[Harry Potter] Trọng Sinh Hôi Nghê Hạ

Quyển 5 - Chương 184: Mục đích đạt thành

Nhiệm vụ thứ nhất là rồng, sự thật này vào ngày thứ tư đã không còn là bí mật, đặc biệt là khi việc con thứ hai của nhà Weasley Gryffindor về Hogwarts bị cậu em út của mình đem ra khoe khoang. Đương nhiên, điều này khiến không ít học sinh cảm thấy lo lắng cho số phận của Neville. Về phần Harry, cha mẹ nuôi của y ở tiết dạy tuần lễ này dùng đều dùng tiếng rồng để giảng. Nhiệm vụ thứ nhất ở chiều thứ bảy, mà sáng thứ bảy, y ở hầm ăn xong bữa sáng vừa tính vào phòng thí nghiệm, đã bị Severus gọi lại.

“Harry, em xác định hôm nay còn tính làm thí nghiệm?” Severus kéo lấy Harry.

“Ừ, dù sao rảnh mà.” Harry ra vẻ mơ hồ, không rõ hôm nay có chuyện gì khiến y không thể làm thí nghiệm.

Severus hoàn toàn bị bạn lữ mơ hồ của mình chọc cười, anh ôm lấy tiểu cự quái, nói: “Buổi chiều sắp phải thân mật với rồng, em xác định vào phòng thí nghiệm rồi, buổi chiều có thể đúng giờ ra sao?” Severus ở bên Harry hơn ba năm, đặc biệt là ba tháng sau khi y trở về từ Dumstrang, anh rốt cuộc hiểu rõ đời trước vì sao Draco luôn oán giận Harry là kẻ điên trước mặt mình —— mấy tháng nay, phàm là cuối tuần trừ phi có việc hoặc ăn cơm, bằng không y tuyệt đối ở phòng thí nghiệm loay hoay pháp trận, giải quyết ca bệnh tài liệu St. Mungo gửi tới —— đây vẫn là dưới tình huống có mình, Severus có thể từ điều này kết hợp với “kinh nghiệm” nghiên cứu thuốc thời trẻ để kết luận được, tương lai của quá khứ Harry từng có trạng thái thế nào.

“Ách…” Harry sững sờ, “Em vốn chỉ tính làm một thuốc tỉnh não…”

“Ta có hẹn với Witz, sáng nay ở quán bar đầu heo, em cùng đi chứ?” Severus nói.

Harry nhíu mày, đáp: “Sao lại ở đó? Hoàn cảnh của ba cây chổi hẳn tốt hơn mới đúng, mà còn, Witz, tuy rằng không phải ai cũng có thể nhận ra, nhưng có không ít người biết ông ấy… Mà còn, vì Chiếc Cốc Lửa, không ít nhân vật đang tập kết tại Hogsmeade…”

Harry chưa dứt lời, đã bị Severus hôn lấy, Severus biết y lo lắng cho mình. Bất quá —— “Em không phải định đi thăm Ariana sao? Vừa vặn, mà còn, chỗ này là Witz đưa ra. Ông ấy hình như thích hỏa diễm Whiskey.”

Harry nghĩ, đã là Witz đưa ra, vậy hẳn có mục đích, cẩn thận ngẫm lại chỉ có thể là tính để thân phận Severus bán công khai —— điều này cũng chỉ có Witz làm được. Bất quá, Harry biết nó đối với Severus là việc tốt, nếu Witz không phải đã từ trong lòng phục tùng Severus, ông ấy quyết sẽ không đưa ra yêu cầu bất cẩn như vậy. Mà Harry có đi hay không cũng không kém, sự thật là, y chọn buổi sáng chế tác loại thuốc cấp thấp như thuốc tỉnh não là vì thả lỏng, nhưng nó có thể nào so được với việc cùng Severus tới Hogsmeade chứ. Thế nên, Harry thay một bộ trường bào ôm thân màu xanh sẫm dày, vạt áo và eo dùng chỉ bạc thêu viền hoa và hồ điệp, đây là kết quả Helga hợp tác với Rowena. Loại vải nghe đâu là dệt từ lông ngỗng lửa, mặc trên người rất ấm áp, không cần choàng thêm gì. Mà còn, trường bào nếu ngoài ý muốn bị dơ, vậy, viền hoa và hồ điệp trên vạt sẽ tự động ngưng hóa, làm sạch chỗ bẩn. Severus thì lần đầu tiên thay một bộ đồ cùng kiểu với Harry, chỉ là ngược màu, nền trắng chỉ xanh sẫm. Khi anh bước ra, Harry rất ngoài ý muốn, y cười nói: “Chậc, Sev, em còn cho rằng anh tính áp đáy hòm bộ này đấy.””Sao? Không đẹp à?” Severus có chút không tự tin nói.

