Cưng Chiều Vương Phi Chí Tôn

Chương 46: Tứ hôn

Khuôn mặt Lâm Thanh Hàm liền biến sắc, hơi có chút tức giận, nhưng vẫn cố áp chế xuống, cứng ngắc nở nụ cười, nói: " Mộc tiểu thư sao có thể nói như vậy, vì Hoàng thượng biểu diễn tài nghệ là phúc phận chúng ta a!"

Ly Yên gật đầu giống như đồng ý, nói: " Ừ~, không tệ, những vũ nữ kia cũng rất có phúc phận."

"Ngươi… " Lâm Thanh Hàm bị giận đến á khẩu.

"Hoàng thượng Cung Dương quốc đến!"

Bỗng dưng truyền tới một giọng nói, phá vỡ bầu không khí khẩn trương.

Thân ảnh Minh hoàng xuất hiện, một thân hoàng bào kim sắc, hông thắt ngọc đái, (腰间束一暗黄长穗绦 - nguyên văn là vậy, nhưng Au nghĩ để thế hay hơn) ngũ quan lập thể dần dần xuất hiện trước mặt mọi người, mi mày như họa, tấn nhược đao tài (*), khí chất cao quý, giơ tay nhấc chân đều tản mát ra khí chất vương giả.

(*) Tấn nhược đao tài: Tóc mai như mây (Chỉ vẻ đẹp nam tử)

"Tham kiến Dương đế." Môi mỏng hé mở, nam tử mở miệng nói, dư quang chuyển qua khuôn mặt Ly Yên, hơi có chút kinh ngạc.

Ly Yên nhìn thấy hắn, hơi có chút kinh ngạc, nhưng ngay lập tức liền khôi phục vẻ tự nhiên, dù sao hắn không đơn giản, thời gian ngắn như vậy mà đoạt được ngôi vị hoàng đế? Một thân khí chất vương giả cho tới bây giờ mới hiển lộ ra, ngụy trang trước kia quả nhiên lợi hại.

"Cái này, ngươi là Dương đế?" Lăng Dạ Trần không hiểu hỏi.

Cung Y Lâm khẽ mỉm cười, giọng nói mị hoặc vang lên, " Nước ta trước kia bị nghịch tặc nắm giữ triều chính, hôm nay Bổn đế lấy lại ngôi vị hoàng đế về tay mình, chưa lưu danh hậu thế, hôm nay mạo muội tới trước, xin hãy thứ lỗi”

Thấy hắn, Lăng Dạ Vũ cảm thấy cực kỳ khó chịu, bất quá ngược lại lại nghĩ, hắn lên ngôi vị hoàng đế, không phải là sẽ không có cơ hội cùng mình cướp Tiểu Yên sao? Phải biết rằng Tiểu Yên là muốn cả đời nhất thế một đôi người(*). Trong khi là hoàng đế thì tuyệt đối không thể độc sủng một người.

Nhất thế một đôi người(*): một đời một đôi

Con người thâm thúy từ trên người hắn di dời, Lăng Dạ Trần cười nói:

"Không có sao, Dương đế tới là nể mặt mũi của trẫm rồi, tới, ngồi đi!"

Cung Y Lâm phất phất ống tay áo ngồi xuống, bỗng nhiên nói:

"Vừa rồi tựa hồ là muốn biểu diễn cái tài nghệ gì, không biết Bổn đế có phần phúc phận thấy phong thái kia không?"

"Đúng vậy, Tiền Vũ Vương phi chúng ta vừa rồi cũng muốn biểu diễn một phen!" Lâm Thanh Hàm cướp lời trước lên tiếng, đặc biệt đem mấy chữ " Tiền Vũ Vương phi " đề cao giọng.

"Nếu Dương đế muốn xem, Mộc tiểu thư không nên từ chối." Thái hậu đúng lúc mở miệng, thanh âm êm ái bay vào trong tai.

"Tại sao?" Ly Yên chưa mở miệng, Lăng Dạ Vũ đã lạnh giọng ngăn cản.

Ly Yên từng dùng qua âm sát, khi đó liền có thể nhìn ra phương diện âm luật của

nàng thành tựu cực cao, cho nên cũng không lo lắng nàng có thể hay không thi triển tài nghệ, chỉ là hắn không muốn nàng vì Cung Y Lâm mà phát ra hào quang.

