Cưng Chiều Vương Phi Chí Tôn

Chương 67: Tâm bệnh

"Tiểu Yên, sao không ngủ nhiều thêm một chút?" Lăng Dạ Vũ vừa thấy bóng dáng của Ly Yên, liền đi đến hỏi.

"Các ngươi ở bên ngoài đánh nhau kịch liệt như thế, ta có thể ngủ được sao?" Ly Yên nhún vai nói, Lăng Dạ Vũ nghe vậy lặng lẽ nhìn qua Lăng Dạ Phong, ý tứ trong mắt chính là: đều là lỗi của đệ.

"Nhược Phong, Nhược Vũ, các ngươi trở về vừa đúng lúc." Ly Yên nhíu mày nhìn hai người, hai người chỉ cảm thấy sau lưng có một luồng khí lạnh lẽo.

Nhược Vũ ngượng ngùng cười cười: "Lão Đại, có chuyện gì người cứ việc nói thẳng, bọn ta sợ nhất chính là ánh mắt này của người đó."

"Cũng không có gì, chỉ là muốn để cho một trong hai ngươi dịch dung thành Lâm Thanh Hàm mà thôi."

Ly Yên vân đạm phong khinh nói, Lăng Dạ Vũ ôm lấy nàng, vẻ mặt sủng nịch.

"Lâm Thanh Hàm? Chính là tiện nhân kia?" Nhược Vũ vừa nghe đến tên này liền kích động lên, ánh mắt tràn đầy lửa giận. Nàng đã nghe nói về chuyện của nữ nhân này khiến nàng vô cùng chán ghét, nghĩ đến mỗi ngày đều nhìn thấy hình ảnh chính mình trong gương là khuôn mặt của nữ nhân chán ghét kia thì nàng đã vô cùng khó chịu rồi.

Nhược Phong nghe được mấy chữ Lâm Thanh Hàm này, mày cũng nhíu lại một phen

Ly Yên lắc đầu thở dài, tính cách của Nhược Vũ vẫn là như vậy, chính là không thay đổi được.

"Được rồi, Nhược Phong ngươi đi đi!"

"Lão Đại, Lâm Thanh Hàm kia đi đâu rồi hả?" Nhược Phong nhìn nàng hỏi, nàng dịch dung thành Lâm thanh Hàm, vậy Lâm Thanh Hàm kia đâu?

Ly Yên dương lên một nụ cười quỷ dị, "Nàng bị ta giam, không chết."

Nhẹ nhàng bâng quơ nói những lời này, khiến cho da đầu Lăng Dạ Phong run lên, nữ tử này vẫn còn ngoan độc a!

"Được, Nhược Phong, ta giúp ngươi dịch dung, sau đó sẽ dạy ngươi bắt chước dáng dấp, giọng điệu của ả, nhất định không thể để lộ sơ hở, ngươi chỉ cần cùng Lăng Dạ Vũ sắm vai một đôi phu thê tình thâm là được." Ly Yên nhàn nhạt liếc Lăng Dạ Phong một cái, nói.

Lăng Dạ Vũ ôm nàng, nhẹ giọng nói, "Tiểu Yên, nàng dịch dung cho Nhược Phong, nhưng mà ta không muốn diễn, kia đều là những việc ta nên làm với nàng, nhưng hiện tại biến thành một người khác, chẳng lẽ nàng muốn để cho ta sủng ái nữ tử khác sao?"

Ly Yên nghĩ cũng đúng, thoáng nhìn Lăng Dạ Phong, khóe mắt nổi lên mỉm cười.

"Để Thất Hoàng Đệ thân yêu của ngươi dịch dung thành ngươi không được sao, để cho nam tử khác ta cũng lo lắng hắn sẽ phi lễ với Nhược Phong."

Lăng Dạ Phong vừa nghe, vội vàng nói: "Nếu ta giả thành thất hoàng huynh,vậy cửu vương gia đại danh đỉnh đỉnh biến mất sẽ khiến mọi người hoài nghi."

"Ta sẽ tìm người tới giả dạng đệ." Lăng Dạ Vũ nhàn nhạt nhíu mày nói.

Lăng Dạ Vũ đã lên tiếng, Lăng Dạ Phong không thể không theo, khoảng khắc, Ly Yên đã dễ dàng thay đổi dung mạo cho hai người, nhìn không ra một chút manh mối.

"Được, cứ như vậy, Lăng Dạ Vũ, ta giúp ngươi chế giải dược." Ly Yên duỗi thắt lưng nói với Lăng Dạ Vũ.

