Đêm, đen như mực, lạnh như nước. Trăng, sáng như bạc, tĩnh như gương.
Trong Tuyết Dục cung, đèn cung đình tươi sáng, tất cả như trước không có thay đổi chút nào, các nơi cũng sạch sẽ như cũ, không thấy tro bụi. Nhưng tẩm cung, giống như nhiều năm chưa từng thông gió, có mùi ẩm ướt nặng nề.
Một bóng dáng vàng sáng lẳng lặng ngồi ở trước gương trang điểm, bàn tay to lưu luyến không ngừng vuốt ve qua lại trâm hoa, ngọc trâm, sợi tơ trên bàn trang điểm, cuối cùng lại yêu say đắm cầm chặt cây lược chải đầu bằng gỗ tử đàn hình trăng khuyết kia, dịu dàng vuốt ve, đưa lên mũi nhẹ hít hà, giống như còn có thể ngửi được mùi thơm ngát duy nhất của người yêu.
Một hồi lâu, Long Ngự Tà mới đem cây lược gỗ tử đàn đặt về chỗ cũ của nó. Đứng dậy đi vào trước giường gấm, bàn tay to lại lưu luyến mơn trớn rèm trướng, gối uyên ương, mền thêu, khăn trải giường.
Cảnh còn nhưng người đã không còn, lệ bất chợt rơi xuống.
Ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua song màn cửa sổ soi vào, từng đợt từng đợt rơi ở trên người, trên tóc, trên mặt Long Ngự Tà, vươn tay cầm nắm không được, nhưng lại có thể cảm nhận được lạnh lẽo cùng đau đớn thấu tim.
Nước mắt thê lương rơi xuống trên khăn trải giường trắng tinh, trong chốc lát lại nhuộm ra đóa đóa hoa tuyết. Long Ngự Tà cuống quýt nâng lên ống tay áo đem vết nước mắt trên giường lau khô, sợ nước mắt mình làm dơ khăn trải giường trắng tinh kia, càng sợ nước mắt của mình hỗn tạp mùi vốn có trên giường gấm.
Trong Tuyết Dục cung ngoại trừ tẩm cung còn nguyên ra, những địa phương khác bốn phía cũng đã được tu bổ lại. Nay Tuyết Dục cung sớm đã trở thành cung điện xa hoa nhất, phú lệ đường hoàng nhất tại Long Đằng quốc, trong đó đình đều là đồng đổ, mà nước sơn trong điện thờ, đều mài vàng sơn lên, vách tường mang khảm ngọc lưu ly, gắn bạch ngọc, lam thiên bích, minh châu xuyết chi, lông chim trả trang trí. Cửa sổ, vách tường, mép tường, lan can linh tinh, cũng lấy gỗ trầm làm nên, lại dùng vàng ngọc, giữa dùng châu ngọc, ngoài bày bức rèm che, đẹp lạ thường trân lệ. Thậm chí, lấy minh châu trân bảo phô bày, ban đêm rực rỡ lấp lánh, như dao trì, thời cổ đại không có, sau này càng không có cung điện như vậy.
Mà chỗ đặc biệt nhất chính là, khắp cả tòa Tuyết Dục cung khắp nơi dùng lụa trang trí, tơ lụa phô hiện lên, xa xa nhìn lại giống như cung khuyết bầu trời. Gió nhẹ đánh úp lại thì lụa mỏng bay lượn, thực sự có cảm giác lạc vào cõi tiên.
Nhưng, tuyết Dục cung nay được sửa đổi thành dáng vẻ này, Long Ngự Tà trái lại thêm vài phần hối hận. Cũng may tẩm cung này được hắn bảo lưu lại. Đáng tiếc, theo thời gian trôi qua, hơi thở vốn có trong điện đang dần dần mai một cho dù hắn sớm đem tất cả cửa sổ đều đóng kín, nhưng vẫn không ngăn cản được gió bên ngoài tiến vào, càng không ngăn cản được hơi thở của nữ tử yêu mến từng giọt từng giọt tan đi.
