Văn Tuyết Vô Song

Chương 14

Edit: Tiêu Hiên

Tính cách Phong Văn Tuyết bọn họ rất rõ. Lần này mang thai, có thể nói là bản thân y sơ ý. Bọn họ cũng không dám bảo đảm nhi tử tương lai nguyện ý sinh thêm một đứa. Thậm chí hoàng thượng hạ chỉ… Nếu thật là ý chỉ hoàng thượng, bọn họ có tranh cãi cũng không được, nhưng nhi tử nếu là không muốn…

Đông Phương Vô Song thấy bọn họ không nói, khẽ mỉm cười, nói với Hư Hoài Cốc: “Hư bá bá, tiểu tử nghe nói ngài kinh doanh một chút sản nghiệp, trong đó tơ lụa và đồ sứ nổi danh nhất. Phụ vương tiểu tử vừa lúc chịu trách nhiệm mua sắm của triều đình, không biết bá phụ có ý nguyện làm hiệu buôn hoàng gia?”

Hư Hoài Cốc nghe vậy, ánh mắt sáng lên, ngoài miệng lại nói: ” hiệu buôn hoàng gia? Nhưng là hoàng gia từ trước tự có cung ứng, chuyện này…”

Đông Phương Vô Song vỗ ngực một cái, nói: “Bá phụ, sau này tất cả mọi người là người một nhà, dùng người khác không bằng dùng người mình. Bá phụ, ngài có yêu cầu gì cứ việc nói, tiểu tử nhất định thỏa mãn ngài. Tương lai tất cả hoàng gia cung phụng, ta cho ngài so với bên ngoài nhiều hơn một thành.”

Hư Hoài Cốc người này mặc dù tên gợi ý tốt, hư hoài nhược cốc, bản thân cũng là một người đọc sách. Nhưng đối với ham thích tiền tài lại lớn hơn hết thảy, năm đó nếu không phải Phong Tùy Liễu lấy sản nghiệp Thần Minh giáo dụ hoặc, nói không chừng y sớm chạy đến hải ngoại buôn bán rồi.

Lúc này vừa nhắc tới làm ăn, y lập tức tinh thần phấn chấn, bá địa một tiếng, không biết từ nơi nào lấy ra một cái bàn tính lớn, bịch một tiếng đặt ở trên bàn, dọa Đông Phương Vô Song nhảy dựng.

Sau đó Đông Phương Vô Song hoa cả mắt nhìn Hư Hoài Cốc cách cách cách cách một hồi gẩy bàn, nói: “Một thành không nhiều lắm. Nhưng hiệu buôn hoàng gia là chiêu bài vàng, ta nếu như đáp ứng, tương lai tất cả toàn bộ văn điệp thông quan ta cần, tiểu tử ngươi đều phải vô điều kiện cho qua.”

Đông Phương Vô Song thống khoái mà nói: “Được! Ta còn có thể bảo đảm chỉ cần là danh nghĩa hiệu buôn của ngài, thuế thông hành cũng có thể so với nhà khác thấp hơn một thành!”

“Được! Thành giao!”

“Thành giao!”

Hai người ba ba ba, ba cái, vỗ tay lập thệ, động tác nhanh đến nỗi Phong Tùy Liễu ở bên cạnh nhất thời không kịp phản ứng.

Đột nhiên ấm một tiếng vang lớn, ba người quay đầu lại, chỉ thấy Phong Văn Tuyết đá văng đại môn tẩm thất, một tay chống sau lưng, một tay cầm Du Long tiên, không mang mặt nạ, trên mặt đằng đằng sát khí, từng chữ từng chữ cắn răng nói: “Ta, không, bán!”

Phong Văn Tuyết thật là bị chọc tức quá mức.

Nội lực của y thâm hậu, mới vừa rồi trong tẩm thất, đem đối thoại bên ngoài nghe rõ rành rành. Mắt thấy Đông Phương Vô Song được voi đòi tiên, cha của y vì bạc đem y ‘Bán’, cái này gọi là tức giận sôi gan.

Hư Hoài Cốc cười xấu hổ, hướng Phong Tùy Liễu ân thầm nháy mắt. Nhưng Phong Tùy Liễu giận y mới vừa rồi không cùng mình thương lượng, làm bộ như không nhìn thấy.

Đông Phương Vô Song thấy Phong Văn Tuyết đi ra, mặt đầy sát khí với hắn thì làm như không thấy, cự kỳ phấn khích nhào qua, nói: “A Tuyết, hảo ca ca, tin tức lớn như vậy ngươi sao không sớm nói cho ta biết.”

Phong Văn Tuyết một chưởng đem hắn đánh sang một bên, dùng Du Long tiên chỉ vào hắn nói: ” Đông Phương Vô Song ngươi được lắm, dám hối lộ cha ta!”

