Túy Nhược Thành Hoan

Quyển 1 - Chương 4

Trong Phượng Uyên cung là một đống hỗn loạn, các cung nữ nín thở tập trung nhặt những mảnh sứ nhỏ trên mặt đất, Phượng Thương dựa nửa người vào nhuyễn tháp, trên giường đặt một cái bàn con, trên đó có một bầu rượu và hai cái chén.

Phượng Thượng cầm trên tay một chén rượu đầy, ngón tay như có như không mà vuốt vuốt miệng chén, lại chậm chạp không uống. Trong đôi mắt hơi nheo lại chứa một tia lạnh lùng, cũng chứa đầy men say.

Chén chưa hết, người đã say.

“Tĩnh vương đến!”. Giọng nói the thé của thái giám ở bên ngoài vang lên.

Phượng Thương vẫn không nhúc nhích, chỉ là ngón tay chậm rãi dừng lại, đặt ở trên miệng chén. Các cung nữ trao đổi ánh mắt với nhau, liền tự hiểu rõ mà cầm đồ vật này nọ không một tiếng động lui ra ngoài. Lúc Dục Trăn bước vào thì nhìn thấy mấy vệt nước vẫn chưa lau sạch trên mặt đất.

“Thần Dục Trăn tham kiến Hoàng thượng”. Trầm ổn hành lễ, Dục Trăn hơi giương mắt nhìn Phượng Thương, nhưng lại không nhìn ra manh mối gì.

Một lúc lâu sau Phượng Thương vẫn không nói chuyện, Dục Trăn cũng chỉ có thể tiếp tục cúi đầu. Một lúc sau mới nghe thấy một tiếng động nhỏ, ngạc nhiên ngẩng đầu liền nhìn thấy Phượng Thương đang đưa một chén rượu qua, màu sắc trong suốt, từ xa đã ngửi thấy hương rượu nồng nàn.

Dục Trăn ngẩn người, trên mặt không chút biểu cảm nhưng đầu ngón tay đã lạnh đi.

“Trẫm ban thưởng rượu cho ngươi, không tạ ơn sao?”. Phượng Thương nheo mắt nhìn thẳng vào mắt Dục Trăn, trên môi mang theo nụ cười yếu ớt như có như không.

Xưa nay quân vương ban thưởng rượu, hàm ý ở trong không cần nói cũng biết, Dục Trăn sửng sốt một hồi lâu, cười nhẹ một tiếng, vén vạt áo quỳ xuống: “Thần Dục Trăn tạ Hoàng thượng ban ân”.

Dứt lời, Dục Trăn đưa tay nhận lấy chén rượu, không ngờ rằng Phượng Thương lại rút tay về, khẽ nâng mày, tựa tiếu phi tiếu hỏi: “Ngươi sợ trong rượu có độc sao?”. Dục Trăn chỉ hừ nhẹ một tiếng mà không trả lời, Phượng Thương tựa hồ có chút mất hứng, bất mãn nói: “Nếu sợ có độc, vì sao phải nhận?”.

Dục Trăn càng lúc càng cảm thấy buồn cười, chỉ cảm thấy Phượng Thương giống như con mèo đang đùa giỡn con chuột, nhớ lại những lời đã nói với Phượng Thương ở Ngự hoa viên như trò đùa của trẻ con, trong lòng cũng có chút buồn bực. Giật giật mắt, đang muốn nói chuyện lại thấy Phượng Thương giơ tay để chén rượu bên môi, một hơi uống hơn non nửa chén rượu.

Buông tay, nhìn sự kinh ngạc trong mắt Dục Trăn, dường như Phượng Thương rất đắc ý, lại đưa chén rượu tới, nhẹ nói hai chữ: “Uống đi”.

Dục Trăn trầm ngâm một lát, liền đưa tay tiếp nhận chén rượu, ngửa đầu uống cạn, đem cái chén không nắm chặt trong tay, lạnh lùng nhướn mày nhìn Phượng Thương, như thể muốn xem Phượng Thương sẽ tiếp tục chơi đùa như thế nào.

