Thanh Ca Chi Dận Nhưng

Chương 57: Tiến hành đại hôn [3]

Tiểu bát quy củ ngồi ở sau thư trác (

bàn học

), còn chăm chú nhất bút nhất họa tập viết

. Tứ gia ở một bên nhìn, nhìn tiểu bát kia càng ngày càng thanh tú, mặt mày đã mơ hồ có thể thấy được ôn nhuận như ngọc năm đó, trong lòng liền có chút kích động, chậm rãi lại gần, vươn tay, chậm rãi bắt lấy tay tiểu bát, tiểu bát ngây người, nghiêng đầu, chớp mắt “Tứ ca?”

“Viết thế chưa đúng, tứ ca dạy ngươi.” Thanh âm tứ gia thanh lãnh chậm rãi nói, nắm tay tiểu bát, chậm rãi nhất bút nhất họa viết.

Tiểu bát trong lòng hoang mang, nhưng trên mặt vẫn nhu thuận gật đầu, còn thật sự chuyên chú nhìn chằm chằm tứ gia viết.

Trong khoảng thời gian ngắn, mãn ốc ấm áp.

Tứ gia hoảng hốt nhớ tới kiếp trước, hắn cũng từng cầm tay tiểu bát viết chữ như thế. Trong các huynh đệ, tiểu bát viết chữ luôn cùng chữ mình có vài phần giống nhau.

Kiếp trước, tiểu bát bị chính mình quyển cấm, sinh bệnh cũng chấp nhất không chịu gặp thái y, vẫn bị cường ngạnh bắt uống dược, nhưng mỗi lần uống rồi, hắn liền nôn ra, sau lại còn nhiễm chứng bệnh nôn mửa, vì thế ngày càng gầy yếu, cho tới một ngày thái y nói hắn không còn trụ được nữa, mình mới vội vàng đi, đã thấy giấy bay lả tả trong mãn ốc, trên mỗi tờ giấy đều chỉ có một câu ngắn gọn: Lai thế bất kiến quân (

Kiếp sau không nguyện lại gặp người

)

Hoảng hốt nghĩ, tay liền không khỏi căng thẳng, tiểu bát nhịn không được hô nhỏ “Tứ ca?”

Tứ gia lấy lại tinh thần, vội vàng buông bút, nắm lấy tay tiểu bát, hô nhỏ “Còn đau không?”

Tiểu bát kinh ngạc nhìn tứ gia, sắc mặt ửng đỏ, bên miệng lại nhếch miệng cười, tươi cười giảo hoạt “Tứ ca hôn nhẹ sẽ không đau.”

Tứ gia liền cúi đầu, nhẹ nhàng đặt môi hôn lên đôi bàn tay bé nhỏ, trong lòng tự nói, tiểu bát, lần này, tứ ca tuyệt sẽ không buông tay.

Tiểu bát nhìn động tác tứ gia, lần này thực sự là đỏ mặt.

Ngay khi hai người cầm tay nhau, tiểu thái giám gõ cửa, thanh âm lanh lảnh nói “Bẩm bát a ca, tứ a ca, đại a ca tới chơi.”

Tứ gia nghe xong, chậm rãi buông tay tiểu bát ra, hai tay chắp sau lưng hơi hơi vuốt ve. Trong lòng không tha.

Tiểu bát buông tay, trong lòng nói thầm, sao đại ca sớm không đến muộn không đến, bây giờ lại đến cơ chứ? Đứng lên, hô “Đã biết, thỉnh đại a ca lại đây đi.”

Nghĩ tới mục đích đại a ca, tứ gia quay đầu dặn dò tiểu tám “Đợi lát nữa ngươi chỉ được đứng xem.”

Tiểu bát sửng sốt, lập tức gật đầu. Trong lòng im lặng, lại là một cái lạn sự sao?

Đại a ca Dận Nghị vẻ mặt tối tăm tiến vào. Thấy tứ gia, cũng không ngồi xuống, trực tiếp mở miệng nói “Lão tứ, ta có việc cầu ngươi.”

Tứ gia ngẩn ra, trực tiếp như vậy? Thật làm cho hắn không thể cự tuyệt.

“Đại ca đã có lời, cầu hay không cầu, đệ đệ có thể giúp đương nhiên sẽ giúp.” Tứ gia thản nhiên nói.

“Ngươi cũng biết là chuyện gì mà!” Dận Nghị có chút phiền lòng khom người ngồi xuống, phiền muộn không thôi “Ta cũng không dám xa cầu rằng Nạp Lan ngoại công có thể toàn thân trở ra, ít nhất, ít nhất, đừng để Dận Tộ hỗn đản kia dễ sống quá!” Nói đến Dận Tộ, Dận Nghị nghiến răng nghiến lợi.