Đông Phương Vô Song có chút chột dạ. Hắn quả thật điều tra qua tình hình song thân Phong Văn Tuyết, đối với ‘Yêu thích’ của Hư Hoài Cốc có chút hiểu rõ, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, ‘Đúng bệnh bốc thuốc’, quả nhiên nhất cử đem Hư Hoài Cốc định xong.

Hắn gãi gãi đầu, nói: “Cái kia… Ta không phải là ý tứ kia. Đây không phải là người một nhà sao. Ngươi đừng nóng giận, ngàn vạn đừng nóng giận, đối thân thể không tốt. ” nói xong con ngươi chăm chú nhìn tên người Phong Văn Tuyết.

Mới vừa rồi hắn một lòng chỉ nghĩ đến hai người đã lâu gặp lại, mặc dù cảm thấy Phong Văn Tuyết ‘Mập’, nhưng không có quan sát nhiều. Hiện tại nhìn kỹ, quả nhiên thấy bụng đội lên, hình dáng quá mức nổi bật.

Hắn vừa rồi nghe Hư Hoài Cốc nói Phong Văn Tuyết đã có thai hơn năm tháng, tính đi tính lại ngày, chính là khảng thời gian năm trước bọn họ ngọt ngào nhất, cũng không biết kia là một lần mang thai. Nếu tính như thế, lần trước bọn họ tại sườn núi gặp mặt, Phong Văn Tuyết hẳn đã có thai ba tháng, khi đó y vẫn cùng Thôi Nhị động thủ.

Đông Phương Vô Song âm thầm có chút sợ hãi, may mắn lúc ấy song phương cũng không quyết chiến, chuyện cũng thuận lợi giải quyết.

Hắn không hiểu chuyện mang thai, vì vậy cũng không biết Phong Văn Tuyết bụng năm tháng là lớn hay nhỏ, tóm lại nhìn hình dáng lồi lên tròn tròn thì mặt mày hớn hở.

Phong Văn Tuyết vốn đang nổi nóng, gặp thần sắc kia, lại càng lửa cháy đổ thêm dầu.

Phong Tùy Liễu thấy nhi tử khi chân khí cấp bách, cuối cùng cũng mở miệng nói: thư hương môn đệ “Văn Tuyết, tới đây, ngồi xuống, chúng ta hảo hảo thương lượng. Không nên quá tức giận, đừng quên thân thể ngươi, cẩn thận tôn nhi của ta.”

Phong Văn Tuyết hít sâu hai cái, đè nén lửa giận, trợn mắt nhìn Đông Phương Vô Song một cái, đi tới bên cạnh bàn.

Đông Phương Vô Song vội vàng tới đây: “Ta đỡ ngươi.”

“Không cần! ” Phong Văn Tuyết một phen hất hắn ra, chính mình ngồi xuống.

Phong Tùy Liễu nói: “Mới vừa rồi chúng ta đã cùng Vô Song thương lượng qua, nói vậy ngươi cũng nghe thấy.”

Phong Văn Tuyết nói: “Đứa nhỏ này là của ta, cùng hắn không liên quan.”

Đông Phương Vô Song khẽ kêu: “Sao cùng ta không liên quan?”

Hư Hoài Cốc hướng hắn âm thầm ra hiệu, bảo hắn đừng nói nữa.

Phong Tùy Liễu nói: “Con trai lớn họ Đông Phương, con thứ họ Phong. Vô Song đã lập thề.”

Mặc dù hắn mất hứng Hư Hoài Cốc tự tiện làm chủ, nhưng kỳ thật đây cũng là bọn họ lén thương lượng tốt điểm mấu chốt. Dù sao lấy đại vị Tĩnh Vương phủ, là không thể nào để cho con trai lớn họ khác. Hôm nay con thứ có thể họ Phong, cũng coi như tạm được.

Phong Văn Tuyết lạnh lùng nói: “Ta liền sinh đứa này! Không có khả năng sẽ sinh nữa!”

Đông Phương Vô Song há hốc mồm muốn nói, nhưng lại biết điều nuốt trở vào.

Hư Hoài Cốc xoa dịu nói: “chuyện sau này để sau hãy nói. Không bằng chúng ta trước tiên nói một chút về hiện tại đi. Văn Tuyết a, ngươi gần nhất cần nghỉ ngơi nhiều, tsự vụ trong giáo sẽ để cho đại ca của ngươi trước thay ngươi xử lý một thời gian, chờ ngươi sinh hạ hài tử rồi hãy nói.”

