“Cái gì?”. Nghe Phượng Thương nói vậy, Dục Trăn nhất thời không hiểu.
Phượng Thương tựa cằm lên vai Dục Trăn cọ cọ, mềm giọng cầu xin: “Theo ta đi, theo ta đi, chuyển đến Thiên điện Phượng Uyên cung đi, ta sẽ tìm một cái cớ thật tốt để ngươi không bị làm khó dễ”.
“Không được!”. Dục Trăn không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, “Ta bây giờ không phải cứ cách vài ngày là tiến cung ngủ lại sao? Cũng không khác việc ở lại bao nhiêu, quân thần có quy củ của quân thần, ta sao có thể chuyển đến tẩm cung của ngươi chứ, vô luận là lý do gì, cũng không được!”.
“Người khác nói cái gì có quan hệ gì chứ? Vốn đã không phải chỉ là quân thần, huống hồ cũng tìm một cái cớ thật tốt, không người nào dám nói bậy cả”.
“Không được, tuyệt đối không thể được!”. Dục Trăn nghiêm khắc nói, “Người khác không dám nói, không có nghĩa là không dám nghĩ, ta không muốn sử sách sau này ghi lại ngươi là một hôn quân ham nam sắc, mà nam sắc kia lại là ta”.
Phượng Thương vẫn chưa hết hi vọng, cười nói: “Ta vốn là ham nam sắc, người ta thích chính là ngươi, sách sử hậu thế viết cái gì, không phải là do ta quyết định sao? Cho dù phải viết, thì cũng là chuyện sau khi chúng ta chết, có thể quan trọng hơn lúc này sao?”.
“Ta nói không được là không được! Cẩn, nghe đây, tuyệt đối không được tự ý quyết định việc này, nếu không ta sẽ không tha thứ cho ngươi!”. Dục Trăn nghiến răng, nắm chặt vai Phượng Thương nói.
Phượng Thương nhìn hắn, nhấp nhấp môi, không thèm nói nữa.
Một lúc sau, Dục Trăn mới buông lỏng tay, hít một hơi, nói nhỏ: “Hôm nay ta về trước, hai ngày sau sẽ trở lại”. Dứt lời, cúi đầu hôn lên trán Phượng Thương, xoay người đi.
Phượng Thương một mình đứng trên tuyết, thật lâu cũng không động, mãi cho đến khi tuyết rơi khắp nơi, dính ướt y phục, y mới bước đến cái bàn trong sân, trên mặt lộ ra vẻ bi thương.
“Ngươi luôn là như vậy, nói cái gì mà thích ta chứ, cuối cùng cũng vì người khác mà làm tổn thương ta”.
“Ngươi luôn nói là phải thành thân, khi khuyên ngươi lấy Nhan Sơ, ngươi vì sao lại không đồng ý? Ngươi khi đó, không phải là vì ca ca nên mới không lấy sao? Hôm nay lại nói khác, ngươi phải thành thân”.
“Sách sử hậu thế, lời nói của người ngoài, đối với ngươi mà nói, quan trọng đến vậy sao? Ta không quan tâm, ngươi cần gì phải quan tâm đến vậy?”.
Thất thần tựa vào bàn đá, thật lâu sau, Phượng Thương tựa như phát điên mà quét toàn bộ đồ trên bàn xuống đất.
Tuyết bay đầy trời, có một người kêu lên rất nhẹ rất nhẹ: “Đi đi, đi đi, đi rồi cũng không cần trở lại nữa!”. Lặp đi lặp lại, lộ ra sự bất lực sâu sắc.
Bóng đêm như nước, khắp Phượng Uyên cung đều yên ắng, Dục Trăn lách mình trốn vào chỗ tối, chờ đội tuần tra đi qua, mới đi ra, vội vàng đi vào phòng ngủ của Phượng Thương.
Vốn là sợ Phượng Thương ầm ĩ không yên, mình lại không thể dọn vào cung, cho nên mới nói mấy ngày nữa sẽ tiến cung. Nhưng sau khi Dục Trăn hồi phủ, lúc thì sợ Phượng Thương lại nghĩ ra điều gì kì quái, lúc lại lo lắng Phượng Thương một mình trốn ra ngoài, đến nửa đêm vẫn không ngủ được.
