Văn Tuyết Vô Song

Chương 20

Edit: Tiêu Hiên

Hai người ở tổng đà một khoảng thời gian, đợi Phong Văn Tuyết thai khí dần ổn, liền quyết định trở lại kinh thành.

Đây cũng là Phong Văn Tuyết chủ động nói ra, Đông Phương Vô Song có chút thụ sủng nhược kinh.

“Nhanh như vậy trở về? Ta còn tưởng rằng ngươi muốn ở tổng đà tiếp tục đợi một khoảng thời gian.”

Phong Văn Tuyết thản nhiên nói: “Ta đã đem trung tâm chuyển tới kinh thành. Ngày sau tổng đà tùy các trưởng lão trông coi, các Đường chủ phân đà đều đến kinh thành hướng ta hồi báo. ” nhưng thật ra là y càng ngày càng tưởng niệm hai nữ nhi, chẳng qua là ngượng ngùng nói ra.

Đông Phương Vô Song mừng rỡ: “Kia đương nhiên tốt, ngươi cũng không cần thường xuyên chạy qua hai bên.”

Phong Văn Tuyết liếc nhìn hắn một cái: “Nghĩ khá lắm. Muốn đem ta bó buộc ở kinh thành sao? Nhưng không dễ như vậy đâu.”

“Không dám không dám. Ta chẳng phải là đau lòng ngươi sao.”

Trải qua hơn một năm chung sống, Phong Văn Tuyết mặc dù đối với lời ngon tiếng ngọt của Đông Phương Vô Song có sức chống cự nhất định, nhưng nghe lời của hắn,vẫn nhịn không được trong lòng cao hứng.

Trong lòng y kỳ quái, Đông Phương Vô Song tiểu tử này rõ ràng tuổi không lớn lắm, nhưng dụ dỗ người đến lại đặc biệt có bài bản, thật giống như trời sinh đã có bản lãnh làm cho người ta cao hứng.

Y không biết, bản lĩnh dụ dỗ người của Đông Phương Vô Song là từ nhỏ ở trong trăm bụi hoa luyện ra được. Nghĩ hắn năm đó gần năm tuổi, đã đem kinh thành trên dưới, bất luận nam nữ, chỉ cần có chút tư sắc, hết thảy đều “Đùa giỡn ” một lần. Hơn nữa hắn chiếm tiện nghi người ta, lại không làm cho người ta oán hận, ngược lại đều đối với hắn yêu thích.

Đông Phương Vô Song hảo “mỹ sắc”, sớm là thanh danh vang dội. Chỉ bất quá Phong Văn Tuyết ở kinh thành khoảng thời gian kia, đều là ở biệt viện yên tĩnh thai, về sau khi hai nữ nhi sinh ra, cũng không làm sao đi ra ngoài tản bộ, vì vậy chưa nghe nói qua “thành tích tốt đẹp ” của hắn.

Hai người quay lại kinh thành, đã là thời tiết đầu hè. Hai nữ nhi đã nhanh đầy tuổi, do gia gia nãi nãi chiếu cố lớn lên trắng trắng mềm mềm, mới thấy có bộ dáng mỹ nhân.

Đông Phương Vô Song nhìn thấy nữ nhi, tựa như che chở con ngươi, ôm tới cũng không nghĩ buông tay.

Hai vị phụ thân của Phong Văn Tuyết,Phong Tùy Liễu và Hư Hoài Cốc, sau khi theo phương bắc tuần qua các phân đà trở lại, nói muốn đi Tây Vực xem một chút, khảo sát đường buôn bán. Lão Vương gia Đông Phương Hạo Diệp cùng Vương Phi Bắc Đường Diệu Nguyệt nghe nói vậy, cũng muốn dự cái thú vui này, liền cùng nhau kết bạn đi. Khi đó sau lập xuân không lâu, tin tức truyền đến chậm, mấy người trên không biết chuyện Phong Văn Tuyết lại có thai.

Tĩnh Vương gia Đông Phương Quân Khiêm thấy hai cái lão tử không có ở đây, lại đến phiên mình tự làm chủ, liền đem đại quyền dưỡng dục hai tôn nữ nắm ở trong tay.

Hắn và cha hắn đều cần khuê nữ nhưng không được, hết lần này tới lần khác Đông Phương Hạo Diệp cả đời nuôi năm nhi tử, không có nữ nhi. Đông Phương Quân Khiêm so với cha hắn càng không bằng, chỉ sinh được Đông Phương Vô Song đây một dòng độc đinh. Hiện tại thoáng cái có hai tôn nữ, lại để cho hắn mừng rỡ không biết Đông Nam Tây Bắc.

Nhắc tới cũng vừa khéo,con cái mấy huynh đệ đồng lứa với hắn, đều là nhi tử nhiều nữ nhi thiếu, hai tỷ muội Đông Phương Minh Châu, đích xác trong thế hệ này là trưởng nữ, thật sự tương xứng hai cái tên Minh Châu cùng Trân Châu.

Đông Phương Quân Khiêm cần tôn nữ, Đông Phương Quân Thành và Đông Phương Quân Nhân tất cả đều là thích mà không được, không có chuyện gì liền hướng Tĩnh Vương phủ chạy, bế hai khỏa trân châu của Đông Phương gia thế hệ này yêu thích không buông tay. Đông Phương Quân Hòa bởi vì là vua của một nước, bất tiện tùy ý xuất cung, ban thưởng không ngừng. Đông Phương Quân Đình bởi vì xuất giá, không ở kinh thành, nhưng cũng đưa tới rất nhiều lễ vật.

