[Harry Potter] Trọng Sinh Hôi Nghê Hạ

Quyển 5 - Chương 213: Chết

Bàn tay sau khi sống lại của Voldemort như một con nhện khổng lồ, tái nhợt; mấy ngón tay vừa dài vừa trắng nhẹ nhàng âu yếm ngực mình. Cánh tay và mặt; đôi mắt màu đỏ với đôi ngươi nứt toét, như mắt mèo vậy, rực rỡ lóe sáng trong đêm. Hắn ngậm lấy vẻ vui sướиɠ cẩn thận giơ tay lên, mở rộng các ngón. Hắn không hề để ý tới Peter đang chảy máu nằm co quắp trên đất. Kế, bàn tay có những ngón không được tự nhiên ấy trượt vào một cái túi sâu, rút ra một cây đũa phép ngắn. Hắn nhẹ nhàng âu yếm nó, rồi giơ lên chỉ vào tín đồ của mình, Peter. Peter sợ đến mức núp sau một tấm bia đá không dám ngóc dậy, nức nở. Voldemort nhìn động tác của chu nho này, phát ra tiếng cười cao vυ't mà rét lạnh, không hề để ý, đôi mắt sắc bén màu đỏ sẫm nhìn vào Harry.

Đôi mắt bích của Harry rét lại dần, y lẳng lặng đối diện với Voldemort. Voldemort bắt đầu dạo tới dạo lui, ra vẻ cũng không nóng lòng gọi về Death Eaters, nét mặt hắn lóe lên sự tàn nhẫn thỏa mãn. Hắn đứng thẳng mình, quay đầu lại, nhìn đống phần mộ đen kịt chung quanh. Chừng được một phút, ánh mắt tụ lại trên người Harry, khuôn mặt như rắn ấy bị một nụ cười tàn khốc vặn vẹo. "Harry • Potter, mày đang đứng trên di hài của người cha đã chết của tao đấy," Hắn nhẹ nhàng nói, "A, lão là một thằng ngu... như người mẹ thân ái của mày vậy. Nhưng bọn họ đều có tác dụng, đúng không nào? Mẹ mày vì bảo vệ thằng oắt là mày mà chết... Mà cha tao lại là do tao gϊếŧ, hãy nhìn đi cái chết của gã đã chứng minh gã hữu dụng cỡ nào..."

Nghe đến đây, Salazar nổi giận: Thế Giới Phù Thủy có Ba Tội Lớn, một khi phạm phải sẽ bị trục xuất —— gϊếŧ cha, gϊếŧ mẹ, gϊếŧ con. Nhưng Bộ Pháp Thuật bây giờ làm ăn gì thế không biết? Năm đó, Salazar • Slytherin suýt nữa phạm vào tội gϊếŧ con, nếu không phải Rowena và Godric cực lực khuyên can, nếu không phải Helga bảo vệ tư sinh tử của nhà Gaunts, Salazar cho dù là thủ tịch giám sát của Tháp Pháp Thuật Tối Cao, cũng sẽ bị trục xuất. Giờ thì sao? Vẻn vẹn chỉ là một phù thuỷ có tí lợi hại đã khiến cả Thế Giới Phù Thủy bó tay như vậy?

Harry nhíu mày, Voldemort lại bật cười. Hắn dạo quanh vài bước, vừa đi vừa nhìn. Kế hắn nói: "Potter, mày có thấy tòa nhà trên ngọn núi ấy không? Cha tao trước đây từng ở đó. Mẹ tao là một nữ phù thủy sống ở ngôi làng này. Mụ yêu lão, nhưng khi mẹ tao nói cho cha nghe thân phận thật của mụ, lão lại vứt bỏ mụ, lão ghét pháp thuật, cha tao... Ở khi tao chưa chào đời, đã rời xa mẹ tao, về ngôi nhà có cha mẹ Muggle của lão. Mà mẹ tao lại chết ở khi sinh tao ra, mụ bỏ tao lại một cô nhi viện Muggle. Tao đã thề phải tìm ra lão, tao muốn báo thù, báo thù với thằng ngu tên là Tom • Riddle ấy."

Hắn vẫn bước, ánh mắt màu đỏ nhìn đi nhìn lại phần mộ. "Cứ nghe đi, nghe tao ôn lại quá khứ gia đình..." Hắn an tĩnh nói, "Ôi? Sao tao trở nên đa sầu đa cảm vậy... À phải, Potter, tao phải để mày gặp người nhà chân chính của tao..."

