Cuộc Sống Nhàn Nhã Sau Khi Xuyên Không

Chương 127: Cô dâu

Liêm Vương phi cười đứng dậy rót rượu cho thái phi cười nói “Thường ngày thái phi thương ta, không nói ta cái gì. Hôm nay vừa có cháu dâu liền đem ta quăng sau ót”

Lão thái phi nghe vậy cười không ngừng được, mắng “Ngươi làm đại bá mẫu không biết thương cháu dâu thì thôi, ta thương nàng ngươi còn ghen tị không sợ bị người che cười sao”

Liêm Vương phi vội trêu ghẹo nói “Thái phi nói lời này thật oan uổng cho nhi tức, ta nhìn thấy cháu dâu xinh đẹp hận không được ôm nàng vào lòng mà vân vê nào có không thương nàng” Nói xong liền hướng bàn của Nguyên Thu đi tới, Nguyên Thu thấy thế đều cùng đứng dậy với Liêm Vương thế tử phi Khương thị. Liêm Vương phi kéo tay Nguyên Thu cười nói “Đứa bé ngoan chờ thủ hết lễ thành thân thì đến phủ chúng ta chơi hai ngày. Đại bá mẫu có đồ tốt cho ngươi” Rồi nói với Khương thị “Đệ muội ngươi là nàng dâu mới, có chút xấu hổ, ngươi chiếu ứng nàng một chút” Khương thị vội đáp.

Nguyên Thu thấy Liêm Vương phi rất được lão thái phi sủng ái, vì vậy chú ý nhìn nàng nói chuyện làm việc, vừa chiếu cố thái phi lại để ý Nam Bình Quận Vương phi, ngay cả cô nương trong phủ đếu nhất nhất hỏi thăm thật là người khôn khéo nhanh nhẹn. Mọi người uống qua một lần rượu, thái phi cảm thấy có chút mệt mỏi, Quận Vương phi, Liêm vương phi đỡ thái phi đi ngủ. Còn lại Khương thị, Nguyên Thu và cô nương của hai phủ ngồi nói chuyện.

Trước giờ Khương thị chưa gặp Nguyên Thu nhưng Mạn Đình, Bích Đình, Vũ Đình gặp Nguyên Thu vài lần. Mấy người chỉ nói vài câu với nhau, Nguyên Thu không hiểu rõ tính tình mấy người kia cũng phụ họa một phen. Hàn huyên một chút mấy cô nương liền rời khỏi bàn tiệc đi xem hoa nói chuyện cười tươi không ngừng. Nguyên Thu nhìn thấy thật hâm mộ hôm nay thân phận mình đã là phụ nhân không thể tùy ý như cô gái được.

Khương thị thấy ánh mắt Nguyên Thu đảo quanh các cô nương liền cười nói “Nếu như đệ muội thích chúng ta đi cùng các nàng xem thú vị đi” Nguyên Thu vội nói “Để cho các nàng tự mình chơi đi, cứ theo họ họ lại ngại phiền. Muội thấy bên kia có cái đình nhỏ nhìn cũng mát mẻ, chi bằng chúng ta đi qua ngồi nói chuyện” Khương thị luôn miệng nói được, bọn nha hoàn ôm đệm vào trong đình trải xong, lại dọn lên hai bàn trái cây điểm tâm, hai người mới dắt tay vào trong đình ngồi. Ba thϊếp thất của Liêm Thân vương thế tử vội đi qua đứng một bên phục vụ.

Nguyên Thu nhìn ba thϊếp thất của Khương thị, người nào cũng xinh đẹp cũng đều là một tay đầy sức quyến rũ, một người trên mặt còn mang theo vẻ mặt uất ức trong mắt lại có chút ngấn lệ. Nguyên Thu hơi ngừng một chút quét qua thân thể nàng chỉ thấy bụng nàng hơi đội lên có vẻ như có thai.

Khương thị thấy ánh mắt Nguyên Thu quét qua ba người thϊếp kia liền quay đầu nhìn lại người thϊếp có thai kia hơi nhíu lông mày nói “Bảo ngươi ở nhà nghỉ ngơi lại còn muốn đi theo” Thϊếp thất này nghe đành cúi đầu cũng không dám nói gì. Nguyên Thu thấy không nên tiếp lời nên cúi đầu lấy quả nho ăn. Khương thị khoát tay nói với người có thai “Như Nguyệt, ngươi đến chỗ các cô nương mà phục vụ, xem các nàng đùa cái gì đừng làm rộn chuyện” Như Nguyệt đứng lâu đã sớm lung mỏi eo đau ước gì có thể đi một chút, vội đáp liền hướng vườn hoa bên kia đi qua.

