Bá Hoàng Dụ Lãnh Phi

Quyển 1 - Chương 46: Hôn trộm

"Có gì cứ nói thẳng đi, đừng có dông dài.” Sắc mặt Long Ngự Tà trầm rồi trầm, một đôi mày kiếm nhíu lại thật chặt. Tâm trạng thầm nghĩ: xuân dược này không nguy hiểm đến tính mạng Ca Nhi chứ?

Nghĩ đến đây, quanh thân Long Ngự Tà tụ tập đến sát khí và lãnh khí, nhiệt độ không khí nhất thời giống như giảm xuống không ít. Không, hắn không cho, không có hắn cho phép, cho dù Diêm Vương tới, cũng đừng mơ tưởng cướp đi Ca Nhi. Ai dám cướp đi mạng của Ca Nhi, hắn chắc chắn sẽ gặp thần gϊếŧ thần, gặp quỷ gϊếŧ quỷ!

"À, kỳ thật cũng không có gì quan trọng, chính là sau này cứ đến ngày mười lăm mỗi tháng, biểu huynh huynh nhiều lắm là vất vả một chút thôi.” Tần Phi Vũ trực tiếp không nhìn đến khí âm hàn lãnh liệt của Long Ngự Tà, mắt to mập mờ chớp chớp, khóe miệng nở ra tươi cười có chút không có ý tốt.

"Có ý gì? Đệ nói cụ thể một chút.” Long Ngự Tà thấy dáng vẻ nhìn có chút hả hê của Tần Phi Vũ, toàn bộ cơ thể rút lại rút. Tên tiểu tử thúi này, sớm muộn gì cũng sẽ đánh hắn ta một trận, không biết lớn nhỏ. "Cái gì là mười lăm mỗi tháng, ta phải vất vả nhiều một chút?"

"Được, đệ trực tiếp nói với huynh đi, thai độc trên người biểu tẩu cứ đến ngày mười lăm mỗi tháng sẽ phát tác một lần, ngoại trừ nam nữ giao hợp, căn bản không có phương pháp khác hoá giải. Hơn nữa lúc xuân dược này phát tác, dược tính tương đối mạnh, nếu không cùng người khác phái kết hợp, biểu tẩu sẽ vì dục hỏa đốt người không chiếm được giải toả mà vứt bỏ mạng nhỏ.”

Tần Phi Vũ vừa nói vừa nhìn nét mặt biến hoá của Long Ngự Tà. Thấy sắc mặt hắn càng đổi càng đen, mày chặt chẽ rối rắm cùng một chỗ, bất giác có chút buồn cười. Biểu huynh ác ma này, trời sập xuống tới, cũng không thấy hắn có vẻ mặt này.

"Được rồi, tử Mạch, huynh cũng đừng hé ra khuôn mặt thối này nữa. Có huynh ở đây, tính mạng biểu tẩu cần gì phải lo lắng nữa.” Tần Phi Vũ lơ đễnh nhún vai, cảm thấy biểu huynh này của hắn có phải buồn lo vô cớ rồi hay không? Vòng vo hạ tròng mắt, lập tức nói đùa, "Tử Mạch, chẳng lẽ huynh không muốn sủng hạnh biểu tẩu vào ngày mười lăm mỗi tháng? Vậy có muốn đệ, người biểu đệ này làm giúp huynh không?"

"Đệ muốn chết sao?" Long Ngự Tà nghe vậy, khuôn mặt tuấn tú trong nháy mắt mây đen rậm rạp, âm hàn vô cùng, hai tròng mắt hung ác trừng về phía Tần Phi Vũ, tiếp theo một nắm đấm sắc bén nhanh chóng vung tới ngực hắn ta.

"Ha, tử Mạch, xuống tay tàn nhẫn như vậy, huynh muốn mạng của đệ sao!" Tần Phi Vũ bị nắm đấm đột nhiên vung tới của hắn doạ nhảy dựng, thân thể lập tức lách qua một bên, vừa kịp tránh được nắm đấm của hắn. "Chỉ đùa một chút cũng không được sao? Thật là. “

"Loại vui đùa này, ta không hy vọng nghe thấy lần thứ hai!" Long Ngự Tà hừ lạnh một tiếng, sắc mặt hết sức khó coi như trước. Nếu là người đàn ông khác đùa như vậy, hắn sớm hái đầu người đó xuống rồi.

"Đươc được được, sau này đệ sẽ không đùa như vậy nữa.” Tần Phi Vũ yếu ớt đổ mồ hôi lạnh, bĩu môi nói, tâm trạng càng thêm khẳng định người biểu tẩu hắn chưa từng gặp mặt này ở trong lòng biểu huynh có địa vị không giống những người khác.