Hỗn đản kia làm ra nhiều chuyện như thế, hiện tại lại không việc chi!!

Tứ gia khẽ lắc đầu, lời lão đại nói ra trực tiếp như vậy, hắn cũng không muốn đáp cho có lời, liền trực tiếp sảng khoái mở miệng “Đại ca, ta xem rất khó nha, hoàng a mã hiện tại không hề đề cập đến Dận Tộ dù chỉ một chữ, cũng không biết là thái độ gì, nếu hoàng a mã bảo vệ Dận Tộ, như vậy, Nạp Lan đại nhân thật đúng là sẽ thành kẻ thế thân!”

Bính! Dận Nghị nện thật mạnh bát trà xuống, trong mắt phẫn nộ cùng hận ý “Nếu Nạp Lan ngoại công thực sự có vạn nhất, ta nhất định không buông tha hắn!”

Tứ gia nhíu mày, tiểu bát thông minh vội vàng đến cạnh cửa trông coi.

“Đại ca, hiện tại hoàng a mã để cho ta cùng Thái tử ca ca giám thẩm, ngươi cũng biết thái độ của Thái tử ca ca, có lẽ, hắn sẽ có biện pháp.”

Dận Nghị sửng sốt, giương mắt, thấy trong mắt tứ gia ý vị thâm trường, bỗng nhiên nhớ tới, ở ngự trang, khi Thái tử té xỉu, hoàng a mã vừa thấy liền kinh hoảng cùng phẫn nộ.

*************************************

Dụ thân vương phủ.

Tác Ngạch Đồ cùng Dụ thân vương ngồi đối diện.

“Ngươi nói, tuyển cho Cách Nhĩ Phân một kì nữ?” Dụ thân vương rất

kinh ngạc. Lập tức buồn cười “Tác Ngạch Đồ, ngươi đừng cùng bổn vương nói, Tác phủ các ngươi đến bây giờ cũng chưa an bài thê tử cho Cách Nhĩ Phân nha!”

Tác Ngạch Đồ lắc đầu, cười khổ “Vương gia, ta cũng không gạt ngươi, việc này, ai, còn cần vương gia ngài hỗ trợ giúp a.”

Dụ thân vương tò mò “Làm sao vậy? Chẳng lẽ Cách Nhĩ Phân còn phiền toái hơn hỗn tiểu tử nhà ta sao?!” Nhớ tới Minh Thái đến nay còn ở hậu viện làm ầm ĩ, hắn liền đau đầu.

Tác Ngạch Đồ thở dài một hơi, nếu không phải Dụ thân vương từ trước đến nay đều có giao hảo, lại dễ hiểu ẩn ý và kín đáo, Tác Ngạch Đồ hắn cũng sẽ không nói, dù sao nói xong cũng thành một phen tai tiếng!

“Nhi tử hỗn trướng nhà ta cùng xú tiểu tử Nạp Lan gia kia rất hảo!” Tác Ngạch Đồ nghiến răng nghiến lợi nói.

Dụ thân vương mê mang “ Rất hảo? Cảm tình của bọn họ vẫn tốt đấy chứ?” Dứt lời, lại trêu ghẹo nói “Ngươi cùng Nạp Lan Minh Châu không thích gặp nhau, nên không thể cho tiểu bối các ngươi giao hảo thành bằng hữu sao?”

Tác Ngạch Đồ cắn răng “Vấn đề là, nhi tử ngốc nhà ta vì đối phương mà giờ cũng không chịu thành thân!”

Dụ thân vương ngẩn ngơ, sau một lúc lâu, mới có chút lắp bắp mở miệng “Ngươi, ngươi nói thật sao?”

Tác Ngạch Đồ oán hận“Nạp Lan Minh Châu thật có năng lực, dưỡng ra hảo nhi tử, đến câu dẫn ngốc tiểu tử nhà ta! Hắn không cưới, nhưng Nạp Lan Dung Nhược kia đã cưới bốn năm trước, còn sinh con trai!”

Bổn nhi tử của hắn đang bị hắn nhốt ở nhà, còn mỗi ngày kêu la nếu phải thành thân thì sẽ chết!

Thiên a! Hắn đã tạo nghiệt gì a!

Dụ thân vương im lặng, chẳng lẽ, đây là cái gọi là oan gia nan giải kết thân gia???

*******************************************

Dùng bữa xong, Thái tử gia nói muốn đi tới hậu viên Thừa Kiền cung, Khang Hi đế vốn định đi theo, lại bị Thái tử gia khinh bỉ nói “A mã, ngài nếu ở hậu viên bị kẻ nào thấy được, bại lộ ra cái gì, Bảo Thành cũng mặc kệ! Ngài vẫn nên ngoan ngoãn đứng ở nơi này, hay là ngài muốn quay về Càn Thanh cung đều tùy ngài!”

