Bá Hoàng Dụ Lãnh Phi

Quyển 1 - Chương 4: Lời nói trẻ nhỏ

Đứng trước tấm kính thuỷ tinh cao hơn nửa người được mài thành gương, Tống Vãn Ca lẳng lặng nhìn hình ảnh cô gái phản chiếu trong gương, cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Tống Vãn Ca không thể không thừa nhận, cô công chúa Khuynh Thành của Tuyết Lân quốc Nguyệt Vãn Ca này là nữ tử xinh đẹp nhất nàng từ lúc chào đời tới nay từng gặp được. Nàng mặc dù chỉ mới mười bốn tuổi, nhưng vầng trán tao nhã và dung mạo tuyệt sắc đã hiển lộ rõ ràng, mị thái non trẻ, quả thật là động lòng người.

Mũi nàng như ngọc, môi anh đào, dung mạo thanh tú, mặt sáng như trăng, đẹp tựa như hoa, tóc dài suôn mượt mềm mại, da thịt trắng như tuyết, như ngọc khắc băng mài. Dung nhan vừa xinh xắn, vừa kiều mỹ lại vừa trong sáng, vừa trẻ con lại vừa thành thục, tuy mâu thuẫn nhưng toàn thể lại rất hài hòa.

Mỗi lần nàng giơ tay nhấc chân đều lộ vẻ cao quý mà ưu nhã, nhăn mày hay cười đều phong tình vạn chúng, xa xa nhìn lại, tựa như tiên nữ rơi xuống phàm trần, giống như mộng ảo, làm cho người ta không thể tin được trên đời này có thể có tuyệt sắc khuynh thành như vậy.

Nhưng làm lòng người rung động nhất chính là đôi mắt đen tuyền trong suốt của nàng, long lanh sáng ngời, sóng mắt nhẹ đưa, phát ra luồng sáng rực rỡ, thanh tao xinh đẹp, khiến người khác phải mơ màng, khiến người ta phải trầm luân, dường như tất cả nét quyến rũ, xinh đẹp đều tụ lại trong đôi mắt trong như nước mùa thu này.

Vẻ đẹp của nàng có thể nói là tuyệt thế, không thể nào tìm được từ ngữ để hình dung sự động lòng người của nàng. Vẻ đẹp làm người ta khó thở, mi mắt sáng ngời, tươi đẹp, thanh nhã như vậy, quả thật là làm tâm hồn phải giằng xé.

Bắc phương hữu giai nhân,

Tuyệt thế phi độc lập.

Nhất cố khuynh nhân thành,

Tái cố khuynh nhân quốc

(Trích thơ – Lí Diên Niên)

Phương Bắc có người đẹp

Cả thiên hạ chỉ có riêng nàng

Nhìn một lần nghiêng đổ thành người

Nhìn lần nữa ngiêng đổ nước người

Vẻ đẹp của nàng vượt xa phong hào -- Khuynh Thành.

"Từ xưa hồng nhan đã bạc mệnh, từ xưa hồng nhan đã là cái tên bị nguyền rủa!" Tống Vãn Ca vỗ nhẹ dung nhan tuyệt thế xa lạ kia, thì thào nói. Tuyệt thế như vậy, không biết tương lai sẽ gặp phải vận mệnh nào đây.

Ba ngày qua, Tống Vãn Ca có chút không thể tiếp nhận sự thật mình đã xuyên không rồi hồi sinh. Nơi này đối với nàng mà nói, rất xa lạ, xa lạ đến nỗi làm nàng bất lực, làm nàng bàng hoàng, cũng làm nàng cảm thấy hoảng sợ.

Nếu có thể lựa chọn, nàng thật sự không muốn hồi sinh, nếu có thể lựa chọn, nàng không mong muốn mình xuyên vào nàng công chúa Khuynh Thành mười bốn tuổi.

"Ba, mẹ, không lẽ tất cả những chuyện này là ba mẹ đã sắp đặt sao? Ba mẹ muốn Ca nhi tái thế làm người, một lần nữa có một cuộc sống hoàn toàn mới phải không?"