Ha ha, hắn phải tìm cơ hội len lén đi coi trộm diện mạo thật sự của biểu tẩu này rồi. Hắn thật sự muốn xem, nàng ấy rốt cuộc tuyệt sắc như thế nào, có thể làm cho biểu huynh của hắn chỉ vì một câu nói đùa mà vung lên nắm đấm.

"Oh, được rồi, còn chút chuyện đệ quên nói cho huynh," Tần Phi Vũ giống như nghĩ tới cái gì, dừng lại, rồi nói tiếp, "Loại xuân dược này bên trong chứa một chút thuốc tạo ảo giác, cho nên mỗi lần độc phát, người trúng độc thần trí sẽ có chút không minh bạch. Lúc này, tất cả hành động của tỷ ấy đều là từ tiềm thức, nói cách khác, tất cả đều là phát ra từ nội tâm. Tâm lý tỷ ấy vốn nghĩ như thế nào, tỷ ấy sẽ làm như thế ấy. Hơn nữa những lời nói lúc này đều là thật, không có nửa câu dối trá. Bất quá, sang đến ngày thứ hai tỉnh táo lại, tỷ ấy đa phần sẽ không nhớ kỹ chuyện xảy ra buổi tối hôm trước.”

"Phi Vũ, tất cả những điều đệ nói đều là thật chứ?" Long Ngự Tà lôi kéo cánh tay Tần Phi Vũ, vội vàng hỏi. Con ngươi đen sáng lên óng ánh, ánh sáng trong đáy mắt hiện rồi hiện, rạng rỡ sáng chói, rực rỡ vô cùng, khóe miệng không tự giác vẽ ra hình cung hoàn mỹ, trên trán tràn đầy ý cười thật sâu.

"Đương nhiên là thật, đệ lừa huynh làm gì?" Mặt Tần Phi Vũ mang nghi hoặc nhìn Long Ngự Tà vẻ mặt tươi cười, không rõ hắn sao đột nhiên lại trở nên hưng phấn sung sướиɠ như vậy? "Tử Mạch, huynh làm sao vậy? Nhớ ra chuyện gì à? Sao đột nhiên lại vui vẻ vậy?"

"Đệ đừng quan tâm, ta vui hay không đó là chuyện của ta.” Long Ngự Tà nghiêng mắt liếc hắn một cái, không muốn nói cho hắn biết nguyên nhân hưng phấn. Âm thầm cười ngây ngô sau một hồi lâu, bỗng nhiên lại nhíu mày hỏi, "Phi Vũ, đệ đã nói Ca Nhi mười lăm mỗi tháng đều sẽ phát tác, vậy vì sao lần đầu tiên ta sủng hạnh Ca Nhi, nàng vẫn là... Tấm thân xử nữ?"

"Nói nhảm, không bị phá thân trước, tìиɧ ɖu͙© trong cơ thể biểu tẩu sẽ không bị khơi mào, xuân dược tự nhiên sẽ không phát tác.” Tần Phi Vũ liếc mắt nhìn hắn ta, khẽ cười nói.

"Oh, thì ra là vậy.” Long Ngự Tà hiểu rõ gật đầu, lập tức đẩy đẩy Tần Phi Vũ, bĩu môi nói, "Tốt lắm, trong cung hết chuyện của đệ rồi, đệ có thể quay về trong phủ của đệ tiếp tục nghiên cứu sách cổ y dược rồi.”

"Nè! Huynh qua cầu rút ván vậy hả! Lợi dụng xong hết rồi là đuổi đệ ra ngoài?" Tần Phi Vũ nhíu mày, vẻ mặt bất mãn la hét. "Tử Mạch, trước kia đệ chỉ biết tính huynh ác liệt, nhưng bây giờ mới phát hiện, trình độ ác liệt của huynh vượt xa tưởng tượng của đệ. Đệ mặc kệ, hôm nay đệ sẽ không đi, ít nhất cũng phải ăn của huynh một bữa cơm chứ? Bằng không, đệ thật sự thiệt thòi lớn!"

Nhưng quan trọng nhất là, hắn còn chưa thấy mặt biểu tẩu. Đương nhiên rồi, những lời này hắn chỉ dám nói dưới đáy lòng. Nếu nói ra, biểu huynh này của hắn lại nóng nảy với hắn.