Lăng Dạ Vũ cau mày, bĩu môi nói, "Chúng ta đã là phu thê, sao còn gọi tên ta như vậy? Gọi là tướng công."

Khoé miệng Ly Yên giật giật, bất đắc dĩ nói: "Hay gọi là Vũ đi!"

Lăng Dạ Vũ chỉ tà mị cười, một nụ cười này như lấy đi tất cả ánh sáng trong thiên địa.

"Được, nàng không cần phải gấp gáp giúp ta chế giải dược, chậm một chút cũng được."

"Độc trên người ngươi không thể kéo dài nữa, ta đi, trong thời gian này không được để người quấy rầy ta, nếu không chính là kiếm củi ba năm thiêu một giờ." Ly Yên nói xong, đi về phía phòng thuốc.

Đi vào lần này, ai ngờ lại kéo dài đến ba ngày, Lăng Dạ Vũ ở bên ngoài lo lắng, mà cũng không dám đi vào, bên tai như còn vang lên lời dặn dò của Ly Yên, Nhược Phong, Nhược Vũ cùng với Lăng Dạ Phong cũng cùng đứng ở cửa lo lắng chờ đợi.

Đang lúc Lăng Dạ Vũ nhịn không được nữa muốn xông vào, thì tiếng cười thanh thúy như chuông bạc truyền tới. Bốn người liền xoay người nhảy về phía bóng dáng kia, sau đó chỉ thấy Ly Yên cầm trong tay một viên thuốc mở cửa phòng liền đi ra ngoài......

"Tiểu Yên." Nhìn Ly Yên cả người mỏi mệt, Lăng Dạ Vũ cực kỳ đau lòng, đưa tay ôm nàng vào trong lòng.

"Lão Đại." Nhược Phong, Nhược Vũ hai người đồng thời hô, trong mắt đầy lo lắng.

"Vũ, nhanh, nhanh ăn giải dược." Ly Yên phục hồi tinh thần, đem viên thuốc trong tay

đưa đến trước mặt Lăng Dạ Vũ ý bảo hắn mau ăn xuống, ánh mắt mang theo hưng phấn cùng kích động.

"Không vội, Tiểu Yên, nàng đi nghỉ ngơi trước." Lăng Dạ Vũ không có nhận lấy giải dược, ngược lại lôi kéo Ly Yên đi về phòng, nhìn vành đen dưới mắt Ly Yên, trong lòng ẩn ẩn cảm giác đau đớn.

"Ta không sao, trước tiên người hãy ăn nó, nhanh." Ly Yên nhìn Lăng Dạ Vũ, ngược lại kéo tay Lăng Dạ Vũ, Lăng Dạ Vũ biết ba ngày nay Ly Yên vì

chế tác giải dược cho hắn, tốn rất nhiều khí lực, cho nên Ly Yên kéo hắn lại, hắn liền ngừng lại bước chân.

"Được, ta ăn xong rồi, nàng lập tức đi nghỉ ngơi." Lăng Dạ Vũ nhìn ánh mắt mong mỏi của Ly Yên, liền hiểu rõ tấm lòng của Ly Yên, hắn biết nếu mình không uống giải dược xuống, nàng sẽ không trở về nghỉ ngơi, đưa tay nhận giải dược, ngó cũng không thèm ngó một cái, liền đưa vào miệng, nuốt xuống.

"Được, ta ăn xong rồi, nàng nhanh đi nghỉ ngơi đi." Ly Yên nhìn Lăng Dạ Vũ ăn giải dược, nụ cười nơi khoé miệng càng trở nên rực rỡ, thanh âm tinh tế, mang theo vui sướиɠ, nhưng cường độ âm thanh lại không lớn, "Thật tốt, về sau ngươi sẽ không còn việc gì rồi."

Nói xong, Ly Yên liền hôn mê bất tỉnh, Lăng Dạ Vũ một mực nhìn Ly Yên, trong phút chốc khi nàng nhắm mắt lại, liền đưa tay đỡ lấy nàng để cho nàng ngã vào trong lòng hắn.

Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Ly Yên, Lăng Dạ Vũ càng thêm đau lòng, tuy thanh âm của Ly Yên rất nhỏ, nhưng Lăng Dạ Vũ lại nghe được câu nói kia rất rõ ràng, trong ánh mắt nhìn Ly Yên thâm tình càng thêm dày đặc, nàng như vậy, làm sao ta có thể không yêu đây?

