Huyền Động Thiên Nhai

Chương 39: Nhất niệm thăng tiên, nhất niệm đọa ma

“Tịch Thành, bà ra rồi sao?” Tiêu Lãnh nhìn thấy Tịch Thành xuất hiện liền chào đón.

Tịch Thành không tự giác ngẩng đầu, ánh mắt giống như ác quỷ trèo lên từ Cửu U địa ngục làm cho mọi người giật thót tim.

Tiêu Lãnh chưa từng nhìn thấy Tịch Thành như vậy bao giờ.

Vô luận là hồi trước trầm mặc ít lời hay là hiện nay ngẫu nhiên hài hước đều không so được với Tịch Thành giờ phút này, khiến cho người ta cảm thấy chấn động.

Trong con ngươi lạnh như băng không có chút cảm xúc mà lại làm cho người ta cảm giác như địa ngục tăm tối, hàn khí bức người, đôi mắt thâm thúy giờ chỉ còn lại có tĩnh mịch.

Không sai, là tĩnh mịch.

Lúc này Tịch Thành không giống như người sống, ngược lại giống một khối thi thể lạnh như băng.

Vô tình vô dục, vô yêu vô hận, thậm chí không có sinh mệnh, không có linh hồn.

Trong lòng Tiêu Lãnh thật sự rất sợ hãi. Hắn dường như có thể đoán được bên trong cánh cửa mang chữ [Mặc] đó nhất định phát sinh chuyện gì đó rất nghiêm trọng, ngay cả người kiên cường như Tịch Thành cũng vô pháp thừa nhận.

Thương Thiên trong mắt tràn đầy kinh hãi, Tàn Dạ bất giác nắm thật chặt thanh kiếm trong tay, mà Hoa Tưởng Dung, đúng là bởi vì quá mức đơn thuần thiện lương nên cho đến giờ phút này mới mãnh liệt cảm nhận được từ trên người Tịch Thành tản mát ra u sâm quỷ khí.

Nếu cô là ánh sáng sáng ngời ấm áp nhất, như vậy, Tịch Thành chính là hắc ám thâm trầm lạnh như băng. Hai người giống như hai cực thế giới, xác minh cho nhau, lại vĩnh viễn không thể lý giải đối phương, càng không thể nào trở thành đối phương.

Nhất niệm thăng tiên, nhất niệm đọa ma.

“Tịch Thành! Tịch Thành!” Giọng Tiêu Lãnh đầy sốt ruột, Tịch Thành như vậy khiến cho hắn sợ hãi, làm cho hắn xa lạ.

“Hả?” Đang đắm chìm trong hồi ức, Tịch Thành giật mình bừng tỉnh, cả người toát mồ hôi lạnh. Cô cho rằng mình sẽ không bao giờ nhớ đến nữa, tuy rằng không ôm hy vọng sẽ quên được, nhưng cô cho rằng ít nhất sẽ không phải cố ý nhớ đến một lần nào nữa giống như lần này.

Đó là cơn ác mộng, cô muốn quên cũng không quên được.

“Bà… vừa rồi…” Tiêu Lãnh suy nghĩ hồi lâu nhưng lại không biết phải mở miệng như thế nào.

“Hử… Không có việc gì. Ta vừa rồi… làm sao vậy?” Tịch Thành có chút không xác định mở miệng.

“Không có việc gì, chỉ là trông bộ dạng đăm chiêu của bà nên ta có chút tò mò mà thôi.” Chung quy Tiêu Lãnh vẫn hỏi không được.

“À, vừa rồi bên trong cánh cửa thật là đáng sợ.” Tịch Thành nỗ lực cười cười, trong nụ cười lại có chút mất tự nhiên.

“Bà đã trải qua chuyện gì?” Tiêu Lãnh thật cẩn thận hỏi.

