng hắn vừa động, tiểu Bát gia cũng động theo, hắn quay người lại, tiểu Bát gia sưu một chút liền chuyển tới trước mặt hắn, ánh mắt tinh lượng chớp chớp.

Chưởng quầy rơi lệ, Bát gia yêu, hành hung như thế ta sẽ bị thương không dậy nổi nha!

“Được rồi, chưởng quầy, ta không phiền toái ngươi.” Tiểu Bát gia lúc này, lại đột nhiên xoay người, vẻ mặt thất vọng cùng cô đơn, miệng thấp giọng nỉ non “Quả nhiên nha, không ai chịu giúp ta nha”

Khuôn mặt lúc trước cười như xuân phong, lúc này tràn đầy mê mang cùng tịch mịch, đôi mắt linh động xinh đẹp, lúc này đầy thất vọng.

Trong nháy mắt, chưởng quầy thừa nhận, hắn ô ô nhận, thua,!

Nhìn tiểu Bát gia xoay người muốn đi, chưởng quầy vô lực kêu “Bát gia, ngài đợi lát nữa, nô tài mang ngài đi gặp nhị gia.”

Tiểu bát ngừng bước, từ từ xoay người, mặt mày nhất loan, tươi cười dễ thân “Ngài sớm nói có tốt không! Thật là, lãng phí thời gian của gia!”

Chưởng quầy yên lặng cúi đầu, trong lòng như cầm một khối đậu hủ, ta là kẻ mềm lòng! Ta là đồng tình ngài! Ta ta ta là kẻ bị sắc sở mê!

***************

Đợi tiểu bát đi vào hậu viên, chỉ thấy thiếu niên mười bảy, tám tuổi thanh tú ngồi ở xích đu, khuôn mặt thảnh thơi lạnh nhạt, khi thấy hắn đến, đầu tiên là sửng sốt, lập tức gợi lên tươi cười kinh hỉ, mặt mày có chút uể oải nhàn nhạt, nhưng tinh thần vẫn tốt lắm.

“Tiểu bát, sao thế? Không biết nhị ca?” Thiếu niên ngồi dậy, cười đứng dậy hướng hắn đi tới. Hành tẩu có loại ý nhị phong nhã khôn kể.

Tiểu bát trước mắt có chút mơ hồ, từ ba năm trước đây thấy thái tử ca ca bị cắm chủy thủ, máu tươi chảy ròng rồi ngã xuống, từ lúc Tứ ca đi ra Thừa Kiền cung đau thương nói thái tử quy thiên xong, từ một năm trước hoàng a mã thoái vị, Tứ ca đăng cơ, mình ngẫu nhiên nghe được thái tử ca ca còn sống liền vẫn nghĩ, làm thế nào gặp lại thái tử ca ca?

Đặc biệt hiện tại, hắn bất lực bàng hoàng.

“Nhị ca, tiểu bát rất nhớ ngươi.” Hắn tâm tình kích động, nhưng cũng không phải tiểu bát tỉnh tỉnh mê mê của ba năm trước đây, trên mặt vẫn đang cố nén, miễn cưỡng cười, cố gắng trấn định.

Thiếu niên, Thái tử gia của chúng ta, bình tĩnh nhìn tiểu bát một hồi, nửa là vui mừng, nửa là hoài niệm sờ sờ đầu tiểu bát “Tiểu bát cũng trưởng thành rồi.”

Lần sờ đầu này lại đem nước mắt tiểu bát soạt soạt rơi xuống.

“Nhị ca!” Tiểu bát nhào vào trong lòng Thái tử gia, thanh âm nghẹn ngào “Tiểu bát thật sự không biết nên tìm ai ”

Thái tử gia sửng sốt, chần chờ một hồi, mới nghi hoặc vỗ vỗ tiểu bát trong lòng “Phát sinh chuyện gì? Tứ ca ngươi đâu?”

Không bàn tới thì hoàn hảo, nhắc tới, thân mình tiểu bát liền cứng đờ, chùi chùi mắt ngẩng đầu, đáng thương hề hề nhìn thiếu niên “Nhị ca, để cho ta ở chỗ ngươi ngốc vài ngày được không?”

Thái tử gia nhìn chằm chằm tiểu bát, nghĩ nghĩ, khóe miệng hơi hơi gợi lên tươi cười có chút quỷ dị “Đương nhiên, không thành vấn đề.”