Lăng Dạ Phong nhìn hai người đi xa, phản cảm đối Ly Yên giống như cũng không còn nữa, nàng cũng không hư hỏng như vậy, không chán ghét như thế......

Nhược Phong, Nhược Vũ thấy Lăng Dạ Vũ ôm Ly Yên đi nghỉ ngơi, tuy trong lòng các nàng cực kỳ lo lắng cho Ly Yên, nhưng không có đi cùng, biết người hiện tại nên bồi tại lão Đại không phải là các nàng, các nàng đi, chỉ là càng quấy nhiễu hắn, vì thế xoay người rời khỏi đi chuẩn bị một vài chuyện cho Ly Yên khi tỉnh lại...

Ly Yên bế quan ba ngày chế tác giải dược, tiêu hao quá nhiều tinh lực, ngủ một ngày liền đã tỉnh, sau đó tha hồ ăn một bữa cơm, lại ngủ tiếp. Giằng co mấy ngày như vậy, Ly Yên mới từ từ khôi phục lại.

Trong lúc này, Lăng Dạ Vũ vẫn đều ở bên cạnh chăm sóc Ly Yên, nhìn nàng ngủ, hắn ăn cơm, có đôi khi cả chính mình cũng quên ăn cơm, cho đến khi hạ nhân gọi hắn, nói cho hắn biết nếu hắn không ăn cơm như vậy, sẽ không chiếu cố tiểu thư Ly Yên được, hắn mới tùy tiện ăn vài miếng, sau đó lại chạy đến bên người Ly Yên.

Lúc Ly Yên chân chính tỉnh táo lại, chỉ nhìn thấy một nam tử vô cùng lôi thôi ngồi ở đầu giường, quần áo không chỉnh tề, nếu không phải rất quen thuộc với Lăng Dạ Vũ, cộng với trực giác ở trong lòng, chỉ sợ nàng cũng sẽ không nhận ra hắn.

"Tiểu Yên, nàng đã tỉnh." Lăng Dạ Vũ thấy Ly Yên mở mắt, kích động nói, không đợi Ly Yên trả lời, liền ôm lấy Ly Yên.

"Tiểu Yên, Tiểu Yên......" Lăng Dạ Vũ ôm Ly Yên, ở bên tai nhẹ nhàng gọi

tên của nàng, thanh âm mang theo nghẹn ngào khó phát hiện.

Từng tiếng một nỉ non, từng phát từng phát nện lên trái tim của Ly Yên, truyền khắp toàn thân nàng. Ly Yên vươn tay ôm Lăng Dạ Vũ, nhẹ giọng nói: "Ta ở đây."

"Tiểu Yên, về sau đừng như vậy, ta không dám nghĩ đến nếu không có nàng thì ta sẽ ra sao nữa." Nói xong Lăng Dạ Vũ đỡ vai Ly Yên, dùng loại ánh mắt cực kỳ bi thương sợ hãi nhìn nàng, "Tiểu Yên, đồng ý với ta, về sau không cần làm ta sợ nữa,được không?"

Ly Yên không có lên tiếng, ánh mắt Lăng Dạ Vũ giống một cây kim đâm vào trái tim nàng, cảm giác đau đớn, nhẹ nhàng mà gật đầu, ánh mắt của Ly Yên như truyền đến một lời hứa hẹn, nàng mê man nhiều ngày như vậy, nhất định là dọa hỏng hắn rồi, hắn chính là coi nàng như sinh mệnh của hắn a.

Thấy Ly Yên gật đầu, sợ hãi cùng bi thương trong mắt Lăng Dạ Vũ mới từ từ tan biến, đưa tay gắt gao ôm Ly Yên vào trong ngực, giống như muốn đem nàng nhập vào trong thân thể hắn. Cảm giác được Lăng Dạ Vũ đang dùng sức ôm nàng thật chặt, Ly Yên không có lên tiếng, yên lặng cảm thụ tình yêu của hắn.

"Tiểu Yên, tới, há mồm." Khoảng khắc dịu dàng trôi qua, bộ dạng lôi thôi của Lăng Dạ Vũ bị Ly Yên cười nhạo một phen, Lăng Dạ Vũ nhìn Ly Yên cười mình, vốn định ‘ trừng phạt ’ nàng, nhưng mà ánh mắt của Ly Yên lại làm cho hắn cảm thấy không thoải mái, vì thế lập tức đi tắm rửa, khôi phục lại bộ dáng nam tử tuấn mỹ như lúc ban đầu.

