Harry lặng lẽ chờ Severus phát tiết xong, dùng tay xoa mái tóc đen của bạn lữ, để người đàn ông này cảm thấy an toàn. Tiếng khóc nhỏ dần, y chậm rãi xổm xuống, nhìn thẳng vào Severus, ôn nhu lau đi những giọt nước mắt còn dính lại trên lông mi.
“Ách…” Severus rất xấu hổ nhìn áo Harry.
“Được rồi, đi rửa mặt đi, em ở dưới chờ anh.” Harry nhàn nhạt cười, không nói lời gì khiến Severus xấu hổ.
“Ừ,” Kế, Severus nhìn u linh bay giữa không trung, kéo lấy tay Harry, “Đây là bạn lữ của con.” Phải, đây là bạn lữ của con, hạnh phúc duy nhất, trong những năm tháng còn lại của con.
Irene gật đầu, không nói gì nhiều. Bà biết con mình hiện tại sống rất hạnh phúc, hào quang hiện có trong đôi ngươi màu đen ấy là bà chưa từng được thấy —— tuy rằng còn tí âm u, vì làm một người mẹ bà không thể cho thằng bé thời thơ ấu hạnh phúc nhưng càng nhiều là vui mừng, vì không một người mẹ nào không hy vọng con cái được hạnh phúc.
Severus trả đá phục sinh cho Harry, rồi rời khỏi gác lửng. Irene thấy thằng bé đi rồi, mới nhìn về phía Harry.
“Ngài yêu linh…” Irene nói.
“Ngài gọi con là Harry đi.” Harry nhìn người phụ nữ đến từ nhà Prince, đối với một nữ phù thủy không đến 40 tuổi đã chết mà nói, bà quá già.
“Có một chuyện, tôi cần phải báo cho ngài.” Irene nói.
“Mời ngài.” Harry mỉm cười.
“Tobias chưa chết.” Irene thở dài nói, “Chuyện này, tôi không dám nói cho Severus, ngài là bạn lữ của thằng bé, tôi báo cho ngài cũng là vì ngừa vạn nhất. Xin hãy chiếu cố thằng bé, gần đây nó rất hạnh phúc, vì ngài.” Irene nói với Harry, nhìn cái vẻ có chút ngượng ngùng của y, bà cười, “Harry, mẹ không quá yên lòng, nhưng có con ở bên cạnh, mẹ nghĩ mẹ hẳn có thể yên tâm mà giao Severus cho con.”
“Xin mẹ hãy yên tâm, con sẽ không để anh ấy chịu bất kỳ ủy khuất gì.” Harry hứa với u linh, “Muốn tổn thương anh ấy, phải bước qua thi thể của con.”
Irene mừng rỡ cười, gật đầu, sau đó chậm rãi biến mất. Harry thu lại đá phục sinh, vãng sinh vong linh không thích hợp ở hiện thế quá lâu, cho dù có đá phục sinh chống đỡ. Nói đến đây, có lẽ gần nhất nên tới quán bar đầu heo thăm Ariana.Vừa nghĩ vậy vừa xuống gác lửng, tới bên bàn ăn. Severus đang đợi y, Harry cười nói với anh: “Bà ấy đi rồi, còn dặn em chiếu cố anh. Nếu muốn gặp bà ấy, tìm em lấy đá phục sinh, tùy thời đều có thể.”
Severus không tỏ vẻ gì, anh tới bên bàn ăn kinh ngạc nhìn những món tinh xảo trên bàn —— dĩ nhiên đều là anh thích.
“Sao em…” Sao em biết ta thích những món này?
“Ở Hogwarts, muốn biết cũng không khó.” Harry cười cười, ấn Severus xuống ghế, rồi ngồi ở đối diện, “Hôm nay là lần đầu tiên em nấu cơm cho anh, nếu ăn không được, anh cứ nói thẳng, lần sau em thay đổi.”
Severus chưa kịp trả lời, đã nghe một tiếng “Đùng”, Loket xuất hiện.
“Chủ nhân, Estifan các hạ nhờ ta đưa giấy xin nghỉ cho các vị.” Gia tinh mắt đỏ vừa xuất hiện đã cúc cung đưa cho Harry một tấm da dê.
“Hửm,” Harry cầm lấy, nhìn, “Được nghỉ một tuần. Nè, Sev…”
Severus nhận tấm da dê, cũng nhìn thoáng qua, đã buông xuống, hỏi: “Vậy, em dự định thế nào?”
“Trước ăn cơm đã, ăn xong mới có sức nghĩ.” Harry nói xong quay đầu nhìn tiểu yêu của mình, “Ngươi về trước đi, ở đây đã không có việc gì rồi.”
Loket lập tức biến mất, phải biết nó không hề muốn lưu lại nơi này. Dù sao nó còn nhớ Severus từng hôn áo choàng của mình, đây thật không phải ký ức tốt đẹp gì. Phải biết nó hiện tại chỉ cần nhớ tới, đã phải liều mạng tự trừng phạt —— dù sao đó là bạn lữ của chủ nhân nó.
Không thể không nói, trù nghệ của Harry cực kỳ tốt, cộng thêm đây là y dụng tâm làm ra, quả thật là sắc hương vị đều đủ. Helga từng nói, một món ăn được hòa vào tâm ý của người làm, mới là mỹ vị chân chính. Harry có chút khẩn trương nhìn Severus uống một hớp soup, rồi ưu nhã cắt một miếng bít-tết bỏ vào miệng, kế thấy bạn lữ lộ ra vẻ mặt thích thú hưởng thụ, mới cúi đầu bắt đầu cắt phần trong đĩa mình.
