Phủ thái tử nước Kỳ Tinh.
Vẻ mặt Kỳ Doãn âm trầm đi vào khuê phòng Hạ Uyển Di.
Hạ Uyển Di vừa thấy Kỳ Doãn xuất hiện ở khuê phòng của mình, ánh mắt lập tức lộ vẻ mừng rỡ, mỉm cười đi về phía hắn, êm ái hỏi:
"Thái tử, sao chàng lại tới đây?"
Kỳ Doãn lạnh lùng nâng mặt, cười khinh miệt:
"Bình thường bổn cung đối đãi ngươi không tệ, nhưng ngươi lại làm ngơ để phụ thân ngươi đối nghịch với Bổn cung?"
"Thái tử, chuyện này không liên quan đến nô tì, có lẽ phụ thân sợ công tử Lưu Ly đe dọa đến sản nghiệp của ông nên mới làm dáng một chút, trái tim chúng nô tỳ luôn hướng về người."
Từ nhỏ Hạ Uyển Di đã được dạy dỗ cách ăn nói, tròng mắt chớp động lệ quang, đẹp đẽ động lòng người.
Trong lòng Kỳ Doãn tràn đầy nghi vấn, tại sao công tử Lưu Ly lại muốn tấn công sản nghiệp của Hạ gia? Dường như hắn biết đáp án, nhưng lại cảm thấy có chút mơ hồ, giống như đã quên mất một người quan trọng.
Kỳ Doãn nhàn nhạt liếc nàng ta một cái, trong lòng hừ lạnh, ngoài miệng lại nói:
"Tốt nhất là như vậy." dừng một chút lại nói thêm một câu: "Tự chăm sóc mình cho tốt, Bổn cung còn có việc."
Nói xong, xoay người nghênh ngang rời đi, không chút lưu luyến.
Hạ Uyển Di chậm rãi nhếch miệng, thái tử, người sẽ là của ta.
Công tử Lưu Ly đã nói, hắn ta cai quản sản nghiệp theo cách riêng của mình. Với kẻ chỉ có một chút nguy cơ với hắn, hắn sẽ đối đãi tốt. Sau đó phải từng bước dùng hành động chứng minh cho hắn biết, chỉ có bản thân kẻ đó có thể giúp được hắn, khi đó mới từ từ lấy được lòng tin của hắn.
Làm sao Kỳ Doãn lại dễ dàng bị kiềm chế như vậy, khi hắn cảm thấy có nguy cơ thì sẽ không đối tốt, ngược lại sẽ nghĩ cách gϊếŧ người diệt khẩu. Đối với một quân cờ không còn ích lợi gì, dĩ nhiên muốn diệt trừ, nếu không, sẽ lưu lại một mối họa không ngờ. Chỉ là lúc phá hủy quân cờ này, với hắn cũng chỉ có chỗ xấu không có tốt, trừ phi tìm được người hợp tác có thể trợ giúp hắn.
"Muốn tìm người hợp tác, bản công tử là lựa chọn không tồi."
Lúc Kỳ Doãn đang suy nghĩ nên tìm ai đáng tin, bỗng nhiên nghe được một thanh âm truyền đến, tinh tế như nước, nhẹ nhàng xẹt qua bên tai.
Một bóng dáng màu trắng xuất hiện trước mắt hắn. Dưới hàng mi cong là cặp mắt to linh động, tỏa sáng lấp lánh, thỉnh thoảng chớp động
cơ trí, cánh môi anh đào nhấp nhẹ, khẽ nâng lên một đường cong như có như không, không phấn son cũng đủ khuynh thành. Một thân bạch y, giống như đứng trên đỉnh núi nhìn xuống, một loại cuồng vọng khí phách bễ nghễ thiên hạ.
Dung mạo tuyệt sắc như thế, phong thái khuynh thành như vậy, khiến Kỳ Doãn nghĩ đến chủ nhân của lời đồn đãi gần đây – Lưu Ly công tử. Nghe nói công tử Lưu Ly là nữ nhân, nhưng giờ phút này nàng mặc một thân nam trang, khí thế không thua nam tử chút nào.
"Ngươi là công tử Lưu Ly."
Không hề có nghi vấn, Kỳ Doãn khẳng định nói. Người trước mắt cùng lời đồn đãi hoàn toàn phù hợp, vốn nghĩ rằng chỉ là lời đồn, nhưng không ngờ lại có nữ tử khuynh thành tuyệt đại như thế.
Ly Yên khẽ mỉm cười:
"Ngươi rất thông minh, vậy thì ngươi nên nghĩ đến điều này, chỉ có ta mới có thể giúp ngươi ngồi lên ngôi vị hoàng đế."
Mắt Kỳ Doãn nheo lại, có phần cảnh giác:
"Tại sao ngươi phải giúp bổn cung?"
"Ha ha, tất nhiên là ta có điều kiện."
Ly Yên nhẹ nhàng cười một tiếng, rất tự nhiên ngồi xuống.
"Nói đi."
"Ta giúp ngươi đoạt ngôi vị hoàng đế, ngươi giúp ta đoạt toàn bộ sản nghiệp của Hạ gia."
Trong mắt Ly Yên chớp động tia sáng, tiếp tục nói:
"Ngươi cũng biết, Tứ Đại Gia Tộc cũng có tử sĩ, Hạ gia có căn cơ lâu đời sẽ không dễ dàng bị đánh ngã như vậy. Cho nên sau khi ngươi lên ngôi, ta muốn ngươi phải giúp ta đoạt được thế lực kinh tế Hạ gia."
