[Harry Potter] Trọng Sinh Hôi Nghê Hạ

Quyển 3 - Chương 94: Bất hạnh

Harry được Peclers dẫn dắt vào Rừng Cấm, thấy mặt đất hiện lên ma pháp trận khổng lồ, không khỏi thầm líu lưỡi, nhìn u linh bên cạnh, trong lòng dâng lên một tia kính phục. Ma pháp trận bao trùm cả Rừng Cấm, phong ấn Thánh Linh ngàn năm này, cần thiên phú cao cỡ nào, thời gian chuẩn bị dài cỡ nào mới có thể hoàn thành? Chí ít y cho rằng mình không thể làm được.

“Chậc, xem ra bọn họ gia cố không ít.” U linh thấy nét vẽ pháp thuật màu ám kim đầy đất, nói một câu.

Bay nhanh xuyên qua rừng, sinh vật huyền bí của Rừng Cấm đều bỏ trốn mất dạng, vì thế cả khu rừng an tĩnh hơn bất kỳ lúc nào. Rốt cục, ở khi Harry nghe được tiếng khóc thút thít, thoáng thả nhẹ bước chân, xoay eo, chạy về phía ấy.

Một người một u linh trốn giữa lùm cây, bọn họ cần xác định tình huống lúc này.

Xuyên qua khoảng cách của bụi cây, bọn họ thấy nơi truyền đến tiếng khóc, cách đó không xa, là một bãi đất bằng phẳng. Giữa có quang ảnh màu trắng tỏa ra ánh sáng màu vàng, Harry không thể xác định cái bóng đó có thực thể không.

Sau đó, y quan sát tình huống còn trong chừng mực. Lockhart ngã dưới tàng cây, biểu tình cực kỳ an tường, y không dám chắc vị giáo sư này rốt cuộc đã trúng thánh thuật gì. Rồi, y thấy một cái ***g giam hoa mỹ do thánh lực cấu thành. Bên trong là bốn tiểu phù thủy ôm nhau sợ hãi khóc —— đều là người quen cũ của y —— “tổ bốn kẻ gặp rắc rối mới của Gryffindor” trong miệng Snape —— Ron, Neville, Seamus và Andy.

“Chậc, xem ra nó điên rồi.” U linh nhìn cảnh này, khẽ cười nhạo, “Dĩ nhiên ở tình huống chưa hoàn toàn thoát khỏi phong ấn, dùng thánh lực, xem ra một ngàn năm thời gian bị nó sống lên người con sên —— không thông minh hơn tí nào.” Đôi mắt u linh rất độc, liếc mắt đã nhìn ra trạng thái lúc này của Thánh Linh.

Harry không tiếp lời, chỉ là lẳng lặng nhìn, y không xác định mình có thể cứu bốn tiểu phù thủy và Lockhart ra không. Cho dù nhờ vào bí thuật nhà Estifan, y tạm thời lột xác thành người có được huyết thống xa xưa nhất của nhà Potter. Thế nhưng y quả thật không dám khẳng định mình có thể sánh ngang cùng Thánh Linh đã sống không biết bao lâu này.

Đúng lúc này, quang ảnh màu trắng truyền ra chất giọng mềm nhẹ vừa nam vừa nữ: “Ha hả, thật không sai, buồn ngủ thì có kẻ đưa gối đầu, ta vốn đang khổ não, pháp thuật của một ấu tể phù thủy vị thành niên sao đủ? Hiện tại… Ha hả, vậy, mời các ngươi giao ra tất cả pháp thuật, làm người thường cũng tốt hơn phù thủy…”Nghe được ý của quang ảnh cổ quái dĩ nhiên là tính biến bọn họ thành Squib, bốn tiểu phù thủy khóc lớn hơn, Ron như bệnh tâm thần quát: “Mày rốt cuộc là quái vật gì?! Mày chẳng lẽ không sợ hiệu trưởng Albus • Dumbledore? Kẻ thần bí cũng sợ cụ ấy, thương tổn bọn tao, giáo sư Dumbledore tuyệt đối sẽ không tha cho mày…”

“À há? Dumbledore?” Quang ảnh màu trắng rất chần chờ, nó không nhớ rõ danh nhân phù thủy ngàn năm trước có tên này.

