[Harry Potter] Trọng Sinh Hôi Nghê Hạ

Quyển 4 - Chương 102: Linh hồn ma ngẫu

Phân viện tiếp tục.

Mỗi tiểu phù thủy đều tìm được học viện của mình, mỗi tiểu phù thủy tới Slytherin Salazar sẽ tặng tiếng vỗ tay. Đương nhiên tiểu phù thủy tới Slytherin đều là quý tộc thuần huyết, bọn họ biết thân phận của năm vị phù thủy thành niên. Thế nên đều hành lễ với Salazar, sau đó nhập tọa. Salazar sẽ đáp lấy mỉm cười, điều này khiến các giáo sư còn chút thần trí không khỏi giật mình, trong ấn tượng của bọn họ Dark Wizard Slytherin các hạ hẳn là một phù thủy nghiêm khắc bất cẩu ngôn tiếu, tựa như đồng sự.

Helga lơ lửng chiếc nón phân viện bẩn thỉu, ra vẻ hèn mọn gầm rú với người bạn tóc vàng: "Godric • Gryffindor!!! Tôi nhịn cái mũ của cậu đủ lâu rồi!!!! A, pháp thuật ơi, cái mũ bẩn như vậy, không ai giặt nó sao? A, thật khó cho bọn nhỏ, tôi nhất định phải kỳ sạch nó!!"

Ách...

Lần này, hồn vừa về của các tiểu động vật đáng thương lại bay —— a, vừa nãy thư của đồng học bọn họ nói gì?

Các tiểu hoan dùng ánh mắt sùng bái, nhìn nữ phù thủy gầm rú với người sáng lập Gryffindor —— a, bà thật oai phong, nếu sau này chúng ta có thể lớn mật giống như bà thì tốt.

Các tiểu ưng liếc trắng, nhìn lại nữ phù thủy tóc đen ngồi kế bên, sau đó ngoan ngoãn ăn uống.

Phản ứng lớn nhất là tiểu sư tử——

Merlin tất đăng-ten, phù thủy thoạt nhìn rất ôn nhu kia là Salazar • Slytherin?! Merlin quần phồng, phù thủy vẻ mặt ủy khuất dùng ánh mắt cầu an ủi nhìn Salazar • Slytherin kia là Godric • Gryffindor?!

Bang!

Xuất hiện Gryffindor thứ nhất mất đi tri giác, sau đó là một bầy tiểu sư tử ngã xuống...

Godric khóc không ra nước mắt, Gryffindor khiến ông mất hết mặt mũi!!!

Salazar săn sóc gọi về nô bộc tiểu yêu của tòa thành đưa học sinh té xỉu tới trạm xá, sau đó để chúng cầm mũ đi giặt, rồi dặn dò hơn 10 hạng mục chú ý, nô bộc tiểu yêu bị công tác giặt rửa yêu cầu cao độ này khiến cho sắp khóc, nhưng không dám la hét trước mặt Salazar.

"Sala, Tiểu Phân Phân giao cho tôi đi, đừng làm khó bọn nhỏ này." Peclers cười cười, thu nhỏ nón phân viện, bảo nô bộc tiểu yêu đưa tới trang viên Potter.

"Loket, sao ngươi còn ở đây? Nếu Harry xảy ra chuyện gì, ngươi sẽ làm vật thí nghiệm của ta." Ravenclaw đảo mắt thấy tiểu yêu riêng của Harry chưa đi, vì vậy lạnh lùng nói, "Chẳng lẽ y bảo ngươi đừng về? Hoặc nói..."

"Chủ nhân cần máy chiếu lập thể ký ức đoạn thời gian trước chế tạo gấp." Loket lập tức đáp.

"A, ngươi về trang viên đi, Kelly biết ở đâu. Phải rồi, ngươi giúp ta hỏi tiểu quỷ đầu, thằng bé thích phát minh Muggle nào, ta có thể giúp nó cải tạo." Rowena gần nhất buồn chán cực.

"Vâng, thưa các hạ tôn kính." Loket không dám nhiều lời, lập tức run thân thể nhỏ rời đi.

"Nana, ngày mai mời hội đồng quản trị và các giáo sư tới trang viên Potter." Salazar nói, "Một buổi tiệc trà tính chất giao đãi luôn cần phải có."

"Thế nhưng, tiểu quỷ đầu vắng mặt... vậy có ổn không?" Helga hỏi.

"Không có gì không ổn, có vài hội đồng quản trị thế gia nên gõ một lần, miễn cho về sau không biết cân lượng." Godric nói, ông chưa bao giờ là Gryffindor đơn thuần, đấu tranh ông trải qua chỉ sợ còn nhiều hơn Salazar.