"Ha ha!" Con ngươi đen của Long Ngự Tà nhìn chằm chằm Tần Phi Vũ, đột nhiên âm hiểm cười hai tiếng, đến khi thấy đáy lòng hắn ta sợ hãi, âm thầm sợ run cả người, mới nhíu mày kiếm nói, "Phi Vũ, đệ không đi phải không? Đúng lúc, hôm nay ta không lâm triều, tấu chương trong ngự thư phòng sợ rằng đã xếp thành núi, đệ giúp ta chia sẻ một nửa đi. Bữa trưa đệ muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, chỉ cần đệ ăn nổi thôi.”

Dứt lời, Long Ngự Tà trực tiếp kéo Tần Phi Vũ đi về phía ngự thư phòng, không thèm nghe oán hận và phản kháng của hắn.

Đợi hai người bọn họ đi xa, một bóng đen nhanh chóng vụt vào trong Long Ngự cung.

Người đó lẳng lặng đứng trước long sàn, khi hắn tháo chiếc mặt nạ bằng bạc ra, gương mặt tuấn tú vô cùng lập tức lộ ra không bỏ sót chút nào, khóe miệng còn giương thành một nụ cười yếu ớt tà tứ thâm sâu, đúng là Tiêu Dao Hầu Hàn Kỳ Hiên.

Vén màn giường lên, Hàn Kỳ Hiên cúi người ngồi xổm trước giường Tống Vãn Ca, hai tròng mắt không chớp nhìn dung nhan khi ngủ tuyệt mỹ đến cực điểm của nàng, mái tóc đen dài bóng loáng mềm mại như tơ lụa tuỳ ý rơi rớt, môi đỏ mọng có chút mở ra, tản ra hơi thở mê người, khiến người ta muốn nếm, lông mi dài đen đậm yên tĩnh thoải mái buông xuống, giống như hai cây quạt hương bồ[1] thật to, hạ xuống trên gương mặt hai cái bóng mờ nhàn nhạt.

Dường như mơ thấy cái gì không tốt, chân mày của Tống Vãn Ca chặt chẽ nhăn lại với nhau, trên mặt có bất an thật sâu. Dáng vẻ này làm cho chân mày của Hàn Kỳ Hiên cũng không tự giác nhướng lên, ngón tay dài trắng nõn không tự chủ được xoa gương mặt nàng, từ mũi hướng lên trên, dừng lại ở trên trán của nàng, khẽ vuốt qua lại, muốn vuốt lên đôi mày nhíu chặt cùng một chỗ của nàng.

Qua một hồi lâu, chân mày của Tống Vãn Ca mới giãn ra, dường như rất hưởng thụ sự vuốt ve từ bàn tay to của Hàn Kỳ Hiên, bên môi lại tràn ra một tiếng thở thấp, môi đỏ mọng giương lên, lộ ra một lúm đồng tiền tuyệt mỹ làm say lòng người, dáng vẻ ngủ say kiều mị động lòng người.

Bộ dáng kiều mị mê người này, cùng với màu hồng bóng của môi cánh hoa, dưới sự chiếu xạ của đèn cung đình toát ra sáng bóng mê người, thấy vậy trong lòng Hàn Kỳ Hiên rung mạnh lên, không tự chủ được cúi đầu, đôi môi gợi cảm mỏng manh chậm rãi tới gần môi cánh hoa kiều diễm ướŧ áŧ mê người kia.

Trằn trọc triền miên hồi lâu, Hàn Kỳ Hiên mới thở hổn hển buông Tống Vãn Ca ra, l*иg ngực kịch liệt phập phồng, trên khuôn mặt tuấn tú tràn đầy lưu luyến chưa muốn dừng.

"Vật nhỏ, nàng thật đúng là mê người, bản hầu dường như đối với nàng càng ngày càng không tha rồi đây!"

Hàn Kỳ Kiên thì thào tự nói một câu, ngón tay hơi thô ráp lần nữa xoa môi cánh hoa của Tống Vãn Ca, vuốt ve qua lại, trong mắt loé ra ánh sáng thâm sâu u ám, trên khuôn mặt phong lưu tuấn tú hiện ra chút cười tà khiến người ta đoán không ra.

"Ha ha, mười lăm tháng sau, bản hầu rất chờ mong! Mị thái của Ca Nhi, bản hầu muốn giữ lấy cho riêng mình!"

Đôi mắt hoa đào đẹp của Hàn Kỳ Hiên mị rồi mị, khóe miệng nở ra một nụ cười tươi thâm sâu khó lường. Cúi đầu hôn đôi môi hồng của Tống Vãn Ca lần nữa, lập tức đứng dậy buông màn xuống, thân hình thoát đi, nhanh chóng biến mất không thấy nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[1]Quạt hương bồ: quạt làm từ cây hương bồ