“Không, em phải chấm ‘O’ cho bề ngoài của anh hôm nay, tuyệt đối vượt ngoài dự đoán!” Harry cười, nắm lấy cằm mình, nghiên cứu hình tượng mới của Severus, “Ừ, để em giúp anh cột tóc lại đã, đợi tí, em đi chọn dây.”

Harry tìm một hồi trong tủ trang sức của Severus, từng làm thủ tịch thầy độc dược của Death Eaters và người nhà của Malfoy, trang sức của Severus sự thật là có rất nhiều cực phẩm.

Chọn ra hai sợi dây cột, một màu xám bạc, một là màu lục rất gần với màu mắt Harry.

“Thích cái nào?” Harry khẽ cười hỏi.

“Màu lục.”

Harry trả sợi màu xám bạc về tủ, y nhớ sợi màu lục này nằm trong hệ liệt quà Christmas Blaise tặng mình, y có dây cột tóc bách biến, thế nên để nó ở chỗ Severus, Harry cột một cái nơ bướm nhỏ cho anh tại phần đuôi, đồng thời dùng pháp thuật cố định hai bên cánh, đuôi nơ dài qua cả tóc, rủ xuống phía sau. Tóc Severus không dài, chỉ tới vai. Anh nhiều năm nấu độc dược, cộng thêm vấn đề chất tóc, để tóc dài đến eo như Harry là không quá hiện thực. Thế nên, dù hiện tại anh đã là gia chủ Prince, tóc cũng không dài bao nhiêu.

Hai người nắm tay nhau bước trên hành lang, các tiểu động vật thấy bọn họ đều sững sờ, hung hăng xoa mắt —— người đàn ông thân mật đi bên cạnh thủ tịch Slytherin là ai? Ừ, Prince? Không thể nào, sao có thể chứ? Xà vương của hầm (lão dơi) sao có thể sẽ ăn mặc sáng sủa như vậy? Mà còn, sao mình sẽ cho rằng cái người “rất giống” xà vương của hầm (lão dơi) ấy rất điển trai —— há, không, đây nhất định là ảo giác… Sau đủ mọi kiểu tự chất vấn, không ít tiểu động vật không thể không tới trạm xá nghe phu nhân Pomfrey rít gào và trị liệu, vì, bọn họ hoặc là trẹo cổ, hoặc là rớt cằm, hoặc là đυ.ng tường… Đủ mọi tình huống, luôn có một cái hợp với bạn!

Khi tới cửa chính đi thông Hogsmeade, Filch cũng kinh ngạc nhìn bọn họ. Không thể không nói, một khi viện trưởng Slytherin ăn diện như vậy, không ai còn có thể nghi ngờ anh có xứng với bạn lữ của mình không. Không quản thế nào, khí chất và tài hoa của vị giáo sư độc dược trẻ tuổi nhất Hogwarts này không hề kém bạn lữ, chỉ là thường ngày viện trưởng phải giữ gìn uy nghiêm mà không thể không khiến mình âm u nghiêm khắc. Phải biết, Severus 20 tuổi đã vào Hogwarts làm giáo sư, khi đó anh vẻn vẹn chỉ lớn hơn học sinh năm thứ bảy 3 tuổi.

“Chào ông, ông Filch, vất vả.” Harry chào người quản lý.

“Chào các vị, cậu Potter, giáo sư Prince. Đi hẹn hò à?” Filch rất hòa nhã với Harry.

Harry quay đầu nhìn bạn lữ, bọn họ đều thoáng cười, sau đó, Harry nói: “Vâng.”

“A, vậy, chúc các vị vui vẻ.” Filch nói.

“Cảm ơn.”