Lúc thì nghĩ đến những lời mình đã nói, lúc lại muốn quan tâm đến Phượng Thương, Dục Trăn không thể ở yên trong phủ được, nghĩ rằng nhìn thấy Phượng Thương sẽ an tâm, liền nửa đêm lẻn khỏi phủ, âm thầm vào trong cung.
“Tĩnh vương?”. Dục Trăn muốn đẩy cửa vào, liền nghe thấy phía sau truyền đến tiếng gọi khẽ, trong lòng Dục Trăn cả kinh, quay đầu lại, liền thấy Miên Hạ, thϊếp thân cung nữ của Phượng Thương.
Bình thường Dục Trăn ra vào Phượng Uyên cung, tất nhiên sẽ có vài người không gạt được, chẳng hạn như Miên Hạ. Đến khi nhìn rõ người đến là Miên Hạ, Dục Trăn mới thả lỏng, buông lỏng bàn tay nắm chặt cánh cửa.
Như muốn xác nhận có phải Dục Trăn hay không, Miên Hạ bước lên một chút, lát sau mới mỉm cười, nhún người nói: “Nô tỳ tham kiến Tĩnh vương”.
“Không cần đa lễ, ngươi lui ra đi”. Dục Trăn phất tay một cái.
Miên Hạ vẫn không rời đi, cười nói: “Vương gia muốn tìm Hoàng thượng sao? Nhưng Hoàng thượng không ở trong Phượng Uyên cung”.
Dục Trăn ngẩn ra: “Không ở đây?”
“Vâng, Hoàng thượng đang ở Tố Ninh cung của Nhan phi nương nương”.
“Nhan phi nương nương? Ừm…”. Một lát sau mới hiểu được, Nhan phi nương nương là Nhan Sơ lúc trước Phượng Thương muốn chỉ hôn cho mình, Dục Trăn theo bản năng nhíu mày, không nói gì nữa.
Miên Hạ không nhìn hắn, chỉ cười nói: “Hoàng thượng muốn ngủ lại chỗ Nhan phi nương nương, Vương gia muốn đợi sao? Để nô tỳ chuẩn bị cho Vương gia…”.
“Không cần”. Thấy Miên Hạ xoay người muốn đi, Dục Trăn vội vã gọi nàng, đợi Miên Hạ ngẩng đầu lên, hắn mới chần chờ một lúc, tiếp tục nói: “Không cần, ta về đây. Chuyện bản vương tới đây, không cần nói với Hoàng thượng”.
“A?… Vâng”. Miên Hạ có chút không hiểu nhìn Dục Trăn, ngoan ngoãn đồng ý.
Dục Trăn thấy nàng không có ý rời đi, ngần ngừ một lát, không thể làm gì khác là đi trước.
Hắn vốn nghĩ rằng, ban ngày náo loạn một trận như vậy, nói không chừng ban đêm Phượng Thương sẽ ở trong phòng tức giận, mình tiến cung dỗ y một chút là có thể coi như không có chuyện gì phát sinh. Lại không nghĩ rằng Phượng Thương sẽ đến chỗ phi tử ở lại.
Chẳng chút hứng thú mỉm cười, Dục Trăn ẩn vào màn đêm, lặng lẽ rời đi.
Nói không chừng, là hắn đánh giá cao ảnh hưởng của mình đối với Phượng Thương.
Lời đồn trong triều dần dần đổi hướng.
Nụ cười trên mặt Tả thừa tướng Nhan Trọng Nghi càng lúc càng đắc ý, những người khác trong cũng đều hiểu rõ, đố kị không phải là không có,
nhưng biểu hiện ra chỉ là bộ dạng lấy lòng.
Đã qua nửa tháng, có ngươi nào không biết chứ? Thứ nữ của Tả thừa tướng, Nhan phi nương nương ân sủng chính long*, Hoàng thượng hàng đêm đều ngủ lại Tố Ninh cung, làm đỏ mắt bao nhiêu phi tử ở hậu cung.
(*) Ân sủng chính long: ý muốn nói rất được ân sủng.