Khang Hi đế mỉm cười “Hảo hảo hảo, a mã hiện tại chính là chim hoàng yến do Bảo Thành dưỡng, a mã hảo hảo chờ, chờ Bảo Thành trở về” Dứt lời, kéo tay Thái tử gia, lấy ngón tay vẽ lung tung trên tay Thái tử gia.

Thái tử gia đỏ mặt, hung hăng trừng mắt, mạnh mẽ rút tay về, liền gọi qua Cố Hỉ vẻ mặt mờ mịt, ra cửa.

Khang Hi đế nhìn Thái tử gia kêu Cố Hỉ đi, đầu tiên là sửng sốt, lập tức nở nụ cười, thanh âm sung sướиɠ không thôi. Trong lòng tràn ngập thỏa mãn cùng khoái hoạt không thể nói.

Thái tử gia chắp hai tay sau lưng, ở hậu viên đi vài vòng, Cố Hỉ ở một bên đầu tiên là âm thầm nói thầm, Thái tử gia không có việc gì thì lôi kéo hắn đi ra để làm chi??

Nhưng nhìn trộm Thái tử gia vô thức lòng vòng, lại nghĩ tới hôm qua lưỡng gia nhà bọn họ làm ầm ĩ sau, hoàng thượng đi Vĩnh Phúc cung, còn ám chỉ hạ nhân tung lời đồn thổi, trong lòng hiện tại bỗng minh bạch.

Nhìn Thái tử gia ra vẻ bình tĩnh, rốt cục vòng đến trước mặt mình, Cố Hỉ trong lòng lau mồ hôi, Thái tử gia, ngài rốt cục đi xong rồi sao?

“Cố công công.” Thái tử gia cười nhàn nhạt.

Cố Hỉ vội vàng xoay người cười ngượng “Nô tài ở.”

“Hôm qua hoàng a mã không có đi Vĩnh Phúc cung, đúng không?” Thái tử gia đi thẳng vào vấn đề. Trên mặt tươi cười sáng lạn không thôi.

Cố Hỉ trong lòng lộp bộp, giương mắt lén nhìn Thái tử gia, thấy Thái tử gia tuy rằng tươi cười sáng lạn, nhưng trong cái tươi cười sáng lạn tựa hồ có một tia nghiến răng nghiến lợi.

Vì thế Cố Hỉ công công nơm nớp lo sợ mở miệng nói “Hồi bẩm Thái tử gia, hôm qua hoàng thượng

kỳ thật có đi Vĩnh Phúc cung dạo qua một vòng, sau đó hoàng thượng trở về Càn Thanh cung ghép lại một đống thủy tinh ”

Ghép lại một đống thủy tinh? Thái tử gia sửng sốt.

Trong lòng ngũ vị tạp trần, hoàng a mã làm gì, hắn sao lại không rõ chứ? Hai năm trước cho hắn song ngư long bội, hai năm tích dần lại, hiện giờ quay đầu nhìn lại, cơ hồ là từng bước kế hoạch, là vì cái gì? Hắn sao có thể không hiểu?

Cố Hỉ thấy thần sắc Thái tử gia khó dò, thấp giọng nói “Thái tử điện hạ, kỳ thật qua hai năm nay hoàng thượng không sủng hạnh phi tần



Thái tử gia đang muốn bước đi liền bị trụ lại. Có chút máy móc chậm rãi quay đầu lại, nhìn chằm chằm Cố Hỉ.

Cố Hỉ lại tiếp tục khom người, cung kính mở miệng “Thái tử điện hạ, hoàng thượng nói từ nay sẽ ở tại Thừa Kiền cung ”

Thái tử gia biến sắc. Nội tâm sét đánh nổ vang.

Thái tử gia chậm rãi bước về nội thất, Cố Hỉ rối rắm đi theo phía sau, ta nói Thái tử gia nha, tốc độ này của ngài, con kiến đều có thể vượt qua ngài?! Nói, ngài rốt cuộc rối rắm cái gì nha? Hoàng thượng đều đối ngài đến vậy, ngài còn muốn trách sao a?

Ngay cả việc lật lục bài rồi đi các cung đều là giả nha

!!

Bên này, Cố Hỉ công công rối rắm, Thái tử gia không biết, khi cuối cùng cũng đến nội thất, Thái tử gia do dự rất lâu, mới cắn răng, đẩy cửa đi vào —

Trong phòng, Khang Hi đế cười tủm tỉm nằm ở trên giường, dù bận vẫn ung dung nhìn Thái tử gia, hài tử này sao vẻ mặt lại như sắp hi sinh đến nơi vậy? Trong lòng buồn cười, nhưng vẫn đứng dậy, ôn nhu kéo Thái tử gia qua, cùng nằm ở trên giường.