Phong Văn Tuyết hừ một tiếng, không nói gì. Y gần đây cảm giác mình tinh lực không đủ, hơn nữa hiện tại bụng càng lúc càng lớn, không chỉ có ảnh hưởng hành động đứng lên ngồi xuống, lại càng to ra khó có thể che đậy. Nếu mạnh mẽ chống đỡ, bất quá là miễn cưỡng chính mình, cộng thêm ở trước mặt thuộc hạ mất thể diện mà thôi.

Phong Văn Tuyết cho tới bây giờ sẽ không làm khó bản thân, vì vậy đối với việc này cũng không có dị nghị, cũng vui vẻ thanh tĩnh một hồi.

Đông Phương Vô Song nghe vậy, gật đầu lia lịa, nói: “Đúng vậy đúng vậy. A Tuyết ngươi hiện tại đang cần nghỉ ngơi, mang thai rất cực khổ. A! Không bằng như vậy, ngươi theo ta trở lại kinh thành đi, thế nào?”

“Đi kinh thành?”

Phong Tùy Liễ ba người trăm miệng một lời.

Đông Phương Vô Song nói: “Đúng vậy. Gần đây mặc dù Hắc Phong phái đã tan thành mây khói, liên quan tin đồn bảo tàng Thần Minh giáo cũng dần dần mất đi, bất quá trên giang hồ sợ rằng còn xảy ra phong ba khác. A Tuyết bây giờ tình huống đặc thù, ở lại tổng đà chỉ sợ không cách nào an tâm nghỉ ngơi, không bằng theo ta trở lại kinh thành đi, thanh tĩnh lại có người chiếu cố.”

Đám người Phong Tùy Liễu nghe ra ý trong lời của hắn, không khỏi liếc mắt nhìn nhau.

Phong Tùy Liễu nói: “Vô Song, ngươi nói trên giang hồ còn xảy ra phong ba khác, là ý tứ gì?”

Đông Phương Vô Song không cách nào nói rõ hoàng thượng muốn chỉnh đốn giang hồ, không thể làm gì khác hơn là ám hiệu nói: “Phong bá phụ, ngài cũng biết gần đây trên giang hồ có chút loạn, Võ Lâm minh chủ cũng rất khó khăn trói buộc một số giáo phái. Tình thế như vậy… Khó tránh khỏi dẫn đến chút chú ý.”

Mọi người đều là người thông minh, liền rõ ràng.

Phong Tùy Liễu nói với Phong Văn Tuyết: “Văn Tuyết, nếu như vậy, ngươi đi theo Vô Song đến kinh thành ở một thời gian ngắn, đợi sinh hạ hài tử rồi hãy trở về.”

Phong Văn Tuyết nghe vậy, nhíu nhíu mày, nhìn Đông Phương Vô Song một cái, không nói gì.

Đông Phương Vô Song nói: “A Tuyết, ngươi nếu không thích ở vương phủ, chúng ta có thể đi biệt viện ở, nơi đó vừa thanh tĩnh vừa an toàn. Hơn nữa trong kinh thành có ngự y, có dược liệu, thuận lợi cho ngươi an thai, sinh đẻ, đối với ngươi và hài tử đều tốt, ngươi xem thế nào?”

Phong Văn Tuyết vẫn không nói chuyện.

Thật ra y cũng không phản đối đi kinh thành. Thứ nhất ở lại tổng đà, để cho đám thuộc hạ kia nhìn thấy mình bộ dáng ưỡn bụng, khó tránh khỏi cảm thấy lúng túng. Dù sao y thân là giáo chủ, một đại nam nhân, lại cam tâm vì người khác, mang thai, nói thế nào cũng không phải là một chuyện vẻ vang.

Thứ hai… Lần trước y đỡ đẻ cho đại ca y Phong Thính Vũ, quả thực bị kinh sợ không ít. Vừa nghĩ tới bộ dạng thống khổ của đại ca, còn khoảnh khắc hài tử mới ra đời, y nhịn không được sắc mặt trắng bệch.

Mặc dù trong giáo cao thủ rất nhiều, không chỉ có y thánh trong giáo không ai biết, chính là Tử Y, cũng là y độc song tuyệt. Nhưng nói đến vì Ma Da nam tử đỡ đẻ, những người này lại không có kinh nghiệm gì. Hơn nữa lấy kiêu ngạo của Phong Văn Tuyết, cũng không muốn để thuộc hạ thân cận xem bộ dạng lúc mình sinh vừa đáng sợ vừa chật vật.

Nhưng nói đi kinh thành, Phong Văn Tuyết lại có chút không yên lòng Đông Phương Vô Song. Cảm thấy, cảm thấy nếu là đi, nhất định sẽ khiến cho gia khỏa này làm ra chuyện gì. Đến lúc đó mình thế đơn lực bạc, bụng lớn ì ạch, chỉ sợ sẽ phải chịu thiệt.