Sắc mặt Thái hậu

trầm xuống, lạnh lùng nói: "Vũ nhi, chúng ta nên tôn trọng Dương đế, Mộc tiểu thư có tướng mạo như vậy, nếu là không còn tài nghệ hạng nhất, nàng liền không thể ngồi vị trí vương phi, ai gia sẽ vì ngươi tuyển một kỳ nhân khác."

"Là Bổn vương lấy vợ, lại cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Vương phi Bổn vương tướng mạo ra sao, có tài nghệ hay không, cũng không tới phiên các ngươi tới bình luận."

Mắt lạnh đảo qua, giọng nói Lăng Dạ Vũ trầm thấp mị hoặc mà vang dội, khắp đại sảnh nhất thời yên lặng như tờ.

Thái hậu phận phồng che ngực, giận đến sắp nói không ra lời.

Bọn họ từ trước đến giờ đều là ngầm đối địch, nhưng trên mặt vẫn là làm dáng vẻ, Lăng Dạ Vũ hôm nay lại chống đối nàng, bình thường chưa bao giờ như vậy. Xem ra, Mộc Ly Yên này thủ đoạn thật cao a~, nếu người nàng gả không phải là Lăng Dạ Vũ, mà là Lăng Dạ Trần, hậu cung

này chẳng phải là nàng độc sủng? Thái hậu ở trong lòng oán thầm, từ từ bình phục tâm tình của mình.

"Nếu nhất định thần nữ phải biểu diễn một phen, từ chối thì thật bất kính, vậy cũng không thể làm gì khác hơn là chấp thuận, chỉ là…"

Ly Yên cố ý dừng một chút, nói:

"Nếu là tài nghệ của thần nữ so với Lâm tiểu thư

hơn một chút, kính xin hoàng thượng đồng ý với thần nữ một cái điều kiện."

"Tiểu Yên …" Lăng Dạ Vũ mắt lóe sáng, bĩu môi nói.

Ly Yên không có nhìn hắn, chỉ là một mặt nhìn chằm chằm Lăng Dạ Trần, chờ hắn mở miệng đồng ý.

"Lớn mật!!!" Thái hậu Lệ Thanh quát lớn, Lăng Dạ Trần giơ tay lên ngăn cản, nói: "Được, ngươi nói là điều kiện gì?"

"Thật ra thì cũng không có gì, chỉ là nếu như Lâm tiểu thư không sánh bằng thần nữ, nhất định cần làm thành nhân trư." Ly Yên hời hợt nói, đáy mắt thoáng qua một tia thị huyết.

Tọa yến người người hai mặt nhìn nhau, không người nào hiểu. Ly Yên khóe miệng chứa đựng ý cười, đạm mạc nhìn mọi người, Thượng Quan Thi Vũ lắc đầu bất đắc dĩ, Lâm tiểu thư này chỉ sợ là muốn bi kịch.

Diệp Thừa Tầm dùng ánh mắt nghi ngờ hỏi thăm nàng, giữa lông mày nàng mang theo nụ cười, trầm mặc không nói. Kỳ Duẫn cố đè nén lửa ghen của mình, chỉ là ánh mắt sắc bén bắn về phía Diệp Thừa Tầm, Hạ Uyển Di bên cạnh hắn như có điều suy nghĩ, không biết là gì.

Cung Y Lâm nhàn nhạt nhấp một ngụm trà, làm như cái gì cũng không để ý.

"Nhân trư là cái gì?" Một câu hỏi của Lăng Dạ Trần là tiếng lòng của tất cả mọi người.

Nhàn nhạt tiếu mi, Ly Yên nói: "Rất đơn giản a, chính là đem mấy bộ phận dư thừa trên người gọt sạch, cũng chính là đem tay chân người chặt đứt, móc mắt, cắt mũi, cắt tai, sau đó đặt ở trong vạc, dùng thuốc ngâm."

Vừa dứt lời, mọi người tọa hạ (ý chỉ người đang ngồi ở yến hội) cảm thấy một hồi ớn lạnh, mồ hôi sau lưng từ từ xuất hiện, đều dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Ly Yên. Mẹ ơi, đắc tội ai cũng không nên đắc tội nàng, quá đáng sợ.