Tiểu bát vui vẻ, lập tức sáng lạn cười. Đang muốn cám ơn, bỗng nhiên phía sau truyền đến thanh âm làm cho tiểu bát quen thuộc lại kính sợ.

“Ngươi có thể lưu lại, bất quá, không được tái ôm nhị ca ngươi!” Thanh âm thản nhiên, đã có loại uy nghiêm làm cho người ta không dám bỏ qua.

Tiểu bát thân mình cứng đờ, chậm rãi quay đầu, đã thấy người đã thoái vị lui về ẩn cứ, lại nhất phái nho nhã đạm mạc, chắp hai chắp tay sau lưng đứng ở phía sau mình không xa —

Hoàng a mã?!

Thái tử gia từ từ cười, tiến lên từng bước, rất là tự nhiên mở miệng “A mã, ngài đã về rồi?” tư thái của Thái tử gia bỗng nhiên hơn chút thân thiết và ỷ lại vô cùng. Tầm mắt Thái tử gia cũng bỗng nhiên lưu chuyển, thân cận cùng thỏa mãn.

A mã?

Tiểu bát lăng lăng nhìn, Khang Hi Đế chỉ thản nhiên quét hắn liếc mắt một cái, liền dắt tay Thái tử gia đi đến xích đu, ngón tay giao nhau, hết sức tự nhiên.

“Sao thế? Cùng lão tứ cãi nhau?” Khang Hi Đế ý bảo tiểu bát ngồi xuống, khi tiểu bát lấy lại tinh thần mau mải hành lễ, lại xua tay nói “Nơi này là nhà của nhị ca cùng a mã ngài, cái loại nghi lễ trong cung cũng đừng diễn ở nơi này

.”

Đợi tiểu bát ngồi sau, lại chậm rãi mở miệng hỏi “Nói đi, rốt cuộc làm sao vậy? Lão tứ đều sắp đem kinh thành này lật tung. Mấy kẻ liên can cũng như kiến bò chảo nóng, chạy loạn khắp nơi!” Nói đến chuyện này, lại có chút không vui nhíu mày, Lão tứ cứ như thế nghĩ đã nắm toàn bộ thiên hạ? Mới một năm, liền khẩn cấp muốn Niêm Can Xử hùng mạnh sao?

Hừ! Chỉ cần Bảo Thành còn một ngày, hắn sẽ vĩnh viễn không để Niêm Can Xử

vượt qua Lục Ưng!

Tiểu bát có chút quẫn bách, vụиɠ ŧяộʍ nhìn về phía Thái tử gia. Thái tử gia cười, kéo tay Khang Hi Đế, cười tủm tỉm mở miệng “A mã, ngài đói không? Hôm nay phòng bếp làm một món mới mà ngươi thích, chúng ta ăn thử không?”

Khang Hi Đế liếc Thái tử gia một cái, sau một lúc lâu, mới thản nhiên gật đầu.

Thái tử gia lập tức đứng dậy, kêu “Tiểu Thuận Tử! Bích Châu!”

Tiểu bát kinh ngạc, Tiểu Thuận Tử, Bích Châu không phải đều chôn cùng sao? Nhị ca cũng đem bọn họ mang ra sao?

Lại xem xét Khang Hi Đế, nhớ tới lúc trước, khi hoàng a mã để cho cả tất cả cung nữ thái giám Thừa Kiền cung chôn cùng, triều đình thượng cơ hồ loạn lên mấy ngày, tấu phản đối cơ hồ tràn ngập cả Càn Thanh cung, nhưng hoàng a mã vẫn cố ý làm như thế. Nguyên lai, đều chạy tới nơi này

“Tiểu nhân ở.” Tiểu Thuận Tử, Bích Châu cười tủm tỉm tiến lên.

“Đem Tây Lương thu thập chút đi, Bát gia sẽ ở vài ngày, kêu phòng bếp đem đồ ăn mới làm hôm nay cho bát gia đi.” Dứt lời, quay đầu cười tủm tỉm đối tiểu tám dặn “Ngươi hôm nay cũng đã mệt mỏi, hảo hảo nghỉ ngơi một chút, có chuyện gì thì sớm mai hãy cũng nhị ca nói, yên tâm, nhị ca sẽ làm chủ cho ngươi!” Khi nói làm chủ, Thái tử gia quỷ dị tăng thêm âm.

