Túy Nhược Thành Hoan

Quyển 1 - Chương 6

Nghe thấy Phượng Thương nói vậy, những người vốn định cầu xin cho Dục Trăn lập tức câm miệng. Vốn cho rằng nếu bây giờ cầu xin cho Dục Trăn, sau này sẽ không chịu thiệt, nhưng lúc này rõ ràng là Tĩnh vương chọc giận long nhan, ngay cả Lưu Hỉ cũng bị liên lụy.

Quan hình ngục nhìn nhau, họ đều biết vị Tĩnh vương này là người có địa vị như thế nào, không ai dám xuống tay trước, cuối cùng nhìn thấy lệ khí trong mắt Phượng Thương, mới cuống quýt cầm chắc hình trượng, cẩn cẩn dực dực* đánh xuống.

(*) Cẩn cẩn dực dực: cẩn thận từng li từng tí

Độ mạnh yếu nhất thời không khống chế được, Lưu Hỉ ở bên kia ôi ôi kêu đau, Dục Trăn một tiếng “hừ” cũng không bật ra, như là hình trượng không phải đánh vào người hắn mà đánh vào người khác vậy.

Phượng Thương chắp tay đứng trên điện, lạnh lùng nhìn hai người bị đánh, một tia tức giận chậm rãi ngưng tụ trong đáy mắt, đợi cho quan hình ngục đếm đến hai mươi mới lạnh giọng cười nói: “Trẫm nói các ngươi đánh thật mạnh, lỗ tai các ngươi dài quá sao? Hay là phải cắt bỏ một cái thì các ngươi mới nghe rõ? Độ mạnh yếu như thế nào phải để Trẫm tự mình đánh các ngươi mới biết?”.

Lời này vừa nói ra, các quan hình ngục vốn còn đang nương tay lập tức cắn chặt răng hung hăng đánh tiếp, mặt khác hết sức chăm chú dựng thẳng lỗ tai, chỉ sợ Phượng Thương bảo ngừng mình lại không nghe thấy.

Phượng Thương tất nhiên là không kêu ngừng, nghe thấy quan hình ngục tiếp tục đếm liền nói: “Đánh thật mạnh vào, đếm lại từ đầu!”

“Vâng… Một, hai…”. Quan hình ngục nơm nớp lo sợ trả lời, một lần nữa bắt đầu đếm, chỉ chốc lát, trên đầu đã chảy đầy mồ hôi.

Lưu Hỉ bị đánh như vậy, đến hừ cũng không hừ được, chỉ cúi đầu rêи ɾỉ vài tiếng, giống như chỉ cần chớp mắt một cái liền ngất xỉu.

Dường như Dục Trăn cũng có chút không chịu được, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi từng giọt từng giọt rơi xuống đất, nhưng lại dùng sức cắn chặt môi, yết hầu thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng rên, nhưng một câu cũng không kêu ra.

Tả thừa tướng đứng một bên nhìn, cuối cùng không nhịn được mà bước ra, run rẩy nói: “Hoàng thượng, Lưu đại nhân tuổi tác đã cao, xin Hoàng thượng hạ thủ lưu tình”.

Thấy Phượng Thương không nói lời nào, một số người trong triều có quan hệ tốt với Lưu đại nhân cũng bước lên quỳ xuống: “Xin Hoàng thượng khai ân!”.

Phượng Thương thản nhiên quét mắt nhìn những người đó, sau một lúc mới thấp giọng nói: “Ngừng tay”.

Quan hình ngục vừa đếm tới mười bảy, nghe thấy y bảo ngừng liền ngừng lại, lui sang một bên.

Phượng Thương chậm rãi nói: “Lưu Hỉ tuổi tác đã cao, vài cái này coi như đã phạt đủ, lại có nhiều người cầu tình như vậy nên thôi vậy, đỡ hắn xuống, mời ngự y đến điều trị”.

“Tạ ơn… Hoàng thượng…”. Lưu Hỉ suýt chút nữa là ngã khỏi ghế, nhờ có người đỡ, miễn cưỡng hành lễ liền sai người nâng ra khỏi đại điện.

Phượng Thương quay đầu nhìn về phía Dục Trăn, thấy quan hình ngục đã ngừng tay, y khẽ cười nói: “Tĩnh vương tuổi tác không cao, một trăm cái, một cái cũng không được thiếu, kẻ nào dám cầu xin cho hắn, Trẫm sẽ đánh kẻ đó”.

Mọi người nghe thấy vậy, trong lòng liền hiểu, xem ra Hoàng thượng đã quyết ý rồi. Nhóm quan hình ngục nhìn nhau, chỉ có thể cắn răng đánh tiếp.

