Túy Nhược Thành Hoan

Quyển 2 - Chương 24

Dường như ngủ chưa được bao lâu, bên ngoài đã truyền đến thanh âm của hạ nhân đi lại, mở miệng gọi một tiếng: “Người đâu”.

Ngay sau đó, chợt có người đẩy cửa bước vào, thấp giọng hỏi: “Gia, hôm nay ngài muốn thượng triều sao?”.

Triều đình nghị sự, vốn thân phận Vương gia của Dục Trăn không cần phải đi, đương nhiên nếu hắn tham nghị triều chính, cũng có thể tham gia. Chỉ là từ khi Dục Trăn bắt đầu cách ngày ngủ lại Phượng Uyên cung, sẽ không vào triều mỗi ngày nữa. Một thời gian dài đều là nhân lúc Phượng Thương vào triều sớm thì tắm rửa sơ qua liền về Tĩnh vương phủ. Mấy ngày nay mỗi ngày Phượng Thương đều đến Tĩnh vương phủ, có chuyện gì muốn hỏi Dục Trăn cũng hỏi luôn, nên chuyện Dục Trăn vào triều càng không có ý nghĩa, liên tiếp nhiều ngày rồi hắn chưa lên triều.

Lúc này hạ nhân hỏi vậy, hắn đang muốn phủ nhận, nghĩ đi nghĩ lại, liền ngừng lại, hỏi: “Hiện tại là lúc nào?”.

“Vừa hết canh tư”.

Quả nhiên chỉ ngủ được một lúc, Dục Trăn lắc đầu cười khổ, một lát sau mới nói: “Phân phó xuống, một lát nữa ta tiến cung”.

Hạ nhân đáp lại rồi lui ra, Dục Trăn lúc này mới xoa xoa cái cổ cứng ngắc, đứng dậy thay triều phục.

Chờ làm xong mọi việc, Dục Trăn đến cửa cung thì không nhịn được mà có chút vội vàng, đi nhanh tới, thì thấy một đám quan viên tốp năm tốp ba đi ra, không khỏi có chút buồn bực.

“Ô, Tĩnh vương gia, đã lâu không gặp, Vương gia hôm nay lại vào triều, nhưng lại tới không lúc rồi”. Trước mặt có một người đi tới, trong nụ cười có vài phần hả hê, chính là tân khoa Trạng nguyên Lưu Hỏa.

Dục Trăn đối với vị tân khoa Trạng nguyên này vẫn luôn không vừa mắt, rõ ràng là một thư sinh văn nhược, hành động lại mười phần lưu manh. Tuy rằng không có ác ý, thậm chí có thể coi là nhiệt tâm, nhưng mà trong triều người thật lòng thích hắn có thể đếm trên mười đầu ngón tay. Nhưng hết lần này lần khác Phượng Thương lại luôn che chở cho vị Trạng nguyên này, dù cho là với Dục Trăn, mỗi khi nghĩ đến chuyện này, Dục Trăn có một loại lửa giận không biết là vì sao.

Đang lúc buồn bực, lại gặp Lưu Hỏa, Dục Trăn lại càng khó chịu, chỉ là từ trước đến nay trong triều hắn đều là bộ dạng ôn nhuận bình tĩnh, lúc này cũng không tiện sừng sộ lên, không thể làm gì khác là cười nhạt, lên tiếng: “Thì ra là Trạng nguyên gia”.

“Tham kiến Vương gia”. Lưu Hỏa khoa trương hành lễ, cười cười chỉ về phía cung điện: “Khó có lúc Vương gia lại lên triều sớm, nhưng thật không khéo, công công vừa tuyên chỉ, miễn triều ba ngày”.

“Miễn triều?”. Vốn không muốn cùng Lưu Hỏa dài dòng, lúc này nghe hắn nói vậy, Dục Trăn không nhịn được sửng sốt.

Lưu Hỏa im lặng lắc đầu: “Vương gia a Vương gia, thứ cho hạ quan làm càn, có một câu nói, phải nói với ngài”.

“Ngươi vẫn luôn càn rỡ”. Dục Trăn thầm mắng một tiếng, trên mặt vẫn là nét cười: “Trạng nguyên gia cứ nói, đừng ngại”.

Lưu Hỏa có chút ngoài ý muốn nhìn hắn, sau đó nghiêm chỉnh lại, ghé sát vào, nói nhỏ: “Vương gia như vậy, vẫn chưa đủ”.

Một câu nói không đầu không đuôi, làm Dục Trăn ngẩn ra, nhíu mày lại.

