Vũ hội của trang viên Malfoy vẫn tiếp tục, trong sân nhảy cả trai lẫn gái theo điệu nhạc chậm rãi bước nhẹ, làm một trong những nhân vật chính của vũ hội, sau khi mời Astoria nhà Greengrass Draco lại mời cô Luna • Lovegood, thậm chí cùng người sau khiêu vũ biểu hiện nụ cười vui vẻ. Mà kế đó Astoria nhà Greengrass nhận lời mời của một cậu bé nhà Lestrange, khiến các quý tộc âm thầm hiểu rõ, sợ rằng hôn sự của tiểu Malfoy và nhị tiểu thư nhà Greengrass không xem là chuẩn. Nhưng không quản phu nhân Malfoy tương lai là ai, sợ rằng không tới phiên thiếu nữ Greengrass kia.
Nhảy xong một khúc với Luna, Draco không gây ra sự chú ý xuống sân nhảy, vừa vặn thấy Blaise chuyện trò vui vẻ giữa bầy con gái, không khỏi hoảng hốt. Lại quay đầu nhìn cha đỡ đầu ngồi trong góc phòng không chớp mắt ưu nhã ngụm nhỏ mân rượu, nhàn nhạt cảm khái hiện lên dưới đáy lòng, rồi là chua xót. Vì vậy, cậu cầm một ly nước trái cây, có chút phiền muộn ra khỏi đại sảnh, ngồi xuống băng ghế hoa viên, nhìn bầu trời, không biết nghĩ gì.
…
Ireland, rừng chúc bảo thạch
Ghi xong nhật ký Harry lẳng lặng nằm trên giường, tạm thời mà nói, y không buồn ngủ, nhẹ nhàng mà vuốt ve nhẫn, hôm nay y gửi cho Sev thi thể một con Chimera bảo tồn tốt đẹp. Đương nhiên, y cũng gửi một bộ phận tài liệu hi hữu hệ băng cực cho Gody.Nói thật, Harry không thấy ngày chia lìa như vậy khó chịu cỡ nào, chí ít Sev còn sống, anh ấy còn có thể nhận được tài liệu mình cực khổ thu thập cho anh ấy, không phải sao?
Nhớ tới quá khứ, y chạy sát biên giới nguy hiểm, mỗi khi chiến đấu xong, chưa bao giờ nghĩ là may mắn còn sống, mà là cảm thấy tài liệu kiếm được đại thể là Sev nhắc tới trong bút ký, nếu anh ấy có thể dùng thì tốt biết mấy? Y từng thấy qua vô số tài liệu trân quý, cũng thu thập không sót, chúng hầu như là y dùng sinh mệnh đổi lấy. Vốn cho rằng y về Hogwarts có thể chậm rãi nghiên cứu với Sev, có thể khoe ra từng thứ một cho anh…
Y thành kính cảm ơn ông trời, để y trở về, có cơ hội thu thập tài liệu cho Sev, có cơ hội để y biết Sev cũng yêu y, cũng chờ y.
—— đây đã là hạnh phúc…
…
Anh, trang viên Malfoy
Mọi người há hốc mồm nhìn thi thể sinh vật huyền bí dài 25m nằm trên đất, và hai gia tinh mang nó tới. Nếu không phải đại sảnh trang viên Malfoy đủ lớn, sợ rằng sẽ không chứa được. Hai gia tinh mặc quần áo thể diện, buộc vòng khăn trà viết “Potter”. Cái mắt đỏ trong đó, tay còn cầm hai cái ***g sắt và một cái rổ.
“A, Kelly? Còn có Loket?” Salazar bước tới, nhìn thi thể con sư tử, thân dê, đuôi rắn trước mắt, “Chậc, một con Chimera 50 tuổi? Ừ, Gody, có thể phán đoán thời gian tử vong không?”
Godric lại gần, nhìn chân dê của Chimera, nói: “Rất mới, không đến một tuần.”
“Đây là quà năm mới chủ nhân tặng chủ nhân Severus, Stephen bảo chúng ta đưa tới. Chủ nhân cũng gửi quà cho năm vị các hạ, nhưng để ở trang viên Potter.” Kelly ở trước mặt mọi người tuyên cáo quyền sở hữu của thi thể trân quý này.
Mọi người nhìn về phía gia chủ Prince kế bên, bậc thầy độc dược nhìn thi thể, thật không biết nên nói gì.
