Tin tức Colin bị hóa đá và Longbottom bị thương là Blaise mang về, Harry đang ở phòng nghỉ công cộng đọc sách với các Slytherin, từ khi Harry mở phòng sách Slytherin, các Slytherin không đến thư viện nữa. Vì y nói cho bọn họ trong phòng sách Slytherin có một giá sách đặc biệt, là giá sách Cần Thiết, chỉ cần là sách thư viện Hogwarts có, đứng trước đó nghĩ một chút, sau đó đặt kí tên của giáo sư lên giá, giá sách sẽ xuất hiện quyển sách mình cần đồng thời hoàn thành đăng ký ở chỗ phu nhân Pince.
Lại thêm, tiết lịch sử pháp thuật trước, tiểu thư vạn sự thông năm thứ hai của Gryffindor hỏi giáo sư Binns những vấn đề liên quan tới mật thất, các Gryffindor đã nhận định chủ nhân của mật thất là Slytherin, sợ hãi dành cho Slytherin ở Hogwarts không còn giới hạn với giáo sư Snape. Tuy rằng các trí giả của Ravenclaw vẫn bình tâm tương giao với Slytherin, nhưng học sinh Hufflepuff nhiều ít có chút sợ hãi. Vì thế, đại bộ phận Slytherin nghe theo lời thủ tịch học viện vĩ đại, ngoại trừ ăn và lên lớp, tận lực không xuất hiện trước mặt người ngoài.
Đương nhiên, vì bảo trì tin tức linh thông, Harry nhờ Blaise và một số tiểu phù thủy gia tộc trung lập thủ đoạn giao tế cao minh nhảy múa khắp Hogwarts, đảm bảo vài người vẫn thấy Slytherin hoạt động, đồng thời yên tâm.
“Sủng vật của ta đang ở Rừng Cấm ăn con nhện mỹ vị, ta không nhận được tin nó trở về.” Harry vừa lật sách, vừa nói.
“Đã vậy, thủ tịch tôn kính, đây là chuyện gì?” Ngồi bên cạnh làm móng Pansy ỷ vào quan hệ của mình và Harry không tồi lại là nữ tính, mở miệng hỏi một câu.
“A, cô bé xinh đẹp của ta ơi, trên thực tế, muốn hóa đá một người không khó, ngoại trừ Basilisk và Petrificus Totalus, không cần bất kỳ đạo cụ gì, chí ít có 15 cách.” Harry cười nói.
Đích xác, muốn hóa đá một Gryffindor năm nhất huyết thống Muggle chưa vỡ lòng giáo dục pháp thuật, quả thật rất đơn giản. Slytherin năm nhất có thể thi triển 5, 6 cách.
“Được rồi, ta phải tới chỗ viện trưởng.” Harry nói xong khép lại quyển sách trên tay, “Soras học trưởng, lát nữa phiền anh dọn dẹp phòng nghỉ công cộng.”
“Dạ, thủ tịch.” Soras nói.
“Draco, nhờ chú Lucius trông chừng Dobby nhà cậu, bé con ấy rất nhiều chuyện. Tôi hy vọng đêm nay nó vẫn ở dưới tầm mắt của chú Lucius.” Harry cho bạn mình một nhiệm vụ.”Vâng, ba tôi sẽ không để bất kỳ ai thất vọng.” Draco đương nhiên biết Longbottom gặp chuyện không may là vì sao, gia tinh và tiểu chủ nhân có liên hệ, ở nửa giờ trước, cậu đã phát hiện Dobby tới Hogwarts, lập tức nói cho Harry. Harry cho rằng Lucius nhờ Dobby đưa gì cho Snape, nhưng thật không ngờ lại truyền đến tin Longbottom xảy ra chuyện.
…
Tới phòng làm việc của Snape, y phát hiện anh đi vắng, vì vậy ngồi xuống sô pha rót cho mình một ly nước trái cây, nhấp từng ngụm nhỏ. Sau đó búng tay, xuất hiện dĩ nhiên là Jimmy nhà Prince.
“Jimmy ra mắt chủ nhân Harry.” Jimmy giờ đã tốt hơn nhiều, nhất là nghỉ hè vừa rồi, Harry theo Severus bái phỏng trang viên Prince, tỏ vẻ sẽ vĩnh viễn ở bên Severus, các bức tranh của nhà Prince cuối cùng cũng có hảo cảm với anh. Dù sao một Potter hùng mạnh gả vào gia phổ Prince cũng là vinh quang.