“Cái gì cũng chưa trải qua. Bên trong một mảnh tối đen, không nhìn thấy gì cũng không nghe được gì, chỉ có bóng tối vô hạn vô biên. Sau đó ta chỉ có thể dựa vào chính mình từng bước chậm rãi đi về phía trước, không biết phía trước sẽ gặp phải nguy hiểm gì, cũng không biết có địch nhân hay không, bị bóng tối bao trùm, sợ hãi, bất lực, loại cảm giác này rất khủng bố.” Tịch Thành vỗ vỗ ngực, nỗ lực thu hồi tâm tình, tận lực hi vọng có thể biểu hiện giống trước đó.

“Vậy bà được thưởng gì?” Tiêu Lãnh tò mò.

Nếu nói ở hoàn cảnh tối tăm như vậy, Tịch Thành nhất thời không thích ứng được mới biến thành dạng vừa rồi thì cũng có thể lắm, nhưng mà Tiêu Lãnh vẫn mơ hồ cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Nhưng thấy Tịch Thành không muốn nói đến, hắn cũng không tiện hỏi nhiều.

“Thưởng cho? Để ta kiểm tra xem.” Tịch Thành bắt đầu tìm kiếm tin tức hệ thống, hiển nhiên cô căn bản không biết đến việc được thưởng này.

“À, gia tăng 5 điểm linh mẫn. Cảm giác cũng không tồi đâu.” Tịch Thành tự nói một mình.

“Ừ, quả thật không tệ. Phần thưởng này nếu dùng để ám sát hay đánh lén tuyệt đối là tuyệt nhất.” Tàn Dạ hòa cùng.

“Đúng rồi, mấy người thì sao?” Không còn cảm giác hoảng hốt như trước đó, Tịch Thành cười, giờ cô mới phát hiện tất cả mọi người đều đã đi ra, hình như cô chính là người cuối cùng.

Nhìn nụ cười của Tịch Thành, không biết vì sao, trong lòng Hàn Nha cảm thấy đau xót.

Hoa Tưởng Dung không hổ là đơn thuần, thần kinh cũng điều chỉnh đến trình độ nhất định. Cô tự tin cười cười, dường như trước đó không có chuyện gì phát sinh, nói: “Bên trong cửa [Vũ] của tôi có một cái giống như trận pháp rất kỳ quái. Vừa vào cửa đã truyền phát một đoạn hình ảnh, một người ở bên trong trận pháp nhẹ nhàng nhảy múa, hơn nữa liên tục phát ba lần, yêu cầu tôi nhớ kỹ bộ pháp, sau đó tái hiện lại nó bên trong trận pháp. Cũng may bộ pháp kia không quá phức tạp, miễn cưỡng tôi có thể nhớ được. Sau khi tôi đi ra, hệ thống thông báo khinh công của tôi thăng cấp. Cuối cùng tôi cũng đã có một bộ cao giai võ công.”

Lúc này Tàn Dạ cũng mở miệng nói: “Bên trong cửa [Sát] bên tôi giống như một thành phố thuộc thế giới khác, có vô số quái, tôi phải không ngừng gϊếŧ, mở đường máu mới có thể đi đến điểm cuối. Mà sau khi dừng lại, những gì bạo ra từ số quái bị tôi gϊếŧ trước đó toàn bộ xuất hiện tại trước mắt. Nhiều lắm, nhưng tôi lấy không hết được. Cho nên tôi chỉ lựa chọn mang đi những thứ có thuộc tính không tệ lắm mà thôi.”

Tàn Dạ từ trong không gian lấy ra bao lớn bao nhỏ, có thương, đại đao, roi, đinh ba, lọ dược, túi không gian, khăn che mặt, ủng Xuyên Vân, quần áo thư sinh… Điều làm Tàn Dạ khó chịu nhất là không có kiếm.

Thương Thiên thì kích động nhìn Tiêu Lãnh: “Tôi phát tài.”

Ban đầu mọi người không hiểu, nhưng khi Thương Thiên lôi hết số tài bảo vàng bạc lấy được từ bên trong cửa [Kim] thì mọi người quyết đoán ngậm miệng.

Kim tệ xếp thành đống nằm trên đất, nhìn sơ qua thì cũng phải đến cả trăm ngàn. Số này còn chưa tính đến một đống một đống trang sức châu báu.