Voldemort xổm xuống, kéo tay trái của Peter. Hắn vén lớp trường bào bên cánh tay ấy lên. Dấu ấn màu đen in trên đó, như một hình xăm đỏ rực rỡ. Voldemort không nhìn tiếng nức nở không thể ức chế của Peter, cẩn thận sờ vào dấu ấn.

"Nó đã trở về," Hắn nhẹ nhàng nói, "Bọn họ khẳng định đã chú ý thấy... Hiện tại chúng ta hãy xem... Hiện tại chúng ta sẽ biết..."

Hắn ấn nhẹ ngón tay vừa dài vừa trắng lên dấu ấn. Peter đáng thương lại phát ra tiếng nức nở. Sau đó, hắn đè mạnh xuống, Peter thét lên co quắp. Khi Voldemort lấy ngón tay ra, dấu ấn vốn dĩ đỏ tươi đã xỉn thành màu đen bóng. "Có bao nhiêu người sẽ ở khi cảm giác được ta sống lại, dám lớn mật trở về?" Hắn thì thào nói, đôi mắt lóe ánh đỏ nhìn chặt vào đó. "Lại có bao nhiêu kẻ sẽ ngu xuẩn rời đi?"

Harry muốn biết dưới tình huống các đại quý tộc không một ai có mặt, Voldemort còn có mấy phần lực lượng? Đây cũng là cơ hội tẩy trắng cho bọn họ, thế nên y vẫn nằm bất động. Y phí công như vậy là không muốn khiến cơ sở kinh tế của Thế Giới Phù Thủy xảy ra vấn đề, phải biết, đời trước, gần ba mươi năm sau chiến tranh Thế Giới Phù Thủy mới khôi phục đến trình độ trước đó, nhưng dù là vậy, cũng hầu như là sản nghiệp của ba đại gia tộc trong tay y chống đỡ phần nhiều. Mà giờ, y chỉ mong được yên tĩnh ở nhà chăm con, không muốn bận tâm vì bất cứ chuyện gì nữa.

Không khí đột nhiên rải đầy tiếng áo choàng sột soạt. Giữa các nấm mộ, phía sau cây sam, mỗi góc âm u đều có phù thuỷ đang Apparition. Bọn họ đội mũ, che khuất khuôn mặt. Mỗi người họ tiến tới đây... Đi rất chậm, cực kỳ cẩn thận, phảng phất không dám tin vào mắt mình. Voldemort trầm mặc đứng đó đợi. Một Death Eaters quỳ xuống, bò đến cạnh hắn, hôn vạt áo choàng đen của hắn.

Death Eaters! Người ở Hogwarts lập tức nhìn xem Death Eaters hư hư thực thực bên cạnh mình có ai biến mất không, kết quả phát hiện không ai trong bọn họ rời đi cả, thậm chí vẻ mặt thống khổ cũng không có. Được rồi, xem ra bọn họ không phải Death Eaters trong tưởng tượng...

Có một sẽ có hai, sau khi có Death Eaters làm gương, mỗi Death Eaters sau lưng gã cũng đều quỳ bò đến cạnh Voldemort, hôn trường bào hắn, rồi lui sang bên, đứng dậy, lặng lẽ làm thành vòng tròn. "Ôi, Sala, nhìn hậu đại nhà Gaunts kìa, thật không hổ là Gaunts, năm đó người nhà này, cũng thích huênh hoang như vậy..." Peclers cười nói với ông bạn.

"Cho nên, nó là Gaunts, mà không phải Slytherin." Godric cũng bình luận.