Tiểu bát đứng dậy, gật đầu, lại câu nệ đối Khang Hi Đế hành lễ, mới đi theo Bích Châu cùng Tiểu Thuận Tử lui ra.

Nhìn tiểu bát đi xa, Thái tử gia mới ngồi trở lại trên xích đu, thần bí hề hề hỏi “A mã, Tiểu Tứ thật sự lật tung toàn bộ kinh thành sao?”

Khang Hi Đế đem Thái tử gia kéo vào trong lòng, miễn cưỡng mở miệng “Bằng không, a mã sao lại sớm trở về như vậy?”

Thái tử gia cười hắc hắc, rất là hưng phấn “Xem ra Tiểu Tứ nhất định là làm ra chuyện khiến tiểu bát không thể chịu đựng được



Khang Hi Đế cúi đầu, trong mắt hiện lên sủng nịch “Bảo Thành muốn làm cái gì?”

“Không muốn làm cái gì nha. Tiểu bát không vui, làm ca ca khai đạo hai câu thì không có gì đi?” Thái tử gia rất là đứng đắn nghiêm túc nói.

Khang Hi Đế cười, ôn nhu bất đắc dĩ “Ngươi nha”

Thái tử gia cười nhàn nhạt. Khang Hi Đế nhìn khuôn mặt Thái tử gia khi cười, nhịn không được cúi đầu hôn lên, trong lòng Thái tử gia có chút xấu hổ, đây là ở bên ngoài đó, nhưng đôi môi kia ôn nhu trằn trọc nhưng cũng không tha, vì thế, chậm rãi nhắm mắt lại, đáp lại.

******************

Khi dùng bữa, Khang Hi Đế như trước đem một chén dược thiện đặt tới trước mặt Thái tử gia.

Thái tử gia nhất thời cúi mặt “A mã không uống được không? Ta đều đã muốn không có việc gì ” Nhìn tươi cười của Khang Hi Đế chậm rãi biến mất, vẻ mặt bình tĩnh, thanh âm Thái tử gia lại càng nhỏ.

“Được rồi, ta uống.” Thái tử gia nhìn khuôn mặt Khang Hi Đế bình tĩnh, ánh mắt sâu thẳm, bất đắc dĩ thở dài, đầu hàng, thỏa hiệp.

Uống hết dược thiện, chịu đựng ghê tởm, ngửa đầu mà nuốt vào.

Nhìn chằm chằm Thái tử gia uống xong, trên mặt Khang Hi Đế lộ ra tươi cười ôn nhu, trong lòng lại rất đau, ba năm trước đây bị một đao, làm cho Bảo Thành nằm nửa năm, nếu không phải Vương Thủ Nhân y thuật cao minh, Bảo Thành khó khỏi.

Sau đó, mặc dù bình phục, nhưng thân thể Bảo Thành cũng không bằng trước

, Vương Thủ Nhân nói, muốn cho Bảo Thành khôi phục như trước kia, đó là chuyện không có khả năng, chỉ có thể chậm rãi điều dưỡng.

Dược thiên có bao nhiêu đắng, hắn cũng biết, cũng không có biện pháp, vì Bảo Thành hảo, dược thiện phải kiên trì uống. Tuy rằng chỉ làm đắng miệng Bảo Thành, khá vậy lại khiến tâm hắn đau.

Dùng xong cơm, Thái tử gia lôi kéo Khang Hi Đế tới hoa viên tản bộ, lúc này đã vào hạ, gió đêm nhẹ phẩy, bầu trời đêm trong trẻo, Thái tử gia một bên phe phẩy cây quạt, một bên đi vòng tròn, vẻ mặt rất là thanh thản, thỉnh thoảng chỉ vào sao trên bầu trời đêm, hỏi Khang Hi Đế, đoán xem đó là sao gì?

Nói chuyện phiếm rồi lại nói tới tiểu bát.

“A mã, ngài nói, Tiểu Tứ làm cái gì thế nhưng làm cho tiểu bát trốn nhà?” ánh mắt Thái tử gia lượng lượng, khóe môi nhếch lên tươi cười quỷ dị, Tiểu Tứ chớ không phải chờ không kịp chứ? Nói gì thì nói, tiểu bát hiện tại mới mười hai tuổi thôi nha?