Tịch Thành trong lòng hắc tuyến, không ngờ tên Giang Tự Lưu này lại là một phú ông!

Lúc này Thương Thiên Dĩ Tử là nhà giàu mới nổi điển hình, đối với tiền lẻ cũng không tiếc liếc mắt một cái. Cho nên hắn hào sảng lấy ra mấy thứ trang sức phù hợp mà đưa cho mọi người.

Mọi người đều dành cho Thương Thiên Dĩ Tử sắc mặt khinh bỉ nhất, cũng nghiêm khắc phê bình nhất. Dù vậy bọn họ đều không chút do dự nhận lấy, dẫu sao mấy thứ này đơn thuần chỉ là tài vật, không có thuộc tính. Công dụng duy nhất chính là bán lấy tiền. Đương nhiên, nếu lưu trữ để trang điểm cũng là có thể.

Chừng đó tiền đối với Tịch Thành cũng không tính là gì, nhưng đã đủ khiến cô nương Hoa Tưởng Dung sợ không nhẹ, cô không khỏi thầm nghĩ trong lòng, nếu số tiền này đều là của cô cũng đủ cô sống tiêu dao khoái hoạt trong vài chục năm. Đương nhiên, tiên quyết là cô không có tật xấu tiêu tiền bừa bãi.

Tiêu Lãnh thì đã cười mở cờ trong bụng, xòe tay tính toán mình còn có thể mở thêm mấy gian trà lâu nữa, bất giác lộ ra nụ cười làm người ta nhìn thế nào cũng thấy đáng khinh.

Sau đó là Hàn Nha, hắn không được thưởng gì cả, trong cửa tiếp đến một cái nhiệm vụ tên là “Chiến ca”, hình như là dâng lên một bài Hành khúc hào hùng cho quân đội triều đình. Này không khỏi làm người cảm thán, ta choáng! Phạm vi trò chơi này cũng quá rộng đi…

Mọi người dần dần nghiêng đầu chuyển hướng Tiêu Lãnh, thấy hắn dáng vẻ xúi quẩy, khóe miệng giật giật, sắc mặt như đít nồi, tay cũng hơi phát run, hiển nhiên là bị cái gì đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Từ lúc bước chân vào bên trong cánh cửa, Tiêu Lãnh xác định hắn nhất định gặp bi kịch. Thế cho nên sau này, chỉ cần nghe đến ‘viết chữ’ thôi, tay sẽ không tự giác run lên để tưởng niệm những việc bi thảm đã trải qua trong cánh cửa này.

Nguyên lai, Tiêu Lãnh hưng trí bừng bừng vào cửa không bao lâu, trên vách tường màu vàng đất hiện lên một hàng chữ lớn.

Tiêu Lãnh kề sát mặt vào nhìn, dụi dụi mắt rồi lại nhìn, rốt cục xác định mắt hắn không có vấn đề.

Chỉ thấy trên tường viết [Mời trả lời những câu hỏi sau]:

1.

Muốn bỏ một con voi vào tủ lạnh, tổng cộng có mấy bước? Thỉnh kèm theo quá trình.

Tiêu Lãnh không nói gì, liên hoan đêm giao thừa có ai không xem qua chứ? Lấy loại vấn đề thiếu muối này đến hỏi hắn, đây là coi thường chỉ số thông minh của hắn đến độ nào đây?

Vì thế Tiêu Lãnh tràn đầy tin tưởng trả lời, không nghĩ đến hệ thống lại thông báo hắn trả lời sai.

Hắn lo lắng hắn rối rắm, nghĩ nát óc cũng không biết sai ở đâu.

Bất đắc dĩ hắn phải hoán đổi hình thức diễn đàn để đi tra Độ Nương, phát hiện chính mình trả lời đúng mà. Sau đó hắn lại tra thử giải quyết tình huống hiện tại như thế nào, rốt cục cũng tìm được phương pháp có thể thử xem.