Dục Trăn nằm trên ghế, mím chặt môi, phía sau vừa đau vừa lạnh, có lẽ đã bị đánh đến huyết nhục mơ hồ rồi, nhưng vẫn không chịu cầu xin tha thứ, nhìn thấy Phượng Thương lạnh lùng nhìn mình, thấy được sự chê cười của y liền dứt khoát nhắm mắt lại.

Sắc mặt Phượng Thương hơi đổi, vung tay áo lạnh lùng nói: “Tiếp tục đánh, đánh xong thì thả hắn ra. Một trăm cái, nếu để Trẫm biết thiếu một cái hay nhẹ một chút, tất cả các ngươi đều chịu phạt chung với hắn”. Dứt lời, cũng không liếc nhìn Dục Trăn một cái, xoay người đi vào nội điện.

Tiếng đình trượng đánh vào thân thể thủy chung không chấm dứt, quan hình ngục nơm nớp lo sợ tiếp tục đếm, một cái lại một cái nhưng vẫn không nghe thấy Dục Trăn cầu xin tha thứ hay kêu ra thành tiếng.

Vậy thì cứ đánh chết đi.

Trong lòng hận không thể đánh chết người kia, đánh chết mọi chuyện liền kết thúc, nếu không mình lại phải lo trái lo phải, tất sẽ phiền lòng, bước chân Phượng Thương chậm dần, chỉ sợ rằng nếu đi xa, trong điện nói Tĩnh vương bị làm sao, y lại không kịp kêu ngừng lại.

Không ai kêu ngừng, đi được mười bước, cuối cùng cũng nghe được tiếng cười trầm thấp của Dục Trăn, càng lúc càng to, cùng với từng trận ho khan, tiếng cười càng lúc càng càn rỡ, như thể hết thảy đều không được hắn để trong lòng, như là cười nhạo y mềm lòng.

Phượng Thương gắt gao cắn chặt răng, giơ tay lên bịt tai lại, bước đi càng lúc càng nhanh. Nhưng mà tiếng cười kia cứ như vẫn dai dẳng không ngừng mà vọng vào tai y.

“Ha, ha ha… khụ khụ, ha…”

“Ha ha ha…”

Phượng Thương giật mình ngồi dậy, hai mắt mở thật to, cúi đầu thở dốc, l*иg ngực phập phồng, một lúc lâu sau mới chậm rãi bình phục, đưa mắt nhìn xung quanh.

Màn trướng khẽ lay động, trong tẩm cung ánh nến mờ mờ, đỏ sậm như máu, đêm khuya yên tĩnh, những người bên ngoài bước đi rón ra rón rén, đến thở cũng hết sức nhẹ nhàng, chỉ sợ phát ra một chút tiếng động.

“Hoàng thượng?”. Cách giường không xa có một giọng nữ mềm mại nhẹ nhàng cất lên, lúc này Phượng Thương mới an tâm, đó là giọng của thϊếp thân thị nữ của mình.

Yên lặng một lúc, Phượng Thương mới cúi đầu hỏi: “Miên Hạ, bây giờ là giờ nào rồi?”.

“Đã là canh ba rồi ạ”. Miên Hạ nhẹ giọng đáp lại: “Hoàng thượng, người không ngủ được sao?”.

Phượng Thương cười cười: “Không có việc gì, ngươi đi nghỉ đi, chỉ là nằm mơ thôi”.

“Để nô tỳ rót cho người chén nước ấm”. Miên Hạ cũng không hỏi nhiều, chỉ nói một câu như vậy rồi bước đi.

Phượng Thương chậm rãi nằm xuống, theo bản năng nắm chặt một góc chăn, đặt ở trước ngực, như là có thể cảm nhận được cảm xúc bất thường đang dâng lên trong ngực.

Chẳng qua chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Tiếng cười của Dục Trăn lúc lâm triều đến giờ vẫn vang vọng trong đầu y không dứt, đến cả trong giấc mơ cũng nghe thấy nhưng y vẫn không nhìn thấy khuôn mặt Dục Trăn.

Phượng Thượng quay đầu đi, chôn mặt vào gối, nhớ đến giấc mơ lộn xộn kia vẫn cảm thấy tâm can chấn động.

Đây không phải là lần đầu tiên y mơ thấy Dục Trăn, nhưng mà giấc mộng này lại hết sức dọa người.

Mơ thấy Dục Trăn bị đánh nhưng lại không nhận ra người kia là ai, y có kêu đến thế nào cũng không ngừng lại, đình trượng kia một cái lại một cái đánh xuống, Dục Trăn cũng giống như ban ngày không hề hừ một tiếng, nhưng cũng đã bị đánh cho thương tích đầy mình.