Phượng Thương lại mạnh mẽ đứng lên, lập tức bước lên một bước, đưa tay giành lấy chén rượu trên tay Dục Trăn tùy tiện ném xuống đất, trong phòng vang lên một tiếng vang nhỏ, Phượng Thương đưa tay đè lên vai Dục Trăn, mái tóc dài phủ lên mặt Dục Trăn, Dục Trăn chưa kịp giãy giụa liền cảm thấy một thứ lạnh lẽo nhưng mềm mại áp lên môi mình.

Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, mềm mại động lòng người, chạm nhẹ vào rồi lập tức rời đi, Dục Trăn hoảng sợ mở to mắt, bật thốt lên: “Ngươi làm gì… …”.

Chưa nói hết câu, Phượng Thương lại mạnh mẽ hôn lên môi Dục Trăn, không phải là nụ hôn lướt qua như ban nãy, mà là nụ hôn mang theo sự chiếm đoạt bá đạo, càn rỡ tàn sát trên đôi môi mỏng.

Hàm răng bị mạnh mẽ tách ra, đầu lưỡi vói vào, Dục Trăn theo bản năng đẩy ra, trên vai lại bị Phượng Thương gắt gao kiềm giữ, môi răng giao triền, một chút cũng không rời, trên môi bị hôn đến phát đau.

Đến khi nụ hôn kết thúc, hơi thở cả hai đều có chút rối loạn, Dục Trăn không ngừng giãy giụa, Phượng Thương rời khỏi môi hắn, thân thể cũng bị Phượng Thương áp đảo trên mặt đất.

Phượng Thương dựa vào người Dục Trăn, bàn tay vẫn giữ chặt bả vai Dục Trăn như trước, chống nửa thân trên lên, liếc nhìn Dục Trăn một cái, khóe mắt mang theo ba phần quyến rũ.

Chỉ một cái nhìn kia liền khiến cho Dục Trăn cảm thấy hoảng loạn, giống như ảo giác lướt qua rồi lại nhanh chóng biến mất, Phượng Thương đã cúi đầu mà dùng răng cọ sát trên cổ hắn.

“Hoàng thượng… …xin, xin tự trọng!”. Dục Trăn chỉ cảm thấy một trận tê dại trên cổ, mở miệng ra mới phát hiện giọng nói của mình có chút khàn khàn, sự tức giận trong đó đều bị che mất, chỉ còn tràn đầy tìиɧ ɖu͙©.

Động tác của Phượng Thương càng lúc càng bừa bãi, hô hấp cũng dần trở nên dồn dập, đi vào trong tai Dục Trăn liền trở thành kí©ɧ ŧɧí©ɧ trí mạng, trong lòng ngứa ngáy, hạ phúc nóng cháy, rõ ràng là đã có phản ứng.

Dục Trăn cả kinh, du͙© vọиɠ càng không thể khống chế được, bất tri bất giác hô hấp càng lúc càng nhanh hơn, toàn thân nóng lên, không tự nhiên mà xoay người, giống như không thể phát tiết mà cảm thấy khó chịu trong người.

“Dục Trăn, Dục Trăn… …”. Phượng Thương hơi hé miệng, thấp giọng nỉ non, giống như tiếng gọi của ái nhân, dần dần thả lỏng bàn tay đang kiềm giữ Dục Trăn, lung tung cởi bỏ quần áo của Dục Trăn, quần áo của chính mình cũng đã trở nên lộn xộn, trong lúc hai người dây dưa, nút thắt ở cổ áo cũng đã rơi ra, lộ ra xương quai xanh trắng như tuyết, lung linh xinh đẹp, vì mang theo tìиɧ ɖu͙© mà có chút đỏ ửng, lộ ra vẻ mê người.