Lau sạch nước mắt ở khoé mắt, Long Ngự Tà đem nếp nhăn rất nhỏ trên giường thật cẩn thận vuốt phẳng, rồi sau đó đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Cho dù mùi bên trong đã có chút nặng nề hít thở không thông, hắn vẫn không tha cũng không muốn mở cửa sổ ra chỉ là ngây ngốc đứng ở phía trước cửa sổ, xuyên qua rèm cửa sổ nhìn sao băng trăng lạnh trên trời đêm, thần sắc có chút đau đớn, khuôn mặt dưới ánh trăng cũng tái nhợt có chút dọa người.
Tối nay lại là mười lăm rồi sao, cô gái nhỏ trúng độc kia nay lại đang làm gì? Khi độc phát nàng nhiệt tình, quyến rũ, dịu ngoan, xinh đẹp, kiều mị, mê hoặc lần lượt hiện lên trong óc, từng biểu tình động lòng người của nàng, hắn đều rõ ràng khắc vào trong đầu, vĩnh viễn đều không thể quên mất.
“Ca Nhi, vì sao ngày đêm đều tưởng nhớ nàng như vậy, nàng vẫn như cũ không muốn tiến vào trong mộng của ta?” Long Ngự Tà ngửa đầu nhìn trăng sáng trên bầu trời, khóe môi khẽ nhếch, một chút tươi cười thê lương, làm cho người ta không khỏi bị nỗi ưu thương của hắn vò nát tâm can.
Một tiếng than thở thật dài qua đi, Long Ngự Tà lại thấp giọng ngâm:
"Thăm lại chốn xưa, từng hình dạng từng góc cửa sổ hiện như cũ.
Áo tơ trắng bồng bềnh, nhẹ giương theo gió.
Nhìn quanh lưu ba, sa dung khuynh quốc, trên đời không còn thứ hai.
Bàn tay mềm thư phủ, thanh âm ngày xưa, nay nhưng lại thành thất truyền.
Tay quay lại, đọng lại nước mắt vì sương, xem chu thành bích, tự cố đau đoạn trường.
Ảnh hồng trước dài, trướng lụa dài, hận chim xanh không ân cần, truyền thư cho ta tới ngọc đường.
Gió đêm qua, hoa ảnh lượn lờ, sao như si tình vô rung chuyển?
Cùng trời cuối đất, nhân gi¬an bầu trời, sinh tử hai bên cuồng.”
Một câu cuối cùng kia, "cùng trời cuối đất, nhân gi¬an bầu trời, sinh tử hai bên cuồng” Long Ngự Tà lặp lại si niệm nhiều lần. Ngâm thôi, trên hai gò má rõ ràng trượt xuống hai hàng nước mắt, vẻ u buồn bi thương trên mặt đến nỗi làm cho lòng người đau lòng, tan nát cõi lòng.
"Ca Nhi, tại sao muốn rời khỏi ta, tại sao muốn để cho ta mỗi ngày đều sống trong tơ vương đau đớn về nàng, lòng của nàng so với ta còn ác hơn, so với ta còn tuyệt tình hơn. Vì sao không yêu ta, tại sao lại yêu Liên Mặc, hắn rốt cuộc tốt hơn ta điểm nào”.
"Ca Nhi, nàng về thì tốt quá, ta van xin nàng trở về đi, ta sẽ sửa, vì nàng, ta cái gì cũng tình nguyện sửa. Chỉ cần nàng có thể trở lại bên cạnh ta, muốn ta làm gì cũng có thể. Ca Nhi, ta cái gì cũng có thể không cần, ta chỉ muốn nàng, nàng nhanh chóng trở về đi”.
"Ca Nhi, nàng nói cho ta biết, rốt cuộc muốn ta làm thế nào, nàng mới có thể lại trở lại bên cạnh ta? Nàng nói cho ta biết, nói cho ta biết đi”.
Long Ngự Tà nghẹn ngào, thân thể bởi vì cực kì bi ai mà run rẩy không ngừng, từng câu từng chữ đều chứa đựng đau xót cùng thê lương. Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, bi thảm, chua xót, đau khổ, không ngừng không ngớt.