Dark Wizard lấy thực lực vi tôn, chỉ cần có thực lực, thống trị lực, hiệu triệu lực là được. Mà White Wizard không riêng là vấn đề thực lực, muốn ở trận doanh câu tâm đấu giác, ngươi lừa ta gạt của White Wizard thành vương, Godric không phải kẻ đơn giản.

Godric • Gryffindor trước mặt bằng hữu nhiệt tình mà chấp nhất, trước mặt người yêu đơn thuần mà chân chất. Nhưng không có nghĩa ông sẽ trở nên đơn giản, có vài thứ đã khắc sâu tận xương. Ông là một đầu thú vương chi vương chân chính, có thể thống ngự vạn thú.

"Stephen sẽ thích bữa tiệc trà của chúng ta, đúng chứ?" Salazar nói.

"Có thể nhìn không thể ăn, thèm chết cậu ấy." Baron cười nói một câu.

"Đừng nói thế, Calvino, tốt xấu đó là bạn con, a, đó là gì?" Bọn u linh thấy được 4 con quạ đen mang theo một cái bao nho nhỏ bay về phía Dumbledore.

"Chậc, thú vị..." Salazar nhìn nó, hứng thú híp mắt.

"Đúng vậy, không một Percival thức tỉnh nào không phải cao thủ đùa bỡn linh hồn." Peclers cũng tiếp một câu.

"Thật không ngờ, Harry đã tới nước này." Rowena tán thưởng, "Nói thật, nếu không phải thằng bé cố ý lấy thân phận học sinh đi học, chỉ sợ để nó làm giáo sư Hogwarts cũng có chút bôi nhọ nó..."

"Nana rất ít khen ai. Bất quá, tôi càng tán thưởng nghiên cứu lớn mật của y thằng bé về mặt biến hình học. Tuy rất nguy hiểm, lần đầu tiên tôi thấy suy nghĩ điên cuồng như thế..." Trong mắt Helga dấy lên cuồng nhiệt, "Tôi dám nói, nếu thằng bé thành công, tuyệt đối sẽ phong bia trong lịch sử biến hình học!"

"Được rồi, xem ra món quà đã tới."

Albus • Dumbledore không ngờ các cha nuôi mẹ nuôi của Harry có địa vị lớn như vậy, tuy đã mất đi quyền hạn hiệu trưởng, nhưng khi ban giám đốc chưa chính thức ký tên lệnh đuổi việc, cụ vẫn là hiệu trưởng. Vì thế khi bọn u linh giỡn cùng Godric, cụ đã biết thân phận của năm vị phù thủy, lại thêm "kí©ɧ ŧɧí©ɧ" của một Grindelwald tên đệm là Albus, bố não có tuổi của cụ xuất hiện hiện tượng chết máy. Mà lúc này, thấy một cái bao giáng từ trên trời xuống, cụ vô thức tiếp nhận.

Cái bao bắt đầu giãy dụa. Sau đó tự mở. Một người tí hon khổ chừng bàn tay bò ra. Đơn giản ngồi giữa lòng bàn tay Dumbledore. Cô có một mái tóc vàng, đôi ngươi màu nhạt nhìn cụ già râu tóc bạc trắng trước mắt. Trên người mặc một bộ váy dài cổ điển màu trắng.

"Anh Albus..." Mỹ nữ tóc vàng nho nhỏ xác định cụ già này là anh mình, vừa mở miệng đã khiến mấy giáo sư giao hảo với Dumbledore suýt nữa tắt thở.

Anh? Gọi ông mới đúng?

Thế nhưng, nhìn lại Dumbledore, đã hoàn toàn hóa đá.

Chỉ thấy hiệu trưởng già ngơ ngác nâng cô bé, nước mắt từng giọt rơi vào râu tóc, run môi, hồi lâu mới phát ra một cái tên khiến cụ hầu như sám hối cả đời: "Ariana..."

...

Vòng cực Bắc, Dumstrang

Khi Martin an bài xong học sinh, đã sắp 11 giờ rưỡi. Anh đi ngang qua chỗ Harry thấy đèn ở phòng y vẫn sáng, vì vậy gõ cửa. Anh không vội về chỗ của mình, xét thấy bạn lữ của anh bị cha gọi đi Nurmengard. Hơn nữa đối với một ít hành vi của người yêu, anh thấp thoáng có chút không ủng hộ.

"Hả? Martin?" Harry mở cửa, khá ngoài ý muốn nhìn bạn mình, "Mau vào đi." Y kéo Martin vào phòng.

Martin nghe lời, phòng của Harry đã an bài xong. Đây là phòng băng chuẩn bị riêng cho y, trên thực tế cả thế giới sau cực quang là của Dumstrang, các giáo sư đều có phòng băng của mình, khu nhà pháp thuật nho nhỏ này là chỗ ở của giáo sư và nhân viên công tác ở Dumstrang.

"Quen chỗ chưa?" Martin ngồi xuống sô pha ở phòng khách.