Phong Văn Tuyết cùng Đông Phương Vô Song sau khi trở về kinh, thấy hai cái tiểu tử không chỉ có lớn lên cực kỳ khỏe mạnh khả ái, lại vô cùng có khí thế, cư nhiên nhiều thân thích yêu mến quan tâm như vậy, không khỏi đều vui vẻ.

Đông Phương Quân Hòa và Hoa Dung công chút nghe nói nhanh như vậy liền có thai, cũng hết sức ngoài ý muốn, nhưng đều vô cùng kinh hỉ.

Bởi vì Phong Văn Tuyết cùng Đông Phương Vô Song đã chính thức thành thân, không cần ở biệt viện nữa, liền bàn trở về Tĩnh Vương phủ cư ngụ.

Phong Văn Tuyết là người trong giang hồ, thật sự không học được những quy củ kia trong vương phủ, vốn là lại lo lắng sẽ cùng Vương gia Vương Phi ở chung không hài hòa, ai ngờ Tĩnh Vương phủ so với trong tưởng tượng của y… Còn muốn không có quy củ hơn ( chủ yếu một nhà ba đời này cũng không quá đứng đắn…).

Sau khi Đông Phương Vô Song thành thân, liền đem viện tử của mình đến khu rừng yên tĩnh phía tây, thứ nhất bên kia cách chủ viện khá xa, thanh tịnh rất nhiều, thứ hai đất rộng người thưa, phòng ốc đan xen dễ dàng ra vào, dung hạ được hắn cùng với Phong Văn Tuyết lăn qua lăn lại

Vương gia cùng Vương Phi ở tại chủ viện, bên sự vụ trong phủ do Hoa Dung công chúa xử lý, không cần Phong Văn Tuyết vị thế tử phi này quan tâm, cho nên cuộc sống có chút nhàn nhã thong dong.

Phong Văn Tuyết vốn toan tính đem hai nữ nhi ôm đến Mai viên tùy y cùng với Đông Phương Vô Song tự mình nuôi dưỡng, nhưng là thấy công công bà bà (bố chồng, mẹ chồng) đều không thể rời hai đứa bé, vậy cũng không có cưỡng cầu. Hơn nữa y đối với việc chăm sóc trẻ con… quả thật không có kinh nghiệm gì. Nhìn thấy mấy đứa trẻ vừa khóc, y cùng với Đông Phương Vô Song liền luống cuống tay chân.

Lần này bởi vì có kinh nghiệm,Phong Văn Tuyết liền không có thấp thỏm như lần đầu tiên mang thai. Bất quá nhớ tới nỗi khổ sinh con, vẫn là cảm thấy trong lòng bất an. Y cũng không phải là nữ tử, thật sự không có loại nhận thức sinh con dưỡng cái là thiên chức bản thân, vẫn là theo bản năng mâu thuẫn. Bất quá y cũng mong đợi sớm một chút sinh hạ nhi tử, sau này không cần ở chịu khổ chịu mệt.

Chớp mắt vào đông, hai nữ nhi đã qua sinh nhật một tuổi, không chỉ có có thể tập tễnh bước đi, còn có thể y y nha nha kêu “Cha”, “Phụ phụ ” cùng “Tổ phụ”, “Nãi nãi ” những từ ngữ đơn giản.

Bụng Phong Văn Tuyết cũng nước lên thì thuyền lên, dần dần nhồng lên. Tính đi tính lại thời gian, lần này cho là mùa đông sẽ sinh.

Đến cuối năm, trong vương phủ bắt đầu bận rộn, Đông Phương Vô Song vào Lễ bộ làm việc, chính là bộ cuối năm bận rộn nhất,cả ngày đi theo Lễ bộ thượng thư xoay tròn, trở về trong phủ mệt mỏi hổn hển thở gấp, người cũng gầy một vòng.

Ngày hôm đó thật vất vả sớm trở về vương phủ, Đông Phương Vô Song trước thỉnh an phụ vương và mẫu phi, lại đi ôm hai nữ nhi, liền quay lại viện tử của mình.

Vốn tưởng rằng lúc này Phong Văn Tuyết đang ngủ trưa, ai ngờ Mai viên lại trống rỗng, làm sao cũng tìm không ra người.

“Thế tử phi đâu?”

Tiểu Tây úp mở nói: “tiểu nhân cũng không biết.”

Đông Phương Vô Song trợn mắt: “Làm sao lại không biết?”

Tiểu Tây thấy không thể gạt được, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói: “Thế tử phi đi ra cửa.”

Đông Phương Vô Song nghe vậy buồn bực nói: “Không phải nói gần nhất y thân thể nặng nề, bảo các ngươi trông coi y, không để cho y tùy ý đi ra ngoài sao?”

Lần trước Phong Văn Tuyết trước đại hôn lâm trận bỏ chạy, kết quả ở biệt viện phía sau núi sinh con, hiểm ác vô cùng, đã để lại trong lòng Đông Phương Vô Song bệnh căn, cho nên lần này mắt thấy Phong Văn Tuyết mang thai, liền đem người gắt gao coi chừng. Không cho y tùy ý đi ra ngoài.