Không biết qua bao lâu, tiếng nấc bi thương của Long Ngự Tà mới dần dần dừng lại. Nhắm mắt lại, l*иg ngực phập phồng vừa mới bình tĩnh thì bên tai lại đột nhiên vang lên tiếng tiêu sâu lắng, mặc dù thanh triệt nội tâm, nhưng cũng làm cho người ta không tránh khỏi đau triệt nội tâm. Tiếng tiêu kia trầm thấp, uyển chuyển mê ly, tràn ngập lưu luyến triền miên, bi thương đau thương, giống như đang thương tiếc hồi ức nào đó, như oán như ngưỡng mộ, như khóc như kể, làm cho người ta nghe thấy không khỏi lã chã rơi lệ.
Long Ngự Tà lẳng lặng nghe trong chốc lát, trên vầng trán dần dần hiện lên phẫn nộ thô bạo, nhưng cuối cùng vẫn là cực lực đè nén xuống. Thở dài thật sâu, đi ra tẩm cung, đi về nơi tiếng tiêu truyền đến.
Đi vào trong đình viện, dưới ánh trăng trong trẻo nhưng vô cùng lạnh lùng, Long Ngự Tà nhìn thấy Tần Phi Vũ mặc quần áo màu lam, tựa lưng vào gốc cây mai, ngọc thụ lâm phong, tay cầm ngọc tiêu, đang khẽ rũ mi mắt thổi ra khúc nhạc. Quanh thân của hắn đều bị một tầng u buồn cùng đau thương dày đặc bao phủ, tựa như trăng lạnh trong suốt kia, lẳng lặng rơi vãi trên mặt đất vắng lặng cùng thê lương, vô tình làm đau nhói lòng người.
"Phi Vũ, đệ đã đến rồi.” Long Ngự Tà đứng cách hắn ta ba bước, thản nhiên nói. Hắn biết mười lăm hàng tháng, Phi Vũ cho dù gió mưa cũng không thể ngăn cản hắn ta tới Tuyết Dục cung thương tiếc hồi ức. Hắn tuy rằng không thích, nhưng cũng không ngăn cản, xem như ngầm chấp nhận đi.
Tần Phi Vũ ngừng lại nhìn Long Ngự Tà một cái, khẽ gật đầu, cũng không nói gì, một lát lại tiếp tục thổi.
Đợi hắn thổi xong khúc nhạc, Long Ngự Tà bỗng nhiên thở dài "Phi Vũ, ta biết đệ kỳ thật cũng giống như tướng phụ, bởi vì Ca Nhi chết đi mà sinh oán hận với ta.” Nói xong, lại thâm sâu thở dài, trong lời nói lắng lại chứa thương cảm cùng buồn rầu. "Nếu hận ta có thể làm cho các người dễ chịu một chút, vậy cứ việc hận đi.”
Dứt lời, Long Ngự Tà ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên trời đêm, dung nhan tuấn tú giống thiên tiên, nhưng dưới ánh trăng lại thấy rõ dáng vẻ gầy yếu xanh xao, đôi mắt lạnh như băng thâm sâu giống như hai hàn đàm ngàn năm, trong suốt sáng ngời, cũng tràn đầy tuyệt vọng cùng ưu thương sâu đậm.
Tần Phi Vũ nghe vậy miệng há to, vẫn không nói gì.
‘Oán hận’, có lẽ. Nếu nói là một chút trách cứ cũng không có, đó là không có khả năng. Nếu không phải biểu huynh đem Ca Nhi nhốt vào lãnh cung, vũ Chiêu nghi có thể nào có cơ hội hạ độc hại chết Ca Nhi? Nếu lúc trước biểu huynh có thể hơi lý trí một chút, Ca Nhi cũng sẽ không cùng bọn họ âm dương cách xa nhau.