Ngay khi các đầu sỏ phê bình, Voldemort nhìn những khuôn mặt đội mũ xung quanh, cứ việc không có gió, nhưng bên trong vòng tròn lại như xẹt qua tiếng sàn sạt nhỏ bé, phảng phất chiếc vòng ấy bị lắc run lên. "Hoan nghênh các bạn, Death Eaters," Voldemort bình tĩnh nói, "Mười ba năm rồi... Từ sau buổi hội nghị lần trước của chúng ta đã mười ba năm rồi. Nhưng các bạn vẫn nghe theo lời gọi về của ta như ngày hôm qua... Cũng tức là nói, chúng ta vẫn đoàn kết dưới Dark Mark! Đúng không nào?" Hắn nâng lên khuôn mặt dữ tợn, banh rộng hai lỗ mũi như cái khe ngửi ngửi. "Ta ngửi thấy sự hổ thẹn," Hắn nói, "Trong không khí có cái mùi hôi thối của sự hổ thẹn." Vòng tròn lại run lên, dường như mỗi người đều muốn lui về sau, nhưng không dám động. "Ta thấy các bạn, khỏe mạnh an toàn, pháp thuật dồi dào như trước —— nhanh chóng chạy tới đây! —— ta tự hỏi mình... Vì sao lũ phù thuỷ này không tới giúp đỡ chủ nhân của họ, giúp đỡ kẻ họ thề rằng sẽ vĩnh viễn thuần phục?" Không ai lên tiếng, không ai dám nhúc nhích. "Vì họ nhất định tin rằng ta đã chết, cho rằng ta xong đời rồi. Họ bổ nhào về phía kẻ địch của ta, nói mình vô tội, không biết gì cả, trúng Imperius hoặc gì đó cùng loại, những câu thần chú không biết tên... Nhưng họ vì sao không tin ta sẽ trở lại? Họ không phải biết ta từ rất lâu trước đây đã có cách đề phòng tử vong sao? Họ không phải đã tự cảm nhận thời kỳ ta mạnh hơn bất cứ phù thuỷ nào sao, đã tận mắt thấy ta vô số lần chứng minh tiềm lực vô biên của mình sao? Ta trả lời mình, có lẽ họ tin có lực lượng nào đó mạnh mẽ hơn, nó có thể chiến thắng Voldemort... Có lẽ họ hiện tại đã thuần phục kẻ khác... Nói không chừng là kẻ dẫn đầu lũ hạ chủng, người giám hộ của Mudbloods và Muggle, Albus • Dumbledore?"

Vừa nhắc tới tên White Wizard, người trong vòng bắt đầu rối loạn, có vài kẻ lắc đầu, khẽ thì thầm. Voldemort không thèm nhìn bọn họ.

"Với ta mà nói, đây thật là một chuyện khiến người thất vọng... Ta thừa nhận mình thấy rất thất vọng..." "Kìa, nếu vậy, mời mày tiếp tục thất vọng đi..." Đúng lúc này, mọi người nghe được một thanh âm rất khẽ, rất không hợp với bầu không khí hiện tại ở hiện trường.

Mọi người đưa mắt nhìn về phía ngọn nguồn, không biết bao thuở, Harry đã nhẹ nhàng đứng trên mộ bia, lúc này áng mây đen vừa vặn tản ra, ánh trăng lẳng lặng bao phủ khu mộ. Khuôn mặt của y, dưới ánh trăng toát ra vẻ lạnh lùng nghiêm nghị và cao ngạo —— đây mới là khí chất in sâu tận xương của Hôi Nghê Hạ. "Tao, Harry • Percival • Potter, yêu cầu một cuộc quyết đấu đơn độc với mày." Y nguy hiểm híp mắt lại, như một con dã thú quan sát đối thủ đã lâu.

Mà lời này cũng như một tiếng sấm, cả sân Quidditch Hogwarts vang lên tiếng hít hà. "Ồ, xem ra, vị khách nhỏ của ta, cực kỳ bất mãn khi bị bỏ qua... Well, để ta giới thiệu với chư vị, Harry • Potter, các bạn hẳn biết rồi đấy, bọn chúng nói cậu bé này là khắc tinh của ta, phải không nhỉ?" Voldemort ngẩng đầu nhìn Harry, hắn đột nhiên cảm giác được sự sợ hãi, vì, đôi ngươi màu lục ấy rét lạnh cỡ nào, nhưng, hắn không thể để người khác biết điểm ấy, thế nên, hắn cười lạnh, tiếp tục nói, "Ôi, cậu bé đáng thương, mày mới năm thứ tư, thậm chí còn không biết hắc ám và tàn khốc thật chất của thế giới này... Chậc, mày biết bao nhiêu câu thần chú hả? Tao nghĩ có lẽ cả The Unforgivable Curses có mấy cái mày cũng không biết đi? A, lão già Dumbledore không thích mấy đứa bé có hứng thú với Nghệ Thuật Hắc Ám, e rằng mày chẳng thể rành rọt được bao nhiêu?" Hắn có chút trêu tức.