Khi Severus nuốt xuống miếng thứ nhất, anh nhìn bạn lữ ở đối diện, lại nhìn miếng bít-tết trong đĩa. Anh cẩn thận mà quý trọng lại cắt một miếng nhỏ, phải, bít-tết Harry làm rất hợp khẩu vị anh, chỉ một miếng đã khiến anh hưởng thụ, mùi rượu thuần hậu lan tỏa trong miệng. Anh cảm thấy mình không chỉ nếm được mỹ vị, thậm chí còn nếm được tình yêu và trấn an của y.
“Harry, biết tiết độc dược là ai dạy thay không?” Ăn xong món chính, Severus thừa dịp Harry lên dessert cho mình hỏi.
“Không phải Gody thì là Sala.” Harry suy đoán, “Theo em được biết, độc dược của Sarah không kém, riêng là lý luận Sarah sẽ không thua cho Gody.” Harry đặt một khối mousse ở trước mặt Severus, “Nếu anh lo lắng, lát nữa chúng ta quay về?”
“Không, không cần.” Severus sao không biết đây là bốn vị các hạ cho anh và Harry thời gian ở chung, ngẫm lại Harry đã về hơn một tuần, lại vẫn đều bận rộn.
Harry chỉ cho rằng anh chưa hết thương tâm, thế nên lập tức đẩy cái đĩa mousse tới, đổi chủ đề nói: “Nếm thử đi, không quá ngọt.”
Severus cầm muỗng múc một miếng, quả nhiên không ngọt, vị cà phê đen rất đậm, thậm chí mang theo một ít vị đắng. Nhưng chính là thứ vị này khiến Severus ngọt đến trong lòng, khẽ thoáng qua Harry phảng phất đang đợi thẩm phán, anh bỗng trỗi lên tí vui đùa—— “Ngọt, ngọt lắm.” Severus cố ý thoáng nhíu lông mày.
“Vậy thì đừng miễn cưỡng, lần sau em chú ý là được.” Harry có chút thất lạc tính rút lại cái đĩa, vừa tới cạnh Severus đã bị kéo vào lòng anh.
“Ý ta là, có thể ăn được bữa trưa ngon miệng như vậy, ta rất vui.” Harry, cảm ơn em, nguyện ý dâng cho ta tình yêu của mình.
“Anh thích là được…” Harry cọ cọ ngực Severus, khi định nói gì, cánh cửa sổ nhỏ duy nhất ở lầu một truyền tới một tiếng động.
“Phỏng chừng là Lucius gửi thư thăm hỏi.” Viện trưởng Slytherin bĩu môi, không tha buông bạn lữ ra.
“Thân ái, đừng như vậy, chúng ta có cả một tuần.” Thấy người đàn ông không tình nguyện đứng dậy, y không khỏi buồn cười, người đàn ông này đáng yêu đến mức khiến người nguyện ý làm bất kỳ điều gì để anh vui vẻ, thế là, y chủ động hôn một cái lên môi người yêu, sau đó nhân cơ hội chuồn khỏi lòng anh.
Severus cười nhìn bóng lưng Harry, lại múc một muỗng mousse. Harry mở cửa sổ, bay vào lại không phải con chim chói mắt của nhà Malfoy, mà là một con diều tai dài lông rối bù màu tro, mà còn, kẻ đưa tin này không hề lễ phép, dĩ nhiên trực tiếp đυ.ng vào bàn ăn, làm hỏng đĩa mousse của Severus….
Harry chưa kịp phản ứng, đã thấy vẻ mặt Severus trong nháy mắt trở nên hung ác, anh duỗi tay bóp cổ con cú mèo, cú mèo phát ra tiếng quát sợ hãi mà bén nhọn.
“Ôi, Sev…” Harry cũng thật không ngờ lại có một con cú mèo đặc biệt như vậy lao vào.
Nhìn cái mặt đen của Severus, chỉ sợ cho dù tập thể Slytherin nổ vạc cũng không khiến anh lộ ra vẻ mặt này. Harry cảm thấy, nếu như mình không nói gì, con cú mèo không biết từ đâu tới thật sẽ trở thành đối tượng thử nghiệm của Severus.
Đúng lúc này, một phong thư bìa đen rơi xuống từ chân cú mèo, một luồng hơi thở đen tối không bình thường tràn ra. Khiến Severus và Harry lập tức cảnh giác, anh cũng không quản tức giận buông cú mèo ra, đũa phép từ túi ngầm trượt xuống, chỉ về phía phong thư.
【Lần sau tuyệt đối không tới đây, Dark Wizard đáng chết! 】 Con diều tai dài màu tro vừa tìm được tự do đã lập tức bay ra ngoài, biến mất.
Harry cảnh giác quăng ra mười mấy câu thần chú cảnh giới và phòng hộ, Severus lại cẩn thận dùng đủ mọi thần chú giám sát.
Sau một hồi rối ren, cả hai xác định không có bất kỳ vấn đề gì rồi, mới chậm rãi lại gần.
Harry nhặt phong thư lên, trên phần bìa màu đen, nét chữ viết ngoáy cực kỳ——
To: gia chủ Harry • Percival • Potter và gia chủ Severus • Prince.
Kế, là một hàng chữ nhỏ ——
From: Hẻm Knockturn số 0.