[Harry Potter] Trọng Sinh Hôi Nghê Hạ

Quyển 5 - Chương 175: Chiếc Cốc Lửa được châm

Khi về tới trang viên Potter đã là 4 giờ chiều, buổi trà chiều ở đây đã tiến hành được phân nửa. Cũng không phải Harry không muốn tới sớm hơn, mà là y phải đợi Peclers và Helga còn có Severus. Tối nay chính là nghi thức châm Chiếc Cốc Lửa, trường học cần phải an bài tốt công tác bảo an khi đó, dù sao cao tầng Bộ Pháp Thuật Đức, Pháp và Anh đều sẽ tới.Vì vậy giáo sư ba trường, thành viên đội trọng tài và người phụ trách cục Auror ba nước, đều họp trong phòng làm việc của Peclers. Y ngồi cạnh bàng thính nửa giờ, Helga không ngừng nhét cho y đủ mọi loại điểm tâm nhỏ, khiến không ít người liếc mắt.

Sau khi gõ xong phương án cuối cùng, y lập tức bị Helga dẫn độn thổ.

“A, Hel, các cậu muộn rồi.” Rowena đang bốc một khối điểm tâm, thấy bạn mình và con nuôi tới lập tức nói.

“Hết cách rồi,” Helga bất đắc dĩ nhún vai, “Bọn người của cục Auror rất phiền. Pec đã mấy lần ám chỉ không thành vấn đề, bọn họ vẫn nói không ngừng…”

“Tiểu quỷ đầu, tới đây, để ta nhìn con cái, há, về được hai tuần, thấy thế nào?” Rowena lập tức ôm lấy con nuôi, rồi mềm mại mà đặt tay lên vai Harry.

“Mẹ Nana, mẹ ngày càng xinh đẹp…” Harry cười nói một câu khen tặng.

“Nghe nói con bị thương ở Ireland? Sao vậy?” Rowena quan tâm hỏi.

“Không sao ạ, chỉ là một tí ám thương, đã ổn cả rồi.” Harry bất đắc dĩ nói.

Thế là, Rowena lập tức phổ cập cho Harry hậu quả của các loại thương thế tích lũy sẽ tạo thành, khi Severus và Peclers tới, Harry rất bất đắc dĩ dùng ánh mắt xin anh giúp đỡ, thế nhưng Severus chưa kịp giúp đã bị Salazar gọi đi nghiên cứu Nghệ Thuật Hắc Ám. Harry đành phải ngoan ngoãn nghe Rowena dạy dỗ —— y biết sẽ là thế mà.

Mãi đến khi đã nghe Rowena dùng tri thức về thương thế oanh tạc gần một tiết dạy, Salazar mới tới giải cứu Harry: “Được rồi, Nana, tiểu quỷ đầu còn phải về trường nữa, làm tương đối thôi. Gọi Cain xuống đây đi, làm quen với tiểu quỷ đầu?”

“Ừ, được, để tôi đi gọi.” Rowena nói xong đã lên lầu.

Lúc này Salazar quay đầu lại, ôn nhu nói: “Tiểu quỷ đầu, đừng nói chúng ta rất khẩn trương, chỉ là chúng ta đều cảm thấy, đôi khi thói quen làm việc lấy thương đổi thương của con, không quá tốt. Ta biết, có lẽ con không cố ý, chỉ là tiềm thức làm vậy. Vì con vẫn chưa quen với việc ỷ lại người nhà, bắt đầu từ giờ, thử ỷ lại chúng ta tí đi, con mới 14 tuổi, không cần gánh vác nhiều như vậy. Cho dù là Voldemort, nếu như con không muốn đứng ra, chúng ta cũng sẽ giải quyết thay con. Con có thể đường hoàng hơn, vui vẻ hơn, tùy ý hơn, bất kể là phiền phức gì, ta tin có chúng ta ở đây, đều không còn là phiền phức. Con phải nhớ, kể từ cái ngày khế ước nhận nuôi có hiệu lực, con chính là tiểu chủ nhân của Hogwarts.”