Ra khỏi bưu điện ở đại lộ trung tâm quẹo vào con hẻm nhỏ bên cạnh, ngay tại đầu đường có một quán bar nhỏ. Tấm biển bằng gỗ rách nát treo trên cái giá loang lỗ rỉ sét ở cửa, phía trên vẽ một cái đầu heo bị chặt xuống, vết máu thấm ướt cái túi đựng nó. Đây chính là quán bar đầu heo. Harry cùng Severus đứng ở cửa quán, anh tựa hồ đang nhớ lại gì. Nhưng chỉ chốc lát sau bọn họ đã bước vào, nói thật, hoàn cảnh của quán bar đầu heo rất tệ. Chỉ có một sảnh chính vừa nhỏ vừa tối, sàn nhà bẩn thỉu, bốc đầy mùi dê. Trên mấy cánh cửa sổ dính đầy chất bẩn lâu năm, ánh sáng bên ngoài hầu như không lọt qua được, giữa cái bàn bằng gỗ thô ráp là một cây nến cháy mờ. Ánh mắt đầu tiên lướt qua, sẽ cho rằng mặt đất dính đầy bùn nhão, nhưng khi giẫm lên bạn mới phát hiện, phần sàn nhà vốn dĩ là đá trải này chỉ toàn chất bẩn mấy thế kỷ đọng lại.”Kìa, hoan nghênh quang lâm, giáo sư Prince.” Một nhân viên của quán rất kinh ngạc bước tới, “Ngài tới tham gia tụ hội của giáo sư sao?”

Giờ này, khách quen của quán bar không nhiều, nhưng có không ít học sinh Hogwarts tới uống mỡ bò bia, nhân dịp Chiếc Cốc Lửa, cũng có không ít học sinh ngoại quốc mộ danh mà tới. Thế nên, khi Harry và Severus vào, đã có không ít học sinh phát hiện bọn họ. Nhìn cách ăn mặc của cả hai, bọn họ rất biết điều không tới quấy rầy.

“Không, chúng ta cần một bàn. Còn người nữa.” Severus nói.

“Vâng, mời bên này,” Nhân viên nói.

Hai người ngồi xuống bàn, Harry không dùng rượu, chỉ gọi một ly nước lọc. Mà Severus thì là một ly hỏa diễm Whiskey.

“Phiền anh chuyển lời với Ariana, nói Harry tới thăm cô ấy.” Trước khi nhân viên rời đi, Harry nói.

“À, vâng.”

Ở khi nhân viên đi rồi, Harry quét mắt nhìn cả quán bar.

“Thoạt nhìn, ngoại trừ giáo sư, Bộ Pháp Thuật và Auror cũng thường tụ hội ở đây, thậm chí, Thánh Đồ ra vẻ cũng có mặt… Hôm nay có chuyện gì vậy, Draco dĩ nhiên ở ghế lô phía trên.” Chỉ bằng một ánh mắt Harry phát hiện không ít cơ sở ngầm.

“Dù sao buổi chiều có nhiệm vụ thứ nhất.” Severus lơ đểnh, anh tin tưởng tình huống này nhất định đã bị Witz nắm trong tay.

Chỉ một lát sau, một ông già mang theo hai ly đồ uống xuất hiện bên bàn của Harry và Severus, không ít khách quen của quán đều nhận ra ông ta —— ông chủ của quán bar.

“Ông Dumbledore.” Harry khom mình.

“Chào cậu, cậu Potter, thật ngoài ý muốn khi có thể gặp cậu ở đây.” Aberforth nói,

“Tôi và Sev hẹn người, thuận tiện tới thăm Ariana. Cô ấy vẫn ổn chứ?”

“Tôi ở đây, ngài yêu linh.” Con búp bê trượt khỏi vai Aberforth.

“Ariana, good morning.” Harry cười nói với búp bê, “Gọi tôi Harry là được.”

“Ừ, Harry.” Ariana nói, sau đó nhìn ly nước lọc của Harry, lập tức sai khiến Aberforth, “Anh Aberforth, anh đi làm cho Harry một ly nước trái cây, Ariana muốn mời Harry uống nước trái cây.”

“Được được được, anh đi ngay đây.” Nói xong, ông cảm kích nhìn Harry, cười đi ép nước trái cây.

Ariana thấy Aberforth rời đi rồi, lập tức xìu mặt xuống.

“Gần đây cô vẫn khỏe chứ?” Harry hỏi.

“…” Ariana nhìn Harry, hồi lâu sau mới nói: “Vong linh sao có thể khỏe với hiện thế chứ? Bất quá, tôi về đây, là vì có thể làm bạn với bọn họ. Tôi biết, anh Albus và anh Gellert đã không còn khả năng bên nhau.”