Nhưng là Phong Văn Tuyết đem một chút sự vụ trọng yếu của Thần Minh giáo đều chuyển đến kinh thành, làm sao có thể không xử lý? Đông Phương Vô Song cố ý đem viện tử đến Mai viên, đơn giản bởi vì nơi này vắng vẻ rộng lớn, thuận lợi giáo chúng hướng y hồi báo sự vụ.

Chẳng qua Tĩnh Vương phủ vẫn là lắm thầy nhiều ma, mà Thần Minh giáo giáo chúng đều là người giang hồ, phần lớn trời sinh đối vương phủ có chút mâu thuẫn trong lòng. Phong Văn Tuyết mặc dù mỗi lần cũng là để cho đám tâm phúc Tử Y cùng Lam La đến đây hồi báo, nhưng mà thỉnh thoảng có một số việc, vẫn là phải đi ra xử lý.

Lúc trước còn có thể thong dong làm việc, Đông Phương Vô Song cũng chưa từng hỏi nhiều. Nhưng là theo thân thể Phong Văn Tuyết dần dần nặng nề, thời hạn sinh nở gần tới, Đông Phương Vô Song liền bắt đầu biểu hiện ra vương phủ tính cách bá đạo của thế tử gia vương phủ, làm sao cũng không cho Phong Văn Tuyết ra cửa nữa.

Nhưng mấy ngày nay, phân đà kinh thành của Thần Minh giáo xảy ra chút chuyện, Phong Văn Tuyết liền đe dọa dụ dỗ, để cho Tiểu Tây Tiểu Đông giúp đỡ giấu diếm Đông Phương Vô Song, thừa dịp hắn đi vào triều chuồn đi xử lý, sau kịp thời quay trở lại, cũng sẽ không bị phát hiện.

Chẳng qua là hôm nay Đông Phương Vô Song trở về sớm, hết lần này tới lần khác Phong Văn Tuyết còn không gấp trở về,Tiểu Tây suy cho cùng là tâm phúc của Đông Phương Vô Song, không chịu nổi chủ tử truy hỏi, tliền đúng sự thực khai báo.

Đông Phương Vô Song nghe vậy hết sức tức giận, đem Tiểu Tây mắng một trận, nói: “Ngươi sẽ không ngăn y sao? Nếu không cũng có thể tiết lộ tin tức cho ta, để ta phái người đi theo y a.”

Tiểu Tây ủy khuất nói: “Thế tử gia, võ công của thế tử phi so với ta và ngươi cộng lại đều cao hơn, ngay Quyền Đầu cùng A Bố cũng không phải đối thủ, ta làm sao có thể ngăn được? Hơn nữa, nếu ta thật để lộ tin tức cho ngươi, thế tử phi tức giận, sau này làm việc dứt khoát tránh né ta cùng Tiểu Đông, ngay chút tin tức cũng không biết, chẳng phải là bết bát hơn?”

Đông Phương Vô Song đạp hắn một cước, nói: “Tiểu tử ngươi dù sao vẫn phải nói!”

Tiểu Tây không nhịn được oán thầm: cho dù ngài biết thì như thế nào? Còn không phải là không làm gì được thế tử phi sao?

Ban đêm, Phong Văn Tuyết khoan thai trở về.

Y vừa đi vào Mai viên, liền nhìn thấy Đông Phương Vô Song đứng ở một gốc cây nở rộ vào đông, dưới cây mai màu sắc kiều diễm, hai tay chống cằm, ánh mắt đăm đăm, rõ ràng đang ngẩn người.

Đông Phương Vô Song bởi vì lạnh giá, mùa đông hoàng tộc đem mình bao phủ chặt chẽ kín đáo, phía ngoài phủ một cái áo lông màu trắng, ngồi xổm ở đó cả người tròn tròn một đoàn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cảm giác hết sức khả ái.

Phong Văn Tuyết đại khái bởi vì đang có thai, người liền mềm mại rất nhiều, huống chi hai nữ nhi lớn lên giống như Đông Phương Vô Song, hơn nữa đôi mắt to đen láy cùng khóe miệng má lúm đồng tiền, quả thực giống nhau như đúc, cho nên lúc này nhìn thấy bộ dạng Đông Phương Vô Song, liền không khỏi sinh lòng thương tiếc.

Y tháo mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt, mỉm cười đi tới.

Đông Phương Vô Song thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện một đôi giày lớn màu đen đế dầy có thêu sợi, phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu thấy Phong Văn Tuyết đang cúi đầu nhìn hắn.

Lúc này vào đông rét lạnh, Bắc Phong từng trận thổi qua, Phong Văn Tuyết vẫn là hắc y nhất quán, khoác một cái đấu bồng màu đen gắn lông chồn, một đầu tóc bạc mềm mại phát sáng tùy ý được buộc ở phía sau, lấy một cây ngọc bích thanh trâm giữ lấy, còn lại phân tán rơi ở trước người, theo gió vũ động.Phong Văn Tuyết khóe miệng mỉm cười, nhu hòa song mâu trước đây sắc bén, gò má giống như dao gọt bởi vì mang thai mà mượt mà rất nhiều, bằng phẳng có cảm giác hiền hậu.

Y chỉ là như vậy đứng ở nơi đó, cởi ra mặt nạ giáo chủ Thần Minh giáo cùng khí tức lãnh lệ kia, tại cây đầy hoa mai, làm cho người ta cảm thấy tuấn mỹ tiêu sái nói không hết, phong lưu thanh nhã. Chính là bụng lồi lên kia, nhưng làm cho người ta xem nhẹ.