Dục Trăn dần có điểm mê muội, nhưng vẫn vô thức giãy giụa, hai người dây dưa, thân thể dán lại một chỗ, lăn lộn trên mặt đất. Chân vô ý đυ.ng vào chân bàn, cơn đau làm cho Dục Trăn khôi phục lại ba phần thanh tỉnh.

Dục hỏa trên người vẫn không có cách áp chế, nhưng đau đớn trên chân cũng mang lại chút thanh tỉnh, dù có là người ngu ngốc cũng nhận ra có chuyện không ổn, bình tĩnh nhìn Phượng Thương đang ở trên người mình, trong mắt là du͙© vọиɠ trần trụi, Dục Trăn hoảng sợ, liền hiểu được mọi chuyện.

Trong chén rượu vừa rồi không phải là thuốc độc gϊếŧ người, mà chính là xuân dược.

“Ngươi!”. Nghiến răng nghiến lợi hừ một tiếng, Dục Trăn chung quy vẫn không áp chế được từng đợt tê dại nóng cháy trên người, nhưng vẫn cố hết sức giãy giụa để giữ lại chút thần trí, bàn tay thong thả chạm đến thắt lưng của Phượng Thương.

“Dục Trăn, ta muốn ngươi… …”. Phượng Thương thấp giọng lẩm bẩm, một bên tiếp tục cởϊ qυầи áo của Dục Trăn, đầu lưỡi mềm mại lại ở trên điểm đỏ thẫm trước ngực hắn nhẹ nhàng đảo qua đảo lại.

Dục Trăn không nhịn được mà than nhẹ một tiếng, mơ hồ hiểu được ngày hôm nay hắn trốn không thoát. Nhưng mà vẫn không thể nhịn được lửa giận trong lòng, không cam lòng mà giãy giụa, dùng sức vài cái như là muốn đánh Phượng Thương, Phượng Thương nhẹ nhàng rời khỏi một chút, lúc này Dục Trăn mới có thể hơi bình ổn lại hơi thở.

Phượng Thương giống như không thể kìm chế được, vẫn chưa từ bỏ ý định muốn cắn điểm đỏ thẫm trước ngực Dục Trăn, lầm bầm nói: “Không được giãy giụa, Trẫm lệnh cho ngươi không được giãy giụa… … Trẫm là Hoàng đế… … Không được phản kháng, không được… … Trẫm là Hoàng đế, ngươi không phải phải nghe lời Trẫm sao… … Chỉ cần… …”.

Lửa giận càng lúc càng mãnh liệt, du͙© vọиɠ trên người cũng đã đạt đến cực hạn, Dục Trăn cắn răng, nắm lấy vai Phượng Thương xoay người đè y xuống.

Phượng Thương hơi không chú ý liền bị Dục Trăn đặt dưới thân, đầu đập xuống đất, phát ra âm thanh đau đớn, y nhíu nhíu mày, một lúc sau mới mở to mắt mà nhìn người phía trên mình, ánh mắt mơ mơ màng màng, sau đó nở nụ cười nhợt nhạt, hơi ngẩng đầu, đôi môi hồng nhạt khiến người ta khao khát.

“Dục Trăn, Dục Trăn, không phải ta và ca ca rất giống nhau sao? Vì sao ngươi lại không thích ta… …”. Vô thức nỉ non, bàn tay Phượng Thương không an phận mà xoa lên mặt Dục Trăn, đến cổ rồi trước ngực, đôi môi khép mở, lòng Dục Trăn rung động, liền nhắm mắt mà oán hận hôn lên đó.

Nói là hôn, chẳng bằng nói là cắn, hai môi chạm nhau, Dục Trăn cũng không thèm để ý đến những chuyện khác nữa, chỉ điên cuồng mà gặm cắn đôi môi của Phượng Thương, giống như muốn đem toàn bộ du͙© vọиɠ trong cơ thể phát tiết ra vậy.