Lúc này, đúng là Lăng Dạ Vũ đang ở nhà ăn đút cơm cho Ly Yên, Ly Yên ngủ nhiều ngày như vậy, khí lực ăn một bữa cơm vẫn có, nhưng mà Lăng Dạ Vũ cũng không đồng ý, mới xuất hiện cảnh tượng như vậy.

Nhược Phong, Nhược Vũ nhìn thấy bộ dạng của lão đại các nàng, muốn cười cũng không thể cười ra tiếng, đành phải cúi đầu, tận lực kềm nén.

Mấy ngày nay, Lăng Dạ Phong cũng thường xuyên qua đây, thật ra hắn cũng quan tâm đến tình hình của Ly Yên, chỉ là ngoài miệng luôn luôn xấu hổ, không chịu thừa nhận.

Ly Yên tĩnh dưỡng vài ngày, nhớ lại còn có việc vẫn chưa làm xong, liền vụиɠ ŧяộʍ chuồn ra Vũ vương phủ, khởi hành đi Kỳ Tinh quốc. Kỳ thật nàng đã sớm muốn chạy đi, chỉ là Lăng Dạ Vũ vẫn muốn nàng nghỉ ngơi, lần này nàng trốn đi, không biết sẽ có hậu quả gì a! Nghĩ vậy, toàn thân Ly Yên đều run rẩy.

Đến Kỳ Tinh quốc, chuyện thứ nhất chính là đi tìm hạ Uyển di, để cho ả giao lệnh bài ra.

"Bây giờ hắn đã yêu ngươi, mời thực hiện lời hứa của ngươi." Đứng ở trước mặt Hạ Uyển Di, Ly Yên lạnh lùng nói, trong thanh âm không mang theo chút cảm tình nào.

"Tuy hắn đã yêu ta, nhưng mà không thể bảo đảm về sau hắn sẽ không thay lòng a." Hạ Uyển Di xoay người tránh mặt Ly Yên.

"Nói như vậy, ngươi định nuốt lời à?" Ly Yên lạnh lùng nhìn Hạ Uyển Di, khóe miệng gợi lên nụ cười lạnh, trong lòng nàng đã sớm đoán được Hạ Uyển Di sẽ đổi ý, cho nên nếu nàng đã đến nơi này, sẽ không để tay không trở về.

Trong mắt Ly Yên là sự tự tin đến khó hiểu, làm cho Hạ Uyển Di cảm thấy khủng hoảng, giống như nàng đã bỏ lỡ chuyện gì đó, hơn nữa ánh mắt của Ly Yên, càng khiến nàng cảm thấy có một áp lực vô hình, thế cho nên quên cả nói chuyện, trong nháy mắt khí thế ban đầu liền hóa thành tro bụi.

"Đừng quên, lúc trước, ta đã từng cho ngươi một viên thuốc để cho hắn ăn hết" Ly Yên không nhìn Hạ Uyển Di nữa mà xoay người đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, nhẹ giọng nói.

Hạ Uyển Di lại cảm thấy một trận căng thẳng, ánh mắt gắt gao khóa trên người Ly Yên.

"Lúc trước là ta đưa dược cho ngươi." Ly Yên nói xong, ngừng lại, nhìn thoáng qua Hạ Uyển Di, rồi mới chậm rãi nói tiếp: "Nếu là ta đưa cho ngươi, tự nhiên ta cũng sẽ có giải dược, ngươi nói, nếu mà ta đem giải dược cho hắn ăn, sau khi hắn khôi phục trí nhớ sẽ như thế nào nha?"

Tuy giọng điệu của Ly Yên thực nhẹ nhàng, nhưng ý tứ uy hϊếp này, mọi người đều có thể nghe ra được, Hạ Uyển Di nắm chặt hai tay, trong lòng bàn tay sớm đã ướt đẫm mồ hôi.

Hạ Uyển Di đưa tay lấy từ trong

áo ra một cái lệnh bài, chậm rãi đưa cho Ly Yên. Ly Yên nhận lấy, nhìn kỹ xem, sau khi xác nhận là thật, mới thu vào.

Trước khi rời đi, Ly Yên để lại một nụ cười lạnh lẽo làm cho ả ta cảm thấy khó hiểu, nụ cười kia giống như cây thuốc phiện mê hoặc quỷ dị, ả có cảm giác giống như chính mình đang bị tính kế.

"Chết tiệt, nàng nhanh trở về một chút." Ly Yên vừa trở lại Vũ vương phủ, còn chưa đi vào phòng mình, đã nghe thấy thanh âm đang kiềm chế tức giận vang dội khắp noi.