Đông Phương Vô Song không nghĩ tới y đột nhiên trở lại, nhìn cảnh trí như vậy, nhất thời ngây ngẩn, nhìn Phong Văn Tuyết phát khởi hoa si ( aka mê zai ^ ^).

Phong Văn Tuyết rất lâu không thấy qua bộ dạng hắn si si ngốc ngốc như vậy, không khỏi thật là hoài niệm, nhớ tới hắn lúc trước mới vừa đến Thần Minh giáo, lúc nào cũng quấn lấy mình, thường xuyên sẽ lộ ra bộ dạng khó kìm lòng như thế. Khi đó trong lòng mình suy nghĩ cái gì, Phong Văn Tuyết đã không còn nhớ, bất quá bây giờ nhìn Đông Phương Vô Song vẻ mặt si mê, trong lòng y lại hết sức vui mừng.

“Nhìn đủ chưa? ” Phong Văn Tuyết khóe miệng khẽ nhếch, hảo tâm tình nói.

“A. ” Đông Phương Vô Song kịp phản ứng, chu mỏ nói: “A Tuyết, ngươi trộm chuồn đi, để cho ta thật lo lắng, đợi ngươi thật lâu.”

Hắn muốn đứng dậy, ai ngờ ngồi xổm quá lâu, hai chân tê dại, lúc này cùng đứng thẳng, thân thể không khỏi lung lay thoáng một cái, hướng bên cạnh ngã đi. Hắn theo bản năng đỡ cây khô, nhưng là một bàn tay thon dài đẹp đẽ kịp thời duỗi tới, đem hắn vững vàng đỡ lấy.

Đông Phương Vô Song đứng không vững, liền thuận thế ngã tới.

Phong Văn Tuyết ha hả cười một tiếng, kéo hắn vào trong ngực, nói: “Đây là yêu thương nhung nhớ sao? Ngươi hôm nay thật là chủ động.”

Bất kể từ góc độ nào nhìn, động tác vừa rồi của Đông Phương Vô Song đều hết sức phù hợp bốn chữ ” yêu thương nhung nhớ ” này.

Hắn mặt đỏ lên, nói: “Mới không phải đâu, ta bất quá chỉ nhất thời khinh thường, không có đứng vững mà thôi.”

Hắn tự giác mình đã là cha của hai đứa trẻ… Không, sắp là ba đứa, lại ngã xuống ở trong lòng “Lão bà “, thì thật sự mất thể diện.

Phong Văn Tuyết làm sao không biết hắn mạnh miệng, hôm nay tâm tình của y rất tốt, mới vừa giải quyết xong sự vụ trong giáo, trở về liền nhìn thấy Đông Phương Vô Song trụ ở trong viện chờ y, khuôn mặt nhỏ nhắn đông lạnh đến đỏ bừng, hơn nữa cho dù mình trước mắt… Vóc người không tốt, nhưng vẫn đối với mình si mê không dứt, không khỏi lại càng vui vẻ.

Mọi người ai cũng hy vọng được người khác yêu mến. Phong Văn Tuyết cũng như thế.

Y luôn luôn kiệt ngạo lãnh đạm, tính tình bất định, nhưng từ nhỏ đám phụ thân quan tâmđại ca của y nhiều hơn y, khiến cho y càng hy vọng có một người toàn tâm toàn ý, chỉ yêu con người của mình, Đông Phương Vô Song vừa vặn ở thời điểm thích hợp, lấy tình cảm cùng hành động nhiệt liệt nhất đả động tim của y.

Y nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn đông lạnh đến đỏ bừng của Đông Phương Vô Song, nói: “Đợi bao lâu? Mặt đỏ rần, cẩn thận không lại cảm lạnh.”

Đông Phương Vô Song thụ sủng nhược kinh, hắn cùng với Phong Văn Tuyết thành thân lâu như vậy, sớm thành thói quen chính mình đối với y lời ngon tiếng ngọt, lại chẳng bao giờ hưởng thụ qua hỏi han ân cần của Phong Văn Tuyết, hơn nữa tính tình Phong Văn Tuyết kiêu căng tùy hứng, hỉ nộ bất định, rất khó chung sống, thân là đứng đầu một giáo, lại càng chẳng bao giờ chủ động quan tâm người khác.

Lúc này nghe thấy quan tâm của Phong Văn Tuyết, Đông Phương Vô Song nhất thời cảm động đến tột đỉnh, cơ trí sức lực ngày thường cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ ngây ngốc nói: “Cũng không đợi bao lâu.”

Phong Văn Tuyết cúi đầu cười một tiếng, nói: “Muốn ta đỡ ngươi trở về không?”

Đông Phương Vô Song này mới phản ứng, cúi đầu nhìn một chút bụng Phong Văn Tuyết, nói: “Phải là ta đỡ ngươi đi vào mới đúng chứ.”

Phong Văn Tuyết nói: “Ta vừa đứng không vững suýt ngã a.”

Đông Phương Vô Song hắc một tiếng, trên mặt ửng đỏ, trở tay ôm eo Phong Văn Tuyết, nói: “Cùng nhau vào đi thôi.”

Phong Văn Tuyết gật đầu.

Hai người cùng dựa vào nhau, một đen một trắng, chậm rãi đi vào phòng.