Nhà Prince lúc trước hiển nhiên không quá hài lòng với tân nhậm gia chủ hỗn huyết, vì thế luôn đối nghịch Severus, bao quát Jimmy. Sau khi Harry tới trang viên Prince, khẩu chiến một ngày với các bức tranh nhà Prince, Prince đã học ngoan. Không thể phủ nhận, một Potter, nhất là Potter lần nữa vào Slytherin, khi người yêu nhận đãi ngộ không công bằng, dũng mãnh và giả dối biểu hiện đủ để bất luận gia đình quý tộc nào thuyết phục.
Đương nhiên, đây cũng nhờ y đã từng chấp chưởng Prince. Đối với các gia chủ của Prince, có đủ lý giải. Thế nên, trong khẩu chiến y vì người yêu tranh thủ khá nhiều lợi ích. Mà, bản thân y cũng có trả giả, chỉ là Snape không biết, hơn nữa, trả giá này y cảm thấy đáng, một đứa con trai họ Prince. Mặc kệ là Prince hay Potter hay Snape, đối với Harry mà nói đều là vậy, là con của y và Severus, họ gì không quan trọng, không phải sao?
Trải qua lần đó, Severus đã là Severus • Snape • Prince. Trên thực tế, từ học kỳ này bắt đầu, học sinh Hogwarts đều hẳn bị trừ điểm, vì bọn họ gọi sai dòng họ của giáo sư.
“Jimmy, có lẽ ngươi có thể giúp ta một việc.” Harry nói, đây là trò xiếc y lâm thời nghĩ ra, có lẽ có thể đắc thủ từ chỗ Ginny • Weasley.
“Dạ, chủ nhân Harry.” Gia tinh đa phần biết nghe lời, nhất là vô điều kiện thuần phục chủ nhân.
Vì thế, y hỏi thăm Peeves tung tích của một cô bé, sau đó đơn độc tới thư viện, mượn một số sách độc dược ngoài tiết, rồi “không cẩn thận” đυ.ng vào con gái út nhà Weasley ngay cửa. Sách của cả hai rơi lả tả trên đất.
“A, xin lỗi…” Harry vừa nhặt sách vừa nói.
“A…” Tiểu nữ sinh khi thấy rõ là ai, đột nhiên cả kinh, sắc mặt ngược lại ửng đỏ.
“Cô không sao chứ, tiểu thư?” Harry nhặt xong sách, rất tự nhiên hỏi.
“Không… Không sao cả.” Cô bé mặc dù ở Gryffindor, trên thực tế từ khi cô nhập học, vẫn quan sát vị Slytherin thân sĩ tuổi trẻ này, tuy y rất ít xuất hiện dưới tầm mắt công chúng, nhưng không thể phủ nhận, học trưởng này đích thật là nhân vật nhất lưu phẩm, học, mạo, lễ giai ưu… Mặc dù rất nhiều Gryffindor không thích y, thậm chí người anh nhỏ nhất của cô thường nói y là “người hầu của lão dơi”, “rắn độc độc nhất Slytherin”.”Rất xin lỗi, tôi cầm sách, không thấy được cô.” Harry vén mái tóc dài của mình ra sau tai, “Cần tới trạm xá sao?”
“Không…” Cô bé chưa kịp dứt lời, đã nghe thấy thanh âm tơ lụa——
“Nếu không cần, vậy mời cô Weasley lần sau chú ý hơn.” Harry quay đầu đã thấy bạn lữ nhà mình thân phi hắc bào, bước nhanh mà tới.
“Đạo sư.” Harry gọi một tiếng, sau đó cho giáo sư một ánh mắt.
“Cậu Potter, ta cần về hầm chế tác thuốc mọc xương, trò có thể làm trợ thủ?” Bậc thầy độc dược nói.
“Cam nguyện cực kỳ.” Harry cười đáp.
“Bất quá, cậu Potter, trước khi đi, trò có lẽ cần để cô Weasley kiểm tra sách của mình, miễn cho vạn nhất cô Weasley bị mất cái gì, Gryffindor ngu xuẩn lại đẩy lên đầu Slytherin chúng ta, cái được không bù đủ cái mất.” Giáo sư mặc đồ đen rất thông minh nói một câu.