“Tiểu Tứ làm cái gì” Khang Hi Đế nghiền ngẫm hai chữ này, tựa tiếu phi tiếu nhìn Bảo Thành “Ngươi liền như vậy khẳng định là Tiểu Tứ làm cái gì?”

Thái tử gia có chút mạc danh kỳ diệu “A mã, chính ngươi không phải đã nói sao? Hắn cùng Tiểu Tứ làm ầm ĩ a.”

Khang Hi Đế nghĩ tới vừa mới không lâu, hạ nhân bẩm báo, cười cười, không có nói tiếp.

“A mã?” Thái tử gia nhìn Khang Hi Đế đạm cười không nói, nhãn tình sáng lên, chẳng lẽ có tin tức gì?

Khang Hi Đế tránh đi đề tài, tà liếc Thái tử gia một cái, mở miệng hỏi “Có một việc, Bảo Thành, ngươi không phải nên nói cho ta biết sao?”

Thái tử gia mê hoặc “A mã, chuyện gì?”

“Dận Tự sao lại biết Túy Tiên lâu?” Khang Hi Đế nhìn chằm chằm Thái tử gia, chậm rãi hỏi.

Thái tử gia trong lòng lộp bộp, cười hắc hắc, lập tức cười ngượng mở miệng “A mã, ta chỉ là lo lắng thôi, Lão tứ kia lòng dạ hẹp hòi lại âm hiểm, nếu tương lai khi dễ tiểu bát thì làm sao bây giờ?”

Khang Hi Đế có chút vô lực, Lão tứ sẽ khi dễ Dận Tự? Dận Tự sẽ dễ dàng như vậy bị khi dễ? Kỳ thật, Bảo Thành, ngươi chính là muốn xem diễn đi?

Thấy vẻ mặt Thái tử gia vô tội lại né tránh ánh mắt, trong lòng Khang Hi Đế nhẹ nhàng thở dài, thôi, Bảo Thành thích là tốt rồi. Vì thế Khang Hi Đế nhéo nhéo lòng bàn tay Thái tử gia, mỉm cười “Ngươi nha, đừng cả ngày chỉ biết đùa người ta, ngươi vẫn phải hảo hảo ngẫm lại xem đầu xuân sang năm muốn đi đâu ”

“A mã, ngài nói thật? Ngươi thật sự cho ta đi ra ngoài dạo chơi?” Thái tử gia có chút kinh hỉ.

Ba năm, a mã luôn lấy thân thể hắn chưa khỏi hẳn làm cớ, không chịu để cho hắn rời đi ngự trang.

“Ân, ngươi muốn đi nơi nào liền cùng a mã nói, a mã an bài một chút, chờ đầu xuân ta sẽ đi.” Khang Hi Đế ôn nhu nói, thân thủ sủng nịch sờ sờ đầu Thái tử gia.

Thái tử gia mặt mày nhất loan, cười tủm tỉm gật đầu.

Tiểu bát đêm nay nằm trên giường thực thoải mái, kinh ngạc ngẩn người.

Rời đi hoàng cung đêm đầu tiên, tiểu bát, mất ngủ.

**********************

Ngày thứ hai, ánh mặt trời có chút chói, sáng sớm, trước khi Khang Hi Đế xuất môn liền dặn dò qua, không được ra bên ngoài phơi nắng. Thái tử gia vừa nghe lời này, liền quay đầu nhìn chằm chằm vẻ mặt nghiêm túc của Khang Hi Đế, rất là vô ngữ. Ngày nóng như thế, hắn mới sẽ không ăn no rồi không có việc gì làm mà đi phơi nắng đâu.

Sau đó Khang Hi Đế lại dặn dò phải dùng bữa, dùng điểm tâm, ngủ trưa, dài dòng đến mức Thái tử gia nghe xong có chút phiền.

“Được rồi! A mã, ngài mau đi đi. Ngài là lão bản đó, đi quá muộn cũng không hảo nga.” Thái tử gia nhịn không được mở miệng nói, một bên phụ giúp a mã nhà hắn tới ngoài cửa.

Khẩn cấp như vậy đuổi hắn xuất môn?! Khang Hi Đế trong lòng hờn giận, khẽ nhíu mày, xoay người, kéo qua Thái tử gia, cúi đầu, mãnh liệt không lưu tình chút nào hôn môi, cho đến khi Thái tử gia không nhận nổi nữa mới buông ra, nhìn Thái tử gia đỏ mặt, hí mắt cười, trong lòng rất thỏa mãn, không nhìn Thái tử gia căm tức, xoay người liền xuất môn.