Tiểu Tây xa xa nhìn thấy, không khỏi hâm mộ phu phu thế tử tình cảm thật tốt, đồng thời cũng không khỏi khâm phục thế tử gia nhà hắn, có thể đem Thần Minh giáo giáo chủ nhân vật khó đối phó như vậy biến thành nhu hòa.

Trong phòng đốt lên lửa than, ấm áp thoải mái, nhiệt khí làm ấm người.

Đông Phương Vô Song đập mạnh tuyết trên giày, nhìn về phía Phong Văn Tuyết, thấy y đã cởϊ áσ choàng, nhận lấy khăn vải nóng Tiểu Tây đưa tới, đang lau mặt.

Đông Phương Vô Song tiến lại gần: “Cho ta xoa một chút.”

Phong Văn Tuyết liếc hắn một cái, nói với Tiểu Tây: “sao không để cho thế tử gia lau mặt.”

Tiểu Tây cơ trí cười nói: “tiểu nhân thô tục, hầu hạ không được thế tử gia.”

Lúc trước bên cạnh Đông Phương Vô Song có thϊếp thân thị nữ, hầu hạ hắn đã nhiều năm. Nhưng sau khi hắn cùng Phong Văn Tuyết thành thân, biết Phong Văn Tuyết không quen nữ tử hầu hạ, liền để bọn thị nữ đi nơi khác, bên cạnh chỉ để lại mấy gã sai vặt hầu hạ. Vì vậy Tiểu Đông Tiểu Tây mặc dù là từ nhỏ đi theo hắn, nhưng quả thật không có chiếu cố qua ăn uống sinh hoạt hàng ngày của hắn, Đông Phương Vô Song hiện tại đều là tự mình làm.

Đông Phương Vô Song nói: “Ngươi đi chuẩn bị bữa tối. Tiểu Đông động tác chậm, lúc này còn không có đem bữa tối chuẩn bị mang lên, ngươi đi hối thúc.”

Đem Tiểu Tây đuổi đi, Đông Phương Vô Song liền ngồi vào bên cạnh Phong Văn Tuyết, đem khuôn mặt nhỏ nhắn giương lên.

Phong Văn Tuyết nói: “Làm sao? ” “Hảo ca ca, cho ta xoa một chút chứ sao.”

Phong Văn Tuyết khúc khích cười, nói: “hảo ” vừa nói liền không khách khí đem khăn vải nóng dán lên mặt hắn, thô lỗ xoa nhẹ hai cái.

Đông Phương Vô Song cũng không lên tiếng, chẳng qua là cười ngây ngốc để cho y giày xéo, vốn khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh đến đỏ hồng bị chà xát càng đỏ hơn.

Phong Văn Tuyết thấy thế, trong bụng mềm nhũn, liền nhẹ tay, thật cẩn thận xoa xoa cho hắn.

Đông Phương Vô Song trong lòng vui mừng, ôm lấy vòng eo thô tròn của y, ghé vào lỗ tai y thở ra một hơi, thấp giọng nói: “Thật là thoải mái a…”

Phong Văn Tuyết trong lòng nóng lên, thân thể có chút biến hóa. Y nhào qua cổ Đông Phương Vô Song, cắn lỗ tai hắn nói: “Ngươi đang câu dẫn ta.”

Đông Phương Vô Song cười hắc hắc: “Vậy thì thế nào. ” vừa nói ngón tay mở ra vạt áo Phong Văn Tuyết, sờ soạng bên trong.

Bởi vì Phong Văn Tuyết đang có mang không cách nào làm cái vị trí “Phía trên ” kia, hơn nữa do yêu cầu đặc thù của thời kỳ Ma Da nam tử mang thai, hiện tại cũng là Đông Phương Vô Song chiếm địa vị chủ đạo. Phong Văn Tuyết mặc dù trong bụng không cam lòng, nhưng cũng không còn cách nào, hơn nữa y đối với tư vị trong đó thật sự hài lòng, chẳng qua ngoài miệng còn muốn cứng rắn thôi.

Phong Văn Tuyết lúc này cũng đã động tình, nề hà trong bụng có thêm vật nhỏ, thật sự không chịu nổi đói, liền ngăn cản tay của hắn: “Vẫn là ăn cơm trước đi.”

Đông Phương Vô Song cũng biết tình huống y bây giờ, nghe vậy không thể làm gì khác hơn là dừng tay. Tiểu Đông Tiểu Tây dọn xong bữa tối, Phong Văn Tuyết một hơi ăn ba chén, nhìn Đông Phương Vô Song sợ hắn kìm không được.

Dùng xong cơm, hai người trở lại phòng ngủ, Phong Văn Tuyết nằm ở trên giường, làm biếng không muốn động.

Đông Phương Vô Song leo lên, nháy mắt to mong đợi mà nói lấy lòng: “Hảo A Tuyết, ngày hôm nay… Có thể không?”

Bởi vì Phong Văn Tuyết sinh kỳ gần tới, ngự y đã không bọn họ hoan ái quá nhiều, cho nên nửa tháng này đều chỉ là an ủi lẫn nhau, cũng không làm đến bước cuối cùng.

Phong Văn Tuyết nhớ tới bộ dạng khả ái của Đông Phương Vô Song lúc chập tối đứng ở dưới cây mai, đột nhiên cảm thấy dục hỏa bừng bừng, liền khẽ mỉm cười, ôm lấy cổ của hắn kéo đến gần, thấp giọng nói: “Tối nay ngươi có thể đi vào.”