Phượng Thương nhiệt tình đáp lại, hô hấp càng thêm nặng nề, hơi thở dần trầm đυ.c, từng đợt than nhẹ làm cho lòng người nhộn nhạo, vươn tay xé rách quần áo của cả hai, da thịt tiếp xúc, sự ấm áp đặc biệt càng làm cho người ta không khống chế được.

“Ta muốn ngươi, ta muốn ngươi… …”.

Nghe thấy từng tiếng, từng tiếng gọi của Phượng Thương, thân thể Dục Trăn càng lúc càng nôn nóng, ngón tay dao động trên người Phượng Thương một lúc, sau đó liền hướng về phía hậu đình của y mà dò xét.

Có lẽ sự khác thường ở hậu đình làm cho Phượng Thương cảm thấy không thoải mái, y nhíu nhíu mày, dừng động tác trên tay lại, giãy giụa muốn đứng lên.

Dục Trăn không để ý đến sự giãy giụa của y, cũng không không trấn an, chỉ ghé vào tai Phượng Thương mà nói: “Không phải ngươi muốn ta sao? Không phải ngươi muốn ta đối xử với ngươi như đối với Liên Nhi sao? Nếu ngươi còn giãy giụa, ta cũng không quản ngươi nữa”.

Chỉ là lời nói có lệ, vậy nhưng Phượng Thương thực sự ngừng động, có chút mờ mịt nhìn Dục Trăn, trong mắt có vài phần sương mù, như là bị lời nói của hắn làm cho đau lòng.

Đúng lúc này, hai ngón tay của Dục Trăn đã ở trong thân thể của Phượng Thương, tùy tiện dò xét liền đem ngón thứ ba cắm vào.

“A… …” Thực sự cảm thấy đau đớn, Phượng Thương khẽ kêu một tiếng, cũng không phải là rêи ɾỉ thống khổ, chỉ là có chút hoảng sợ, liền muốn kháng cự.

Dục Trăn cũng đã kìm nén đến khó chịu, thấy y như vậy, liền rút tay về, gắt gao ôm chặt vai Phượng Thương, thẳng người một cái liền đâm vào.

“A a a… …”. Phượng Thương kêu lên một tiếng thảm thiết, hai mắt đều mở to, trong đôi mắt xinh đẹp chỉ còn lại sự mờ mịt, dường như không biết sẽ đau đớn đến như vậy, hạ thân cũng không tự giác mà co lại.

Dục Trăn rên lên một tiếng, chỉ có thể đưa tay xoa lên lưng y, đem người ôm lên, càng làm cho hai người thân mật, làm cho Phượng Thương thả lỏng ra.

Tựa như dính chặt trên người Dục Trăn, Phượng Thương liền gắt gao ôm lấy cổ hắn, hơi hơi ngẩng đầu mà thở dốc, thi thoảng lại rêи ɾỉ thành tiếng, kɧıêυ ҡɧí©ɧ du͙© vọиɠ của Dục Trăn.

Chờ cho Phượng Thương hơi thả lỏng, Dục Trăn cũng bất chấp mọi thứ, nhờ có máu bôi trơn mà khẩn cấp ra vào.

Phượng Thương bị động mặc cho hắn ra vào, gắt gao ôm cổ Dục Trăn, cảm giác được Dục Trăn vùi đầu vào vai mình gặm cắn lung tung, ánh mắt mê ly dần hiện lên một tia vui mừng cùng với thê lương.

“Dục Trăn… … A a ──”. Cúi đầu, một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, rơi ở trên người Dục Trăn, nhưng ai cũng không nhìn thấy, sờ không đến. Đến lúc cao trào Dục Trăn liền hung hăng cắn lên vai Phượng Thương, Phượng Thương hoàn toàn chìm vào trong kɧoáı ©ảʍ, tay y chỉ có thể gắt gao cào cấu lung tung trên lưng Dục Trăn, thảm thiết kêu lên.