Chẳng qua những điều này là do y vọng tưởng cùng suy đoán, không cách nào nói ra. Hơn nữa nói ra, giống như chính mình sợ vậy. Cho nên y chính là giữ vững trầm mặc.

Nhưng y trầm mặc bị cho rằng cam chịu. Thế là Phong Tùy Liễu, Hư Hoài Cốc cùng Đông Phương Vô Song, nhất trí làm ra quyết định: đợi sau khi Phong Thính Vũ và Triệu Tiểu Lâu thành thân, sẽ để Phong Văn Tuyết cùng Đông Phương Vô Song đi kinh thành, đợi sinh hạ hài tử mới trở về.

Buổi tối Phong Văn ở Tuyết trong tẩm thất vừa nằm xuống, liền nghe cửa phòng được đẩy ra, tiếng bước chân quan thuộc kia nhẹ nhàng bước vào.

Phong Văn Tuyết quay lưng mặt hướng vào trong, ra vẻ không biết.

Đông Phương Vô Song rón ra rón rén đi vào, lặng lẽ đi tới bên giường, thấy Phong Văn Tuyết nằm ở trong màn trướng không động, liền vội vàng nhanh tay nhanh chân cởi xuống y phục của mình, chỉ mặc trên người áσ ɭóŧ, bò lên giường

Hắn ban đêm lúc đi thăm Triệu Tiểu Lâu, thấy Triệu Tiểu Lâu ôm nhi tử vừa khóc vừa cười, kéo lấy hắn hỏi không ngừng, liền đem chuyện Ma Da nam tử động tình thụ thai, nam thân có thể sinh con cặn kẽ giải thích cho y một phen.

Vậy trì hoãn, đến tận buổi tối.

Phong Tùy Liễu vốn sai người cho an bài chỗ ở Đông Phương Vô Song, nhưng Đông Phương Vô Song tự phát tự giác, nhận định phòng ngủ của Phong Văn Tuyết, cho nên buổi tối quen cửa quen nẻo mò tới đây.

Phong Văn Tuyết sớm biết hắn sẽ không đàng hoàng. Ban đầu vừa vào Thần Minh giáo ban đêm dám xông vào của mình phòng ngủ, hiện tại lá gan đương nhiên càng lúc càng lớn.

Phong Văn Tuyết chờ hắn vừa lên giường, cổ tay khẽ chuyển, liền đem cánh tay người nọ ngoặt lại phía sau, ấn đến trên giường.

“A a a ── đau! Đau! Phong ca ca, ngươi nhẹ chút, đau quá a… ” Đông Phương Vô Song nhăn thành mặt bánh bao.

Phong Văn Tuyết hừ lạnh nói: “Ngươi nửa đêm vào phòng ta làm gì?”

“Hảo ca ca, ngươi không phải đáp ứng muốn vĩnh viễn cùng ta ở chung một chỗ sao? Nếu vĩnh viễn ở chung một chỗ, dĩ nhiên phải ở cùng một chỗ.”

“Cưỡng từ đoạt lý.”

Phong Văn Tuyết trên tay hơi dùng sức, Đông Phương Vô Song lại càng đau đến ngao ngao gọi, khóe mắt cũng trào ra nước mắt, nói: “Hảo ca ca, ta sai rồi, ta sai rồi, còn chưa được sao.”

Phong Văn Tuyết vốn chỉ là quá quá tức giận, nghĩ ngược hắn vài cái, cũng không thật sự muốn đem hắn làm thế. Nghe hắn kêu đến thê thảm, liền buông lỏng tay.

Đông Phương Vô Song được tự do, xoa bóp cánh tay, ngoan ngoãn ngồi ở chân giường mắt gắt gao mong chờ nhìn Phong Văn Tuyết.

Phong Văn Tuyết liếc hắn một cái, chậm rãi nằm xuống giường, nghiêng mình, nói: ” đấm bóp lưng cho ta, mệt mỏi.”

Đông Phương Vô Song ánh mắt sáng lên, vội vàng đi qua, cẩn thận giúp y xoa xoa thắt lưng.

Phong Văn Tuyết lúc này chỉ mặc một thân áo trắng mỏng manh, tóc dài tuyết trắng thả xuống, rủ tán ở phía sau, mặt nạ ném ở bên gối, vẻ mặt mệt mỏi, một tay gối dưới đầu, một tay tùy ý khoác lên trên bụng, đầu ngón tay vân vê nút thắt bên hông ngắm nghía.

Đông Phương Vô Song đi đến gần y, sát bên thân thể của y, mới phát hiện bụng Phong Văn Tuyết so với vào ban ngày thoạt nhìn lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa nằm nghiêng, liền lộ rõ. Xoa lấy hông của y, mảnh mai trước kia sớm mất, tráng kiện hơn

“A Tuyết, thoải mái không?”