Đông Phương Vô Song nghe vậy đầu tiên là vui mừng, ánh mắt sáng lên, tiếp theo lại lộ vẻ do dự, sờ sờ cái bụng tròn tròn của Phong Văn Tuyết, nói: “Nhưng là ngự y nói…”

Phong Văn Tuyết không cần nói: “Cẩn thận một chút sẽ không có chuyện.”

Đông Phương Vô Song khó gặp y chủ động như vậy, cũng không quá giống cự tuyệt, liền quyết định nhìn tình huống cẩn thận làm việc, cho nên thật cao hứng hôn lên đôi môi của y.

Phong Văn Tuyết hiện tại rất thích cảm giác cùng hắn hôn môi, hai người răng môi triền miên, tựa hồ so với da thịt thân thiết càng khiến người tâm động.

Đông Phương Vô Song cẩn cẩn dực dực vuốt ve bụng của y, ở phía trên hôn lại hôn, nói: “So sánh với hoài thai nhóm Tiểu Châu Châu lúc ấy nhỏ hơn một chút.”

Phong Văn Tuyết ân một tiếng, nói: “Lúc này mới bình thường nha, dù sao chỉ có một.”

Y đã gần đến ngày sanh, nhưng hành động có chút tự nhiên, cũng không có như lần trước khốn đốn cồng kềnh như vậy. Bản thân y võ nghệ đã cao, vì vậy hiện tại cũng không thấy quá nhiều gánh nặng.

Đông Phương Vô Song rất nhanh liền làm tốt tiền hí, tiến nhập chủ đề.

Phong Văn Tuyết có chút nghênh hợp, chủ động giơ lên hai chân, thuận tiện hắn tiến vào.

Thấy y động tác như thế, Đông Phương Vô Song ngược lại có chút kinh hoảng: “Cẩn thận đừng chèn đến bụng, hay là nghiêng đi.”

“Không có chuyện gì, tính mềm dẻo của ta rất tốt.”

Phong Văn Tuyết thỏa mãn không thèm để ý, y ôm vòng eo của Đông Phương Vô Song, chủ động đem người đến gần phía trước.

Đông Phương Vô Song cẩn cẩn dực dực đẩy đi vào, bắt đầu luật động, hai tay ôn nhu vuốt ve da thịt của y.

Bụng Phong Văn Tuyết trướng phình, nhiệt độ rất cao, thai nhi trong bụng thỉnh thoảng ngọ nguậy, có thể thấy được rõ ràng. Mỗi lần vừa động, Đông Phương Vô Song liền khẩn trương muốn dừng lại, cố nén *** khó nhịn nhìn cái bụng của y.

Phong Văn Tuyết hai tay đỡ ở hai bên bụng cao cao nhô lên, thấy hài tử ở mặt chuyển động, liền vươn tay điểm một chút, nói: “Đây là chân hắn. Nha… Hắn đá ta một cái.”

Theo lời của y, hậu huyệt đột nhiên co rút lại một chút, Đông Phương Vô Song thiếu chút nữa hãm không được bắn ra, không khỏi cười khổ nói: “Ngày hôm nay làm được ra sao? ” quả nhiên ngự y đề nghị sau khi mang thai không nên làm chuyện phòng the là có đạo lý.

Phong Văn Tuyết nói: “Ngươi động tác nhanh lên một chút, chậm quá, thật không có sức lực.”

Đông Phương Vô Song trừng lớn hai mắt.

Bất kỳ nam nhân đều chịu không nổi lời này, hắn nhất thời cảm thấy huyết khí dâng trào, cũng bất chấp tiểu tử kia quấy rối, nâng lên cái mông đẫy đà của Phong Văn Tuyết, bắt đầu nỗ lực.

Hừ hừ, tổng yếu cho ngươi kiến thức kiến thức ta rốt cuộc có lực hay không có lực!

Phong Văn Tuyết lười biếng nằm ở trên giường, tinh mâu nửa khép, tùy theo Đông Phương Vô Song ra sức vận động mà thỉnh thoảng phát ra tiếng rêи ɾỉ, động tĩnh trong bụng liền giảm bớt.

Hai người hồi lâu chưa từng làm chuyện phòng the, lần này thân mật, lại thêm Đông Phương Vô Song bị “Kí©ɧ ŧɧí©ɧ”, không khỏi hết sức nóng bỏng.

Phong Văn Tuyết cảm thấy tối nay tinh thần phi thường tốt, thân thể cũng hết sức phấn khởi, tiểu tử trong bụng không giống thường ngày ra sức hành hạ, không khỏi *** càng thêm hừng hực.

Tình đến cao trào, hai người đã đổi tư thế, Phong Văn Tuyết nửa quỳ ở giường, một tay chống đầu giường, một tay nâng bụng to trĩu xuống, một đầu ngân phát rủ tán trên vai, theo động tác của y mà không gãy lay động.

Đông Phương Vô Song vuốt ve khe mông hắn, tiến tiến xuất xuất, thở dốc càng phát ra ồ ồ, từ đầu đến cuối đem những thứ khác đều quên sau ót.

“A…”

“A…”

Đột nhiên hai người đồng thời thở gấp lên tiếng.

Đông Phương Vô Song rốt cục phóng ra, một luồng sóng kɧoáı ©ảʍ truyền tới toàn thân, dư vị khó tiêu.