"Kỳ thật ta cũng cảm thấy rất hận chính mình? Ca Nhi chết đi đều là ta một tay tạo thành, nay hối hận cùng đau đớn nhiều hơn nữa cũng là ta gieo gió gặt bão. “ Long Ngự Tà hai tay che mặt, không để cho bi thương cùng yếu ớt đầy mặt tiết lộ trước người khác.
Tần Phi Vũ yên lặng sau một lúc lâu, nhàn nhạt nói: “Biểu huynh, đệ vẫn muốn hỏi huynh, việc vi huynh từ giã chức Thừa tướng thực sự là vì huynh ấy đùa giỡn Hoàng quý phi mà bị ép bất đắc dĩ sao?”
"Làm sao có thể, ngay cả ta cũng bức bách huynh ấy không được, còn ai có thể buộc huynh ấy? Tướng phụ là vì Ca Nhi chết đi, tâm lạnh đối với ta, huynh ấy đã sớm muốn từ quan rời cung mà đi, lần đó Gia Luật Vân La vu khống hãm hại, huynh ấy đã mượn cơ hội đó để rời đi. Ta tự biết giữ huynh ấy không được, không thể làm gì khác hơn là thuận nước đẩy thuyền, cho dù không muốn cũng chỉ có thể thả huynh ấy đi. Tướng phụ nói huynh ấy sẽ không trở lại Hoàng Thành, cũng chỉ là sợ thấy cảnh sinh tình, không muốn lại đặt chân ở nơi làm cho huynh ấy tan nát cõi lòng này.”
"Kỳ thật sợ hãi thấy cảnh sinh tình không chỉ dừng lại ở một mình sư huynh? Biểu huynh cũng không phải giống nhau hay sao? Chỉ là biểu huynh tình nguyện tan nát cõi lòng, cũng không muốn rời xa nơi Ca Nhi từng sống qua.” Tần Phi Vũ lắc đầu thở dài, nghĩ đến biểu huynh thâm tình, nghĩ đến sư huynh thâm tình, còn nghĩ đến thâm tình của chính mình, có đôi khi đều phải oán ông trời, đến cùng có phải là cố ý trêu đùa hay không? Vì sao muốn cho ba người bọn họ đồng thời yêu Ca Nhi. Chẳng lẽ nhìn thấy bọn họ vì tình mà thương mà đau, ông trời mới vui vẻ sao?
Ông trời quả nhiên là vô tình nhất, thích trêu cợt người như vậy, chẳng trách thơ viết: nếu trời có chút tình trời cũng già! (Nguyên văn: thiên nhược hữu tình ngày cũng lão)
"Phi Vũ, ta biết đệ và tướng phụ cũng yêu Ca Nhi sâu đậm, việc này nếu là trước kia ta quyết định sẽ không cho phép. Nhưng nay Ca Nhi sớm đã không còn, ta bá đạo chiếm giữ nữa cũng là uổng công, cho nên ta ngầm đồng ý các người công khai yêu thích Ca Nhi, cũng không trách khi các người vô cùng thân thiết gọi thẳng tên Ca Nhi. Nhưng ta muốn nói cho đệ biết, kỳ thật từ sâu trong lòng ta vẫn để bụng, ta chán ghét bất kỳ kẻ nào đến tranh đoạt nàng với ta. Ca Nhi bất kể là sống hay chết, ta đều không thể chấp nhận được người khác chiếm giữ nàng, cho dù là một chút, tất cả của nàng đều chỉ có thể là của ta.”
Long Ngự Tà còn muốn nói tiếp cái gì, bỗng nhiên nghe được tiếng động lạ, thần sắc nháy mắt âm trầm lạnh lùng xuống. Không có sự cho phép của hắn, người tự tiện xông vào Tuyết Dục cung đều phải chết!
"Ai?!” Long Ngự Tà nhíu chân mày quát lớn một tiếng, con ngươi đen sắc bén sâu thẳm nguy hiểm híp mắt lại.
