Lúc này đây, Long Ngự Tà dường như phá lệ nhiệt tình, cũng không tàn bạo như lần đầu. Hắn một mực đốt lửa trên người Tống Vãn Ca, cố gắng dò xét mỗi một chỗ mẫn cảm trên người nàng, không buông tha bất cứ chỗ nào.
Tuy ít đi tàn bạo, nhưng lại tăng thêm điên cuồng cùng bá đạo. Hắn không cho phép Tống Vãn Ca có mảy may phản kháng, vẫn chặt chẽ dây dưa với nàng, cùng nàng thà chết triền miên.
Thẳng đến đêm khuya, khi Tống Vãn Ca mệt đến mê man, Long Ngự Tà mới không thể không buông nàng ra, không cam tâm từ trên người nàng rời khỏi (vậy mà còn chưa đủ hở anh, em phục =]]).
Long Ngự Tà nghiêng thân thể, lẳng lặng nhìn Tống Vãn Ca mệt mỏi ngủ say, tâm tư phức tạp không hiểu được. Cùng lúc, hắn điên cuồng hành hạ nhục nhã nàng đến khi hưởng thụ được kɧoáı ©ảʍ để trả thù, nhưng, hắn vừa thấy đau khi nàng đau, bị thương như khi nàng bị thương.
Long Ngự Tà thật không ngờ, Tống Vãn Ca lại đặc biệt như thế, không giống người thường. Trừ xinh đẹp tuyệt thế, cướp hô hấp người, câu hồn người, nàng so với công chúa Khuynh Thành trong tưởng tượng của hắn hoàn toàn không giống nhau. Nàng lan tâm tuệ chất, băng tuyết thông minh, tài tình, có tư tưởng, có trí tuệ, có đảm lược. Nàng rõ ràng chỉ là một cô gái mười bốn tuổi, nhưng ý chí kiên cường và tâm địa cứng cỏi của nàng đã vượt xa tuổi của nàng.
Nước mất nhà tan, nàng không dứt hy vọng, lại còn mang theo đệ đệ của chính mình gian nan chạy trốn vì muốn sống, đối mặt với mọi cách hành hạ của mình, nàng không quy phục cũng không xin tha, còn liều mạng đối kháng với mình. Nàng không sợ mình, nàng thậm chí luôn quật cường cùng hắn đối mặt, hơn nữa không chút nào che dấu sự thống hận và chán ghét đối với hắn. Cả Long Đằng quốc, không có người nào dám nhìn thẳng hai tròng mắt của hắn.
Vì cứu nghiệt chủng kia, nàng lại có dũng khí lớn đến mức dám hấp dẫn, lấy lòng hắn. Làm chuyện ‘không biết thẹn như thế’, nàng thế nhưng lại trấn định, vẻ mặt thản nhiên. Chẳng lẽ nàng không biết, những chuyện đó chỉ có kỷ nữ mới có thể làm được sao?
Còn có, hai điệu nhảy nàng nhảy tối nay là học từ người nào? Ruột gan lớn như vậy, cuồng dã như vậy, gợi cảm như vậy, nóng bỏng như vậy, trong quá trình đều toát ra vô tận yêu cầu cùng đầu độc, kɧıêυ ҡɧí©ɧ cùng trêu chọc, cánh tay trắng nõn, vòng eo mềm mại, chân ngọc thon dài, cái lưỡi thơm tho béo mập, chỉ sợ bất cứ người đàn ông nào thấy được cũng đều chảy máu mũi, tình cảm mãnh liệt mênh mông, tìиɧ ɖu͙© đốt người.
Bất quá, vũ đạo như vậy chỉ có thể nhảy cho một mình hắn xem. Nếu nàng dám nhảy cho người thứ hai xem, vậy hắn nhất định đem gã đàn ông kia ngũ mã phanh thây, bầm thây vạn đoạn!
Nàng là của hắn, vĩnh viễn đều là của hắn! Không riêng gì đời này, còn có kiếp sau, kiếp sau nữa, nàng suốt đời cũng chỉ có thể là của hắn! Tất cả trên người nàng cũng chỉ có thể để hắn xem, bị hắn vuốt ve, bị hắn hôn môi, bị hắn giữ lấy! Điệu nhảy tươi đẹp và tình ca của nàng, cũng chỉ có thể kɧıêυ ҡɧí©ɧ và hấp dẫn hắn!
Nghĩ đến vũ đạo cuồng dã và đầu độc kia, Long Ngự Tà chỉ cảm thấy hạ phúc căng thẳng, không khỏi đổi lại tư thế để tránh tạo áp lực cho nửa thân dưới không tự chủ được của mình.
Không giống với nữ tử bình thường, tuyệt đối không phải do người cha cầm thú đó của nàng có thể giáo dục ra được, Long Ngự Tà có đôi khi thật hoài nghi, nàng có phải thật là Công chúa Khuynh Thành của Tuyết Lân quốc hay không.
"Trẫm rốt cuộc nên làm gì bây giờ? Hành hạ ngươi, trẫm không đành lòng, nhục nhã ngươi, trẫm cũng sẽ đau lòng. Nhưng, trẫm không dừng tay được, không hành hạ ngươi, không nhục nhã ngươi, trẫm sẽ trở nên điên cuồng! Trẫm đối với ngươi như vậy, tất cả đều do phụ hoàng cầm thú của ngươi ban tặng! Mặc dù Trẫm đã tự tay chém đầu ông ta, nhưng cừu hận của Trẫm với ông ta suốt đời cũng không có khả năng giải trừ! Tại sao ngươi lại là con gái của ông ta? Tại sao?!"