Sau đó lại nhìn thấy Dục Trăn đang cười với mình, hết sức trào phúng, tràn đầy ngạo khí, không còn biểu hiện thần phục. Vẫn tiếp tục cười châm biếm như vậy, ánh mắt, cái mũi, miệng, trên mặt chỗ nào cũng đều là máu, quần áo trên người cũng đã dính đầy máu, nhìn không được rốt cuộc là bị thương ở nơi nào.

Dù cho y có kêu đến thế nào, ầm ĩ đến thế nào Dục Trăn cũng không dừng lại, chỉ cười châm biếm, cười mãi cười mãi cho đến khi y tỉnh lại.

“Hoàng thượng, người uống chút nước ấm để bình tĩnh lại đi. Người ngủ chưa được bao lâu, uống chút nước rồi ngủ tiếp”. Thanh âm Miên Hạ từ ngoài trướng truyền tới, Phượng Thương quay đầu lại, chần chừ một lúc mới đưa tay ra cầm lấy chén nước.

Sự ấm áp truyền qua cái chén đến lòng bàn tay y, rồi sau đó chậm rãi lan ra khắp thân thể, làm cho người ta dần dần bình tâm lại, Phượng Thương nhìn cái chén kia, hạ mi cười nhàn nhạt, y không uống nước mà chỉ cầm trong tay, sau đó đưa lại cho Miên Hạ.

Miên Hạ không nói gì mà chỉ đưa tay cầm lấy, đứng bên ngoài chờ y phân phó.

Phượng Thương xoay ngươi muốn ngủ lại, lại thủy chung có vướng bận trong lòng, cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi: “Miên Hạ, ngươi có biết Tĩnh vương sau khi bị đánh thì thế nào không?”.

Miên Hạ dường như hơi sửng sốt một chút rồi mới nói: “Nô tỳ nghe nói là sau khi bị đánh một trăm cái thì đã cho người của Tĩnh vương phủ đến đưa về”.

“Ồ”. Phượng Thương đối với đáp án này vẫn không vừa lòng, ngừng một lúc lại nói: “Miên Hạ, ngươi cho người đi hỏi thăm, bây giờ tình hình của Tĩnh vương thế nào rồi”.

“Vâng, Hoàng thượng, người nghỉ ngơi trước đi”. Miên Hạ đáp lời, hơi lo lắng nhắc nhở một câu rồi mới nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Chờ nàng đóng cửa, Phượng Thương mới nhắm mắt lại, nhưng vẫn không ngủ được.

Lần đó lén chạy đến Thịnh kinh thăm ca ca, lần đầu tiên nhìn thấy Dục Trăn, cái giá phải trả là bị nhốt trong từ đường ở giữa thôn, đói bụng ba ngày ba đêm. Trên người tất nhiên không thể thiếu vết roi mà cữu cữu lưu lại, nếu như không phải do trời mưa, Tần Bạc sợ y bị thương đến gân cốt mà trở thành bệnh căn mà đi cầu xin giúp y, chỉ sợ không phải chỉ ba ngày ba đêm là hết chuyện.

Nhưng mà bây giờ nghĩ lại, y cũng không thấy hối hận.

Không thể nói rõ có phải là vì song sinh hay không, nhưng mà khi y thấy ca ca của mình được cưng chiều, tựa như chính mình được cưng chiều vậy, hạnh phúc mà thỏa mãn.

Nửa năm sau đó, cho dù gian khổ đến mức nào, chỉ cần y nghĩ đến đêm hôm đó, y sẽ không cảm thấy khó chịu nữa.

Lần thứ hai nhìn thấy Dục Trăn đã là chuyện của nửa năm sau.

Bị cữu cữu nhốt trong phòng, bị Tần Bạc bắt uống bao nhiêu loại thuốc, cùng hai nữ tử không rõ mặt mũi nhốt cùng một chỗ, muốn bắt y học chuyện chăn gối.

Sau đó, hai nữ nhân đổi thành hai nam nhân, đến khi được thả khỏi phòng, y gần như sụp đổ.

Cữu cữu nói, những chuyện ca ca có thể làm, ngươi lại không làm được sao?

Khi đó ý niệm duy nhất trong đầu là, nếu đó là Dục Trăn, mình nhất định sẽ không cảm thấy bẩn như vậy.

Cuối cùng vẫn không chống đỡ được sự mềm yếu cùng nhớ nhung, y đào tẩu lần thứ hai, chạy đến kinh thành, cuộn người ở trên cây trong Tam vương phủ, nhìn đến tận nửa đêm.

Ca ca song sinh cùng với Dục Trăn, chính là tất cả sự cứu rỗi của y.

Dục Trăn khi đó là hoàng tử, là đối thủ, là người cao cao tại thượng, là của ca ca.