"Vậy mày sao không tự thử nghiệm?" Nét mặt của Harry dấy lên nụ cười lạnh. "À, đúng vậy, như những người đàn ông... Ngẩng đầu ưỡn ngực, như khi cha mày chết ấy..." Voldemort nhẹ giọng nói, "Tới đối diện tao đi."

Harry nhẹ nhàng nhảy xuống tấm bia, tới đối diện Voldemort, bình tĩnh. "Rất tốt, kế tiếp, chúng ta khom người với nhau nào, Harry," Voldemort nói xong thoáng hạ thấp người, nhưng cái mặt rắn thủy chung nhìn y, "Tới đi, bé ngoan phải biết lễ phép... Dumbledore nhất định hy vọng mày biểu hiện thật phong độ... Hãy khom người với Tử Thần đi nào, Harry..."

Các Death Eaters bật cười. Cái miệng không có mép của Voldemort cũng cười.

Harry đồng dạng thoáng hạ thấp người, xem như ngang hàng đáp lễ. Nhưng điều này hiển nhiên làm Voldemort bất mãn, hắn giơ đũa phép phun ra một câu: "Tao nói, khom người!" Rồi, hắn đột nhiên phát hiện câu thần chú của mình, dĩ nhiên không có bất cứ tác dụng nào. "Kẻ dạy mày quyết đấu, không nói cho mày, ở khi mày không có tí lễ phép gì với đối thủ, mày không thể cầu mong đối thủ đáp lễ nhiều hơn sao?" Harry chậm rãi nói, "Đã mày hy vọng tao khom người, vậy mày cũng phải —— khom người!"

Lời Harry vừa dứt, mọi người kinh khủng không thôi nhìn thấy, eo của Voldemort lập tức bị bẻ cong hết mức, gập thành một góc vuông. Death Eaters xung quanh thấy cảnh này đều câm như hến. "À, tao trái lại không biết ngài Voldemort thân ái có kính ý như vậy với đối thủ là tao, ôi thôi, được rồi, tao cũng nên đáp lại thành ý này với mày vậy..." Harry rạch ra một nụ cười lãnh khốc vô tình, thân sĩ khom chừng 30 độ với Voldemort.

Kế, Voldemort thẳng người lên, đôi mắt đỏ mang theo màu khát máu, hắn rít như sấm: "Tao muốn gϊếŧ mày!"

"Chúng ta đang quyết đấu, đương nhiên, đây là quyền lực của mày." Harry nhướng mày nói.

Voldemort giơ đũa phép, ánh lục bắn thẳng về phía Harry, Harry cầm cây đũa phép màu xám trắng lắc lư khe khẽ, một vòng bảo hộ màu lam va vào ánh lục, trung hoà với nhau. Voldemort phản ứng không kịp, là pháp thuật gì có thể chống đỡ Avada của hắn? Hắn không nhớ có câu thần chú nào mạnh hơn thần chú đoạt mạng.

"Không thể không nói, tối nay mày mời tao tới đây, là một sai lầm, ngài Voldemort ạ." Harry ưu nhã cười. "Ôi? Tao trái lại cảm thấy, vừa rồi chỉ là làm nóng người mà thôi. Mà còn, tao đã "Bay khỏi tử vong"..." Voldemort phun ra một ngụm nước bọt. Hắn ngắm vào Harry bắn ra một câu thần chú trí mạng khác, nhưng Harry không hề hoang mang dịch nhẹ bước chân, thế là, câu thần chú ấy đánh trật, trúng vào mặt đất, tóe lên ánh lửa.

Giây kế tiếp Harry vung nhẹ cây đũa phép trong tay, uy lực của câu thần chú bắn ra từ đó khiến Death Eaters kế bên quan chiến cũng có thể cảm giác được tóc gáy mình dựng lên. Lập tức, Voldemort không thể không gọi ra một tấm chắn bằng bạc tới ngăn đỡ. Bất cứ câu thần chú nào cũng không thể hủy hoại hoàn toàn chất bạc, cứ việc câu thần chú ấy gõ vào tấm chắn phát ra âm vang u u như tiếng cồng. "Ơ, kìa, cuối cùng Voldemort cũng phải sử dụng Defensive Charm rồi..." Harry trêu tức, nhưng vẫn cảnh giác. Chậm rãi nhích lại gần Voldemort, như căn bản không để việc này vào lòng. Nhịp bước của y giữa khu mộ chẳng khác gì thường ngày ở đại sảnh Hogwarts, ra vẻ như chẳng có gì có thể phiền lòng y cả.

