“Thạch ca, đại thiếu gia đã rời đi! Chúng ta có nên đuổi theo hay không?” Bột Thủy nhìn theo bóng người dần dần rời khỏi, vừa suy nghĩ vừa hỏi trượng phu của mình.
“Không cần, lão bà tử, đại thiếu gia cũng đã chịu đủ thảm, ta nghĩ nên để hắn đi! Chuyện này nói sau, ngươi đã quên đại thiếu gia cùng tiểu thiếu gia làm nghề gì rồi sao? Chuyện tìm người này phải cần tới chúng ta sao?”
“Đúng vậy a! Hai người bọn họ... Ai! Sao phải khổ như vậy...”
Hai tuần sau. Trường An.
“Thật không hổ danh là hoàng thành a!” Kỳ Phóng trong lòng thầm nghĩ. Trên đường chỉ nghe thấy tiếng người huyên náo, thanh âm rao hàng, ra giá, vui cười giận dữ mắng chửi không dứt bên tai. Nơi này vốn là điêu loan ngọc thế, thành phủ vàng son lộng lẫy càng tăng thêm thập phần hào khí cho nó.
Tìm một quán rượu, ngồi vững vàng, liền hướng tiểu nhị gọi một hủ rượu, một đĩa điểm tâm, bắt đầu thưởng thức.
Những khách nhân ngồi xung quanh nhìn thấy bộ dáng băng lãnh cùng với một bên mắt bị thương, nhao nhao sợ hãi cách xa hắn. Kỳ Phóng cảm thấy buồn cười, nhưng cũng không để ý, ngồi đó mà ăn nhưng tâm tư lại từ Trường An bay về Ly Sơn ngàn dặm xa xôi.
“Hiện tại Linh nhi chắc cũng muốn điên rồi! Tốt nhất trên đường mình nên cẩn thận không được làm lộ tung tích, cho dù y muốn tìm cũng tìm không được a!” Nghĩ tới đây, trong lòng hắn cảm thấy ẩn ẩn đau. Cưỡng chế lại tâm tình cổ quái của mình, liền quát lên gọi rượu, thầm nghĩ: “Lần này đến Trường An, cũng để tham gia lễ hội. Tuy nhiên thời gian cũng còn một tháng, nhưng người Trường An không được tốt đẹp gì, dù sao nơi này cũng không nên ở lâu, tốt nhất nên đi càng nhanh càng tốt.”
“Khách quan, rượu ngài gọi đã tới.” Tiếng tiểu nhị hét lên liền kéo Kỳ Phóng trong suy nghĩ trở về thực tại. Chợt phát hiện, đối diện với mình còn có một người ngồi đó, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn.
Liền thấy một nam nhân thoát tục ngồi ở đối diện, khách khí nhìn lướt qua hắn. Nam nhân tuy rằng không xinh đẹp bằng Tông Linh, nhưng cũng linh động thanh tú, phiêu dật xuất trần, hơn nữa ánh mắt còn thâm thúy giống như có thâm ý. Kỳ Phóng nhìn liền biết người này không đơn giản.
Người nọ mỉm cười hỏi Kỳ Phóng: “Tại hạ thấy trong quán đã kín không còn chỗ ngồi, chỉ có huynh đài vẫn còn chỗ trống, tại hạ muốn ngồi chung, huynh đài chắc sẽ không để tâm chứ?”
Kỳ Phóng hướng mắt nhìn bốn phía, bởi vì giờ đã đến giữa trưa, khách nhân đều đã đông. Bốn phía khách nhân đều ngồi thành một đầy kín, có bàn thậm chí thêm ba bốn cái ghế, nhưng mọi người hầu như không muốn ngồi cạnh gã. Hiện tại những người đó đều thập phần kính nể nhìn người nam tử ngối đối diện Kỳ Phóng.
Hắn nhàn nhạt mà trả lời: “Không cần khách khí, tiên sinh mời tự nhiên.”
Nam tử thấy hắn không ngại, liền có chút hăng hái cùng hắn nói chuyện: “Nhìn huynh đài có thể không phải là người địa phương, chẳng lẽ lần này tới Trường An để tham gia sự kiện đại sự kia?”