Nhưng mà hiện tại Dục Trăn đã không còn là hoàng tử, người ngồi trên ngôi vị hoàng đế là y, ca ca đã chết, vậy vì sao y vẫn không thể có được Dục Trăn?

Trầm ngâm mơ màng không biết bao lâu, tiếng bước chân từ xa tiến lại gần, sau đó nghe thấy tiếng Miên Hạ thấp giọng gọi: “Hoàng thượng?”.

“Sao rồi?”.

“Bẩm Hoàng thượng, sau khi Tĩnh vương hồi phủ đã cho mời đại phu, vết thương cũng đã bôi thuốc, cũng không có trở ngại gì, chỉ là ban đêm lại phát sốt”.

Phượng Thương nửa ngồi xuống, nhìn bóng người trên màn trướng, một lúc lâu sau lại hỏi: “Có người chăm sóc hắn không?”.

“Hình như là một vị công tử đang ở nhờ trong Tĩnh vương phủ chăm sóc”.

“Tiểu Liễu… sao?”. Phượng Thương tự nhủ một câu, nhớ đến cái tên của thiếu niên mà ám vệ từng nhắc đến, đột nhiên ngẩng đầu, “Truyền chỉ xuống, nói Trẫm thông cảm cho Tĩnh vương, nghe nói thương thế của hắn nghiêm trọng nên đón vào cung để cho ngự y chữa trị, nhân tiện để hắn tĩnh dưỡng. Ngày mai cũng miễn lâm triều”.

“Vâng”. Miên Hạ đáp lời, liền xoay người đi truyền chỉ.

Phượng Thương lại bảo nàng: “Truyền ngự y đến đây trước đi, chờ Tĩnh vương đến thì đưa hắn đến Thiên điện”.

Miên Hạ ngẩn người, theo bản năng liền hỏi: “Để cho Tĩnh vương ở lại trong Phượng Uyên cung sao ạ?”.

“Không được?”. Phượng Thương nhíu mày.

“Hoàng thượng, việc này dường như…”.

Phượng Thương không muốn nghe tiếp, liền ngắt lời: “Không có dường như, cứ như vậy đi, nhanh đi”.

“… Vâng”.

Chờ cho Miên Hạ đi truyền chỉ, Phượng Thương cũng đứng dậy, không kinh động người khác mà tự mình mặc y phục.

Y bên này động tác nhanh chóng, lại phải đợi đến nửa canh giờ sau Dục Trăn mới được đưa đến Phượng Uyên cung.

Nhìn thấy Dục Trăn vì bị thương mà khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc, sắc mặt Phượng Thương trầm đi vài phần.

Ngự y tất nhiên không dám lơ là. Thay lại thuốc trên người Dục Trăn, Phượng Thương đứng một bên nhìn một lát, liền vội vàng tránh sang một bên, mãi cho đến khi đổi thuốc xong mới quay về chỗ cũ.

Bắt mạch một lát, ngự y liền kê đơn thuốc, lại sai người đi sắc thuốc đưa đến, Phượng Thương cho bọn họ lui hết xuống, một mình bưng chén thuốc ngồi xuống bên giường.

Bởi vì ốm yếu, dù cho là giễu cợt hay là ôn nhu trên mặt Dục Trăn cũng đều không còn, chỉ còn lại một mảnh bình thản sạch sẽ, Phượng Thương gần như tham lam mà nhìn ngắm hắn.

Chỉ có lúc này, hai người đối nghịch nhau, người trước ôn nhu tôn trọng, người sau oán hận đùa cợt đều không có, Dục Trăn chỉ yên lặng ở trước mặt y, mặc cho y bài bố.

“Đúng là không thể ngồi dậy nổi”. Thanh âm nhỏ đến độ chính mình cũng không nghe được, Phượng Thương hơi hạ mắt, trên mặt hiện lên một mảng hồng nhạt.

Người trên giường cũng không đáp lại, im lặng nằm trên giường, không hề nhúc nhích.

“Thật tốt, ngươi cũng không có cự tuyệt… …”. Phượng Thương lầm bầm một chút, nhịn không được mà đưa tay xoa nhẹ lông mày của Dục Trăn, rồi đến đôi mắt, một lúc lâu sau mới thu tay về, nhưng vẫn tiếp tục si ngốc mà nhìn hắn.

Lần đầu tiên nhìn thấy người này, hắn đang cầm trong tay một chén thuốc, trong mắt tràn đầy ôn nhu.

Sau đó, hắn ngậm một ngụm thuốc, hôn lên môi ca ca.

Phượng Thương nhìn chén thuốc trong tay, khẽ cắn môi, nâng tay uống một ngụm, lại nhìn thoáng qua, cuối cùng hơi hơi cúi người, nhắm mắt hôn xuống.