Long Ngự Tà ánh mắt quỷ dị điên cuồng, một bàn tay to không tự chủ được bóp chặt cái cổ trắng nõn của Tống Vãn Ca, lực từ từ mạnh hơn.
Đến khi Tống Vãn Ca sắc mặt trắng bệch, hô hấp khó khăn, từ trong mơ màng cũng theo bản năng huơ tay giãy dụa, Long Ngự Tà mới tỉnh táo lại.
Nhìn cái cổ trắng của Tống Vãn Ca hằn lên dấu tay xanh tím thật sâu, lòng Long Ngự Tà lại thấy đau đớn, trong mắt cũng tràn đầy đau lòng và ảo não.
"Nàng nói cho Trẫm biết, rốt cuộc phải làm thế nào, mới có thể giải trừ tâm ma của Trẫm?"
Tay Long Ngự Tà xoa dung nhan tuyệt mỹ đến cực điểm, đôi môi trơn bóng tươi đẹp ở dưới ánh đèn cung đình chiếu lên loé ra rực rỡ mê người, thấy vậy lòng hắn trận trận run sợ, không tự kìm hãm được lại cúi đầu, tham lam hôn lên đôi môi mềm mại trơn bóng như hoa mà hắn thấy thế nào cũng hôn không đủ.
Tống Vãn Ca không phải nữ tử duy nhất của hắn, nhưng vốn là nữ tử duy nhất được hắn hôn. Khi hắn ở trên người đám nữ tử trong hậu cung phát tiết du͙© vọиɠ, tới bây giờ đều là trực tiếp đi vào, ngay cả làm trò cũng không có, càng không cần nói đến hôn môi. Ở trong lòng hắn, không có người phụ nữ nào có tư cách để hắn hôn.
Nhưng hắn lại luôn không khống chế được muốn cầm giữ cô gái nhỏ này bên người để hôn, lại còn hôn đến nghiện, tựa như ăn nha phiến (thuốc phiện), thật sâu trầm luân, không thể ngừng, không cách nào tự kềm chế.
Ở trên người nàng, hắn luôn có được thoả mãn và an lòng trước nay chưa từng có, đây là điều mà mọi nữ tử khác đều không cách nào làm được. Hắn không biết, chính mình vì sao lại đối với thân thể của con gái kẻ thù lại tham luyến như thế, thậm chí còn ở trong ý nghĩ của nàng, bị nàng ảnh hưởng tâm tình, hắn đáng một đao gϊếŧ nàng có phải không?
Nhưng, hắn phát hiện chính mình đối với nàng không tha từ từ gia tăng, ngược đãi càng tàn nhẫn, hắn cũng nhân tiện đau càng sâu. Nhưng hắn lại không cách nào khống chế chính mình không đi hành hạ nàng, không đi ngược đãi nàng. Hắn biết chính mình là đang uống rượu độc giải khát, nhưng hắn cũng chỉ có thể đau đớn hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ sau trả thù. Cho dù có một ngày hắn xuống địa ngục, hắn cũng không chấp nhất.
Nàng nói đúng, mình là một tên ma quỷ, thà rằng xuống địa ngục, cũng không nguyện chuộc tội.
"Trẫm cũng không muốn như vậy, không muốn, thật sự không một chút nào mong muốn... “
Long Ngự Tà thì thào tự nói, một tay kéo mạnh Tống Vãn Ca vào lòng, ôm chặt lấy, rất chặt rất chặt, đến khi hai người dán lại không một chút khe hở, cho đến hai tay hắn cũng không chặt thêm được nữa.
Hắn đột nhiên hoảng sợ, làm như cô gái nhỏ trong lòng vốn là một trận gió, khói, sương mù, khiến cho hắn dù cố gắng thế nào cũng không bắt được, làm cho hắn cố gắng thế nào cũng không tới gần được. Hắn chỉ có thể chặt chẽ mà ôm lấy nàng, cảm thụ được tồn tại của nàng, ngửi được hương thơm trên người nàng, nghe hơi thở trầm ổn của nàng, để đè xuống kinh hoảng trong lòng.
"Ha ha, nàng là người của Trẫm, vốn là Luyến phi của Trẫm, hiện giờ và sau này cũng vĩnh viễn vĩnh viễn đều là của Trẫm! Bất kể sinh tử, nàng cũng chỉ có thể đứng ở bên người Trẫm! Nếu muốn chạy trốn, trẫm chắc chắn sẽ tự tay đưa nàng xuống địa ngục!"
"Trẫm không ngại nàng hận Trẫm, cũng không ngại nàng chán ghét Trẫm, càng không ngại nàng đối với Trẫm vĩnh viễn đều là dáng vẻ lạnh tựa băng sương, nhưng Trẫm quyết không thể chịu được nàng thoát đi!"
"Vãn Ca, tên của nàng, rất êm tai cũng rất đẹp, giống như người của nàng! Bất quá, tên của nàng cũng là của Trẫm, tất cả tất cả của nàng Trẫm đều phải giữ lấy!"
"Ngủ đi, cô gái nhỏ của Trẫm, Luyến phi của Trẫm, vãn Ca của Trẫm. “ Long Ngự Tà cúi đầu nóng bỏng mà liếʍ hôn vành tai nàng, nhẹ giọng nỉ non. Khuôn mặt tuấn tú nham hiểm ít đi tà lạnh, có một chút ấm áp, băng hàn điên cuồng trong mắt hoà tan, chứa đầy đau lòng.
"Thông minh, ngày mai Trẫm sẽ như nàng mong muốn, thả Trần nhi của nàng ra!"