"Hoàng thượng, là nô tài.” Theo hướng thanh âm trả lời, Minh Phong mặc áo đen, phong trần mệt mỏi như quỷ ảnh xuất hiện ở trước mặt Long Ngự Tà, trên mặt đầy vẻ kích động chưa bao giờ có, sóng to ở đáy lòng thay nhau nổi lên. "Nô tài khấu kiến hoàng thượng!”
"Minh Phong, sao ngươi đã trở lại.” Long Ngự Tà vẫy tay ngăn cản Minh Phong hành lễ, lại hỏi tiếp, "Có bắt được Liên Mặc không?”
"Hồi bẩm hoàng thượng, nô tài không hoàn thành chuyện ngài nhắn nhủ, nhưng lần này nô tài lại mang về một tin tức vui hơn rất nhiều lần.” Minh Phong nói tới đây, thoáng dừng lại hít sâu một hơi, bình phục nỗi lòng quá mức kích động.
Từ Phượng Thành đến kinh đô, vốn cần bảy ngày thời gi¬an, nhưng hắn ra roi thúc ngựa, ngày đêm hành trình, chỉ dùng bốn ngày thời gi¬an đã vội vàng nhanh chóng chạy về cung. Bốn ngày này, hắn vẫn bị vây trong trạng thái kinh hỉ. Vừa nghĩ tới sau khi hoàng thượng biết tin tức Luyến phi nương nương còn sống ở nhân gi¬an cũng sẽ kích động mừng như điên giống hắn, hắn càng là ngay cả ánh mắt cũng luyến tiếc nhắm lại cấp tốc hướng về kinh thành, chỉ hy vọng hoàng thượng có thể sớm một chút biết được tin tức này.
Ha ha, hiện giờ hắn rốt cục trở về, nhưng tâm quá mức kích động thật lâu cũng khó khăn bình tĩnh trở lại, đến nỗi nhất thời lời hắn nói ra đều tổ chức không tốt, không biết nên như thế nào báo cho hoàng thượng biết tin tức kinh thiên động địa Luyến phi nương nương chưa chết này.
"Minh Phong, tin tức gì?” Long Ngự Tà băng hàn ánh mắt híp lại, liếc mắt vẻ mặt kích động gần như thất thường của Minh Phong, trong lòng âm thầm nghi ngờ. Ở trong Tứ đường chủ ám đường, Minh Phong thành thục ổn trọng nhất, gặp biến không sợ hãi. Nay thần sắc như vậy, hắn thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Rốt cuộc là chuyện gì làm cho Minh Phong luống cuống như vậy?
"Hoàng thượng, Luyến phi nương nương chưa chết, người còn sống”. Minh Phong nhiều lần sắp xếp câu từ, vẫn là bằng lời nói đơn giản trực tiếp nhất nói ra tin tức làm cho hắn kích động này.
Sợ hoàng thượng không nghe rõ ràng, Minh Phong lại gằn từng tiếng, rành mạch nói lại lần nữa: “Hoàng thượng, Luyến phi nương nương chưa chết, người vẫn còn sống!”
Vừa dứt lời, nghe thấy ‘Đinh’, một tiếng giòn vang, ngọc tiêu trong tay Tần Phi Vũ rơi xuống đất, lăn trên mặt đất vài vòng, mới dừng lại. Nhưng tiếng động lạ như vậy cũng không có người nghe thấy.
"Minh Phong, ngươi mới vừa nói cái gì. Ngươi lặp lại lần nữa!”
Long Ngự Tà và Tần Phi Vũ một trái một phải đồng thời kéo lại cánh tay Minh Phong, trăm miệng một lời cùng nói. Hỏi xong, lại đồng thời ngừng lại hô hấp, hai cặp ánh mắt thâm sâu giống như đã trải qua biến đổi lớn lao cứ như vậy chớp cũng không chớp khóa chặt ở miệng Minh Phong, trên mặt vẻ mong chờ cùng kinh sợ luân phiên xuất hiện.