“Ha hả, bọn Gryffindor này, thật thú vị… Lấy người kế nhiệm thứ 153 của Gody ra nói… Chậc, không thể không nói, rất… có tài. Thật không biết Gody nghe xong sẽ thấy thế nào. Chí ít ta tin tưởng, Slytherin hiện tại còn có thể nói một câu ‘Slytherin sẽ không bỏ qua cho mày’. Ừ, đối với nó mà nói, năm người chúng ta mới có lực uy hϊếp nhất định, nhất là Sala… Ôi, có tài, thật là… có tài.” Peclers nghiền ngẫm phun ra hai chữ cuối cùng, “Tạm thời đừng xuất thủ, để nó tiêu hao thêm thánh lực đã.”

Harry tâm tình phức tạp, y biết trong mắt Thánh Linh và u linh trước mặt thậm chí bốn đầu sỏ, Dumbledore sợ rằng không phải người nối nghiệp. Nhưng y biết mình không thể sai lầm, vì vậy đè xuống phức tạp, chậm rãi quan sát quang ảnh, não từng bước tính toán tỉ lệ thắng lợi.

“Hừ, bất quá là một lão phù thủy mà thôi… Thật đáng tiếc, nếu gã tới, ta cũng sẽ biến gã thành người thường.” Thánh Linh hừ lạnh, nó đã đọc được một bộ phận ký ức của tiểu phù thủy, “Nếu các ngươi nhắc tới Salazar • Slytherin, ta có thể còn cố kỵ. A, ta thật vì ngài Slytherin cảm thấy không đáng…” Nói, ***g giam thánh lực cấu thành sáng lên vài phần.

Bọn Ron chỉ cảm thấy pháp thuật của mình đại lượng xói mòn, kế trước mắt tối sầm, đã không biết gì cả…



Cạnh Rừng Cấm

Các sinh vật huyền bí và các giáo sư Hogwarts thấy một cái ***g pháp thuật màu u lam ngăn cách Rừng Cấm, mà bọn họ đều không biết làm sao cả, dạ kỳ và độc giác thú phiền táo lấy chân cào cào, các sinh vật khác tỏ vẻ bất an. Giáo sư thì nhìn ***g pháp thuật cỡ lớn bao trùm Rừng Cấm mà chấn kinh, đứng trước pháp thuật hùng mạnh như vậy, không ai không sinh ra triều bái.

Sagitalias không nói lời nào, nhưng trong mắt lại toát ra lo lắng, nhìn về phía rừng rậm mã nhân sống hơn 1000 năm, thầm rất bất đắc dĩ.

“Chỉ mong, tất cả ta thấy sẽ không xảy ra. Ngài Chiến Tinh đã trải qua thơ ấu mất đi nương tựa mất đi ỷ lại, trải qua oán hận bè bạn thân mật mỗi người một ngả, trải qua cay đắng không thể vãn hồi tính mạng người yêu, hy vọng đừng…” Mã nhân vương Sagitalias âm thầm cầu khẩn.



Sâu trong Rừng Cấm

Harry nhìn Thánh Linh biến pháp thuật thành thánh lực, ngưng tụ thành một người trưởng thành tuấn mỹ trước mắt, đối với thánh lực Thánh Linh phát ra nổi lên bản năng chán ghét từ đáy lòng. Nhưng nếu y xuất hiện trực tiếp cắt đứt thuật pháp hấp thu pháp thuật của Thánh Linh, vậy một trận ác chiến là không thể tránh khỏi.

Nhìn lại bốn Gryffindor và Lockhart, nói với Peclers bên cạnh: “Pec, con sẽ đưa bọn họ ra khỏi Rừng Cấm. Ừ, ngài tới chỗ Peeves chờ bốn người Sala đi, ở đây đã không có chỗ để ngài phát huy.””Được, con hãy cẩn thận, ta trước dẫn bọn họ đi.” Nói, u linh bay đi.

Harry vung tay, cất bước những người không liên quan, có lẽ, sau đả kích này, tương lai của mấy tiểu phù thủy kia sợ rằng sẽ rất bình thường, bất quá, có thể giữ lại một mạng, xem như không sai.

“Vậy, ta nên xưng hô ngài thế nào đây? Hỡi yêu linh trẻ tuổi?” Thánh Linh cũng không ngăn cản Harry, thậm chí không ngăn cản Peclers rời đi, vì trong nháy mắt nó thấy Harry đã biết đây là sinh mệnh mình chán ghét nhất.

“Potter.” Trong mắt Harry không có nửa phần ba động.