Phong Văn Tuyết hừ một tiếng, nói: “Cũng tạm được.”

Đông Phương Vô Song nhìn chằm chằm bụng y, một lát sau, cuối cùng cũng không nhịn được, nói: “Ta có thể sờ sờ không?”

Phong Văn Tuyết tròng mắt thon dài sắc bén liếc hắn một cái, suy nghĩ một chút, xoay người lại, không nói gì.

Đông Phương Vô Song nuốt nuốt nước miếng, cẩn cẩn dực dực đưa tay đến bụng y, ở phía trên qua lại vuốt ve một hồi, đột nhiên nhếch miệng hắc hắc cười ngây ngô.

Phong Văn Tuyết hai tay gối ở sau đầu, chân dài duỗi thẳng, thản nhiên nằm ở đó.

Đông Phương Vô Song sờ sờ, lại nói: “A Tuyết, ta muốn nghe một chút.”

Phong Văn Tuyết tùy ý ừ một tiếng.

Đông Phương Vô Song hai tay chạm bụng của y, cẩn thận nằm úp sấp ở phía trên, nghiêng tai lắng nghe.

Một lát sau, Phong Văn Tuyết nghe thấy hắn nghiêng đầu một mực hì hì cười ngây ngô, không nhịn được nói: “Nghe thấy cái gì?”

Đông Phương Vô Song nói: “Ta nghe thấy con chúng ta cùng ta nói chuyện.”

“Nói nhảm. ” Phong Văn Tuyết mới không tin lời của hắn.

“Thật! Ta thật nghe thấy được! ” Đông Phương Vô Song ngẩng đầu, chém đinh chặt sắt nói.

Phong Văn Tuyết nói: “Vậy ngươi nghe thấy hắn nói cái gì với ngươi?”

Đông Phương Vô Song cười ngây ngốc nói: “Ta nghe thấy hắn gọi ta là cha.”

“Người đang nằm mơ à. ” Phong Văn Tuyết cười khúc khích, trở mình lại, túm chăn chuẩn bị ngủ.

Đông Phương Vô Song ghé vào phía sau y, ôm lấy bả vai y nói: “A Tuyết, hảo ca ca, để cho ta nghe một chút.”

“Ngủ.”

“A Tuyết, ngươi nói con chúng ta là nam hài hay là nữ hài?”

Phong Văn Tuyết vốn nhắm nghiền hai mắt, nghe vậy khẽ mở ra, nói: “Đương nhiên là nam hài!”

“Ngươi làm sao biết?”

“Hừ!”

“Nếu như vạn nhất là nữ hài?”

Phong Văn Tuyết tức giận nghiêng đầu, trừng mắt liếc hắn một cái, trầm giọng nói: “lời ngươi là nữ hài có phải hay không muốn để cho ta sinh thêm đứa nữa!”

Đông Phương Vô Song lúng ta lúng túng cười một tiếng, nói: “Ta không nói như thế…”

Phong Văn Tuyết thản nhiên: “Nói cho ngươi biết, đừng nghĩ! Liền sinh một đứa này thôi!”

Đông Phương Vô Song bĩu môi, nói: “Ta còn đáp ứng cha ngươi, con thứ họ Phong.”

“Chớ dùng lời này ép buộc ta. Thật sự không được còn có đại ca ta, để cho nhi tử của đại ca ta họ Phong đều giống nhau.”

Đông Phương Vô Song nói: “Triệu Tiểu Lâu nhưng là con trai độc nhất rồi, sao có thể để cho nhi tử họ Phong? Điều này cũng không thích hợp.”

Phong Văn Tuyết nói: “Vậy để cho đại ca ta sinh thêm mấy đứa, ta xem hắn thật thích Triệu Tiểu Lâu, chờ bọn hắn thành thân, còn không phải là nghĩ sinh mấy đứa sinh mấy đứa.”

Đông Phương Vô Song ánh mắt sáng lên, nói: “Nếu không chúng ta cũng thành thân đi.”

Phong Văn Tuyết nổi cáu nói: “Ngươi có thôi hay không! Mau mau ngủ. Không ngủ thì đi ra ngoài!”

Đông Phương Vô Song vội vàng bịt miệng, đem ánh nến ở đầu giường dập tắt, kéo kéo chăn, cùng y chui vào chăn.

Phong Văn Tuyết hiện tại hết sức thích ngủ, nghiêng người, chỉ chốc lát liền ngủ.

Đông Phương Vô Song lại hưng phấn mà trợn to mắt nhìn đầu giường, đến nửa đêm cũng ngủ không được, len lén áp vào phía sau Phong Văn Tuyết đang ngủ say, từ phía sau ôm lấy y, sờ sờ bụng của y cười ngây ngốc.