Môi mỏng khẽ mở, Kỳ Doãn nói:
"Tính toán rất tốt, sản nghiệp của Hạ gia rất hùng hậu, ngươi muốn đoạt được toàn bộ hình như có phần tham lam."
Ly Yên nhìn hắn một cái, cười nhạt nói:
"Đều là nhu cầu, thế lực sản nghiệp của Hạ gia không bằng ta, chỉ là có thêm vương bài tử sĩ mà thôi, ta đoạt được thế lực kinh tế Hạ gia cũng chỉ để kiếm thêm chút bạc, nhưng ngươi, có thể thu được tử sĩ Hạ gia, ngươi nói xem cái này có bao nhiêu hấp dẫn?"
Kỳ Doãn suy nghĩ một lát, ánh mắt kiên định, nói:
"Được, Bổn cung hợp tác với ngươi."
"Vậy hãy kí khế ước đi!"
Ly Yên lấy ra bản khế ước đã chuẩn bị xong từ trước, đưa cho hắn.
"Thật đúng là chu đáo."
Kỳ Doãn giống như giễu cợt giống như tán thưởng nói.
Ly Yên vờ như không thấy sự châm chọc của hắn, cười nói:
"Quá khen."
Kỳ Doãn cũng không để ý, ký tên vào bản khế ước.
"Đúng rồi, trong khoảng thời gian này đối tốt với Hạ Uyển Di một chút, vờ như ngươi yêu nàng, để Hạ gia buông lỏng cảnh giác, sau đó, chúng ta sẽ một lưới bắt hết."
Ly Yên khẽ mở cánh môi, nâng lên nụ cười quỷ dị.
Kỳ Doãn không nghi ngờ gì, lý do này rất hợp lý. Ly Yên cười cười, sau đó chậm rãi ra ngoài.
Hôm nay, nàng vô cùng mệt mỏi, từ hoàng cung nước Lăng Nguyệt đến hoàng cung nước Kỳ Tinh, hiện tại lại chuẩn bị về Nguyệt Vân sơn trang, Ly Yên chợt nghe một giọng nói hấp dẫn mà từ tính, giọng điệu có phần đùa giỡn.
"Tiểu Yên của ta thật thông minh."
Tim Ly Yên đập mạnh, xoay người nhìn lại, Lăng Dạ Vũ toàn thân áo đen đứng dưới ánh trăng, đôi mắt thâm thúy mang theo ý cười.
"Làm sao ngươi lại ở đây?"
Ly Yên nhíu mày hỏi.
"Tiểu Yên của ta ở đâu, ta liền ở đó."
Lăng Dạ Vũ cười cười đi về phía nàng, giọng nói hết sức cưng chiều.
Ly Yên ngưng mắt:
"Vừa rồi ngươi đều nhìn thấy hết?"
Lăng Dạ Vũ cũng chỉ cười, ôm nàng, vùi đầu vào mái tóc của nàng:
"Cho dù nàng đối nghịch với ông trời, ta cũng luôn sóng vai cùng nàng.”
Trong lòng Ly Yên hơi rung động, nhất thời không khí trở nên trầm mặc.
Hồi lâu, Lăng Dạ Vũ ngẩng đầu lên nói:
"Tiểu Yên, chúng ta cùng đi ngủ đi!"
Ly Yên mới từ trong cảm xúc rung động thoát ra, chỉ là sững sờ gật đầu một cái.
Lăng Dạ Vũ tà mị cười một tiếng, ôm lấy nàng, dùng khinh công bay về Nguyệt Vân Sơn trang.
Đợi đến lúc vào phòng, Ly Yên mới phản ứng được, vội đem hắn đẩy ra:
"Ngươi làm gì đấy?"
Lộ ra ánh mắt vô tội, Lăng Dạ Vũ mị hoặc nâng lên khóe môi:
"Ngủ a!"
"Ngủ thì ngươi tới nơi này làm gì? Trở về phòng ngươi đi."
Ly Yên vội vàng nói.
"Ta và nàng cùng nhau ngủ a, nàng vừa mới đồng ý."
Lăng Dạ Vũ giống như ủy khuất nói.
"Ta … ta lúc nào thì …"
Ly Yên vừa dứt lời, bỗng nhiên nhớ ra lúc nãy hắn nói "Chúng ta cùng nhau ngủ đi" thế mà nàng lại gật đầu.
"Nhớ rồi sao? Nàng đã đồng ý, chúng ta cùng ngủ đi."
Lăng Dạ Vũ hạ xuống mặt nàng nụ hôn, sau đó nhanh chóng chạy vào gian phòng, nằm lên giường, động tác lưu loát như nước chảy mây trôi, không hề dừng lại.
Ly Yên có phần không phản ứng kịp, bất đắc dĩ thở dài, đành phải để hắn ngủ ở đây rồi, với tên vô lại này, nàng thật không đấu lại được.
Hôm sau, cửa bỗng dưng bị đạp đổ, Thượng Quan Thi Vũ tiến vào, nhìn thấy hai người trên giường, không khỏi âm thầm buồn bã: “Trời ạ! Tại sao mỗi lần đều là nàng bắt gặp?!!!”