Nơi Ta Gặp Nhau

Chương 16: Tính chất nguy hiểm của công việc

7h30p ở quán bar KING, một trong những quán bar lớn nhất thành phố Saint Roland.

Nếu như trong phim hình sự, tên trùm buôn lậu ma tuý thường có vóc dáng bặm trợn, tay đeo nhẫn, thân xăm rồng rắn, xung quanh là mấy nữ nhân chân dài uốn éo thì tên trùm mà hôm nay nó gặp thật sự khác xa trong phim. Đó là một ông râu xồm mập mạp, có hơi dữ tợn nhưng chỉ hù được con nít, mặc áo chim cò, hai bên ôm hai tên nam nhân ẻo lả, thân hình mảnh dẻ, da trắng nõn, tóc nhuộm vàng, xung quanh cả mấy chục tên áo đen đằng đằng sát khí.

Nó nhìn ông ta mà muốn buồn nôn. Nếu như là người ngoài thì e rằng sẽ chẳng ai biết được ông ta buôn lậu ma tuý, quả là một vỏ bọc hoàn hảo. Nhưng ông ta sớm đã bị người của Trịnh Hàn bám đuôi. Một trong hai nam nhân ẻo lả kia là nhân viên của anh ta trà trộn, tiếp cận để tìm bằng chứng. Nó đoán chừng chắc là anh ta muốn vào nhà vệ sinh lắm rồi. Trịnh Hàn tự mình tiếp đón hắn, những người tham gia bao gồm cả nó thì giả làm phục vụ, đầu bếp, bartender... Quán bar hôm nay được bao trọn. Thoạt nhìn thì có vẻ Trịnh Hàn liều mạng một thân một mình xông vào nguy hiểm nhưng lại có nhiều nhân lực trà trộn khiến đối phương không thể lường trước.

"Chào ông Đình! Dạo này làm ăn vẫn tốt chứ?" Trịnh Hàn ngồi chiếc ghế bên trái ông ta, nở một nụ cười hoà nhã.

"Dạo này cớm manh động quá nên việc làm ăn của ta có chút trục trặc. Lần này cậu lấy mấy ký "gạo" hả Don?" Ông râu xồm kia cười phá lên, hệt như Trư Bát Giới thứ 2 vậy.

"3 ký được chứ? Xong tiệc hãy chuyển tới địa chỉ cũ cho ta, tiền sẽ tự động bay vào tài khoản của ông.".

"Haha! Cậu vẫn rất chu đáo trong cái khoản đó Don à!".

"Hôm nay ta có thứ muốn mời ông, ông xem." Anh ta ngoắc tay bảo nó mang chai rượu tới.

Nó cầm chai rượu đi tới đặt xuống bàn, cố nở một nụ cười thân thiện với lão heo kia, "Mời hai vị!" Nói rồi nó đi ngay, tránh cái ánh mắt ghê tởm của ông ta đang quét trên người nó.

"Chà! Cậu mang rượu của công ty Gold Bell tới sao? Hay, hay lắm! Nghe nói tay giám đốc này ít khi nhận đặt rượu trong nước, cậu có được nó thật sự rất tuyệt!" Lão ta phấn khích nhìn chai rượu trên bàn khen Trịnh Hàn tới tấp.

Xì! Nếu như anh ta không phải cấp trên của ta thì bạn trai ta đã không nhận đặt hàng rồi! Với cả ta mới là người đi lấy nó về!

Nó thầm phỉ báng Trịnh Hàn, không quên liếc cặp mắt bạc sắc như dao về phía anh ta. Đám du thủ du thực hung hăng của lão kia có vẻ đã hơi chú ý tới hành động kì lạ của nó.

"Nếu ông thích thì ta tốn chút sức cũng không sao! Nào, mời!" Anh ta bật nắm chai, rót vào ly của lão kia.

"Haha! Cậu cũng uống đi! Chuyến hàng lần này nếu về thuận lợi, ta sẽ để cho cậu một phần, coi như để cảm ơn chai rượu ngon này vậy!" Ông ta lắc nhẹ ly rượu trong tay, uống một hơi hết veo.

Rượu mà lão ta uống như nước lã, biết thế ta đã cho thuốc xổ vào!

Một tên to con nhìn nó chằm chằm rồi ghé sát tai hắn thì thầm: "Đại ca, hình như có mai phục." Ông ta nghe xong gật nhẹ đầu, phủi tay bảo hắn mau đi ra.

"Thật thất lễ với cậu quá Don à! Nhưng bây giờ ta cần phải loại bỏ con chuột nhắt đang thám thính ta cái đã!" Nói đoạn, lão ta rút khẩu súng ngắn giấu trong ngực áo ra hướng về phía nó, nó nhìn họng súng đen ngòm không chút sợ sệt.

Đoàng!

Ông ta không do dự mà nổ súng luôn, thân thể nó bị một bóng người lao tới đẩy ra xa.