Bọn họ sợ, sợ chính mình vừa mới nghe lầm, sợ tin tức vừa rồi nghe được chỉ là họ sinh ra ảo giác. Như vậy làm cho người ta hy vọng lại trong nháy mắt cắt đứt sẽ là đả kích cực lớn, trái tim đã sớm đau nhức trăm mối của bọn họ không thể chịu nổi cũng khó thừa nhận. Nếu tin tức này là ảo, là giả, vậy bọn họ tình nguyện không cần, tình nguyện chưa từng nghe qua.
"Hoàng thượng, nô tài vừa nói Luyến phi nương nương chưa chết, người còn sống, người hiện giờ thật tốt vẫn còn sống.” Minh Phong rõ ràng nói lần nữa, hắn đã cố gắng bình tĩnh dòng suy nghĩ của mình hết mức, không để cho thanh âm của mình cho hoàng thượng nghe được cảm giác run run.
"Minh Phong, ngươi … Luyến phi nương nương trong miệng ngươi nói là Ca Nhi sao? Là Ca Nhi của ta sao?” Long Ngự Tà nhanh lôi kéo cánh tay Minh Phong càng nắm càng chặt, tiếng nói lạnh như băng ngăn không được run run, hai câu nói đơn giản hắn đều không thể liên tiếp thành câu, phải cắt thành vài phần mới nói xong.
“Hồi bẩm hoàng thượng, Luyến phi nương nương trong miệng nô tài chính là Vãn Ca nương nương, cũng là Ngự Ca Hoàng hậu nương nương đích thân hoàng thượng ngài thân phong.” Minh Phong gằn từng tiếng thong thả nói, nói xong một câu còn muốn tạm dừng trong chốc lát, chỉ sợ chính mình nói nhanh một chút, hoàng thượng sẽ nghe không rõ. "Hoàng thượng, nô tài ở nhà trọ Thanh Phong gần biên giới Phượng thành gặp Luyến phi nương nương, Minh Vũ cũng nhìn thấy, còn có phần đông ám vệ ám đường cũng nhìn thấy. Cho nên, tin tức này thiên chân vạn xác, Luyến phi nương nương người thật sự còn sống. Hơn nữa, nô tài cũng thấy rõ trên tay nương nương đang đeo chính là vòng ngọc lưu ly tím tượng trưng cho hoàng hậu, vòng ngọc kia là độc nhất vô nhị, không ai có thể làm ra cái thứ hai. Còn có, đi theo bên người nương nương là Liên Mặc, nương nương nói người lúc ấy thân trúng kịch độc mạng sống như chỉ mành treo chuông, là Liên Mặc đúng lúc cứu người. Nếu không, người nay chỉ sợ đã thật sự thành một hồn ma. Hoàng thượng, nô tài nói nhiều như vậy, chỉ là muốn nói cho ngài rõ ràng hiểu được, chúng ta ai cũng không có sinh ra ảo giác, ai cũng không có nằm mơ, Luyến phi nương nương thật sự không chết, người vẫn rất tốt sống trên cõi đời này. “
"Biểu huynh, chúng ta không có nghe lầm, Minh Phong hắn nói Ca Nhi còn sống, Ca Nhi còn sống!” Tần Phi Vũ mạnh buông Minh Phong ra, bước chân lảo đảo lui về sau hai bước, đáy mắt thoáng hiện ánh sáng mừng như điên hít thở không thông. Trong lúc nhất thời cảm giác mình giống như chạy trên đám mây phía chân trời, lại cảm thấy chính mình giống như nháy mắt đạt tới Thiên đường. Vui sướиɠ thật lớn đánh úp lại, giống như thủy triều mãnh liệt từng đợt rồi lại từng đợt, suýt nữa bao phủ hắn.
Long Ngự Tà giật mình nhìn Tần Phi Vũ thật lâu, tin tưởng hắn ta cũng nghe được lời nói của Minh Phong, không khỏi vươn tay chặt chẽ đè lại l*иg ngực của mình, hắn dường như nghe đến thanh âm của lòng mình nháy mắt sống lại. Hít thở sâu vài hơi, bỗng nhiên nói: "Minh Phong, hãy đánh ta một đấm mạnh lên!”