Harry nhìn các cha mẹ nuôi dùng vẻ mặt từ ái nhìn y, y rất cảm động, chưa từng có người nói với y như vậy, chưa từng có người nói cho y biết, y có thể ỷ lại bọn họ, có thể thỏa thích nghịch ngợm, bọn họ nguyện ý thay y giải quyết bất kỳ chuyện gì. Y không biết những đứa trẻ khác phải chăng cũng như vậy, nhưng y là thật chưa từng có trải qua ấy.

Trong quá khứ, gia đình Dursley sẽ không nói vậy, bọn họ chỉ biết đánh chửi Harry tới Hogwarts rồi, y là mệnh định Cứu Thế Chủ, xưa nay không ai nói với y rằng “Cho dù là Voldemort, nếu như con không nguyện ý đứng ra, chúng ta cũng sẽ giải quyết thay con” kế y trở thành Hôi Nghê Hạ, Blaise và Draco tuy rằng có thể dựa dẫm, nhưng thân phận lúc đó của Harry đã không cho phép bọn họ nói ra lời này.Harry nhìn bọn họ, cụp mi mắt, nhẹ giọng nói: “Vâng, con biết rồi.”

Salazar cười cười, không miễn cưỡng đứa bé khiến ông thấy đau lòng này nữa. Duỗi tay sờ đầu Harry, mà còn rất có kỹ xảo không làm rối tóc y.

Lúc này, Rowena kéo một người đàn ông cao to mặc trường bào màu đen sắc mặt tái nhợt có một mái tóc ngắn cùng màu, đôi ngươi vàng lục xuống. Mái tóc ngắn chải ép ra sau, rất giống Draco năm đó lần đầu tiên y gặp. Harry nhìn người đàn ông từng bước lại gần, pháp thuật của Harry nói cho y biết, người này khác hẳn bọn họ, thân thể của người đàn ông này không có ôn độ, không có tim đập, thậm chí không cần hít thở.

—— đây là thuỷ tổ Huyết Tộc ư? Harry thấy mới lạ, quá khứ Harry từng gặp không ít Huyết Tộc, bọn họ thông minh, cao ngạo, thân sĩ. Nhưng mà vị này…

Harry chưa kịp nghĩ nhiều, Cain đã tới trước mặt y nhìn y một hồi, rồi mở miệng dùng khẩu khí quý tộc đối đãi người lạ nói: “Con chính là Harry?”

Vừa dứt lời, đã bị Rowena đá một cái: “Đây là con ta! Giọng điệu tốt tí đi?”

Cain chớp mắt, đáng thương nhìn Rowena, sau đó thần tốc kéo một nụ cười ôn hòa: “Ôi, được rồi, Harry tiểu vương tử của ta, thân ái, con thoạt nhìn rất tuyệt.”

“Ách, rất vui được gặp ngài ở trang viên Potter…” Harry châm chước một hồi, nhìn Cain, “Thưa ngài.”

“Ôi, thân ái, con thật đáng yêu. Để ta ngẫm lại nào…” Cain rất thân sĩ nắm tay thiếu niên, “Tiểu vương tử đáng yêu như vậy, nếu bị thương cũng không hay lắm, vậy đi, cái này cho con, xem như quà của ta.” Nói xong, anh lấy ra một chiếc gương phong cách cổ xưa cỡ chừng bàn tay.

“Ừ, ta thay Harry nhận. Không được nuốt lời đấy, dơi con.” Rowena trực tiếp đoạt lấy, nhét vào tay Harry, “Đây là huyễn kính, một trong mười ba thánh khí của Huyết Tộc, nhỏ máu lên mặt gương sẽ thấy được quá khứ của chủ nhân giọt máu ấy, ánh sáng mặt gương phản xạ ra có thể ảnh hưởng năng lực của người và Huyết Tộc, bản thân nó cũng có lực sát thương rất mạnh, là tấm chắn của chủ nhân. Hãy sử dụng thật tốt, tiểu quỷ đầu.”