Kỳ Phóng nghe xong liền phát hiện không khí quỷ dị, bốn phía đều tập trung im lặng hướng về phía hai bọn họ.
Kỳ Phóng nghĩ thầm: “Hẳn những người này toàn bộ đều vì sự kiện đó mà tới?”
Nam tử nhìn thấy ánh mắt nghi vấn của Kỳ Phóng kinh ngạc hỏi: “Nguyên lai huynh đài không biết, Đào gia giàu nhất Trường An có người con gái mười sáu tuổi, vì nàng mà luận võ kén rể.”
Bên trong tiệm ăn liền xôn xao, có người không biết liền cao giọng hỏi: “Nếu là người giàu nhất Trường An, còn sợ không có rể quý đến hỏi cưới sao?”
Nam tử kia cười nói: “Mọi người có chỗ không biết, Đào gia gần đây bị thổ phỉ uy hϊếp, vì bảo vệ trong sạch của nữ nhi, nên phải tìm một người có võ công nhất đẳng bảo hộ nàng.”
Kỳ Phóng không nói hai lời mà uống rượu, thầm nghĩ trong lòng: “Bảo hộ Đào gia kia chính là nhiệm vụ lần này, xem ra lần này không thể không lộ diện.”
Nam tử kia liền chuyển hướng sang Kỳ Phóng: “Huynh đài, không biết có muốn thử một lần không?”
Kỳ Phóng uống ngụm rượu cuối cùng, lạnh nhạt nói: “Chuyện này nói sau.” Dứt lời liền cúi thấp người từ biệt mà đi.
Ngày kế tiếp. Tại lôi đài Đào gia kén rể.
Sáng sớm trong thành liền đầy ấp người, tất cả mọi người đều cảm thấy khó để có thể chứng kiến lễ hội luận võ kén rể như thế này, lưng hùm vai gấu, những con người lỗ mãng không có loại người nào là không có.
Lần này sẽ tìm ra hai người đứng đầu, hai người này sẽ không tỷ thí với nhau, mà sẽ do đại lão gia nhà họ Đào tự mình định đoạt, một người là con rể, một người là nghĩa tử.
Đãi ngộ phong phú như thế khiến cho ai ai cũng
đều kích động, hội trường ngày càng đông, những người tham gia luận võ đều làm ra bộ dạng cao cao tại thượng Duy Ngã Độc Tôn.
Kỳ Phóng cũng đứng giữa những người này tham gia ghi danh, sau khi ghi danh liền lui ra phía sau lôi đài yên lặng chăm chú quan sát. Nhìn hắn điềm tĩnh, phong thái tuấn dật, mọi người xung quanh đều nhìn mà so sánh với bản thân, những người kia đều biết hắn lợi hại chừng nào nên đều trợn mắt mà nhìn.
“B-O-N-G…G! B-O-N-G…G! B-O-N-G…G!” Tiếng chiêng vang lên ba tiếng, cuộc luận võ cuối cùng cũng đã bắt đầu. Đầu tiên đại lão gia của Đào gia mang nữ nhi của mình ra để ra mắt mọi người. Nữ tử mười sáu tuổi quả nhiên là xinh đẹp như hoa, kiều diễm đáng yêu, gặp được nhiều nam tử tráng kiện cũng không có một chút ý mắc cỡ, con mắt to tròn di chuyển nhìn xung quanh, những nam tử ở dưới lôi đài... đều chảy nước miếng, ánh mắt liền hiện lên tinh quang.
Người dẫn chương trình cũng chính là người hồi nãy ghi danh cho bọn họ, báo hiệu trên lôi đài bắt đầu tỷ thí. Mọi người liền lập tức tập trung tại đấy.
Kỳ Phóng tỉnh táo nhìn những nam tử trên võ đài, phân tích những đối thủ của mình. Chỉ thấy một vài nắm đấm cùng
những quyền cước tung bay, nhìn có vẻ rất đẹp mắt nhưng đều chỉ là hoa tay múa chân, chỉ có thể xem cho vui mắt. Qua một lúc lâu, người trong sân cũng dần ít đi.