"Hự!" Trịnh Hàn ôm cánh tay bị trúng đạn của mình khẽ rên lên.

"Don, cậu diễn tệ quá! Ta chỉ mới hù lính của cậu một chút thôi mà cậu đã mất bình tĩnh rồi! Cậu làm ta thất vọng quá! Ta còn tưởng sẽ được chơi một trò chơi thú vị chứ!" Lão ta lắc đầu ngao ngán.

Nó đứng dậy, loạng choạng chạy lại chỗ Trịnh Hàn, "Tay chảy máu nhiều quá, không sao chứ?" Nó trừng mắt nhìn lão ta đầy căm thù.

"Anh bạn mỹ nam của cậu thú vị thật đấy! Lát ta mượn cậu ta chơi nhé D... Cái?!" Ông ta đang nói thì lập tức hốt hoảng quay sang cánh tay phải của mình, mặt cắt không còn một giọt máu.

"Ông không phải lo, chỉ là thuốc tê liệt mà thôi!" Nam nhân ẻo lả ngồi cạnh ông ta nở một nụ cười quỷ dị.

"Ngươi...!".

Ông ta chưa nói hết đã có khẩu súng kề vào bên thái dương. Anh chàng kia bỏ bộ tóc giả gớm ghiếc ra, hạ thấp giọng: "Kẻ nào manh động ông ta lập tức chết ngay!".

Câu nói vừa dứt thì tên to con khi nãy đã kề họng súng đen ngòm sau gáy anh ta, cười đểu, "Sơ hở quá đó nhóc con!".

Trịnh Hàn thấy tình huống trở nên xấu đi đành hạ lệnh, "Bắt hết không để sổng một tên.".

Thế rồi mấy mười mấy phục vụ, bartender đứng đó xông vào giáp lá cà với mấy chục tên đô con. Thêm 10 người nãy giờ trốn sau quầy bar nghe lệnh cũng xông ra, cả nó cũng tham chiến. Trịnh Hàn nén cơn đau từ cánh tay, đặc biệt đối đầu với tên to con đang dùng súng uy hϊếp đồng đội.

Có tận 4 tên bao vây nó nhưng nhìn qua hình như là những tên yếu nhất trong bọn. Nó cười khẩy, "Cử mấy tên đầu đất, gà mờ này chặn đường ta chẳng khác nào đang xem thường ta?".

Mấy tên kia bị chọc điên, nhằm mặt nó mà lao vào đánh. Nó nghiêng người né cú đầu tiên, lấy thân một tên làm trụ lộn một vòng trên không rồi hạ cẳng chân đập bốp vào đỉnh đầu tên thứ hai, đấm luôn vào mặt tên làm trụ kia một cái khiến hắn bất tỉnh nhân sự. 2 tên còn lại cũng hăng máu xông vào cùng lúc, nó rút thanh đoản kiếm ra chém hai nhát vào chân bọn chúng, thế là nằm lăn quay ra đó mà ôm vết thương. Tra kiếm vào vỏ, nó lại tiếp tục đi hỗ trợ mọi người.

Trong khi đó, tên to con lực lưỡng kia khinh thường nhìn Trịnh Hàn, lời lẽ thốt ra nghe chỉ muốn cho hắn tiệt đường sinh sản, "Tên yếu ớt như mày mà cũng đòi đối đầu tao sao? Nực cười thật! Ngoan ngoãn mà yên phận đi, Don!".

Trịnh Hàn rút súng ra nhắm giữa trán hắn, mắt chất đầy sự âm u, "Ngươi sợ không thể đấu tay đôi được với ta nên dùng lời lẽ thổ bỉ mà né tránh sao? Chúng ta cùng cá cược đi!" Giọng anh ta trầm xuống mang bao nhiêu là thách thức, "Bây giờ ta và ngươi đấu tay đôi, không dùng súng, người của ta cũng không uy hϊếp ông chủ các người. Ngươi thắng ta rút lui, ta thắng các ngươi đầu hàng, thế nào?".

"Đội trưởng, không được liều mạng!" Nam nhân ngồi kế lão già kia bất ngờ lên tiếng can ngăn.

"Tên ẻo lả này im lặng đi!" Tên kia dí khẩu súng sát vào đầu người vừa nói, miệng cười xảo quyệt, "Được! Đấu thì đấu!".

Nói xong hắn thu súng nhảy qua hàng ghế tung một cú đấm móc về phía Trịnh Hàn, anh ta nhanh chân nghiêng người né nhưng không đề phòng bên dưới liền bị hắn ta vung chân lên đá vào vết thương. Trịnh Hàn ngã nhào ra sau, tay ôm vết thương mà mặt nhăn nhó không thể tả.

Tên to xác kia cười khinh miệt, "Don, luật đâu nói là không được chơi ăn gian đâu đúng chứ?".

