Thanh Xuân Này Là Dành Cho Anh

Chương 4: Những người bạn

8h a.m

" Alo! chị nghe nè."- T.My nói với giọng ngáy ngủ.

" Trời ơi, giờ này mà chị chưa dậy nửa hả chị My" - đó là giọng của Hữa Tính. " Dậy lẹ đi, tụi em lên rước chị. Lẹ nhe. Em cúp máy à. tútt tútt tútt...

" Ủa gì vậy? thôi kệ đi" - cô không quan tâm tới lời nói của H.Tính. Cô kéo tấm mền lên 0 và...ngủ tiếp.

Được nửa tiếng thì....

" My ơi. Có bạn kiếm con nè. Con xuống nhanh đi." - là mẹ của cô và bọn họ chính là tụi T.Tài. Họ đến để rũ cô đi chơi ai ngờ giờ này cô vẫn chưa ngủ dậy.

" Mẹ kiu họ vô phòng con đi." - cô vẫn còn muốn ngủ lắm cô cứ nghĩ mấy nhỏ bạn trong lớp rũ đi chơi, mà cô quên mất cuộc gọi lúc nảy của H.Tính.

" Trời ơi, con heo này, giờ này mà còn trùm mền ngủ vậy. Chị 2 ơi dậy đi chơi nè"- M.Lâm nhìn cái đống mền trước mặt thở dài. Xung quang có tiếng cười hí hí. Còn M.Vương đứng lắc đầu cười.

" Chị My! Nảy em gọi kiêu chị mà chị cũng chưa dậy nữa. Bó tay chị luôn." H.Tính ngửa mặt lên trời bất lực với con heo ham ngủ tên My này.

Tuy là vẫn chưa tỉnh ngủ nhưng nhờ có hiện tượng lạ này khiến cô không muốn cũng thành muốn. * My à! mày đang mớ đúng không? Sao toàn tiếng con trai vậy? Rồi cái gì con heo rồi gọi điện? Chuyện gì đang sãy ra vậy?.* trong cô tràn ngập những câu hỏi vì sao. Cô vội tung cái tấm mền nặng kịt đó ra.

" Á Á Á Á Á Á..." - Tiếng hét thất thanh của cô làm cho mẹ cô đang làm cơm cũng phải giật mình. Lập tức cô kéo tấm mền che lại nữa khuôn mặt chỉ còn thấy 2 con mắt chóp chóp kinh ngạc. Mọi người vội bịch tai lại để không bị điếc sau tiếng hét của cô. Sao đó ai nấy đều nhìn cô bằng ánh mắt lạ thường như cô mới từ sao hỏa xuống vậy. Cô làm như thế cũng phải có lí do. Mọi người thử nghĩ xem, đây là phòng của 1 đứa con gái mà cô còn đang ngủ trong tư thế rất đẹp. Tự nhiên 1 đám con trai bước vào cho dù họ không để ý mấy nhưng cô cảm thấy không ổn rất nhiều. Tuy cô khá dể thương nhưng bộ dạng mới ngủ dậy của cô cực kì xấu. Da mặt cô tai nhợt, đầu tóc bù xù như nùi dẻ.

" Sao mọi người lại ở đây vậy hả?" cô hỏi nhưng tay đang nắm cái mền che trên mặt không có dấu hiệu sẽ gỡ xuống.

" Tụi em tới rũ chị đi chơi mà." - D.Khang trả lời

" Vậy sao không gọi điện thoại nói chị chuẩn bị?" - bây giờ muốn xem biểu cảm trên gương mặt cô rất khó. Chỉ thấy đôi chân mày của cô chau lại.

" Chị à! nảy em gọi điện thông báo cho chị rồi cơ mà." Khuôn mặt của H.Tính không 1 chút biểu cảm đờ đẫn đi khi biết sự thật rằng...cô không hề hay biết chuyện mà H.Tính đã nói.

" Hơ hơ. Vậy hồi nảy chị nghe điện thoại là thật sao? Chị tưởng chị nằm mơ."- cô ngơ ngác hỏi trong khi tụi nó ôm bụng cười bò.

" Nè! sao em cứ che mặt hoài vậy."- câu này nảy giờ mọi người ai cũng muốn hỏi thì M.Vương hỏi thay rồi.

" Mọi người đến em đâu chuẩn bị kịp. Mặt mài của e bây giờ khíp lắm, mọi người không nên xem đâu." - cô gáng gượng cười.

" Thôi! tụi em ra ngoài đợi. Chị sửa soạn rồi tụi mình đi."- đó là M.Giang. Mọi người cứ ở đó sao cô dám chung ra đống mền đó. Cũng may M.Giang tinh ý.

30p sau.

"Hey! xong rồi"- cô phóng từ trong phòng ra với nét mặt hớn hở. Một vẻ ngoài làm đứng hình tất cả mọi người nhất là M.Vương, anh nhìn cô không chớp mắt.

Cô diện quần jean, cùng với áo sơ mi caro trắng đen phong trộng trắng có cái nơ đen dài trước cổ trong cực cá tính. Tóc của cô được buột 1 nhúm nhỏ xéo 1 bên trong tinh nghịt. Khuôn mặt được trang điểm nhẹ. Cô cười thật tươi, nụ cười thật đẹp mà bây giờ họ mới biết.

" Sao mọi người nhìn dữ vậy? Bộ dính gì trên mặt hả?- cô thắc mắc tròn mắt hỏi khi thấy mọi người có biểu hiện lạ.

" À! không gì đâu. Chúng ta đi thôi.- M.Vương giật mình nhận ra có cảm giác lạ đang xâm chiếm lấy cơ thể của anh.

" Ủa mà đi đâu anh?

" Lại nhà em chơi nè chị. Quẩy 1 bửa."- D.Khang cười tinh nghịch

" Okeee!"-cô cười tươi ra vẻ háo hức