Thái tử gia vuốt đôi môi không cần xem cũng biết đã sưng đỏ, trong lòng có chút giận, hắn còn muốn đi xem tiểu bát nha! A mã thật là!

*******************

Ngày hè sau giờ ngọ luôn thực nóng, Thái tử gia nằm ở xích đu dưới đại thụ ở hậu viên, nhìn tiểu bát rõ ràng có chút tiều tụy lại nhàm chán trạc trạc cây dương mai, không khỏi cười, đùa nói “Tiểu bát, là nhớ Tứ ca ngươi sao?”

Tiểu bát ngẩn ra, quay đầu nhìn Thái tử gia nằm ở trên xích đu, lúc này Thái tử gia lại mặc vào bộ quần áo ở nhà kia, tay áo chỉ có bảy phân, quần cũng chỉ bảy phân, áo không cao, lại nằm ngửa, hôn ngân nhàn nhạt trên cổ trắng nõn có thể thấy rõ ràng

, tiểu bát nhịn không được nhớ tới hôm hai người qua tay trong tay, cười vô cùng thân thiết, ôn nhu, còn có …

Hắn trước khi rời đi, chuyển qua hành lang uốn, trong lúc vô tình quay đầu lại, một màn kia làm cho hắn thập phần mâu thuẫn:

Nhị ca bị hoàng a mã kéo vào trong lòng, hoàng a mã cúi đầu không biết nói cái gì đó, sau đó, nhị ca ngẩng đầu, nhợt nhạt cười, tiếp theo, hoàng a mã cúi đầu, dừng ở trên môi Thái tử gia, nhị ca hơi hơi nhắm lại hai mắt

Trong lòng biết không đúng, lại vẫn cảm thấy, đó là thực ấm áp, hình ảnh thực ấm áp

Sau đó, hắn nhớ tới Tứ ca.

“Tiểu bát?” Thái tử gia có chút hoang mang, tiểu bát sao lại bắt đầu ngây người?

Tiểu bát lấy lại tinh thần, nhìn về phía Thái tử gia, có chút do dự, có chút mê hoặc, thấp giọng thì thào hỏi “Nhị ca, ngươi cùng hoàng a mã”

Thái tử gia sửng sốt, lập tức đánh giá cẩn thận thần sắc của tiểu bát trước, phát hiện thần sắc tiểu bát tựa hồ chỉ có mê mang, không có khinh thường, mới cười cười, nói “Như ngươi chứng kiến.”

Tiểu bát giật mình, mới chậm rãi trở về chỗ cũ.

“Cho nên, nhị ca ngươi rời đi hoàng cung là vì hoàng a mã?”

“Ta đã sớm muốn chạy.” Thái tử gia cười nói, tươi cười rất là thản nhiên “Tiểu bát, cái vị trí kia không thích hợp với ta, ta cũng không thích hợp cái vị trí kia, điểm ấy, hoàng a mã cũng đã sớm biết.”

“Nhị ca, ngươi không biết là bản thân thực không đúng sao?” Tiểu bát bỗng nhiên nghiêm túc hỏi. Đôi mắt còn thực sự.

Thái tử gia sửng sốt, lập tức chậm rãi lộ ra tươi cười “Thực không đúng. Nhưng, tiểu bát, ta là kẻ biết rõ còn cố phạm.” Dừng một chút, vừa cười đến rất là kiên định mở miệng “Ta dứt khoát.”

Nhớ tới từ lúc bí mật rời đi Hàm An Cung đi vào ngự trang, khi ở trên xe ngựa, hắn nói cho a mã, hắn không muốn tái lãng phí thời gian, hắn muốn cùng a mã ở cùng, nếu không sẽ lại tách ra, hắn sợ hãi.

Nửa tháng đều hôn mê, hắn giống như thân ở lộ khẩu luân hồi, hắn không biết mình sẽ chết như vậy, sau đó tái nhập luân hồi, hay là từ nay về sau sẽ phiêu bạc? Nếu luân hồi, hắn có thể tái kiến a mã sao? Nếu không thể, hắn nên làm cái gì bây giờ?

Nguyên lai thời gian bọn họ có thể ở cùng nhau cũng bất quá vài thập niên.