Thi thể Chimera hoàn chỉnh như vậy bản thân sở hữu giá trị nghiên cứu cực cao, anh rất rõ, thi thể như vậy cần nghệ thuật săn bắt tinh diệu cỡ nào, giống sinh vật huyền bí hung tàn mà nguy hiểm này, có thể sử dụng pháp thuật nhất định. Có thể nói, nếu không phải Harry, muốn một thi thể hoàn mỹ như vậy, sợ rằng phải hi sinh mười phù thủy như Lucius. Đương nhiên, không phải nói Lucius rất yếu, tương phản, Severus cực kỳ xác định mà rõ, gia chủ Malfoy như chim công kia mạnh bao nhiêu.
Harry, bạn lữ của anh, vì khiến anh vui vẻ, tặng một phần quà như vậy. Anh dám nói, đây chỉ là vì tiểu cự quái mắt lục kia từ chỗ tiểu Malfoy biết anh trong tương lai của quá khứ làm u linh đối với thứ này lộ ra thần tình khát vọng.
I miss you!
Anh lại nhớ tới ba từ đơn hai tháng trước Harry lưu lại, viền mắt thoáng ửng hồng.
“Nói cho ta biết, em ấy bị thương sao?” Severus đột nhiên nhớ tới mấy ngày trước cánh tay trái của mình nhói đau, có chút không xác định hỏi. Vì Harry ở ngoài, sợ hãi một số hành vi mạo hiểm của mình khiến Severus chế tác độc dược hoặc ở tiết học độc dược xảy ra ngoài ý muốn, nên dùng pháp thuật hùng hậu che đậy truyền cảm của nhẫn hẹn ước, vì thế Severus không quá rõ cảm nhận khi Harry bị thương.”Ách, cánh tay trái bị thương, nhưng đã khỏi.” Loket do dự nói.
“Hừ, lỗ mãng như sư tử, khi về, em ấy sẽ biết hậu quả hành vi như cự quái của mình.” Severus vừa khẩu thị tâm phi ghét bỏ người yêu, vừa gọi Jimmy tới, bảo nó cẩn thận vận chuyển món quà này về Spinner’s End.
Godric nghe xong lời Severus ghét bỏ con nuôi, không khỏi bĩu môi: nếu không có ánh nước và màu sắc khả nghi ở viền mắt, có lẽ lời này càng có thể tin?
“Ách, Loket, trên tay ngươi còn cầm gì?” Helga hỏi.
“Đây là quà cho bạn của chủ nhân —— cậu Draco • Malfoy và cậu Blaise • Zabini mỗi người một con phi hiệp sống, cô Pansy • Parkinson, một con mèo Cheshire.” Loket giao đồ cho ba người, rất có mắt sắc theo Kelly về trang viên Potter.
Mà bên kia, gia chủ Prince tới chỗ Lucius, uyển chuyển mà tỏ vẻ mình lo lắng món quà quý trọng như vậy, rất “hài lòng” cảm ơn “nhiệt tình khoản đãi” của bạn tốt. Sau đó trực tiếp thông qua mạng Floo sớm rời trang viên Malfoy, thậm chí trước khi vào lò sưởi còn cực kỳ “thân mật” nhắc nhở Lucius, nếu cần thuốc vinh quang, anh tuyệt đối sẽ “cam tâm tình nguyện” giúp đỡ bạn mình.
…
Anh, cổ bảo Huyết Tộc
“Nữ vương của tôi, dơi con có thể lần thứ hai gặp ngài thật quá tốt.” Chủ nhân cổ bảo không để ý quản gia kinh hãi đến sắp thất thố kế bên, thoáng cái tới cạnh người phụ nữ một thân quần trắng.
“Đã lâu không gặp, Cain.” Bà lộ ra biểu tình hoài niệm.
“Không, nữ vương của tôi, ở trước mặt ngài tôi vĩnh viễn là dơi con.” Cain chấp tay bà, khẽ hôn một cái, sau đó tự mình kéo ghế cho bà.
“Đã một ngàn năm, Cain…” Trong đôi ngươi của bà lộ ra vài phần mê man, bà không biết mình có thể mở rộng cửa lòng, có thể quên đi quá khứ, có thể bỏ qua lý trí… yêu thêm lần nữa không?