“Sao lại như vậy?” Harry kinh ngạc.

“Bọn họ đã chính thức chia tay, dùng cách hòa bình. Tôi từng khóc, từng ầm ĩ, cũng từng cầu xin, anh Gellert nói Albus anh ấy yêu đã biến mất trong dòng thời gian, mà anh Albus thì nói nhiều năm như vậy anh ấy đã quên cảm giác động tâm với Gellert thuở ban đầu.” Ariana bất đắc dĩ nói, “Anh Albus nói, anh ấy sẽ dạy thêm một năm ở Hogwarts, rồi về hưu. Ở nhà làm bạn với tôi, làm một người anh tốt.””Vậy…”

“Bọn họ đã thế rồi, đây là lựa chọn của bọn họ, thế nên, chúng ta không thể làm gì được. Cho dù bọn họ thường sẽ nhìn lén đối phương, cho dù tôi cảm thấy, sở dĩ gần đây anh Gellert cố gắng sửa trị Thánh Đồ, là vì để có thể tiếp tục giấc mộng ban đầu của anh ấy và anh Albus mà anh Albus muốn về hưu là vì để có thể quan tâm anh Gellert ở góc khuất anh ấy nhìn không thấy. Bọn họ sợ rằng đều vì đối phương.” Ariana khổ não, “Tôi không hiểu cách làm của bọn họ, nhưng chỉ có thể nhận.”

Harry an ủi Ariana mấy câu, sau đó làm tí điều chỉnh cho cô. Lúc này, Aberforth bưng nước trái cây tới, Harry dặn dò ông hai câu, sau, Aberforth nghìn ân vạn tạ mà dẫn Ariana đi.

“Sev, em từng tiếc nuối cho cuộc tình của Gellert • Grindelwald và giáo sư Dumbledore, em cảm thấy bọn họ nếu có một người nguyện ý bước ra ***g giam, kết quả cuối cùng sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng, em lại quên mất trái tim của bọn họ.” Harry kể ra tâm tình với Severus, “Em nghĩ, chúng ta đều rất may mắn, trái tim của chúng ta vẫn chưa già, chúng ta còn dám yêu. Sev, em yêu anh.”

Severus nắm chặt lấy tay Harry, thì thầm bên tai y: “Ta cũng vậy, Harry.” Em là tất cả của ta, thân ái.

Lại thêm một hồi, Witz xuất hiện, ông ấy dẫn theo hai người. Khi Witz và bọn họ vào quán bar, đã khiến không ít khách quen rối loạn, hầu như cơ sở ngầm của mỗi phe khi thấy Witz, đều phái thủ hộ thần chạy tới trước mặt cấp trên nói một câu: “Đại nhân vật Os • Witz uy tín lâu năm của Hẻm Knockturn xuất hiện, còn có Ikeb • Thew và Leibniz • Buphirl.” —— ôi, Merlin, Hẻm Knockturn tính làm gì?! —— các ghế lô nhận được tin, đều dấy lên nghi vấn như vậy. Thế là, khắp nơi đều lập tức lao ra ghế lê.

Nhưng mà, khi bọn họ xuống lầu một, lại nhìn thấy một cảnh không thể tưởng tượng nổi——

Ba Dark Wizard trong mắt những kẻ hiểu về bọn họ đều phải thấy kiêng kị, có người nói là Voldemort nghĩ đủ mọi cách cũng không thể mời chào, nhân vật thực quyền nhất Hẻm Knockturn… Phải, ba vị phù thuỷ này đại khái còn đáng sợ hơn cả Voldemort, dĩ nhiên cung kính đứng trước mặt giáo sư độc dược Hogwarts cúi thấp cái đầu ngông nghênh của mình, rồi, nhẹ nhàng phun ra một tổ từ khiến người kinh khủng——

“My master…”

Harry nhìn ba người Witz mỉm cười ngồi xuống sau khi được Severus cho phép, và vẻ mặt sợ hãi nhìn người đàn ông nhà mình của những người biết thân phận ba người này, đột nhiên hiểu rõ mục đích của Witz và Sev đã đạt thành sau cảnh vừa rồi——

Mục đích của Witz là triệt để kéo Severus xuống vũng lầy, khiến bọn họ phải vĩnh viễn che chở cho Hẻm Knockturn mà mục đích của Severus là tuyên cáo với mọi người mình có thực lực đứng bên bạn lữ ưu tú.