Editor: Song Thy
Sau khi ảnh chụp sản phẩm của JJ lên tạp chí thời trang《 Thời Phong 》,nhấc lên hưởng ứng rất tốt.
Trên tạp chí, nữ hài thuần mĩ mặc áo thun phối với váy dài đơn giản, ăn mặc tươi mát, cầm kem chống nắng trong tay, nấp mở ra, hơi hơi nghiêng, dung dịch trắng tinh chảy xuôi ở lòng bàn tay, lộ ra ánh mặt trời tươi cười ngọt ngào, xứng với từ trên quảng cáo:
“Tôi là người ở xã hội mới, tôi quý trọng làn da, bạn đâu?”
Thời Phong là tạp chí có tiếng “Tạp chí tạo minh tinh” trong nước.
Có thể lên tạp chí, trừ bỏ ảnh hậu ảnh đế tiếng tâm quốc tế, người mới cũng sẽ bị công ty quản lý hoặc là đạo diễn nổi danh nhìn trúng.
Rất nhiều nghễ sĩ nhỏ, đều liều mạn muốn lên tạp chí Thời Phong.
Cho nên, người mới có năng lực lên Thời Phong sẽ bị rất nhiều người chú ý, người mới này bối cảnh nhất định rất cường đại.
Cho nên, Gia Ý đột nhiên xuất hiện, làm nhiều người suy đoán.
Nhiều người trẻ tuổi nhắn tin cho tạp chí cùng Weibo của JJ hỏi người mẫu trên quảng cáo là ai, có phải hay không là minh tinh mới.
Hai ngày sau, có người tự xưng là nhân viên JJ, ở Weibo đăng tin nóng:
Cô gái đó chỉ là một nhân viên nhỏ ở JJ, quay chụp sản phẩm mới của JJ vốn là ảnh hậu Tưởng Mỹ Nghi, sau là do Tưởng Mỹ Nghi đắc tội Đại lão bản, mới kêu cô gái này thay Tưởng Mỹ Nghi.
Tin nóng này vừa ra, càng nhấc lên sóng to gió lớn.
Trời a, cư nhiên có thể thay Tưởng Mỹ Nghi!
Bất quá mấy ngày, điện thoại của khu quan hệ xã hội của JJ đã bị người đánh bạo.
Trừ bỏ dò hỏi tên họ Gia ý, địa chỉ gia đình, còn có không ít công ty quản lý cùng tổ làm phim gọi tới, muốn Gia Ý tới thử vai, cực lực mời cô gia nhập giới giải trí.
Tắc Mâu luôn luôn tự tin đối với ánh mắt của chính mình, nhưng vẫn không ngờ lần này lại thành công như vậy.
Nếu không phải Hoắc Chấn Dương như hổ rình mồi, luôn nhìn chằm chằm thì hắn đã bồi dưỡng Gia Ý thành một minh tinh luôn rồi.
“Cố tổng, tổ làm phim《 Hậu Cung Phinh Đình Truyện 》của Lương đạo diễn cũng gọi điện thoại tới, nói là Gia Ý rất thích hợp trong vai một phi tần, muốn cùng ngài nói chuyện.” Trợ lý gõ cửa tiến vào, lần báo cáo thứ N trong ngày.
Cũng giống lần trước, Tắc Mâu vẫy vẫy tay: “Đẩy.”
Trợ lý lần này lại do dự, tiếc nuối mà nói: “Cố tổng, Lương đạo diễn chính là đạo diễn số một số hai ở trong nước, diễn viên của hắn đều nổi tiếng, diễn viên trong phim《 Hậu Cung Phinh Đình Truyện 》đều là hạng nhất, nghe nói lần tuyển chọn nhân vật này, ngay cả minh tinh hạng nhất cũng phải tranh giành. Nếu Gia Ý có thể vào đoàn phim, đối với JJ cũng tốt cho việc tuyên truyền.”
“Được rồi, đẩy.” Tắc Mâu như thế nào lại không biết đây.
Khi điện thoại dò hỏi Gia Ý bắt đầu tăng lên, Hoắc Chấn Dương liền nghiêm lệnh cấm hắn a.
Quảng cáo của Gia Ý là lần đầu tiên cũng là là lần cuối cùng.
Mặt khác diễn xuất hay quay chụp cũng không thể được.
Cho Gia Ý thử vai, trừ khi là hắn không muốn sống nữa.
Phỏng chừng Hoắc Chấn Dương sẽ đem hắn đi xẻ thịt mất!
Nghĩ đến đây, Tắc Mâu môi một câu, nói: “Mấy ngày nữa tôi đi công tác không ở công ty, điện thoại gọi đến mời La Gia Ý tất cả đều từ chối hết đi.”
Sản phẩm mới vừa đưa ra thị trường, rất nhiều cuộc họp báo cũng tin tức đang chờ hắn, đêm nay Tắc Mâu lại phải bay qua Paris một chuyến.
Trợ lý gật đầu: “Được, Cố tổng.”
*
Khu thị trường, trong văn phòng.
Đường Ân Ân mới đi toilet về, liền kéo Gia Ý: “Gia Ý, mình nghe nói, ngay cả đoàn phim《 Hậu Cung Phinh Đình Truyện 》cũng gọi qua hỏi cậu a! Trời a, cậu đúng là quá may mắn đi. Wow, 《 Hậu Cung Phinh Đình Truyện 》a, nếu cậu đi vào đem mình vào luôn a, cho mình diễn một cũng nữ cọ bồn cầu cũng được a!”