"Nhưng không có ba mẹ ở đây, Ca nhi rất sợ... Thật ra Ca nhi không kiên cường như ba mẹ nghĩ đâu, Ca nhi chỉ muốn vĩnh viễn được ở bên cạnh ba mẹ… "

"Tỷ tỷ, sao tỷ lại khóc? Có phải có ai làm tỷ không vui không?" Nguyệt Vãn Trần ôm chặt chân Tống Vãn Ca, thấy nàng lệ chảy đầy mặt, cũng khóc theo, nước mắt như những hạt châu, từng giọt từng giọt rơi xuống từ khuôn mặt nó.

"Trần nhi, sao đệ lại đến đây?" Tống Vãn Ca lấy lại tinh thần, vội vàng ôm nó vào lòng, trìu mến hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, mềm mại của nó. Mặc dù chỉ mới ba ngày, đệ đệ có gương mặt trắng nõn như được khắc, chân mày như ngọc mới năm tuổi -- Nguyệt Vãn Trần này, đã chôn thật sâu vào lòng nàng, là người thân duy nhất của nàng ở thế giới này.

Nàng chưa từng gặp đứa bé nào hiểu chuyện như Vãn Trần. Ba ngày qua, nó luôn kề cận nàng nhưng chưa từng làm nàng phiền lòng. Khi nàng vui, nó sẽ làm nũng, nghịch ngợm rất đáng yêu, khi nàng buồn, nó sẽ im lặng ngồi một bên, không hề quấy phá.

"Trần nhi, ngoan nào, tỷ tỷ không khóc, vừa rồi là do hạt cát rơi vào mắt thôi. “ Tống Vãn Ca dịu dàng lau nước mắt ràn rụa trên mặt Nguyệt Vãn Trần, nơi nào đó trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, Trần nhi là vì nàng buồn mà khóc.

Nàng thề: trước mắt tiểu đệ đệ, nàng sẽ bảo vệ thương yêu nó cả đời.

"Tỷ tỷ, để Trần nhi thổi giúp tỷ, hạt cát sẽ không làm tỷ đau mắt nữa. “ Nguyệt Vãn Trần vừa nói vừa vươn hai tay ôm mặt Tống Vãn Ca, thổi nhẹ vào hai mắt nàng.

"Trần nhi, đệ đúng là Trần nhi ngoan nhất của tỷ... “ Tống Vãn Ca ôm Nguyệt Vãn Trần vào lòng, hai mắt bất giác ươn ướt. “Trần nhi, tỷ tỷ sẽ bảo vệ đệ cả đời!"

"Tỷ tỷ, Trần nhi thích tỷ, rất thích rất thích, thích nhất!" Nguyệt Vãn Trần chợt ngẩng đầu lên, hai tay ôm chặt cổ Tống Vãn Ca, mở to đôi mắt sáng ngời vẫn còn lưng tròng nước, nói như một ông cụ già.

"Tỷ tỷ biết, tỷ tỷ cũng rất thích rất thích Trần nhi! Trần nhi đáng yêu lại hiểu chuyện như thế, không thích đệ mới ngốc ấy!" Đôi mắt Tống Vãn Ca ẩn chứa sủng nịch nhéo mũi nó, lại hôn lên khuôn mặt phấn của nó một cái.

"Tỷ tỷ, đệ cũng muốn hôn tỷ!" Nguyệt Vãn Trần vừa dứt lời, đầu lập tức cúi xuống hôn nhẹ lên môi Tống Vãn Ca một cái. "Hì hì, môi của tỷ thật thơm, thật ngọt, Trần nhi sau này mỗi ngày đều sẽ hôn!"

Tống Vãn Ca nghe vậy lập tức cứng người, mặt đen thui.

"Trần nhi, ai dạy đệ hôn môi vậy?" Tống Vãn Ca nhíu mày, cố ý nhăn mặt. Chỉ tiếc khuôn mặt tuyệt thế khuynh thành kia không biểu lộ chút tức giận, cũng không có chút uy hϊếp nào. "Sau này chỉ có thể hôn má tỷ tỷ, không được hôn môi!"

"Tỷ tỷ, tại sao không thể hôn môi tỷ? Trần nhi lần nào cũng thấy phụ hoàng hôn mẫu hậu như vậy. “ Nguyệt Vãn Trần chu miệng, chớp hai mắt bất mãn nói.