Dục Trăn đi trên đường trong hoàng cung, nhìn thấy công công bên kia ngửa đầu ưỡn ngực đi trên đường, trong tay cầm một cái hộp, mọi người đi qua đều bước về phía gã cười lấy lòng, mơ hồ còn nghe được câu “công công thay nương nương đi tặng đồ sao, công công nhớ ở trước mặt nương nương nói tốt vài câu” các loại, Dục Trăn không khỏi lắc đầu cười, thu hồi ánh mắt.
Trong Phượng Uyên cung vẫn yên tĩnh như trước, Dục Trăn đi tới bên ngoài cửa cung, thái giám giữ cửa liền tiến lên đón, hành lễ nói: “Nô tài tham kiến Tĩnh vương, Vương gia, hiện giờ Hoàng thượng không ở đây”.
Trên mặt Dục Trăn vẫn bình thản, chỉ ôn hòa cười: “Thật không khéo, không biết Hoàng thượng…”.
Tên thái giám này cũng nhanh trí, tiến lên một bước, cười mập mờ nói: “Hoàng thượng sau khi hạ triều, liền đến Tố Ninh cung rồi”.
Dục Trăn gật đầu, cũng cười: “Thì ra là vậy, xem ra hôm nay không dễ đợi Hoàng thượng quay về rồi. Dù sao ta cũng không có việc gì gấp… Chuyện bản vương tới đây, không cần phải quấy nhiễu Hoàng thượng đâu”.
Dứt lời, cũng không đợi tên thái giám kia đáp lại, hắn liền xoay người đi.
Đã mười ngày.
Nửa tháng sau, lễ mừng năm mới sẽ tới, trong lễ mừng năm mới Hoàng đế phải tế thiên, tế tổ, tiếp nhận đủ loại triều bái của quan lại, đến lúc đó muốn vào cung gặp Phượng Thương, càng khó hơn.
Nhưng trong mười ngày này, mỗi lần tiến cung, ngoài sáng cũng vậy, trong tối cũng vậy, Phượng Thương luôn không ở trong Phượng Uyên cung, hỏi người khác, đều nói cho hắn rằng y ở Tố Ninh cung của Nhan phi nương nương, lời đồn đại trong triều càng lúc càng mạnh mẽ, Phượng Thương thật sự là mê luyến Nhan Sơ.
Dọc theo đường về, trên đường lại nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của công công ban nãy, Dục Trăn không khỏi bật cười.
Nếu Phượng Thương thật sự mê luyến Nhan Sơ, cũng không có gì không tốt.
Tả thừa tướng trong triều có thế lực nhất định, cũng rất sủng ái nữ nhi, Phượng Thương ân sủng Nhan Sơ, Tả thừa tướng nhất định sẽ đứng về phía Phượng Thương, Phượng Thương muốn kiềm chế Thái bảo, sẽ càng thêm thuận lợi.
Huống hồ, giống như những gì Phượng Thương từng nói với hắn, Nhan Sơ luận dung mạo, luận tài văn chương, nàng ta là nhân tài trong vạn người, mặc dù là thứ xuất, nhưng cũng không hề thua kém so với thiên kim dòng chính, thái độ làm người cũng nhu thuận, am hiểu nữ tắc, giữ ở bên người, đối với Phượng Thương cũng tốt.
Dù cho tự nhủ như vậy, nhưng khi mấy lời đó ra khỏi miệng, lại có chút không cam lòng, nhưng mà, quân thần dây dưa, chung quy cũng không phải là chuyện tốt, sớm kết thúc, cũng tốt hơn so với việc đến một ngày nào đó có lời đồn đại khó nghe truyền ra.
Nghĩ đến đây, Dục Trăn nhẹ lắc đầu, giống như muốn giũ bỏ những suy nghĩ khó chịu trong lòng, lại sợ có người nhìn thấy mình bất thường, liền bước nhanh hơn.
Là Phượng Thương nói lời thích trước, vẫn luôn dây dưa không buông, mãi cho đến khi hắn nguyện ý thử thích y, y lại nuốt lời, cảm thấy không cam lòng, ngực khó chịu, cũng là bình thường. Nhưng mà như vậy, cũng không có gì không tốt.
Không có gì không tốt.
Dục Trăn nghĩ như vậy, quay lại Tĩnh vương phủ, cả đêm ngồi trong thư phòng, nhưng vẫn không nhìn vô chữ nào, đứng lên rồi lại ngồi xuống, bước quanh phòng, nhưng vẫn không cách nào định tâm lại.