Lưu Hỏa không nói thêm gì nữa, vẻ mặt tươi cười khó đoán, lại nói: ” Nghe nói hôm qua Hoàng thượng nhiễm lạnh, sáng nay không dậy nổi, mới tuyên miễn triều”.

“Bị bệnh”. Dục Trăn ngẩng mạnh đầu, lại thấy Lưu Hỏa đã xoay người rời đi, muốn mở miệng gọi hắn, suy nghĩ một chút liền ngừng lại, chuyển hướng đi đến Phượng Uyên cung.

Mọi người trong Phượng Uyên cung đều rất cẩn thận, bước đi lời nói đều nhẹ nhàng, như sợ quấy rầy người đang ở trong cung.

Dục Trăn đi đến cửa, đúng lúc nhìn thấy Miên Hạ đang đi tới, liền vội vàng kéo nàng lại.

Miên Hạ lúc đầu hoảng sợ ngẩng đầu, thấy rõ là Dục Trăn, sắc mặt liền trầm xuống, nhưng vẫn lễ nghĩa mười phần mà hành lễ: “Nô tỳ tham kiến Tĩnh vương”.

“Không cần đa lễ. Miên Hạ, nghe nói… Hoàng thượng bị bệnh? Là thật sao?”.

“Bẩm Vương gia, là thật”. Ánh mặt Miên Hạ xẹt qua một tia bất thiện, lễ nghi lại càng kín kẽ hơn.

Trong ngực Dục Trăn không khỏi có chút kỳ quái, nhưng chỉ bước vào rồi hỏi: “Sao lại như vậy? Bệnh có nặng không? Đã truyền thái y chưa?”.

“Đã truyền thái y rồi. Thái y nói chỉ là bị phong hàn. Sáng sớm hôm qua Hoàng thượng có chút không thoải mái, sau khi lâm triều cũng không biết vì sao lại đứng ngoài trời hơn nửa ngày, ban đêm có chút nóng lên, sáng sớm hôm nay sắc mặt rất tệ, liền truyền thái y, tuyên miễn triều”.

Nghe Miên Hạ nói rõ ràng như vậy, Dục Trăn liền hiểu rõ, Miên Hạ tất nhiên là biết Phượng Thương đến vương phủ của hắn, lúc này bị bệnh, tất nhiên là tính toán lên đầu hắn.

Nhưng mà, ngày hôm qua cũng không có gì phát sinh, Miên Hạ muốn trách tội, quả thật khiến cho Dục Trăn cảm thấy có chút oan uổng.

“Vậy hiện tại thế nào rồi? Khá hơn chút nào chưa?”. Cuối cùng vẫn là không biết rõ tình hình, Dục Trăn chỉ có thể nhịn xuống hỏi.

Miên Hạ nói hết xong, cũng hết giận, mềm giọng nói: “Đã tỉnh rồi, chỉ là chân tay vẫn mềm nhũn, nô tỳ không dám để Hoàng thượng xuống giường”.

Dục Trăn nghe xong có chút lo lắng, nghe giọng của Miên Hạ, lại không nhịn được cười trộm, Miên Hạ ở bên cạnh Phượng Thương có phân lượng như thế nào, hắn cũng biết, lúc này Miên Hạ nói không dám để Phượng Thương xuống giường, trên thực tế, đại khái là Phượng Thượng bị Miên Hạ cưỡng bách ở lại trên giường đi?

Trong lòng hiểu rõ, Dục Trăn cũng không nói ra, chỉ nói: “Bản vương đi xem thử”.

Miên Hạ tất nhiên cũng biết rõ quan hệ của hai người, không thể ngăn cản, chỉ có thể cung kính hành lễ rồi nhường đường, để tùy Dục Trăn đi vào phòng ngủ của Phượng Thương.

Trong phòng để thêm lò than, vừa mở cửa ra liền có thể cảm giác được sự ấm áp xen lẫn với mùi thuốc nồng đậm, Dục Trăn không khỏi nhíu mày.

Nhìn vào bên trong, màn trướng bên giường buông xuống, vậy mà vừa bước vào một bước, liền nghe bên trong truyền ra tiếng quát khẽ: “Ai?”.

Thanh âm không lớn, thậm chí còn mang theo một tia khàn khàn, Dục Trăn lại có thể nhận ra đó là thanh âm của Phượng Thương, cười cười, trả lời: “Là ta”.