Đông Phương Vô Song ở tổng đà Thần Minh giáo chừng mười ngày, uống xong rượu mừng của Triệu Tiểu Lâu và Phong Thính Vũ, đợi Phong Văn Tuyết an bài tốt sự vụ trong giáo, liền khẩn trương cùng y lên đường trở về kinh.

Tử Y dịch dung thành bộ dáng Phong Văn Tuyết, ở lại trong giáo giữ thể diện. Hắn là người bên cạnh Phong Văn Tuyết, đối nhất cử nhất động của y quen thuộc nằm lòng, đảm nhiệm giả trang, lại có Phong Tùy Liễu, Phong Thính Vũ che chở, không cần lo lắng người ngoài phát hiện.

Phong Văn Tuyết lúc này đã mang thai sáu tháng, bụng lại lớn thêm một vòng, cho dù mặc trường sam màu đen cũng khó mà che đậy.

Phong Tùy Liễu nhìn bụng của y, nói: “Văn Tuyết, ta sao thấy ngươi bụng lớn như vậy a. Không giống sáu tháng, trái lại như tám chín tháng vậy.”

Phong Văn Tuyết nói: “Phụ thân, ngài nhớ bộ dạng hiện nay của ta và bộ dạng đại ca lúc đó đại ca sao?”

Phong Tùy Liễu cẩn thận suy nghĩ lại một chút, nói: “Ta nhớ đại ca của ngươi, lúc sáu tháng không nhìn kỹ thì không nhìn ra. ” cho nên khi đó gia khỏa kia Hư Hoài Cốc sống không tin, còn bảo y nói láo, thiếu chút nữa cuốn gói đi hải ngoại buôn bán. Phong Tùy Liệu hiện tại nhớ tới còn tức giận.

Phong Văn Tuyết nghe phụ thân nói vậy, không khỏi có chút bất an, sờ sờ bụng, rất nhanh giống cái nồi to úp, quả nhiên so với đại ca khi đó lớn hơn nhiều lắm.

Y quyết định, chờ đến kinh thành, chuyện thứ nhất chính là để cho Đông Phương Vô Song tìm thật đại phu giúp y xem một chút.

“Vô Song, sao lại nhanh như vậy phải hồi kinh? Không ở chỗ này một thời gian nữa? ” Triệu Tiểu Lâu kéo tay Đông Phương Vô Song lưu luyến không rời.

“Ha hả a, ta cũng không phải người không thức thời. Ngươi hiện tại cùng Phong tông chủ tân hôn, ta ở chỗ này chẳng phải là chướng mắt?”

Triệu Tiểu Lâu đỏ mặt, nói: “Không có chuyện này. Ngươi là hảo bằng hữu của ta, Thính Vũ sẽ không để ý.”

“Nga nga nga, rất thân mật a. Thính Vũ, Thính Vũ… Thư hương môn đệ ” Đông Phương Vô Song học giọng điệu của y.

“Mạch nha đường, im miệng! ” Triệu Tiểu Lâu thẹn quá hóa giận.

Hai người chơi đùa ở chung một chỗ, hỉ hả, tiếng cười thiếu niên truyền rất xa.

Một lát sau, hai người cuối cùng náo đủ rồi, Triệu Tiểu Lâu kéo ống tay áo Vô Song, hỏi: “Vô Song, ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi lúc trước tìm cái vị ‘Mỹ nhân’ kia, có phải hay không… Có phải hay không, vị kia?”

“Vị kia a?”

“Ngươi đừng giả vờ hồ đồ với ta! ” Triệu Tiểu Lâu có chút nóng nảy, hướngtiểu lâu ở Ngân Sương viện nháy nháy mắt, nói: “Chính là đệ đệ Thính Vũ, Thần Minh giáo giáo chủ.”

“Oa ── ” Đông Phương Vô Song khoa trương trừng mắt, nói: “Ngươi mới biết a. Tiểu bánh bao, ngươi thật thông minh nga!”

Triệu Tiểu Lâu gõ một cái lên đầu hắn, nói: “Ngươi bớt oán giận ta. Ta là không thông minh, nhưng cũng không ngu ngốc. Ngươi mặc dù không nói, nhưng ta nghĩ tới nghĩ lui, có thể làm cho ngươi lưu lại nơi này, cũng chỉ có vị kia.”

Y đến gần Đông Phương Vô Song, nhẹ giọng nói: “Hiện tại giáo chủ đó, không phải giáo chủ thật đi? Ngươi có phải hay không muốn cùng vị kia trở lại kinh thành?”