Bỗng nhiên một thân ảnh thân quen hiện ra trước mắt, nhìn kỹ nguyên lai là nam tử hắn đã gặp ở tửu lâu, người đó chậm rãi bước lên lôi đài. Người chủ trì liền hô lên: “Sơn Đông Ngô Trường Hỉ, Hàng Châu Đoan Mộc Hoàng, luận võ bắt đầu!”
Kỳ Phóng thập phần chú ý tới người đó, liền quan sát kỹ trận đấu. Đoan Mộc Hoàng di chuyển nhẹ nhàng, Ngô Trường Hỉ nắm đấm uy vũ sinh phong, nhưng ngay cả nửa phần quần áo của Đoan Mộc Hoàng cũng không thể đυ.ng tới. Hơn nữa tựa hồ hắn có thể nhìn thấy ánh mắt của Đoan Mộc Hoàng nhìn hắn đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ giữa biển người, cái loại ánh mắt này hết sức quen thuộc, bởi vì y cũng dùng loại ánh mắt này nhìn hắn suốt tám năm. Bất quá hắn kiên quyết phủ nhận, cho rằng mình đã nhìn lầm.
Chỉ chốc lát, Đoan Mộc Hoàng đã thắng cuộc.
Kỳ Phóng không thể phủ nhận thân thủ Đoan Mộc Hoàng so với những người trước là cao nhất, hơn nữa… những người đến luận võ đều nhìn hai người trên võ đài mà liếu lưỡi, phỏng chừng đều tự biết mình không phải là đối thủ của gã, liền biết người này có thể là người cuối cùng quyết trận thắng thua.
Cuối cùng cũng tới Kỳ Phóng lên võ đài, hắn còn chưa bước lên đá thấy tiếng “Lạc~, lạc~” cả biển người đều cười ầm lên. Kỳ Phóng bước lên sân khấu nhìn nhìn đối thủ của mình cũng không khỏi mỉm cười, nguyên lai đứng trước mặt là một hòa thượng. Lập tức dưới võ đài có người cười mắng: “Mau nhìn nha! Hòa thượng cũng muốn lão bà, hiếm thấy!”
Hòa thượng kia cũng không để ý, hì hì cười cười, nói: “Hòa thượng muốn có lão bà thì có sao? Các ngươi muốn quản!” Bỗng nhiên một tia sáng nhanh giống sấm sét bắn ngay trán của người vừa mới chê cười, máu của gã lập tức tuôn trào, trong chốc lát làm cho người bốn phía nhao nhao thét lên, mọi thứ lập tức hỗn loạn cả lên.
Kỳ Phóng thầm nghĩ: “Nguyên lai là da^ʍ tăng!” Vốn nghĩ sẽ hạ thủ lưu tình, nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng tức giận, khiến hắn ra tay không nương tình.
Gió nhẹ phật liễu, mây nhẹ lưu động, mắt mọi người không kịp nháy, thân hình tên da^ʍ tăng kia đã thành hai, chết như thế nào cũng không biết. “Gϊếŧ người không đổ máu, làm một sát thủ mà không thể làm điều này sẽ không xứng đáng.” Thanh âm Kỳ Phóng lạnh như băng.
Lúc này mọi người phát hiện, thi thể một phân thành hai nhưng huyết không hề tung tóe, động thủ quá nhanh, khí lưu lại
thành một chỗ, mạch máu đều khép kín, không khỏi đối với Kỳ Phóng sinh ra cảm giác sợ hãi.
Qua vài cuộc tỷ thí, bởi vì Kỳ Phóng võ công rất cao, hơn nữa mọi người đều sợ hắn đều không dám động thủ. Nhưng Kỳ Phóng lại không muốn thương tổn người vô tội, đều hạ thủ lưu tình. Hơn nữa như hắn liệu trước, Đoan Mộc Hoàng cũng trổ hết tài năng, rốt cuộc chỉ còn hai người họ.