"Muốn uống gì? Rượu mạnh hay cà phê?" Harry hỏi, "Tôi cả rừng ma băng cực đều thường đi một hai tháng, cậu cảm thấy đâu?"

"Rượu đi, tay chân hơi bị đông." Khi nói, đã thấy một cái lò ấm tinh xảo xuất hiện trước mặt, "Ha, tôi quên, cậu là thời gian lữ giả. Chỗ của cậu bố trí rất khác biệt, Severus thích phong cách này à? Cảm giác ấm áp."

"Anh ấy sao? Ngoại trừ độc dược thì là tôi, tủ quần áo nếu không sắp xếp cho anh ấy chỉ biết đen nghịt." Harry chỉ huy một ly rượu bay tới, "A, năm đó khi công khai chuyện của chúng tôi, Thế Giới Phù Thủy đều điên rồi, bạn tôi bức tôi chọn giữa bọn họ và Sev, cậu biết đấy nó rất khó."

"Nếu là người bạn chân chính, sẽ không bắt cậu chọn. Nói thật, khi ấy nhìn trí nhớ của cậu, tôi đều cảm thấy bi ai. Kẻ chân chính quý trọng cậu, sẽ không làm vậy." Martin nói, uống một ngụm rượu.

"Không nói mấy chuyện này nữa. Angel tôi đã dỗ ngủ, nhờ gia tinh riêng của cô bé đưa về chỗ cậu."

Harry cười nói, "Nhưng... đương nhiên, tôi biết cậu không phải vì cô bé mà tới."

"Ừ, gia tinh đã báo với tôi." Martin nói, "Ngày mai tôi dẫn cậu đi làm quen trường học."

"Được." Harry gõ bàn, một ly cafe đen xuất hiện.

"Khuya vậy còn uống cà phê?" Martin hỏi.

"Cho dù uống cà phê tôi cũng có thể ngủ, chỉ là nhớ anh ấy." Harry nhàn nhạt nở nụ cười.

Martin lại nhấp một ngụm rượu, sau đó hỏi: "Vừa nãy làm gì vậy?"

"Xem đại cương thí luyện chỉ đạo của Dumstrang do Schatz đưa tới." Harry nhún vai.

"Ra vẻ cậu sẽ là một giáo sư rất được hoan nghênh, dù sao cậu có nhiều kinh nghiệm và từng trải." Martin nói, "Học sinh của học viện Ám Nguyệt tôi đã dặn dò rồi, vì thí luyện chỉ đạo của học viện Ám Nguyệt là chương trình học cao cấp mở riêng cho năm thứ tư, năm, sáu, cho nên học sinh trong tay cậu đều là Top 25 của ba năm này. Cậu chỉ cần để bọn họ mở rộng tầm mắt là được."

"Ừ, tôi biết." Harry nói.

"Ách... còn có một việc, về linh hồn ma ngẫu các cậu buổi chiều chế tác trên thuyền... Ngài ấy đã biết." Martin lo lắng nói.

"Nói thế, Schatz, về Đức, đúng không?" Harry hỏi.

"Đúng. Tôi lo cho anh ấy." Martin nhíu mày.

"Không cần lo, Martin, món quà của Schatz, không có bất kỳ thương tổn thực chất gì." Harry nói.

"Thẳng thắn mà nói, tôi không tán thành hận ý anh ấy dành cho Dumbledore." Martin có chút do dự, "Không quản thế nào, đó là một người cha khác của anh ấy, Harry, cậu hẳn biết ngài ấy vẫn rất yêu người đó."

"Tôi biết, Martin, nhưng Gryffindor là một lũ quỷ gây chuyện. Tôi tin chắc Dumbledore sẽ không vì ma ngẫu đó mà hận ai. Bất kể thế nào, tôi phải nói, mị lực của Dumbledore ở chỗ nhân cách của cụ. Tôi cũng hy vọng hai vị ấy có thể hạnh phúc, Schatz đối với Dumbledore càng nhiều là oán khí. Yên tâm, cậu ấy biết đúng mực. Về phần Dumbledore, tin tưởng cụ nhất định sẽ có ngày tự trách, cùng với lúc đó để cụ hổ thẹn, không bằng hiện tại cho cụ trả một ít, lúc đó, có lẽ không đến mức làm cụ tự ti mặc cảm mà không dám đối mặt các cậu." Harry nói.

Martin suy nghĩ một chút, nói: "Cậu nói có lý. Bất quá, vãng sinh giả cậu dùng đá phục sinh gọi về là ai?"

Harry khẽ thở dài, nói "Cô ấy gọi Ariana... là cô của Schatz."

"Ôi, Merlin tất chân... là cô gái khiến ngài ấy hổ thẹn cả đời? Trời ạ, hy vọng Dumbledore chịu được cô em gái của mình!" Martin thở dài.