Đông Phương Vô Song lấy làm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Triệu Tiểu Lâu nhạy nhạy bén vậy, lại phát hiện ‘Giáo chủ’ hiện tại là Tử Y dịch dung giả trang

Hắn sắc mặt trở nên nghiêm túc, nói: “Tiểu Lâu, ngươi làm sao phát hiện?”

Triệu Tiểu Lâu nói: “Cái này… Ta cũng nói không được, chỉ là thấy thái độ Thính Vũ đối với hắn tựa hồ có chút không giống.”

Đông Phương Vô Song có chút kinh dị nói: “Có gì không giống? Thính Vũ người nọ… Sẽ biểu lộ tình cảm rõ ràng như vậy sao?”

Triệu Tiểu Lâu nói: “Dĩ nhiên sẽ có a. Thính Vũ sao lại không có tình cảm, tuy rằng nhàn nhạt. Nhưng là ta nhớ được vị kia… ” lúc hắn nhắc tới Phong Văn Tuyết, sẽ không tự chủ run run, dừng dừng một chút. Thật sự là Phong Văn Tuyết ngân phát cùng mặt nạ quỷ dị kia, còn có tính cách hỉ nộ vô thường thích khi dễ người, khiến cho trong lòng hắn có chút bóng ma.

Hắn tiếp tục nói: “Ta nhớ được vị kia trên người có loại khí chất đặc biệt, ở trước mặt Thính Vũ, nói cười không kỵ, hơn nữa có khi tựa hồ cố ý chọc cho Thính Vũ sinh khí, nhất định phải đánh nhau một trận mới thống khoái. Bất quá hiện tại vị giáo chủ này, mặc dù mọi cử động cùng vị lúc trước kia giống nhau, nhưng là ngôn ngữ, cũng không cố ý đi kɧıêυ ҡɧí©ɧ Thính Vũ. Hơn nữa chủ yếu nhất chính là, Thính Vũ sẽ không giống trước kia nói nhiều với hắn, ta mới phát giác.”

Đông Phương Vô Song giật nhẹ khóe miệng, nói: o稥 “loại người như Phong tông chủ, vốn sẽ không nói nhiều đi.”

Thính Vũ một năm không thể nói được mấy câu, sẽ có lúc ‘Nói nhiều’ sao? Hắn rất hoài nghi

Không ngờ Triệu Tiểu Lâu lại hết sức khẳng định gật đầu, nói: “Đương nhiên sẽ a. Thính Vũ rất tốt.”

Đông Phương Vô Song im lặng.

Bất quá làm rõ Tử Y dịch dung cũng không có vấn đề, chẳng qua là Triệu Tiểu Lâu cùng Phong Thính Vũ quá mức thân mật, mới từ trên người hắn phát hiện đầu mối. Đông Phương Vô Song không khỏi thở phào nhẹ nhỏm, quyết định trở về nhắc nhở một chút Phong Tùy Liễu cùng Hư Hoài Cốc hai vị nhạc phụ, không nên bại lộ bí mật.

Trước mắt trong giáo biết Phong Văn Tuyết đã lớn bụng, trừ hai vị nhạc phụ, liền chỉ có đám người tâm phúc Tử Y, Đông Trùng.

Triệu Tiểu Lâu mặc dù không cách nào hiểu được tại sao Đông Phương Vô Song lại thích Phong Văn Tuyết.. Nhân vật làm cho người ta sợ hãi như vậy, mà Đông Phương Vô Song đồng dạng không thể hiểu được Triệu Tiểu Lâu làm sao khả năng chung đυ.ng với Phong Thính Vũ… Nam nhân lạnh lùng toàn thân tựa như một thanh kiếm.

Nhưng lúc này huynh đệ Phong Thính Vũ, Phong Văn Tuyết hai người, lại ngồi ở bên cửa sổ lầu hai của Ngân Sương viện, vừa uống trà vừa nhìn cảnh sắc bên ngoài.

Mới vừa rồi Đông Phương Vô Song cùng Triệu Tiểu Lâu ở dưới viên tử hỉ hả, hai người ở đây nghe được rõ ràng.

Phong Văn Tuyết khẽ mỉm cười, nói: “Xem ra này con tiểu bạch thỏ làm cha, tính tình so với trước hoạt bát hơn.”

Y luôn là lấy “Tiểu bạch thỏ ” “Tiểu thỏ tử “các loại gọi Triệu Tiểu Lâu, Phong Thính Vũ đã thành thói quen, không nói gì.

Phong Thính Vũ nói: “Đại ca, ngày mai ta đi kinh thành, trong giáo liền giao cho ngươi. Phụ thân cùng cha đã lớn tuổi, có chuyện gì ngươi chiếu cố nhiều chút.”

Phong Thính Vũ khẽ gật đầu, vẫn không nói.