Phong Văn Tuyết cũng giống như không trụ được, nằm lỳ ở trên giường, lưng cấp tốc phập phồng, cả người run rẩy.

Đông Phương Vô Song hài lòng, thở ra một hơi. Tùy ý ở lại trong thân thể của y, vuốt ve lưng y nói: “Sảng khoái. A Tuyết, ngươi thật giỏi!”

Phong Văn Tuyết lười biếng hừ một cái, đột nhiên thân thể run lên, khẽ gọi một tiếng.

Đông Phương Vô Song cảm giác hậu huyệt bao bọc phân thân của mình kịch liệt co rút lại, không khỏi cười nói: “Ngươi sẽ không còn muốn đi?”

Phong Văn Tuyết sắc khẽ biến, quay đầu nói: “Vô Song…”

“Làm sao?”

“Đi ra ngoài… Ta thật giống như muốn sinh…”

Đông Phương Vô Song ngây người chốc lát, mới phản ứng tới y đang nói cái gì, không khỏi cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nói: “Ngươi nói gì?”

Phong Văn Tuyết ôm bụng cau mày nói: “Đau …”

Đông Phương Vô Song đã rút lui đi ra ngoài, vội vàng vén chăn lên hướng thân trước của y nhìn lại, chỉ thấy Phong Văn Tuyết hai tay ôm lấy bụng, cái bụng đang kịch liệt phập phồng, hài tử giống như ở bên trong va chạm, thỉnh thoảng bụng lồi lên một khối.

“Là, là thật sắp sinh sao?”

Phong Văn Tuyết trán nhíu chặt, cũng không phải là khẳng định nói: “Hình như là… Ngươi vội vàng xuống giường, đi mời ngự y.”

Đông Phương Vô Song luống cuống tay chân mặc quần áo vào, liền muốn gọi người, Phong Văn Tuyết gọi hắn lại: “Chờ một chút!”

“Làm sao? Làm sao?”

Phong Văn Tuyết chống dậy thân thể, nói: “Trước thu thập một chút cho ta…”

Hắn cũng không muốn để cho ngự y nhìn thấy chỉ thấy cái bộ dáng này, bởi vì chuyện phòng the kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến sắp sinh… Thật sự quá mất mặt.

Đông Phương Vô Song biết y sĩ diện, không thể làm gì khác hơn là đi ra ngoài trước để cho Tiểu Đông đi truyền ngự y, chính mình trở về phòng giúp y rửa sạch thân thể, mặc quần áo tử tế.

Thời gian đợi ngự y, Phong Văn Tuyết lại đau hai lần, ở trên giường ngồi không yên, muốn xuống đất đi một chút.

Đông Phương Vô Song cả kinh nói: “Này không tốt sao?”

Phong Văn Tuyết tự mình chống giường muốn đứng lên, Đông Phương Vô Song không thể làm gì khác hơn là đi đỡ y.

Phong Văn Tuyết cảm thấy thắt lưng đau nhức vô cùng lợi hại, nằm không thoải mái, đứng lên lại cảm thấy tốt hơn một chút rồi. Y một bên chống thắt lưng trong phòng từ từ dạo bước, một bên rủ mi mắt trầm tư, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

Đông Phương Vô Song ngược lại bởi vì khẩn trương, lải nhải cằn nhằn không ngừng.

Bởi vì đêm khuya quá muộn, Đông Phương Vô Song hiểu biết nên không có báo cho phụ vương cùng mẫu phi, nghĩ tới sinh con cũng không phải là chuyện chốc lát, đợi trời sáng sẽ nói cho bọn hắn biết.

Tần ngự y rốt cục chạy đến. Trong lòng hắn kỳ quái, tính toán thời gian, lấy thân thể và khí phách cường kiện của võ lâm nhân sĩ thế tử phi, lần này cũng không phải là song thai, hẳn là còn có mấy ngày mới đến ngày, không nên nói sinh sớm a.

Bất quá cũng không lệch mấy ngày, cho nên hắn cũng không lo lắng. Đến Mai viên của thế tử, vào phòng vừa nhìn, thấy thế tử phi đứng trên mặt đất đi bộ, lại càng yên tâm, lần này sinh hẳn là không thành vấn đề.

Quả nhiên, Phong Văn Tuyết chỉ là do mấy ngày nay liên tiếp đi ra ngoài, tối nay vừa ***… Khụ khụ, có chút qúa, cho nên nói sinh trước. Tần ngự y một phen bắt mạch liền hiểu.

Phong Văn Tuyết qua một hồi liền đau một đợt, vẫn có thể chịu được, chẳng qua là chậm chạp như vậy sẽ hao phí thể lực, cho nên Tần ngự y sai người đi hầm thuốc trợ sản.

Phong Văn Tuyết đã nằm lại trên giường, nghĩ nửa ngày, rốt cục không nhịn được hỏi: “Tần ngự y, ngươi nói lần này là nam hài hay nữ hài?”

Tần ngự y sờ sờ râu mép, nói: “Thế tử phi, cái vấn đề này ta đã trả lời qua ngài nhiều lần, ta thật không biết.”

Phong Văn Tuyết có chút thất vọng, nói: “Ta nghe nói bà bà đỡ đẻ có kinh nghiệm theo hình dáng bụng liền có thể nhìn ra được là nam hay nữ.”