Một cơn ấm áp từ trong cơ thể lan ra, Dục Trăn chậm rãi buông lỏng khớp hàm, Phượng Thương chỉ có thể ngồi phịch trên người hắn, ngẩng đầu thở dốc, trong mắt một mảnh mờ mịt.

Dục Trăn kích động đưa đẩy, không chút ôn nhu mà hôn lên môi của người dưới thân, hết thảy trước mắt đều như ảo giác, nhìn dung nhan mang theo tình cảm mãnh liệt kia, giống hệt người mà mình vẫn mơ thấy hàng đêm, hắn không nhịn được mà hôn lên đôi môi hơi mở ra kia, thấp giọng gọi: “Liên Nhi… …”.

Toàn thân Phượng thương cứng đờ, ánh mắt dần trở nên ảm đạm, một lúc lâu sau lại cười nhẹ, hai tay gắt gao ôm lấy đầu Dục Trăn, chôn đầu vào vai hắn, giấu đi gương mặt của chính mình.

Động tác chẳng khác gì mời gọi, Dục Trăn giữ chặt người trong lòng, lại một lần nữa động thân.

Phượng Thương nhỏ giọng hô một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại, chỉ tùy tiện người kia ở trên người mình luật động.

Một lần, lại một lần… …

Nghe người kia cúi đầu gọi Liên Nhi, Liên Nhi… …

Tình cảm mãnh liệt dần tan đi, dược hiệu cũng đã hết, Phượng Thương rùng mình một cái, cảm giác được Dục Trăn ở trong cơ thể mình lui ra ngoài, không chút do dự mà đứng dậy.

Phượng Thương chỉ nhắm chặt mắt không nhúc nhích, sau một hồi, cảm giác được hơi thở của Dục Trăn đã cách xa, y nhếch môi, hai mắt hơi mở ra, liền thấy Dục Trăn đã bước đi vài bước, đang đứng quay lưng lại với mình mặc lại quần áo.

Phượng Thương hơi cau mày, chậm rãi ngồi xuống, dấu vết còn sót lại trên người không một chút che dấu, dưới ánh sáng nhìn đặc biệt rõ ràng, trên người từng trận đau nhức nhưng cũng không phải là không chịu đựng được, y đã từng nếm qua cảm giác đau đến khắc cốt ghi tâm. Im lặng nhìn Dục Trăn sửa soạn lại từng thứ đồ trên người, Dục Trăn không hề quay đầu lại, Phượng Thương cũng không phát ra tiếng động.

Đến khi mặc áo ngoài lại hơi tốn thời gian, có lẽ là do ban nãy kịch liệt lôi kéo nên nhiều nút thắt bị hỏng, Dục Trăn cúi đầu nhìn kỹ lại một lần nữa mới đứng thẳng người vỗ vỗ vạt áo, hơi dừng một chút liền muốn bước ra cửa.

“Dục… … Trăn”. Phượng Thương hoảng hốt kêu lên, thanh âm khàn khàn khác hẳn bình thường.

Dục Trăn dừng bước, nhưng không quay đầu lại, cũng không lên tiếng, dường như là bất đắc dĩ chờ Phượng Thương nói chuyện.

Phượng Thương nhìn bóng lưng của hắn, khóe mắt còn nhìn thấy một phần nhuyễn tháp, chính mình lại trần như nhộng nằm trên mặt đất, thời điểm này có chút không chịu được.

“Cút… …”. Phượng Thương chậm rãi nhắm mắt lại, căm hận nói, giọng nói rất khàn, một tiếng kia lại là vô lực, y nhíu mày càng chặt, trên mặt cũng mang một tia bối rối, nhưng mà vẫn gào lên như để phát tiết: “Ngươi cút, ngươi cút! Ngươi cút… …”.

Dục Trăn vẫn đứng yên tại chỗ, một lúc sau mới cúi đầu hừ một tiếng: “Cầu còn không được”. Sau đó liền bước nhanh ra ngoài, đưa tay đóng cửa lại, không hề quay đầu lại.