“Nhị ca, ta, ta, ta thừa dịp Tứ ca ngủ, vụиɠ ŧяộʍ hôn hắn” Tiểu bát nghẹn đỏ mặt, lắp bắp thấp giọng nói.

Thái tử gia đầu tiên là sửng sốt, lập tức bật dậy, ngạc nhiên mở lớn mắt, không, phải, chứ?!

Nhìn chằm chằm vẻ mặt tiểu bát đỏ lên, trong lòng Thái tử gia có loại cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép! Gia không phải đã nói cho ngươi, huynh đệ không thể đính ước sao?! Ngươi nha

, như thế nào lại động tâm trước chứ?! Ngươi làm cho Lão tứ có hi vọng thì gia làm sao bây giờ?! Ngươi làm cho ta lòng tràn đầy vui mừng sẽ được xem tứ tứ “Khóc” truy bát bát, gia làm sao bây giờ?! Ngươi làm cho gia cùng đại ca đánh đố, nên làm cái gì a a a

Trong lòng rối rắm, trên mặt Thái tử gia lại không hiển lộ nửa điểm, chính là vỗ vỗ cái trán, có chút vô lực nhìn nhìn tiểu bát đang trông ngóng nhìn hắn, bỗng nhiên nhớ tới thái độ hôm qua của hoàng a mã, trong lòng trầm mặc, a mã đã sớm biết đi? Biết không phải là Lão tứ đối tiểu bát làm gì, là tiểu bát tự bản thân chột dạ lại không biết nên đối mặt như thế nào, cho nên bỏ chạy?

“Vậy ngươi tính làm như thế nào?” Thái tử gia nhìn vẻ mặt tiểu bát mê mang hơi sợ hãi, tạm thời xem nhẹ nội tâm rối rắm, còn nghiêm túc hỏi.

Tiểu bát mê mang lắc đầu “Nhị ca, ta không biết, ta đối Tứ ca rốt cuộc … ”

Thái tử gia thoáng cân nhắc một hồi, mới chậm rãi mở miệng nói “Tiểu bát, có lẽ, là vì ngươi kính trọng Tứ ca, có lẽ, chính là bởi vì các ngươi chưa từng tách ra quá, ngươi lại rất ỷ lại Tứ ca ngươi, cho nên” Thái tử gia cũng không nói gì tiếp, chính là nhìn chằm chằm tiểu bát, ý vị thâm trường.

Tiểu bát ngẩn người, lập tức có chút đăm chiêu “Nhị ca, ý của ngươi là”

Thái tử gia vừa cười vừa nằm trở về, từ từ mở miệng “Nhị ca chính là cảm thấy, ngươi còn nhỏ, có một số việc không cần sớm quyết định như vậy, đúng không?”

Tiểu bát chậm rãi gật đầu. Trong lòng chậm rãi có quyết định.

*******************

Kinh thành có tiệm rượu tên Bình An, tuy nói danh khí không thể cùng Túy Tiên lâu đại tửu lâu so sánh với, nhưng trên thực tế sinh ý cũng không tồi — đối với một tiệm rượu một gian trong ngõ nhỏ, vị trí rất là hẻo lánh mà nói.

Lão bản tiệm rượu Bình An thường giấu mặt, nhưng gần hai năm, nhóm lão khách hàng của tiệm rượu phát hiện, nguyên lai lão bản tiệm rượu là một có nam tử tuấn mỹ nho nhã. Làm việc tương đối khiêm tốn, bình thường cũng rất ít lộ diện.

Hôm nay, trong phòng lầu hai của tiệm rượu Bình An.

Lão bản tiệm rượu — Khang Hi Đế của chúng ta, từ từ phẩm trà. Đối diện hắn là vô diện biểu tình

— Tứ gia.

“Dận Tự hiện tại ở ngự trang.” Từ từ uống trà, Khang Hi Đế mới chậm rãi mở miệng nói, giương mắt nhìn Tứ gia ngồi đối diện, mỉm cười “Bất quá, ta nghĩ, hắn tạm thời không muốn trở về.”

“Hoàng a mã, nhi thần muốn đón hắn trở về. Dù sao hiện tại nhị ca đang tĩnh dưỡng, tiểu bát ở đâu cũng sẽ đã quấy rầy đến nhị ca.” Tứ gia khẽ nhíu mày, cung kính mở miệng nói.