“Tôi không nuốt lời, nữ vương bệ hạ của tôi.” Cain lập tức ngoan ngoãn nói.

“Ách, nó quá quý giá, thưa ngài…” Harry nghe xong Rowena giới thiệu, có chút xấu hổ nói.

“Không sao, con đã là con trai đỡ đầu của Cain. Đúng không, dơi con?” Rowena rất cường thế nói.

Bọn họ nhìn Rowena đùa giỡn Cain, Harry và Severus lần đầu tiên thấy trường hợp như vậy, đều rất ngoài ý muốn.

Thấy sự nghi hoặc và ngoài ý muốn của bọn họ, Helga nhỏ giọng giải thích: “Năm đó, Nana bị chồng mình vứt bỏ, mới nương tựa Sala, trong một trận chiến quy mô nhỏ giữa Dark Wizard và White Wizard, cậu ấy nhặt được Cain đang bị thương, Cain yêu Nana, nhưng Nana không còn dám tin tình yêu. Cain dùng hành động của mình khiến Nana tìm lại được nó, đáng tiếc sau đó, bọn họ vì Helena phản đối mà xa nhau. Nana vẫn rất thống khổ. Nói thật, có thể lấy cớ tìm cha đỡ đầu cho con, mà giúp Nana tìm về Cain, chúng ta đều rất vui vẻ.””Vì sao Helena phản đối?” Harry hiếu kỳ hỏi.

“Vì bí thuật trí tuệ. Bộ tộc Ravenclaw, vẫn là chi phù thuỷ truyền thừa bí thuật trí tuệ, nhưng nó không phải thứ tốt gì, Rowena chuẩn bị khiến nó biến mất ở đời cậu ấy, vì thế cậu ấy không dạy cho Helena, đây là biểu hiện yêu con bé. Thế nhưng nó lại khiến Helena hiểu lầm. Con bé cho rằng Nana vì cha nó mà không thích nó, thế nên không định truyền cho nó.” Salazar nói rằng.

“Cũng dẫn đến, nó sợ Nana và Cain kết hôn rồi có con, khi ấy bí thuật trí tuệ càng không phần của nó.” Godric cũng nói.

“Lần đầu tiên con được nghe về một Ravenclaw ngu xuẩn như vậy.” Severus nghe xong không khỏi phát biểu bình luận.

“Được rồi, tiểu quỷ đầu, cũng đến lúc rồi, con và Cain thực hiện khế ước cha con đỡ đầu đi.” Đùa giỡn xong, Rowena đẩy Cain tới trước mặt Harry.

“Tới, tiểu quỷ đầu, quỳ một gối.” Helga nói xong bước sang bên.

Harry làm theo, Cain mỉm cười đặt tay phải lên trán y: “Bắt đầu đi.”

Salazar tới phía sau Harry, nhìn Cain, hỏi: “Ta, Salazar • Slytherin nguyện chia xẻ con ta Harry • Potter cho cậu, Cain, cậu có nguyện ý cùng ta bảo vệ thằng bé trong những tháng ngày tương lai? Không để nó chịu bất kỳ thương tổn gì? Ở cái thế giới nguy hiểm này cậu có nguyện ý ưng thuận sự bảo vệ?”

“Tôi nguyện ý.” Theo lời Cain, hào quang màu bạc bay vào ấn đường Harry.

Sau đó Godric tới phía sau Harry, nhìn thẳng vào Cain, hỏi: “Ta, Godric • Gryffindor nguyện chia xẻ con ta Harry • Potter cho cậu, Cain, cậu có nguyện ý cùng ta mang tới hạnh phúc cho thằng bé trong những tháng ngày tương lai? Không để nó chịu bất kỳ ủy khuất gì? Ở cái thế giới nguy hiểm này cậu có nguyện ý ưng thuận niềm hạnh phúc?”