Màn trướng trên giường bị người ta kéo ra, Phượng Thương từ bên trong thò đầu ra, kinh ngạc nhìn Dục Trăn một lát, thấy Dục Trăn dường như muốn bước tới, y lại kéo mạnh màn trướng xuống, che ở trước giường.

Dục Trăn liền ngây ngẩn cả người, bước nhanh tới trước giường, muốn vén màn trướng ra, kéo vài cái, mới phát hiện Phượng Thương ở bên trong đang lôi chặt, kéo cũng không động đậy. Bị hành động như đứa trẻ của y làm cho khó hiểu, Dục Trăn không khỏi cười khổ một tiếng, liên tục hỏi: “Cẩn, ngươi có chuyện gì vậy?”.

Bên trong thật lâu không có trả lời, lúc Dục Trăn muốn xé màn trướng ra, mới nghe được Phượng Thương ở bên trong gầm nhẹ: “Ngươi đi ra ngoài, đi ra ngoài!”.

Đầu tiên là bị Miên Hạ trút giận, lúc này, lại bị Phượng Thương đuổi về, Dục Trăn không nhịn được có chút căm tức, trầm giọng nói: “Có chuyện gì không thể nói với ta, lại ở bên trong giận dỗi cái gì?”.

Phượng Thương thoáng bất động, không nói gì, chỉ là nắm màn trướng chặt hơn, Dục Trăn thấy y như vậy, dứt khoát thả lụa mỏng trong tay ra, quay người muốn đi.

Phượng Thương ở bên trong vội vã xốc màn trướng lên, có chút hốt hoảng kêu lên: “Ta không phải đang tức giận”.

Dục Trăn lúc này ới ngừng bước, vừa quay lại thì thấy Phượng Thương chỉ mặc lý y* ngồi trên giường, nửa người nhổm ra khỏi giường, hơn nữa trên mặt lại tái nhợt, giống như lập tức có thể từ trên giường ngã xuống, cuối cùng trừng mắt liếc y, đi đến bên giường, một bên đỡ lấy vai Phượng Thương, ngồi xuống giường, kéo chăn qua đắp lên người Phượng Thương: “Hồ nháo cái gì, ngã xuống thì làm sao? Trời lạnh như vậy, lại bị nhiễm lạnh thì phải làm sao?”.

(*) Lý y: áσ ɭóŧ bên trong

Phượng Thương chỉ ngoan ngoãn mặc hắn bài bố, dựa vào cánh tay của Dục Trăn, cúi đầu bật cười: “Thật tốt quá”.

Dục Trăn nhíu mày: “Tốt cái gì?”.

Phượng Thương chỉ lắc đầu, thanh âm khàn khàn, ho nhẹ hai tiếng mới nói: “Ta không phải giận dữ với ngươi, thật đó”.

Dục Trăn nhìn bộ dạng của y, thở dài: “Bị bệnh thì nghỉ ngơi cho tốt, đừng suy nghĩ quá nhiều. Thật là, lớn như vậy còn không biết chăm sóc bản thân mình, giống y ca ca ngươi vậy!”. Câu cuối cùng ra khỏi miệng, chính hắn cũng sửng sốt một chút, giương mắt lên liền thấy Phượng Thương híp mắt nở nụ cười, có chút lúng túng, chỉ có thể cúi đầu tránh ra.

“Dục Trăn”. Phượng Thương cúi đầu kêu một tiếng, giọng nói khàn khàn rất mê hoặc, làm cho ngực Dục Trăn mềm mại, y vẫn không dừng lại, luôn miệng kêu: “Dục Trăn Dục Trăn, Dục Trăn Dục Trăn Dục Trăn… Khụ khụ…”. Gọi tới gọi lui, liền bị một trận ho khan cắt đứt.

Dục Trăn đưa tay vuốt vuốt lưng y: “Ngươi xem ngươi xem, đừng hồ nháo, nghỉ ngơi đi. Miên Hạ nói ngươi hôm qua đứng bên ngoài cả nửa ngày mới bị nhiễm lạnh, ngươi là Hoàng đế mà không hiểu được thân thể mình trọng yếu như thế nào sao? Ngươi nói xem ngươi vì sao lại đứng ở bên ngoài cả nửa ngày?”.

Phượng Thương chỉ nhìn hắn cười, ho vài tiếng, vẫn không dừng được, thật lâu mới dừng ho, nhấp nhấp môi, phun ra hai chữ: “Bí mật”.