“Thật là không có tiền đồ!” Gia Ý cười đánh Đường Ân Ân một cái.
Đối với đóng phim cô hoàn toàn không có hứng thú.
Hậu Cung Phinh Đình truyện? Nghe nói là một bộ phim cung đấu đi?
Thôi bỏ đi! Hiện tại cô đi làm ở JJ, mỗi ngày đều tựa như cung đấu, không cần phải chạy lên TV cung đấu đâu.
Nếu đóng phim thì khả năng người nhà thấy được cô sẽ cao hơn, nhưng quá trình lại quá dài, cô không chờ được.
Hiện tại, cô chỉ muốn ảnh chụp đăng trên tạp chí nổi tiếng cả nước được mọi người xem đến, nhanh chóng làm người quen của cô nhìn thấy, tới tìm cô………..
Tưởng tượng đến cái này, cô lại đau đầu.
Cho dù có người quen thấy được ảnh chụp của cô, tới tìm cô……….
Nam nhân kia thật sự sẽ dễ dàng thả cô đi sao?
Cái tin nhắn kia của hắn, tựa hồ còn quanh quẩn trước mắt.
Chỉ là ngẫm lại, cô liền cảm thấy sau lưng có một cỗ lạnh lẽo.
“Gia Ý!”
Một tiếng kêu to đánh vỡ suy nghĩ của Gia Ý.
Là thư ký Cao Tử Minh.
“Gia Ý, Phó tổng kêu cô sau khi tan làm phải ở lại, có công việc, yêu cầu cô tăng ca.”
Di, trước đây Cao Phó tổng chưa từng cho cô nhiệm vụ a.
Ở JJ, trừ Tắc Mâu, thì Cao Tử Minh là người lớn nhất ở đây.
Chức vị của cô cũng Cao Tử Minh cách quá xa, liền tính là có công việc, cũng sẽ thông qua quản lý khu thị trường truyền đạt cho cô, thế nào lại trực tiếp sai khiến a?
Gia Ý có chút hoài nghi, nhưng không nói cái gì, gật gật đầu.
Sau khi tan làm, đồng sự trong văn phòng đều đi hết.
Hôm nay là cuối tuần, vốn dĩ Gia Ý cùng Đường Ân Ân ước định đi KTV ca hát, còn có thể thuận lợi giới thiệu mấy người bạn mới cho cô, rốt cuộc, một mình Gia Ý cô ở G thị dốc sức làm, quá tịch mịch.
Cao Phó tổng kêu Gia Ý ở lại tăng ca, quấy rầy kế hoạch của hai cô, Đường Ân Ân có chút không vui, chỉ có thể dời đến tuần sau, oán trách: “Phó tổng cũng đúng là, hại cậu không thể đi KTV với mình, còn phải ở lại tăng ca, cậu nên đến công ty đòi tăng lương đi.”
Gia Ý cười khổ.
Tăng lương?
Đến bây giờ, một đồng tiền lương cũng không có đến tay cô a.
Về vấn đề tiền lương, lần trước cũng đã hỏi qua.
Hoắc Chấn Dương trả lời bốn chữ đơn giản ‘cô không cần(你不需要)’.
Hắn nói rất hợp tình hợp lý, làm cô vô pháp phản đối, nói ăn uống ngủ nghĩ của cô tất cả đều an bài đầy đủ mà còn là tốt nhất, nếu cần cái gì, muốn mua thêm cái gì thì trực tiếp nói với Vυ' Lý hay Đại Mễ, không đến hai ngày liền sẽ có.
Trong tình huống như vậy, cô còn cần tiền làm cái gì?
Gia Ý biết, nam nhân đáng chết kia là sợ cô có tiền rồi sẽ có tâm tư khác, tỷ như lén tìm kiếm người nhà hay là trực tiếp đi luôn.
Chính là, liền tính biết thì như thế nào, quyết địng của Hoắc Chấn Dương, cô vô lực phản kháng a.
Nam nhân kia, phảng phất có loại khí thế vô hình, khiến cô có cảm giác nguy hiểm.
Nhưng loại cảm giác nguy hiểm này lại mang theo vài phần an toàn.
Làm cô đi vào lông chim của hắn, chờ hắn an bài cùng chăm sóc.
“Ân, mình đã biết.” Gia Ý lấy lại tinh thần, an ủi Đường Ân Ân: “Không bằng cậu đi trước cùng bạn, chút nữa mình làm xong, gọi điện thoại cho cậu, rồi cùng đi.”
“Như vậy cũng tốt, dù sao hôm nay là cuối tuần, chúng ta đi KTV hát cũng không sợ, mình chờ cậu gọi điện thoại! Nhớ rõ nga!” Đường Ân Ân vui mừng kêu lên.
“Yên tâm.” Gia Ý cười nói.
Sau khi Đường Ân Ân rời đi, văn phòng lại an tĩnh.
Đúng lúc này, một nam nhân trung niên bụng bự đi tới.
Gia Ý vộ đứng lên: “Cao Phó tổng, không biết kêu tôi ở lại là có công việc tămg ca gì?”