“A, đạo sư, ngài nói đúng.” Harry phối hợp làm trò lật ra từng quyển sách cho Ginny xem.
Ginny ngơ ngác nhìn thái độ tao nhã của Harry và nụ cười y dành cho giáo sư độc dược.
“Cô Weasley, cậu Potter không cầm bất kỳ thứ gì của trò, đúng không?” Viện trưởng Slytherin gai mắt khi thấy Ginny sững sờ nhìn Harry.
“A, a, dạ, giáo… giáo sư.” Mặc kệ là ai, dưới ánh mắt lạnh của viện trưởng Slytherin, đều sẽ nói lắp.
“Đã vậy, cậu Potter, theo ta.” Xà vương bệ hạ ước gì có thể nhanh chóng dẫn trân bảo của mình về địa bàn, vì thế, thậm chí không trừ điểm của Gryffindor.
Harry lập tức đuổi theo.
Hai người vừa vào hầm, Harry búng tay, Jimmy xuất hiện. Nó cúi gầm đầu với hai vị chủ nhân.
“Jimmy, bám theo cô bé ấy, nhớ kỹ, phải ở khi cô bé thấy được quyển nhật ký rồi mới lấy, là quyển nhật ký viết ‘Tom • Riddle’ không thuộc về cô bé.” Harry dặn dò.
“Dạ.” Gia tinh đáp lại, trong ánh mắt âm trầm của chủ nhân Severus, lập tức biến mất, mà Harry thì bị giáo sư độc dược kéo vào phòng làm việc. Chưa kịp phản ứng, đã bị Snape bá đạo cắn môi.
“Ngô… Ừ…” Hàm răng bị bạn lữ mạnh mẽ mở ra, nước bọt trên đầu lưỡi bị đối phương cướp đoạt, đồng thời quấn lấy đầu lưỡi mình, mυ'ŧ vào nhau… Harry chống lại đôi mắt đen kia, mặc dù rất tức giận, nhưng không thể phủ nhận, cảm giác này rất tốt, linh hồn đều giao triền…
Rốt cục, môi lưỡi của Snape buông ra trân bảo âu yếm, nhưng ôm y, thật chặt thật chặt.
Harry thở hổn hển trong lòng bạn lữ lớn tuổi, chớp mắt linh hồn giao triền y cảm giác được sự bất an của anh, cảm giác được tình yêu anh rất ít nói ra lời.
“Em… sẽ không… gặp… cô ấy nữa.” Vừa thở dốc, vừa kể ra hứa hẹn của mình.
“Harry…” Giáo sư tóc đen lớn tuổi khàn khàn gọi tên thiếu niên, “Ta sắp nhịn không được…”
Harry sắc mặt ửng đỏ, nhưng không nói gì, lúc này nói gì cũng không tốt, đúng không nào?
…Đêm đó, khi y đọc sách ở chỗ Snape, Jimmy đưa tới quyển nhật ký của Tom • Riddle.
Snape nhìn y nhẹ nhàng mà lẩm nhẩm nó, tựa hồ nghĩ gì.
“Em đang nghĩ gì?” Snape đuổi đi gia tinh, hỏi một câu.
“Sev, em đang nghĩ, cách này không tồi, sao chúng ta không sớm nghĩ tới?” Harry nói, “Dĩ nhiên để hắn hóa đá Colin.”
“Harry, đây không phải lỗi của em. Nếu đã tới tay, vậy đưa đi trang viên Potter đi.” Snape nói. Nếu bị Dumbledore nhận ra sẽ không tốt.
“Cũng phải.” Harry lập tức gọi điện cho người ở nhà, Salazar để Kelly tới chỗ Harry, mang quyển nhật ký về.
Mắt thấy đã tới giờ giới nghiêm ban đêm, Harry cáo biệt người yêu, chuẩn bị về ký túc xá ngủ một giấc.
Chí ít sự kiện hóa đá sẽ không xuất hiện nữa… Mà đêm nay nằm ở trạm xá Longbottom cũng không bị Dobby đánh thức.
Quyển nhật ký đã tới tay, phiền phức hẳn sẽ giảm đi rất nhiều trước ngày nghỉ lễ Giáng Sinh? Thế nhưng, y đã quên, thường không phải y tìm phiền phức, mà là phiền phức tìm y.