Một nhà Mộc Lâu Thư

sững sờ, thế nào sau khi vào vương phủ liền thay đổi thành máu tanh như thế rồi?

"Ngươi... ngươi, làm sao ngươi có thể ác độc như thế?" Lâm Thanh Hàm chĩa về phía nàng run rẩy nói, trong mắt có chút khủng hoảng.

Lăng Dạ Vũ ôm Ly Yên, cưng chiều gẩy nhẹ chóp mũi của nàng, nói: "Tiểu Yên, làm sao ngươi có sáng tạo như vậy?"

Khóe miệng Thượng Quan Thi Vũ hung hăng co rút mấy cái, cưng chiều thê cũng không thể cưng chiều như vậy đi?

"Khụ khụ, cái này, có phải hay không có chút tàn nhẫn a~?" Trên trán Lăng Dạ Trần hạ ba đường vạch đen, lên tiếng nói.

"Tàn nhẫn sao? Ta cảm thấy chơi rất khá a!" Ly Yên buông tay ra vô tội nói.

"Ừ, chơi rất khá, hoàng huynh, cứ quyết định như vậy." Lăng Dạ Vũ nói, bàn tay vẫn ôm nàng không buông ra.

"Hoàng thượng, không cần a, không thể." Lâm Thanh Hàm cuống quít lắc đầu, vẻ mặt e ngại.

"Hoàng thượng, nên là đổi điều kiện khác đi!" Uyển phi khẩn trương cầu khẩn, mặc dù không có bao nhiêu tình cảm, nhưng thủy chung vẫn là muội muội của nàng, sao có thể thấy chết mà không cứu.

Nghe vậy, Lăng Dạ Trần khó xử hướng Ly Yên nói: "Không bằng đổi điều kiện khác đi!"

"Có thể a." Ly Yên rất sảng khoái mà lên tiếng, ngay sau đó nện xuống một khỏa bom: "Vậy thì gả đi!"

"Phải không, ai gia không đồng ý." Thái hậu nghe vậy lập tức mở miệng.

Con mắt Cung Y Lâm sắc tối sầm lại, ngay sau đó khôi phục, làm như không có việc gì xảy ra.

"Tiểu Yên, có thật không? Ta thật là vui mừng." Lăng Dạ Vũ nắm Ly Yên tay mừng rỡ như điên, nói.

"Ngươi vui mừng cái gì? Chuyện không liên quan đến ngươi." Ly Yên nhàn nhạt mở miệng, dội hắn một nước lạnh.

Khẽ bĩu môi, Lăng Dạ Vũ ủy khuất hướng Ly Yên nói: "Không liên quan đến ta, vậy ngươi muốn gả cho người nào?"

Lăng Dạ Trần nâng trán, đây là hoàng đệ lạnh lùng vô tình của mình sao? Thế nào lại như một tiểu hài tử? Quan trọng là nơi này nhiều cặp mắt nhìn như vậy, chú ý hình tượng một chút được không?

Ly Yên nâng lên một nụ cười quỷ dị, Thượng Quan Thi Vũ có loại dự cảm chẳng lành, quả nhiên …

"Diệp công tử chính là bằng hữu thần nữ, lòng hắn đã có hình bóng cô nương đã lâu, mong hoàng thượng tứ hôn cho hai người." Ánh mắt Ly Yên liếc về hai người, trong mắt đều là nụ cười.

Bằng hữu? Thực sự không thật, chỉ là tứ hôn, hình như không tệ, Diệp Thừa Tầm thầm nghĩ.

Thượng Quan Thi Vũ trừng lớn mắt, khó có thể tin nhìn Ly Yên, Huyết Hồ chết tiệt, nàng đang làm cái gì? Ban thưởng tứ hôn?

"Không được, nàng không thể gả." Kỳ Duãn nhịn không được, bỗng dưng đứng lên lạnh lùng nói.

Đám người Lăng Dạ Trần nghi ngờ nhìn cử chỉ này của hắn, rối rít bày tỏ không hiểu.

Con ngươi xẹt qua một chút ý cười, Ly Yên cố ý hỏi "Hả? Tại sao? Cái này hình như không liên quan đến chuyện của thái tử ngài chứ?"