“Đúng vậy, nữ vương Rowena của tôi, đã một ngàn năm, tôi vẫn chờ đáp án của ngài… Nếu hôm nay ngài đã cầm huyết thi tới, có phải ý nghĩa ngài sẽ cho tôi một đáp án?” Cain không nóng nảy, anh ngồi vào một cái ghế khác, cực kỳ trầm ổn.
…
Anh, trang viên Malfoy
Augusta • Longbottom tuổi già rất đau đầu, bà sở dĩ dẫn cháu tới vũ hội xã giao này, là vì đặt trước một việc hôn nhân cho nó. Con trai và con dâu đang ở kỳ ngủ say của thuốc thần trí, vì thế bà nghĩ mình nên lo liệu cho cháu. Dù sao nhìn thiếu niên nhà Potter kia đi, đã đám hỏi với nhà Prince, không phải sao? Thế nhưng, ánh mắt của Potter kém quá xá, dĩ nhiên chọn một người đàn ông có thể làm cha mình, thật là bất hạnh. Bất kể thế nào, ở vấn đề hôn nhân, bà tuyệt đối không thể để Neville xằng bậy, ừ, tuyệt đối không thể!
Bạn lữ tương lai của cháu bà nhất định phải vừa tuổi, nhất định phải có đủ thiên phú pháp thuật, nhất định phải có năng lực chống đỡ nhà Longbottom, đương nhiên, còn có một điểm, cũng là quan trọng nhất, nhất định phải là thuần huyết —— đời kế tiếp của Neville tuyệt đối không thể là Squib.
Vốn bà cho rằng, chỉ cần quăng ra chiêu bài nhà Longbottom, dù là đại quý tộc và thế gia cao cấp không quá xem trọng, thế nhưng gia đình tiểu quý tộc và trung đẳng quý tộc sẽ xua như xua vịt. Dù sao danh tiếng của Longbottom mặc kệ thế nào ở Thế Giới Phù Thủy xem như không sai, chí ít là vinh quang ngàn năm…Nhưng mà sự thật không phải vậy.
Lão phu nhân Longbottom nhạy cảm nhận ra, không riêng là đại quý tộc và thế gia cao cấp khinh thường bà, cả gia đình tiểu quý tộc và trung đẳng quý tộc đều tránh bà không kịp. Bà thật vất vả kéo đến các phu nhân quý tộc cùng nói việc nhà, thế nhưng vừa nhắc tới con gái nhà bọn họ, đã bị báo cho biết cô bé đã có đối tượng ngưỡng mộ trong lòng hoặc đã đính hôn.
Nhất là sau khi Potter cao điệu tặng quà cho bạn lữ…
Lão phu nhân bực mình uống Brandy —— có cách nào đâu? Potter người ta vì bạn lữ nhà mình vung tiền như rác, thiên kinh địa nghĩa. Bà cho dù bất mãn, lại có lý do gì ngăn cản?
Tiền đồ của Neville trên cơ bản đã bị Dumbledore hủy, bà có thể làm sao? Rời khỏi Hội Phượng Hoàng? Đừng ngốc, Dumbledore sẽ không đồng ý.
Chết tiệt Potter, vì sao phải bạo động pháp thuật? Vì sao phải về trang viên Potter? Lẽ nào không thể ngoan ngoãn đứng ở nhà thân thích Muggle của mình sao?
Lão phu nhân lại rót một ngụm Brandy —— bà còn có hi vọng sao?
Có lẽ có, dù sao Frank và Alice còn sống, chỉ cần thao tác tốt, thêm một đứa bé hẳn không sao.
Đúng lúc này, bà thấy Neville bước ra từ đám người tiến về phía mình, sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt cực kỳ kiên định. Thằng bé ngừng lại trước mặt bà, rất câu thúc, rất khϊếp đảm cúi đầu, giật môi, tựa hồ nói gì.
“Neville! Đã nói với con bao nhiêu lần rồi, phải nói lớn tiếng! Để mọi người đều nghe!” Augusta mắng cháu.
“Dạ, bà nội.”
“Vậy, con muốn nói gì?”
“Chúng ta nên xin lỗi Harry • Potter, đồng thời trả lại vinh quang chúng ta cướp đoạt từ chỗ cậu ấy!” Neville là một đứa bé cực kỳ nghe lời, thằng bé lớn tiếng nói ra, khiến đại sảnh ồn ào vì vậy mà biến thành một cõi tĩnh mịch.