Nhìn người trước mặt ánh mắt lưu chuyển, đôi môi hồng nhạt trên trên dung nhan tái nhợt, làm giảm đi sự kiêu ngạo thường ngày, lại thêm vài phần yếu đuối, nhưng ánh mắt lại mang theo ý cười đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ, càng chọc người hơn, trong lòng khẽ động, Dục Trăn nhịn không được cúi đầu hôn xuống, lại bị Phượng Thương né ra, hắn ngẳn người, chợt nghe Phượng Thương mềm giọng nói: “Sẽ lây đó…”.

Dục Trăn nở nụ cười, cúi đầu chuẩn xác hôn lên đôi môi hồng nhạt kia: “Không sao”.

“Ưm…”. Triền miên đoạt đi hô hấp của Phượng Thương, thật lâu sau từ cổ họng y mới truyền đến một tiếng hừ bị đè nén, tay y vẫn nắm chặt lấy tay Dục Trăn, không chịu buông ra.

Dục Trăn cũng không chịu bỏ qua, hô hấp của hai người càng nặng hơn, hắn mới cảm giác được Phượng Thương đang từ từ xé rách y phục trên người mình, có chút cố sức.

Gần như hít thở không thông, hai người mới rời ra, Dục Trăn cười cười tóm lấy tay của Phượng Thương: “Được rồi, ngươi còn bệnh, đừng làm rộn”.

Phượng Thương mặc hắn bắt lấy cánh tay mình, tay kia lại càng táo tợn mà dò xét tới lui trên người Dục Trăn, dừng lại trước ngực hắn, như có như không mà vẽ lên đó.

Cảm giác được trước ngực nổi lên phản ứng, Dục Trăn vội vã chế trụ luôn tay kia của y, cười mắng: “Ngoan! Đừng làm rộn! Ngươi đang bệnh, chịu không nổi lăn qua lăn lại”.

“Không sao, không sao”. Phượng Thương cười cười tiến lại gần hôn loạn khắp nơi, thở gấp mà nói bên tai Dục Trăn: “Dục Trăn, Dục Trăn, làm ta…”.

Bị Phượng Thương trêu chọc như vậy, Dục Trăn trừng mắt liếc y, đang muốn giáo huấn y vài câu, Phượng Thương lại đột nhiên ho khan.

Dục Trăn sửng sốt, vội vã buông lỏng tay, nửa ôm Phượng Thương vỗ vỗ lưng y, nói: “Ngươi xem, đã bệnh thành như vậy rồi? Thật sự là tiểu hài tử, chờ ngươi khỏi bệnh, muốn như thế nào cũng được, hà tất phải làm khó mình…”.

Phượng Thương ho khan một trận, đến khi dừng lại, nghe Dục Trăn nói vậy, chỉ cười cười tiến tới, mềm giọng năn nỉ: “Dục Trăn Dục Trăn…”.

“Không được!”.

“Dục Trăn Dục Trăn Dục Trăn!”.

“Tuyệt đối không được!”.

“Dục Trăn…”. Khuôn mặt của Phượng Thương đã tiến đến chóp mũi của Dục Trăn, mang theo ánh mắt đáng thương nhìn Dục Trăn, làm ngực Dục Trăn tê dại.

Qua một lúc lâu, thấy y không chịu buông tha, Dục Trăn mới thở dài, chỉ vào Phượng Thương mắng: “Ngươi xem ngươi nơi nào có bộ dạng của Hoàng đế! Chỉ là tiểu hài tử chết tiệt!”.

Nghe thấy khẩu khí của Dục Trăn đã mềm xuống, Phượng Thương lại càng không từ bỏ hy vọng, một đôi tay không an phận vuốt ve trên người Dục Trăn.

“Nếu ngươi thật sự làm, nhất định bệnh sẽ càng nặng hơn, lúc đó không cần Miên Hạ dùng sức, ngươi cũng không xuống giường được!”. Dục Trăn không cam lòng mắng vài câu, cuối cùng mới ngừng nói, dường như muốn từ chối, mới nhỏ giọng nói: “Dứt khoát như ý nguyện của ngươi, đỡ phải sau này ngươi lại không cam lòng…”.

Phượng Thương đầu tiên là ngẩn ra, sau đó hoan hô một tiếng, xông lên, không cẩn thận đυ.ng phải mép giường, y cũng không quan tâm, cười đùa nhào lên đặt Dục Trăn dưới thân, dùng cả tay lẫn chân gạt y phục của Dục Trăn xuống, một bên khàn giọng kêu loạn: “Dục Trăn bảo bối, Dục Trăn ngoan ngoãn, Dục Trăn tiểu tâm can…”.