"Á?" Tống Vãn Ca lặng đi một chút, thì ra là nó bị tên phụ hoàng phong lưu kia ảnh hưởng. Chuyện này không được, đứa bé phải được giáo dục tốt, nếu bị người khác dạy hư sau này rất khó sửa. “Trần nhi, tỷ với đệ thì khác, phụ hoàng là Hoàng thượng, mẫu hậu là Hoàng hậu, hai người là vợ chồng, phụ hoàng yêu mẫu hậu nên mới có thể hôn môi mẫu hậu, hiểu chưa?”

"Phụ hoàng yêu mẫu hậu nên có thể hôn môi mẫu hậu sao?" Nguyệt Vãn Trần nghiêng đầu, đôi mắt sáng trong suốt mở to tràn đầy nghi hoặc hỏi.

"Đương nhiên rồi, chỉ hai người yêu nhau mới có thể hôn môi, Trần nhi hiểu chưa?” Tống Vãn Ca rất nghiêm túc thuyết giáo nó, nghĩ tới mình lại nói với đứa bé năm tuổi những lời này bất giác lại cảm thấy buồn cười.

"Vậy Trần nhi không nên thích tỷ tỷ rồi. “ Nguyệt Vãn Trần như hiểu như không đột nhiên gật đầu nói.

"Tại sao?" Tống Vãn Ca thốt hỏi, tiểu đệ đệ này của nàng thật là dễ dàng thay đổi.

"Tỷ tỷ không phải nói chỉ hai người yêu nhau mới có thể hôn môi sao? Vậy Trần nhi sau này sẽ không thể thích tỷ tỷ rồi, Trần nhi quyết định từ nay về sau sẽ yêu tỷ tỷ. “ Nguyệt Vãn Trần thề son sắt nhìn Tống Vãn Ca, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy quyết tâm, "Tỷ tỷ, Trần nhi là thái tử, mẫu hậu nói Trần nhi sau này sẽ là Hoàng thượng Tuyết Lân quốc chúng ta. Chờ Trần nhi làm Hoàng thượng rồi, tỷ tỷ sẽ làm hoàng hậu được không? Trần nhi là Hoàng thượng, tỷ tỷ là Hoàng hậu, Trần nhi cũng yêu tỷ tỷ, vậy Trần nhi sau này có thể mỗi ngày hôn môi tỷ tỷ rồi. Tỷ tỷ, chờ Trần nhi trưởng thành, tỷ làm Hoàng hậu của Trần nhi được không?"

Tống Vãn Ca nghe vậy lập tức sửng sốt, miệng hết mở lại ngậm. Tiểu Trần nhi này thật sự làm nàng hết chỗ nói rồi, phải nói nó rất thông minh, hay là nên nói nó rất không hiểu chuyện đây?

Lời của trẻ nhỏ không cần để ý, lời của trẻ nhỏ không cần để ý! Tống Vãn Ca thầm cảm thán trong lòng.

"Tỷ tỷ, sao tỷ không nói lời nào? Tỷ có phải không thích Trần nhi, không thích làm Hoàng hậu của Trần nhi không?" Nguyệt Vãn Trần thấy Tống Vãn Ca vẫn im lặng, không khỏi sốt ruột, chu miệng, dường như chỉ một lát nữa sẽ khóc lớn.

"Trần nhi, ngoan nào, đệ còn quá nhỏ, có nhiều việc đệ không hiểu. Chờ đệ trưởng thành, nếu đệ còn muốn tỷ tỷ làm Hoàng hậu của đệ, vậy tỷ tỷ đến lúc đó nhất định đồng ý với đệ. “ Tống Vãn Ca vuốt đầu nó khẽ nói. Haiz, chờ nó lớn thêm vài tuổi, tự nhiên là có thể hiểu việc này rồi, tạm thời lừa nó trước đi.

"Hì hì, chỉ có tỷ tỷ là hiểu Trần nhi nhất. “ Nguyệt Vãn Trần cười như hoa, ôm chặt cổ Tống Vãn Ca, không ngừng cọ cọ đầu mình, tận đáy lòng âm thầm thề.

Chờ nó trưởng thành, nó nhất định cho tỷ tỷ làm Hoàng hậu của mình! Tỷ tỷ vĩnh viễn là người của nó!