Lại một ánh lục bắn ra từ phía sau tấm chắn, lần này, Harry biến ra một tảng đá, trúng lấy câu thần chú, và bị vỡ nát. Chưa kịp chờ mảnh vỡ rơi xuống, Harry vung đũa phép, như vung roi da vậy. Một ngọn lửa dài ngoẵng tinh tế phụt ra trên đỉnh, quấn lấy Voldemort, bao gồm cả tấm chắn và mọi thứ. Nhưng, nháy mắt kế tiếp sợi roi lửa lập tức biến thành một con rắn độc, cấp tốc trượt khỏi người Voldemort, tàn bạo phát ra tiếng tê tê. Voldemort biến mất, con rắn ấy ngẩng đầu dậy, chuẩn bị khai chiến —— bầu trời trên đầu Harry, bùng lên một ngọn lửa, Voldemort lại xuất hiện.

Một ánh lục nữa bay ra từ đũa phép của hắn, bắn về phía Harry, mà con rắn độc kia song song cũng bắt đầu tấn công —— Harry vừa cấp tốc di chuyển, vừa dẫn con rắn đến vị trí ánh lục sẽ bay tới, con rắn lập tức bị ánh lục gϊếŧ chết.

Cùng lúc đó, Harry thoải mái vung đũa phép theo biên độ lớn —— một vốc nước dưới tác dụng của pháp thuật như một cái kén thủy tinh bọc lấy Voldemort. Trong nháy mắt, chỉ thấy cái bóng màu đen, gợn sóng lăn tăn, mặt mũi không rõ ấy nhoáng lên, lại mông lung chìm xuống đáy nước. Rất rõ ràng, hắn đang giãy dụa muốn thoát khỏi cái kén làm mình nghẹt thở này. Kế khi hắn thoát được, nước tóe lên như giọt mưa làm ướt mặt đất. "Hắc, mày chỉ biết dùng Avada Kedavra thôi sao?" Harry không quên kɧıêυ ҡɧí©ɧ, sau đó y nhìn đồng hồ, "Ầy, thời gian không sớm nữa rồi, tao phải về nhà, ừ, bạn lữ và bọn nhỏ của tao còn đang đợi."

Harry nói, đũa phép của y nhanh chóng vung vẫy giữa không trung, ra tay cực nhanh, ngoan lệ khiến rất nhiều bậc thầy phải kinh diễm. Voldemort chật vật né tránh, nhưng vẫn trúng hai cái Sectumsempra đáng sợ.

"A!" Voldemort phát ra một tiếng hét thảm.

Nhưng mà, hắn chưa hoàn toàn mất đi lực công kích, hắn vung đũa phép, nhưng, câu thần chú kế của Harry đã giành trước, một cái vòng hình thành từ lửa, như một sợi dây thừng bắn về phía hắn —— mà lúc này, Harry đã hoàn thành xong một câu thần chú khác, giơ lên đũa phép, rậm rạp vô số mũi tên xuất hiện trên đầu y, hầu như chỉ trong nháy mắt Voldemort giải quyết được sợi dây lửa, chúng đã cấp tốc xuyên qua thân thể hắn...

Chỉ thấy Voldemort lảo đảo lui về sau, hai cánh tay mở ra, đôi ngươi đỏ bừng hẹp dài lật ngược. Hắn ngã ra đất, thân thể bị pháp thuật của Harry bắn thành sàng. Hắn chết rồi. Thi thể ấy bại liệt, co quắp, bàn tay tái nhợt đã không cầm được cây đũa phép gỗ tử sam, nó trượt xuống, lăn tròn đến bên chân Harry. Khuôn mặt rắn trống rỗng mà ngỡ ngàng, hình như còn có tí kinh ngạc, một khắc khi cái chết đến hắn vẫn còn kinh ngạc với cái chết của mình.

Một giờ trước, Voldemort sống lại, thế nhưng... Một giờ sau, Voldemort đã chết.

Sống cùng chết dĩ nhiên gần nhau đến vậy!