Khương thị thấy Nguyên Thu chỉ cúi đầu uống trà liền cười giải thích với nàng “Nàng ấy có thai hơn bốn tháng, ta bảo nàng ta ở nhà nghỉ ngơi, nàng càng muốn đi theo náo nhiệt cũng không biết dùng biện pháp gì nói với lão gia chúng ta. Hôm nay ta và Vương phi vừa xuống xe ngựa đã thấy nàng ở trong xe ngựa thế tử gia chúng ta chui ra. Vương phi thấy còn nói ta không biết chăm sóc n. Khi đó đã đến cửa phủ nhà muội rồi nếu đưa nàng về sợ người ta nói lung tung”

Nguyên Thu cười nói “Người có thai làm sao lại luôn ra ngoài chạy loạn, không nói mà đi, nếu thân thể nàng ta nặng nề làm sao chịu nổi”

Khương thị gật đầu nói “Đúng vậy, nếu là tốt thì cũng thôi nếu không tốt ta lại chịu không ít oán giận”

Một thị thϊếp đứng bên cạnh tiếp lời cười nói “Thế tử phi của chúng ta quá thiện tâm, Như Nguyệt gây chuyện như vậy thế tử phi cũng không động nàng một đầu ngón tay, nói nàng một câu gì. Tì thϊếp lại thấy Như Nguyệt làm như quen mắc lỗi làm việc không biết nặng nhẹ, liền nói chuyện hôm nay đi, người biết thì nói Như Nguyệt tùy hứng, gặp phải người không biết lại cho rằng thế tử phi khi dễ một người có thai, sai nàng đi ra phục vụ đấy”

Nguyên Thu thấy thϊếp thất này đang lúc chủ tử nói chuyện lại chen miệng lấy làm kì quái chỉ cười nhìn Khương thị. Khương thị chỉ vào nha đầu kia cười nói với Nguyên Thu “Đây là nha hoàn hồi môn của ta gọi là Hoa Đào. Bên trong thϊếp thất cũng chỉ có nàng biết tính tình của ta ngày thường lại hiểu chuyện, làm ta cũng bớt không ít tâm tư”

Nguyên Thu cười nói “Người của biểu tẩu đương nhiên người bên ngoài không thể so sánh bằng”

Khương thị gật đầu cười nói “Cái này vô luận như thế nào đều là dùng người của mình thì thoải mái hơn. Nói chuyện làm việc thân thiết không nói, trong nhà có chuyện cũng có trợ thủ đắc lực” Nguyên Thu không biết Khương thị nhắc tới là ý gì chỉ cười không nói.

Khương thị thấy Nguyên Thu cũng không nhận ra liền vòng vo nói đến chuyện khác, Nguyên Thu và nàng ngươi một lời ta một tiếng nói chuyện, đột nhiên nói với Chức Mộng “Các cô nương bên kia chơi cái gì? Ngươi đi xem một chút, ta nghe thấy các nàng cười vui vẻ như vậy nhất định là có thứ tốt chơi”

Chức Mộng đang muốn đi, Khương thị vội nói “Họ chơi vui

vẻ như vậy chi bằng chúng ta tự mình đi qua cũng xem thử có gì thú vị”

Nguyên Thu nghe gật đầu đồng ý, dẫn theo Khương thị đi về phía vườn hoa. Chỉ thấy bảy cô nương hai ba người một nhóm ngồi ăn trái cây làm thơ nói chuyện. Khương thị cất giọng cười nói “Các cô nương đang nói cái gì vui cũng nói cho chúng ta nghe một chút”

Mạn Đình thấy Khương thị, Nguyên Thu đi tới liền đúng lên cùng chúng tỉ muội, kéo hai nàng ngồi xuống. Một cô nương của Liêm Vương phủ nói với Khương thị “Mạn Đình muội muội đang bố trí chuyện của thánh nhân đấy”

Mạn Đình che miệng cười nói “Là trước kia muội nghe ca ca nói chuyện cười mới vừa rồi thấy các nàng uể oải liền nói ra cho các nàng lên tinh thần. Các nàng lại nói ta bố trí thánh nhân”

Khương thị cười nói “Nếu như vậy, cô nương nói lại cho ta và tẩu tử ngươi vui vẻ một chút”

Mạn Đình cười nói “Khổng tử viết: buổi trưa không ngủ buổi chiều hỏng mất. Mạnh tử viết: Khổng tử nói rất đúng” Mạn Đình kể xong các tỉ muội nhịn không được cười lên, Khương thị cũng cầm khăn che miệng cười không ngừng. Nguyên Thu lại sửng sốt một chút, mặt nháy mắt đỏ lên, đây là chuyện năm đó nàng thuận miệng nói với Sĩ Hành.

Vũ Đình mười một tuổi ánh mắt tinh anh thấy Nguyên Thu khuôn mặt đỏ bừng liền cười nói “Mặt chị dâu sao lại đỏ thành như vậy?” Mạn Đình nghe vậy trêu ghẹo nói “Chẳng lẽ là chuyện này tẩu nói cho ca ca?