Thánh Linh nghe xong, chỉ là mỉm cười, kế đạm mạc mà cuồng vọng nói: “Bất kỳ thứ gì ngăn trước mặt ta hạ tràng chỉ có một, đó là —— chết.”

Mà Harry nghe xong lời này, vân đạm phong thanh cười cười, y không muốn chết tí nào…



Cạnh Rừng Cấm

Dumbledore cay đắng nhìn bốn Gryffindor và giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám hôn mê bất tỉnh. Cụ không biết đã xảy ra chuyện gì, không phải nói chỉ có Neville • Longbottom và giáo sư Lockhart mất tích sao? Sao lại thêm ba tiểu phù thủy? Phải làm sao mới tốt đây? Gần nhất thế nào vậy? Tất cả đều thoát ly kế hoạch…

Phu nhân Pomfrey làm một kiểm tra đơn giản cho năm người hôn mê bất tỉnh, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Lại đánh vài câu thần chú, lập tức sợ hãi.

“Sao vậy? Pobby…” Giáo sư McGonnagal thân thiết hỏi, các tiểu phù thủy này dù sao cũng là học sinh của học viện bà.

“Giáo sư Lockhart trúng thuật không biết tên, sợ rằng không thể tỉnh lại.” Phu nhân Pomfrey ngưng trọng nói, “Về phần cậu Weasley, cậu Finnigan và cậu Thomas, pháp thuật tiêu hao quá độ, đã nghiêm trọng ảnh hưởng hạch tâm pháp thuật, dù là tương lai điều trị tốt, chỉ sợ khó thành châu báu… Hơn nữa, e rằng thân thể cũng chịu ảnh hưởng nhất định.”

Lời này vừa ra, khiến các giáo sư đầy mặt tái nhợt, bọn họ đều biết chẩn đoán này đại biểu cho gì.

“Vậy…” Giáo sư McGonnagal ngưng trọng, có chút do dự mở miệng, “Tiểu Longbottom đâu?”

Dumbledore lúc này mới giãy ra khỏi tư tự phân loạn, cụ lập tức nghe thấy phu nhân Pomfrey uể oải đáp: “Tôi rất xin lỗi, Minerva… chỉ sợ bà phải nói cho Augusta một tin tức bất hạnh…”

“Sao… sao vậy?” Giáo sư McGonnagal nhíu mày.

“Hạch tâm pháp thuật của cậu Longbottom đã nát… chỉ sợ ba đại viện thủ của St. Mungo cũng có không cách nào khiến thằng bé khôi phục… Tôi rất xin lỗi…” Phu nhân Pomfrey vẻ mặt tiếc hận.

“Này… này… này phải làm sao đây? Albus… Albus… này… tôi nên nói thế nào với Augusta? Còn có… Cứu Thế Chủ… làm sao đây?” Giáo sư McGonnagal nói năng lộn xộn.

Dumbledore hiện tại cũng hoàn toàn không có chuẩn bị, bị đánh trở tay không kịp. Nhưng khi cụ chưa kịp phản ứng, một tiếng nổ mạnh do pháp thuật chạm nhau vang lên từ Rừng Cấm khiến mọi người nhìn về phía đó.

“Rốt cục, đánh rồi sao?” Sagitalias cảm nhận được thủy triều pháp thuật và thánh lực lan tràn chảy sâu trong Rừng Cấm, thầm nghĩ, “Xem ra, Chiến Tinh hẳn chiếm thượng phong, vậy, vì sao ngôi sao báo hiệu Chiến Tinh sẽ gặp phải nỗi đau mất con?”



Pho tượng bà già một mắt Hogwarts

“Ôi, rốt cục vào được rồi…” Sirius xuất hiện dưới pho tượng lưng còng, bên cạnh là Lupin.

Ông lập tức hỏi bức tranh gần nhất hạ lạc của Snivellus. Lupin thấy ông khẩn cấp như vậy, không khỏi lo lắng, Lupin nghĩ, thế rất không thích hợp… Thế nhưng, nhìn Sirius không còn thất thường, lại có chút không đành lòng.

Rất nhiều năm sau, Lupin nhớ tới ý nghĩ lúc này của mình, không khỏi hối hận, nếu không phải… Trưởng tử của Harry khi ấy sẽ không xảy ra chuyện. Y cũng sẽ không rời đi mọi người, bí mật tới Đức hơn một năm. Lúc về, thời gian rất lâu chỉ cần một mình sẽ ngồi yên nửa ngày, mãi đến lần thứ hai có con…