“Tôi nguyện ý.” Theo lời Cain, hào quang màu đỏ bay vào ấn đường Harry.

Cuối cùng Peclers tới phía sau Harry, như có suy ngẫm nghĩ một hồi, rồi ngẩng đầu nhìn Cain, hỏi: “Ta, Peclers • Estifan nguyện chia xẻ con ta Harry • Potter cho cậu, Cain, cậu có nguyện ý cùng ta dạy dỗ thằng bé trong những tháng ngày tương lai? Để thành tựu của nó siêu việt điên phong? Ở cái thế giới nguy hiểm này cậu có nguyện ý ưng thuận thành tựu?”

“Tôi nguyện ý.” Theo lời Cain, hào quang màu tím bay vào ấn đường Harry.

“Vậy, buổi lễ kết thúc!” Rowena gật đầu.



Đêm đó, Hogwarts đèn đuốc huy hoàng, sau khi tiệc tối kết thúc, Peclers đứng lên. Ghế giáo sư nhiều ra không ít người, Harry thấy rất nhiều người quen, tỷ như: Fudge, Crouch, Bagman, Kingsley, Umbridge… Khi thấy thứ sắc hồng phấn ấy, Harry có chút đau đầu xoa trán. Sau đó y nghe Peclers dùng thanh âm bình tĩnh nói: “Trận đấu Triwizard đã sắp bắt đầu. Trước khi chúng ta mang rương báu vào, hãy để ta nói mấy câu.”

“Này, Draco, nhờ cha cậu xử lý con cóc hồng phấn đó đi?” Harry nhỏ giọng nói với Draco.

“Ừ, biết rồi.” Nếu như để hàng chữ “Em không được nói dối” xuất hiện trên tay Harry, sợ rằng cha đỡ đầu sẽ rất tức giận, càng miễn bàn mấy vị đầu sỏ.Khi Harry và Draco nói chuyện, Peclers đã cấp tốc giới thiệu xong mấy vị quan viên của Bộ Pháp Thuật, lần này bọn họ không vào đội trọng tài, nhưng Crouch và Bagman sẽ làm MC của trận đấu.

Harry chú ý thấy có một ánh mắt cổ quái vẫn đang nhìn mình, thế là y nhíu lông mày. Cẩn thận nhìn qua, ánh mắt lập tức biến mất. Bất quá Harry vẫn phát hiện là ai —— Crouch. Harry rất nghi hoặc, nhưng cũng không để ý nhiều, chỉ là ghi lại sự cổ quái này.

“… Hiện tại, xin mời ông Filch, hãy mang rương báu tới.” Peclers nói.

Filch cầm một cái hộp to đính châu báu cổ xưa băng qua lễ đường, tới trước mặt Peclers, rồi cực kỳ cẩn thận đặt nó ngay trước mặt ông.

Rất nhiều học sinh duỗi dài cổ muốn thấy rõ hình dạng của nó, thậm chí chỗ Gryffindor đã có người bò lên bàn. Harry rất bất đắc dĩ.