Tần ngự y bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nói: “Ta xem bụng ngài nhọn nhọn, xác nhận nam hài. Ngài cùng thế tử phúc trạch thâm hậu, không cần phải lo lắng vấn đềcon nối dòng.”

Đông Phương Vô Song ở bên gật đầu nói: “Đúng vậy đúng vậy a, Sinh nhi sinh nữ đều như nhau chứ sao. Phong ca ca, ngươi cũng đừng hỏi, chờ một lát hài tử sinh ra tới sẽ biết chứ sao.”

Phong Văn Tuyết hấp khí, nhịn đau nhìn chằm chằm hắn nói: “Lần này ta nhất định phải sinh cái nhi tử!”

“Hảo hảo hảo. Lần này chúng ta nhất định sinh cái nhi tử.”

Đông Phương Vô Song lau mồ hôi. Hắn không nghĩ tới cố chấp của Phong Văn Tuyết đối với “Nhi tử ” so với hắn còn sâu hơn, quả nhiên lần trước một bào song sinh hai nữ nhi, đối với Phong Văn Tuyết một lòng mong đợi có thể sớm ngày giải quyết vấn đề con nối dòng mà nói đả kích quá lớn.

Lần này Phong Văn Tuyết sinh vẫn là cực kỳ thuận lợi. Sau khi dùng thuốc trợ sản, bất quá thời gian một nén nhang liền đau.

Đông Phương Vô Song bị đuổi ra khỏi phòng, nghe Phong Văn Tuyết bên trong thỉnh thoảng lại gầm nhẹ, không khỏi trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi.

May mắn hết thảy thuận lợi, nhịn đến sáng sớm, bên trong đột nhiên truyền đến tiếng khóc trẻ con.

Đông Phương Vô Song phảng phất như bị đóng đinh, khẩn trương lau mồ hôi, thẳng tắp nhìn cánh cửa.

Tiểu Tây cười hì hì đi ra ngoài, nói: “Chúc mừng thế tử gia, thế tử phi sinh một cái nhi tử, phụ tử bình an.”

Đông Phương Vô Song nghe vậy nhất thời thở phào nhẹ nhỏm, ánh mắt sáng choang, cả người cũng nhẹ nhàng.

Thật tốt quá, A Tuyết lúc này nên cao hứng, ta có nhi tử, không cần chịu đựng áp lực…

Đông Phương Quân Khiêm buổi sáng thức dậy, chậm rãi rửa mặt xong, sau đó quấn lão bà hôn hôn thắm thiết mà họa mi, hiểu rõ vui vẻ nơi khuê phòng, bỗng nhiên nha hoàn đi vào bẩm báo.

“Chúc mừng Vương gia Vương Phi, thế tử phi sáng sớm hôm nay sinh cái nhi tử.”

Đông Phương Quân Khiêm một bút đem lông mi của Hoa Dung công chúa họa đến hai lỗ tai.

Mùa đông năm nay, người thừa kế Tĩnh Vương phủ đời thứ tư, nhi tử duy nhất của Đông Phương Vô Song cùng Phong Văn Tuyết, Đông Phương Nặc Thần, ra đời.

Nhiều năm sau, Tĩnh Vương phủ Đông Phương Minh Châu, Đông Phương Trân Châu, Đông Phương Bảo Châu, Đông Phương Ngọc châu cùng Đông Phương Mỹ Châu năm vị Quận chúa lần lượt xuất giá, Đông Phương Nặc Thần sớm đứng ở trong vương phủ trống trải rất nhiều, thoải mái duỗi lưng một cái, hướng lên không trung thở ra một hơi.

“Đám nữ nhân chít chít oai oai rốt cục cũng gả đi ra ngoài! Lão tử cuối cùng mở mày mở mặt rồi! Oa ha ha ha, lão tử sau này tuyệt không sinh nữ nhi, vẫn là như vậy thanh tịnh a. Oa ha ha ha…”

Nhìn giống như tiểu thế tử bị điên, Quyền Đầu A Bố đã sớm qua trung niên đang suy nghĩ đi dưỡng lão nói: “Đáng thương tiểu thế tử, luôn luôn bị mấy vị Quận chúa ép tới không thở nổi, hiện tại rốt cục tự mình làm chủ.”

A Bố nói: “Khó trách thế tử không muốn thú nữ nhân, mấy vị Quận chúa kể ra công không nhỏ. Bất quá có muốn sinh nữ nhi hay không, thật giống như không do thế tử định đoạt…”

“Đúng vậy. Ta nghe nói thế tử phi không muốn sinh nhi tử, hiện tại đang hỏi thăm có bí phương sinh nữ nhi hay không …”

A Bố vội vàng nói: “Nhỏ giọng. Ngàn vạn đừng để cho thế tử nghe thấy.”

Đông Phương Nặc Thần hai tay chống nạnh đang ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, đột nhiên Ắt xì… Ắt xì … Liên tục hắt hơi ba cái.

Hắn chà chà lỗ mũi, thầm nghĩ không biết lại là tỷ muội nào đang âm thầm mắng hắn đây.

Hắn cũng không dám lại tiếp tục lớn lối, vừa nghĩ tới trong nhà không có mấy cái nha đầu đáng ghét quấy rối, không khỏi lập tức mặt mày hớn hở, cước bộ nhẹ nhàng bay bổng hướng về gian phòng của ái phi.

— CHÍNH VĂN HOÀN —