Phong Văn Tuyết nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, xuyên thấu qua cành lá sum xuê, mơ hồ có thể nhìn thấy phía ngoài viện hai thiếu niên ở cùng một chỗ thì thầm to nhỏ.

Phong Văn Tuyết chuyên chú ngắm nhìn, tựa hồ muốn xuyên qua mùa hè xanh tươi nhìn rõ thân ảnh thiếu niên.

Phong Thính Vũ nhìn chằm chằm y một lát, đột nhiên nói: “Một mình ngươi, cẩn thận chút.”

Phong Văn Tuyết hơi sửng sốt, phục hồi lại tinh thần, nói: “Yên tâm đi. Có tòa đại sơn Tĩnh Vương phủ này, không ai dám tới tìm ta gây phiền toái.”

Phong Thính Vũ chỉ lấy bụng của y nói: “Ta là nói cái này. Cẩn thận một chút.”

Phong Văn Tuyết kéo ra khóe miệng, nói: “Đại ca, lời này ngươi nhắc tới cũng quá buồn cười đi. Cũng không biết là người nào mang bụng to lên xuống Tam Tuyệt Sơn, lại kéo theo thân thể sắp sinh chạy đến thâm sơn cứu người.”

Phong Thính Vũ làm như không nghe thấy, chỉ ngắn gọn mà khẳng định nói: “Sinh con, rất cực khổ.”

Phong Văn Tuyết nghe vậy, cứng đờ.

Có thể làm cho đại ca của y nói ra hai chữ ‘Cực khổ’, kia phải là khái niệm gì?

Phải biết rằng Phong Thính Vũ người này, lúc hai mươi tuổi đã trở thành người có võ công đệ nhất thiên hạ, kỳ thật đau khổ phải chịu trên con đường học võ, đếm không xuể, không cách nào hình dung. Nhưngnhững thứ này ở trong mắt Phong Thính Vũ, cũng nhận không hơn hai chữ ‘Cực khổ’.

Phong Văn Tuyết nhớ tới tình cảnh hôm đó giúp Phong Thính Vũ đỡ đẻ. Nghĩ đến ngay cả đại ca y luôn luôn lạnh lùng tự bế, ý chí cường đại cũng nhịn không được đau hô ra tiếng, liền cảm giác trái tim mình một trận co rút nhanh.

Y theo bản năng sờ sờ bụng, vừa lúc trong bụng thai nhi ngọ nguậy, đạp hai cước, bị đá làm đau bụng y.

Phong Văn Tuyết nhíu nhíu mày, trong bụng âm thầm nói thầm, lúc này mới sáu tháng đã có sức lực như vậy, chờ đến lúc sắp sinh, phải là lực đạo gì?

Không khỏi càng nghĩ càng có chút hoảng hốt.

Y là nam nhân mang thai, vốn khuyết thiếu đặc thù của phái nữ, tình thương ôn nhu bao la như biển của mẹ. Mặc dù không phải không nghĩ muốn đứa bé này, nhưng ở trong lòng y, càng xem như một ‘Chuyện’ để hoàn thành.

Ban đầu y vừa phát giác mang thai, chính là nhận được tin tức của Phong Thính Vũ, chuẩn bị đi cứu Đông Phương Vô Song cùng Triệu Tiểu Lâu bị. Khi đó y đã có thai ba tháng, nhưng vì lúc trước không có triệu chứng mang thai đặc biệt rõ ràng, cũng chưa từng để ý. Nếu không phải nhìn đại ca y bụng to, y cũng sẽ không nhất thời hứng khởi, bắt mạch cho mình.

Hỉ mạch cũng không khó chẩn. Y trên phương diện y thuật cũng không quá tinh thông, nhưng vẫn có thể phát giác ra được. Lúc ấy khϊếp sợ của y không cách nào hình dung. Nhưng sau đó lập tức phải lên núi, y cũng không còn thời gian làm nhiều phản ứng. Sau lại đáp ứng ước hẹn với lão giả kia, còn phải đi xử lý chuyện Hắc Phong phái, bất tri bất giác chậm trễ xuống tay. Chờ lúc y thả lỏng tâm tư, có thể cảm giác được thai nhi động đậy.

Còn có thể làm thế nào? Sinh hạ chứ sao.

Mặc dù ‘Thảm trạng’ lúc Phong Thính Vũ sinh con khiến cho y bị kinh sợ, nhưng thuận theo thai nhi ở trong bụng càng lúc càng lớn, Phong Văn Tuyết dần dần có tình cảm đối với tiểu sinh mạng chưa ra đời này.

Dù sao, đây là cốt nhục của mình a.

Phong Văn Tuyết cúi đầu nhìn bụng của mình, cắn răng thầm nghĩ, cực khổ, cũng chỉ có chịu đựng