“Tổ ủy trận đấu Triwizard đã kiểm tra xong những chỉ dẫn về nhiệm vụ mà các tuyển thủ năm nay sẽ phải đối mặt,” Peclers cảm kích nhìn Filch, rồi nói, “Bọn họ đã làm xong những chuẩn bị tất yếu cho mỗi một trận khiêu chiến. Ba nhiệm vụ sẽ xỏ xuyên cả năm học, ba nhiệm vụ này dùng những cách khác nhau để kiểm tra các tuyển thủ, đo lường tài năng pháp thuật, sự can đảm, năng lực suy lý, đương nhiên còn có năng lực ứng đối nguy hiểm.” Vừa dứt lời, cả đại sảnh lặng ngắt, thoạt nhìn cứ như không còn tiếng hít thở. “Chúng ta tin tưởng các trò hẳn đã biết, sẽ có ba tuyển thủ dự thi.” Peclers tiếp tục nói, “Đến từ mỗi trường. Tổ trọng tài sẽ chấm điểm cho sự biểu hiện của các tuyển thủ trong trận đấu. Khi ba phần thi đấu đã hoàn thành, người có tổng điểm cao nhất sẽ chiến thắng. Mà tuyển thủ tham gia thi đấu sẽ do một vị trọng tài công chính vô tư —— Chiếc Cốc Lửa —— chọn ra.” Peclers gõ nhẹ ba cái trên rương báu. Cái nắp cọt kẹt cọt kẹt từ từ mở. Ông duỗi tay vào lấy ra một chiếc cốc to do gỗ thô tước thành. Nếu không phải vành cốc lóe lên những ngọn lửa màu lam, nó quả thật không hề thu hút. Peclers mỉm cười đậy nắp rương báu lại, rồi để chiếc cốc chân dài đang cháy lên trên, khiến mọi người có thể thấy rõ. “Người báo danh phải viết rõ tên và trường mình xuống tấm da dê, rồi ném vào cốc,” Peclers nói: “Người có ý định thi đấu trong vòng một tuần phải bỏ tên vào cốc, tối chủ nhật tuần sau, cũng chính là đêm trước Halloween, Chiếc Cốc Lửa sẽ chọn ra cái tên nó cho rằng có tư cách đại biểu cho trường đó nhất. Bắt đầu từ tối nay Chiếc Cốc Lửa sẽ được đặt ở lối vào đại sảnh, muốn báo danh có thể bỏ tấm da dê vào, vì tránh cho học sinh không đủ 13 tuổi ngăn không được sự mê hoặc mà tham gia,” Peclers nói, “Sau khi Chiếc Cốc Lửa được đặt ở lối vào đại sảnh rồi, ta sẽ vẽ một Lằn Tuổi quanh nó, dưới 14 tuổi không thể vượt qua. Cuối cùng, ta phải nhắc nhở các vị, trận đấu Triwizard không phải tùy tiện muốn tham gia thì tham gia, một ngày bị Chiếc Cốc Lửa chọn, cậu ấy hoặc cô ấy sẽ phải thi đấu đến cùng. Vì khi bỏ tên vào cốc, cũng tức là đã ký vào một hiệp ước pháp thuật có đầy đủ lực ước thúc. Một ngày được chọn làm tuyển thủ sẽ không thể thay đổi được nữa. Do đó, ở trước khi ném tên vào, xin hãy phải nghĩ rõ các trò có phải đã sẵn sàng và đủ chuẩn bị để chơi trò này chưa, nhất là khi nó có phiêu lưu tử vong. Được rồi, ta nghĩ mọi người cũng cần phải nghỉ ngơi, chúc các trò ngủ ngon.”Harry nhìn ngọn lửa màu y lam hừng hực cháy trên cốc, đó là đại biểu cho sự bắt đầu của vinh quang.

—— một nụ cười như u lan nở rộ bên môi Harry.

Severus nhìn nụ cười mỹ lệ ấy, kéo khóe môi, cũng lộ ra nụ cười ủng hộ.

Anh rất rõ, ý nghĩa phức tạp của Chiếc Cốc Lửa đối với Harry.

Trong quá khứ của quá khứ, nó tuy rằng là phần vinh quang thứ nhất của y, nhưng lại hỗn loạn rất nhiều chuyện đáng tiếc, tỷ như không đủ tuổi dự thi, tỷ như Diggory chết, tỷ như Voldemort sống lại… Những chuyện này dẫn đến mọi người ôm thái độ phủ định phần nào đối với vinh quang này.

Mà giờ, Severus thật lòng hy vọng, Harry có thể danh chính ngôn thuận chiếm được vinh quang ấy.

Harry đáng anh toàn lực ủng hộ.