Tiêu Lãnh lấy ra Tinh Cương kiếm, vận khinh công, tay áo phiêu phiêu, giương kiếm khắc chữ soàn soạt trên tường.

Đáp: Phân 3 bước. Thứ nhất: mở tủ lạnh. Thứu hai: bỏ voi vào. Thứ ba: đóng tủ lạnh lại.

Chân vừa chạm đất, trên tường lại xuất hiện dòng chữ [Trả lời chính xác, câu hỏi tiếp theo].

2.

‘Bất thụ thiên ma phi hảo hán’, vế dưới là?

Đáp: Bất tao nhân đố thị dong tài.

(Không chịu trời tôi luyện không phải hảo hán – Không bị người đố kị chỉ là kẻ tầm thường)

3.

Năm người bạn chia nhau một cái bánh ngọt, chỉ cho cắt ba lần, phải chia như thế nào cho đều?

Đáp: Một đao chém chết một đứa, sau đó hai đao chia đều bốn phần…

4.

Câu tiếp theo ‘Cầm tặc trước cầm vương’?

Đáp: Mạ nhân tiên mạ nương.

(Bắt giặt trước bắt vua – Chửi người trước chửi ‘má’ nó.)

5.

Có mười con dê, chín con ngồi xổm trong chuồng dê, một con ngồi xổm chuồng heo. Liên hệ đến câu thành ngữ nào?

Đáp: Ức dương đốn tỏa.

(trầm bổng du dương)

6.

….

7.

….

8.

….

………

………

………

1000. ….

Tiêu Lãnh lau mồ hôi, quỳ rạp trên mặt đất nghỉ ngơi gần mười phút mới hồi phục được, cánh tay cầm kiếm vẫn còn phát run.

Không nghĩ tới hệ thống lại ác như vậy, đột nhiên rẽ sang cân não, vừa ra lại đến 1000 đề. Trọng yếu nhất là không thể trả lời bằng miệng mà phải dùng kiếm khắc chữ. Quả thực là không có việc gì tìm ngược!

Cũng may trên đời này vẫn có một thứ gọi là Độ Nương tồn tại, mình không biết thì hỏi Độ Nương sẽ biết, cuối cùng Tiêu Lãnh cũng có thể hữu kinh vô hiểm đáp xong một ngàn câu hỏi.

Cũng bởi vì như thế, lúc Tiêu Lãnh xuất môn trên người toàn là bùn đất, cảm giác có chút bẩn thỉu, người không biết còn tưởng hắn là trưởng lão Cái Bang đấy chứ.

Tịch Thành cười chảy nước mắt, trực tiếp khen tặng Tiêu Lãnh nhân phẩm bạo phát. May là cuối cùng kiếm pháp thăng cấp biến thành cao giai hạ phẩm, coi như vất vả một phen cũng đáng. Dù sao trung giai kiếm pháp cũng chỉ ở mức tạm chấp nhận được. Trong mắt người bình thưởng có lẽ còn có thể xem như cao thủ, nhưng trong mắt cao thủ chân chính thì chẳng là gì. Hiện tại kiếm pháp thăng cấp thành cao giai, rốt cục xem như hắn đã chân chính bước vào hàng ngũ cao thủ.

Tuyệt học toàn bộ trò chơi chỉ có trăm bộ, hơn nữa không có mấy người nghĩ ra tuyệt học nên thật sự không dễ có được, chỉ có thể dựa vào vận may mà thôi. Điểm ấy Tiêu Lãnh cũng biết, cũng chưa từng ôm hy vọng xa vời. Có là tốt nhất, không có cũng không thất vọng. Cứ thuận theo tự nhiên đi.

Nghe xong Tiêu Lãnh tố khổ, không khí căng thẳng bởi vì Tịch Thành cũng dịu đi không ít. Tuy rằng cô không nhớ được tình huống lúc đó, nhưng nhìn biểu cảm của mọi người cũng đả khẳng định cô đã làm mọi người sợ đến mức nào. Mọi người không cố ý nhắc đến, Tịch Thành tự nhiên cũng vui vẻ cho qua.