“A mã, ngài cố ý?” Thái tử gia nhìn chằm chằm Khang Hi đế đã bắt đầu động thủ cởi bỏ quần áo của mình, nhẹ giọng hỏi.

Khang Hi đế giương mắt cười, cúi đầu, mềm nhẹ hôn, từng bước từng bước hạ xuống, thanh âm mất tiếng nói “Không phải cố ý, là ý định.”

“A mã, ngài thành công ”

“Ân.”

“A mã, nếu ngài thất bại, Bảo Thành không đáp ứng thì sao?”

Khang Hi đế không đáp, chỉ dùng sức tiến vào, nghe thấy thiên hạ mà mình quý trọng trìu mến trong lòng nhịn không được hô đau, trong lòng mềm nhũn, cúi người, mềm nhẹ hôn, ở bên tai nhẹ nhàng nói “Không có thất bại, Bảo Thành, ngươi vĩnh viễn đều không thể bỏ qua a mã, ngươi đã quên sao? Ngươi là con của a mã, vĩnh viễn vĩnh viễn”

Thái tử gia không có khí lực nói chuyện, chỉ

gắt gao ôm lấy nam nhân đang ở sâu trong thân thể mình mà rong ruổi, a mã hắn, phụ thân kiếp trước kiếp này, tại một khắc này, cơ hồ đã không thể nghĩ gì, chỉ có thể mê mang theo động tác nam nhân mà phập phồng, trong lòng dâng lên thỏa mãn cùng sung sướиɠ không thể bật thành lời, dần dần bao phủ hắn

*************************

Nhìn Thái tử gia nằm trong ngực mình có chút hỗn loạn, trên mặt thanh tú trắng nõn không thể che dấu đỏ ửng, mặt mày còn lưu lại một tia quyến rũ như vậy, chậm rãi lấy tay phất qua mặt mày, bởi vì kịch liệt hôn mà đôi môi sưng đỏ, trên môi lưu luyến một hồi, mới chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng đυ.ng vào, không mang theo một tia du͙© vọиɠ.

Hai năm, hắn không chạm qua một nữ nhân nào, tuần du tái ngoại, mang theo tần phi cũng không sủng hạnh, trong hậu cung, hai năm qua đều có rất nhiều nghị luận, hắn đều biết, chỉ cường thế áp chế, sau đó, tự tiện sửa đổi bản ghi chép của kính sự phòng.

Không phải không thể đυ.ng vào nữ nhân, chỉ là, không muốn mình chạm qua nữ nhân rồi đi gặp Bảo Thành, như vậy, hắn tổng cảm thấy được, trên người Bảo Thành cũng sẽ lây dính hương vị nữ nhân.

Hai năm qua, mình đều dựa vào tay để giải quyết du͙© vọиɠ, chỉ làm một lần đương nhiên không đủ, nhưng nhìn hài tử trong ngực mình đã mệt mỏi và mê man, cũng chỉ bất đắc dĩ mà đau tích hôn, liền ôm lấy, bên ngoài, Cố Hỉ sớm để dục dũng, nước ấm cũng hảo, cẩn thận chà lau, dừng ở trên xương quai xanh, dấu vết trên ngực, Khang Hi đế gợi lên khóe miệng cười, tươi cười mang theo thỏa mãn, lại nhịn không được cúi đầu hôn, không dám lưu luyến lâu lắm, chà lau xong mới ôm lấy, trở lại trong phòng.

Kéo vào trong ngực, cúi đầu hôn lên trán, mới nãy chưa trả lời, nếu hai năm qua rồi mà hắn chưa thể khiến Bảo Thành có tâm tư giống mình thì làm sao bây giờ?

Kỳ thật, còn có thể làm sao bây giờ? Cũng chỉ có thể đem Bảo Thành trở thành chim hoàng yến mà dưỡng thôi.

Không thể lưu tâm, vậy lưu nhân đi.

Bất quá, y theo tính tình Bảo Thành quật cường, cuối cùng, chỉ sợ sẽ rơi vào lưỡng bại câu thương đi?

Nếu là như thế

Hắn sẽ liều lĩnh hủy đi Bảo Thành.

Thật sâu nhìn Thái tử gia trong lúc ngủ mơ còn lộ ra tươi cười nhàn nhạt thỏa mãn, thấp giọng lẩm bẩm “A mã”, lại cọ cọ vào ngực, Khang Hi đế sủng nịch ôn nhu cười, không có nếu, Bảo Thành đang ở trong ngực mình, này, đã đủ rồi.

Trán áp lên trán, chậm rãi nhắm mắt lại.

Bảo Thành, ngươi chỉ có thể vĩnh viễn ở bên người a mã.