Ngoài cửa sổ có gió, thổi vào làm cho ngọn nến trên bàn chập chờn muốn tắt, Dục Trăn đi tới bên cửa sổ, không chú ý mà đóng cửa sổ lại, quay đầu lại nhìn ánh nến trên bàn ổn định lại, dần dần xuất thần.
Cũng không biết qua bao nhiêu lâu, ngoài cửa sổ có tiếng “cốc, cốc, cốc” nhẹ vang lên, Dục Trăn cả kinh, phục hồi tinh thần lại, mới ý thức được thanh âm là từ phía sau truyền đến.
Kinh ngạc nhìn cửa sổ đã đóng lại, Dục Trăn sửng sốt thật lâu cũng không nghĩ ra muốn nói gì.
Tiếng “cốc, cốc, cốc” lại vang lên, có người ở bên ngoài cẩn thận hỏi: “Có ai không?”.
Chỉ một câu như vậy, liền làm Dục Trăn kinh hãi, sau khi sửng sốt liền quay người lại đẩy cửa sổ ra, chợt nghe “ôi” một tiếng, ngẩng đầu nhìn lại, bên ngoài là một người một thân bạch y, vuốt mũi cúi đầu hít một hơi oán giận: “Dục Trăn ngươi làm gì vậy! Làm gì có người mở cửa như ngươi chứ, ngươi không nói một câu trước được sao? Ôi, đau…”. Người kia vừa nói vừa ngẩng đầu, trên mặt là nụ cười thản nhiên, ánh mắt trong sáng, chính là Phượng Thương.
Thấy Dục Trăn trợn mắt nhìn mình, không kêu một tiếng, Phượng Thương dần thu liễm lại dáng vẻ tươi cười, có chút khẩn trương hỏi: “Có chuyện gì vậy? Ta không được chạy đến đây sao? Không chào đón?”.
Dục Trăn cứng rắn lắc đầu, nghiêng người sang, để Phượng Thương nhảy vào, chờ Phượng Thương nghênh ngang đi tới nhảy lên bàn, mới miễn cưỡng hỏi: “Sao ngươi lại tới?”.
Phượng Thương cười xán lạn: “Không được sao? Rất bất ngờ?”. Hỏi hai câu, y cũng không chờ Dục Trăn trả lời, giả bộ đáng thương than thở: “Không có biện pháp, ta muốn cầu người ta tiến cung với ta, thế nhưng người ta lại không đáp ứng, còn nghiêm mặt nói, ‘ta nói không được là không được!’, ‘Nghe lời, tuyệt đối không được tự ý quyết định việc này, bằng không ta sẽ không tha thứ cho ngươi!’. Nếu người ta không chịu tiến cung, ta chỉ có thể ra khỏi cung tìm hắn. Chỉ là không biết người ta có hoan nghênh hay không đây”.
Nhìn Phượng Thương đùa giỡn nói theo mình, một lúc sau, Dục Trăn mới bình tĩnh lại, trong mắt đã có ý cười, ngoài miệng lại làm như không quan tâm nói: “Hoàng thượng gần đây không phải cùng Nhan phi nương nương ân ái sao? Hà tất phải chạy tới nơi này”.
“Nào có ân ái! Hoàng đế đến hậu cung không phải là chuyện bình thường sao?”. Thấy Dục Trăn đến gần, Phượng Thương cười cười nhảy xuống, ôm lấy cổ Dục Trăn, “Chẳng lẽ, ngươi ghen?”.
Dục Trăn quay đầu đi: “Ai ghen?”.
“Ngươi, ngươi, ngươi!”. Phượng Thương chọc chọc mũi Dục Trăn, hơi nghiêng đầu, chuẩn xác hôn lên môi Dục Trăn.
Răng môi giao quyện một lúc, khí tức của Phượng Thương giữa môi càng lúc càng đậm, Dục Trăn cứng người trong chốc lát, liền từ từ buông lỏng xuống, không chút nhường nhịn đáp lại.
“Ngươi không chịu theo ta, ta không thể làm gì khác là tới tìm ngươi”. Phượng Thương cười yếu ớt nhìn Dục Trăn, “Dục Trăn, làm được không?”.