Khang Hi Đế nghĩ nghĩ, trong đầu hiện lên một màn tiểu bát ôm Thái tử gia ở hậu viên, khẽ gật đầu nói “Cũng tốt, như vậy đi, đợi ngươi theo ta trở về.”

******************

Tứ gia vội vàng đi vào hậu viên, nhìn thấy Thái tử gia nằm ở trên xích đu chỉ khẽ gật đầu, liền xoay người về phía Tây Lương các đi đến

Thái tử gia sửng sốt, lập tức có chút ảo não nhíu mày, Lão tứ này sao tới nhanh như vậy!

Khang Hi Đế chắp hai tay sau lưng thanh thản đi tới, thấy thần sắc Thái tử gia ảo não, hơi hơi nhướng mày, thản nhiên mở miệng “Như thế nào? Luyến tiếc Dận Tự?”

Thái tử gia quay đầu, nhìn về phía Khang Hi Đế, thấy trong mắt Khang Hi Đế ẩn hàm trước hờn giận, sờ sờ cái mũi, cười ngượng nói “Không đâu, chính là tiểu bát dường như không muốn về”

Khang Hi Đế hừ lạnh một tiếng.

Tứ gia vội vàng đi vào Tây Lương các, chỉ thấy cái tên làm cho hắn lo lắng sinh khí suốt một ngày, còn thiếu chút nữa đem từng mảnh ngói ở thành Bắc Kinh lật lên, nằm ở trên giường ngọt ngào ngủ, trong lòng liền nhịn không được cắn răng!

Tự đăng cơ sau, hắn liền rất ít thời gian ở chung cùng tiểu bát, nhưng dù vậy, hắn vẫn kiên trì như cũ mỗi ngày cùng tiểu bát gặp mặt một lần, hoặc là dùng bữa, hoặc là ban đêm cùng ngủ.

Đêm đó, hắn kỳ thật không có ngủ, chính là nhắm mắt dưỡng thần mà thôi, cho nên, khi tiểu bát trộm hôn hắn, trong lòng hắn thực kinh ngạc cũng thực vui mừng, nhưng không nghĩ tới là, tiểu bát hôm trộn sau, liền xoay người chợp mắt?! Được rồi, có lẽ tiểu bát còn thực thẹn thùng, hắn cũng chỉ là làm bộ xoay người, đem tiểu bát ôm vào lòng mà ngủ thôi, tính để ngày hôm sau tìm thời gian bồi bồi tiểu bát, sau đó sẽ lựa lời nói, tuy rằng tiểu bát chỉ có mười hai tuổi

.

Nhưng, không nghĩ tới là, ngày hôm sau, tiểu bát mất tích!!!

Không có mang tôi tớ liền xuất cung, mới đầu hắn không thèm để ý, có ám vệ Niêm Can Xử đi theo, sợ cái gì! Nhưng không nghĩ tới là ám vệ Niêm Can Xử cũng đột nhiên biến mất, hắn kinh hoảng, cơ hồ lật tung toàn bộ kinh thành, cuối cùng, hắn nghĩ tới hoàng a mã, nghĩ, thiên hạ Đại Thanh còn có một cỗ lực lượng mà hắn tạm thời không có cách nào nắm giữ, thủ hạ Lục Ưng của Thái tử gia!

Tuy rằng trong lòng đối Lục Ưng của Thái tử gia rất là kiêng kị, cũng rất là chán ghét, làm đế vương, Tứ gia thừa nhận, hắn không muốn bất luận kẻ nào vĩnh viễn có thể uy hϊếp lực lượng của hắn.

Vì thế, hắn tìm được tiệm rượu Bình An, hoàng a mã sau khi thoái vị, nói rằng nơi đó là duy nhất có thể liên hệ với hoàng a mã

.

Đến sau, hoàng a mã liền thản nhiên nói ra chỗ ở của tiểu bát, trong lòng hắn cao hứng, cũng có hờn giận, lực lượng của hắn vẫn là không đủ, thế nhưng không thể nắm giữ hành tung tiểu bát.

Nhưng, không quan hệ, hắn sẽ cố gắng. Nhìn tiểu bát ngủ say trên giường, hắn ôn nhu cười, hắn sẽ hảo hảo bảo hộ tiểu bát, sẽ không tái đánh mất y.

Vì thế, tiểu bát mới rời nhà được một ngày liền bị Tứ gia tóm về

.