Tức thì đằng sau lưng anh ta xuất hiện một thân ảnh với lưỡi dao sắc lẹm sáng loáng, nó nhìn thấy liền chạy lại đẩy người anh ta qua một bên, lấy chân đạp thẳng vào bụng tên đó không thương tiếc. Hắn gục ngã nhưng trước đó đã kịp rạch một đường dài trên cánh tay trái nó.

Nó lạnh lùng nhìn tên kia trán nổi đầy gân xanh, "Anh bạn! Chơi vậy không đẹp đâu! Anh phá luật thì ta cũng vậy.".

Trịnh Hàn hoảng hốt nhìn vết thương rướm máu của nó, "Này! Sao cô loi choi thế? Dám cãi lệnh ta à?".

Nó chưa kịp trả lời thì tên kia nhịn không nổi nữa liền cầm một cái ghế gần đó vung lên cao, "Còn ở đó mà tâm sự! Để tao tiễn bọn mày đi luôn!".

Rầm!

Nó những tưởng bị cái ghế to đùng đó giáng vào đầu thì ít ra cũng phải thấy đau đớn đôi chút, nhưng sao lại chẳng đau gì thế này? Nó ngước mặt lên nhìn, có thứ gì đó ấm nóng rơi xuống gò má nó. Nó giật mình nhìn kẻ đang chống tay đè nó xuống sàn, máu ướt đẫm cả áo.

"Cô cứng đầu thật, suýt nữa là mất mạng rồi." Anh ta thở hổn hển nói hết câu đó rồi trượt tay ngã xuống sàn.

Nó lồm cồm ngồi dậy nhìn cái ghế bị gãy chân nằm bên cạnh, đầu loé lên một ý nghĩ: Trịnh Hàn đã đỡ thay nó cú giáng chết người đó! Nó căm phẫn nhìn tên vừa gây hoạ kia, lạnh lùng nói, "Các anh hãy cử vài người đưa đội trưởng đi cấp cứu, số còn lại ở đây quét sạch bọn chúng.".

Họ lập tức làm theo lời nó. Dù gì thì giờ quân số bên ta cũng đông hơn bên địch, ta lại nắm giữ mạng sống ông chủ của chúng, việc hạ chúng không phải là khó. Nó một mình một kiếm xông lên hạ tên to xác kia trong chớp mắt, không để hắn có cơ hội kịp rút súng hay giở trò. Những tên cứng đầu còn lại cũng bị đồng nghiệp nó hạ sạch, còng tay từng tên áp giải về sở điều tra.

-------------------------

Vụ việc hôm đó tổn thất bên ta không nhiều, đa phần tất cả mọi người chỉ bị bầm hay xây xát nhẹ. Nhưng nó vác cái cánh tay bị băng bó đi gặp hắn và Chính Nhân liền bị mắng cho một trận tội liều mạng. Nó ấm ức đi vào bệnh viện tận tình chăm sóc Trịnh Hàn để trả công.

Sau 4 ngày nằm viện mê man, Trịnh Hàn cuối cùng cũng tỉnh lại với cái đầu cuốn băng trắng cùng cánh tay bị băng bó. Anh ta ôm đầu ngồi dậy, liếc sang thấy có người đang ngủ cạnh giường mình. Là nó. Nói là chăm sóc nhưng ngồi chưa được bao lâu thì nó đã ngủ gục.

Trịnh Hàn phì cười, xoa xoa đầu nó, "Cô ta làm gì ở đây vậy kìa?".

Như cảm nhận có ai đó đang sờ vào mái tóc yêu quý của mình, nó ngồi dậy dụi mắt nhìn Trịnh Hàn, "Đội trưởng, anh tỉnh rồi sao? Á, phải đi báo bác sĩ." Nói rồi nó chạy khỏi phòng bệnh mặc cho Trịnh Hàn đang ngơ ngác.

Bác sĩ và y tá vào khám cho anh ta xong thì đi ngay. Lúc này nó mới lí nhí nói với anh ta, "Đội trưởng, anh cứu mạng ta hai lần, ta thực không biết phải làm sao để trả công.".

Trịnh Hàn nhìn thái độ đáng yêu của nó mà cười xoà, "Chỉ cần cô sau này nhất nhất nghe theo lời ta là được!".

"Hay là vậy đi! Ta nói bạn trai ta tặng anh một chai rượu coi như trả ơn nhé?" Mắt nó sáng rỡ nhìn anh ta.

"Bạn... trai cô?!" Anh ta ngờ vực nhìn ngược lại nó.

"Phải! Là giám đốc công ty Gold Bell đấy! Nhờ anh mà lần trước ta và anh ấy đã gặp lại nhau, lần đó vẫn chưa cảm ơn anh tử tế, thật có lỗi.".

Hoá ra là đã có bạn trai rồi sao? Anh chàng giám đốc đó tốt số thật!

"C... cũng được! Ta sẽ nhận chai rượu làm quà đền ơn." Trịnh Hàn nuốt mấy câu trong lòng vào cuống họng, miễn cưỡng trả lời nó.

Tít tít tít!

Màn hình điện thoại nó lập loè tin nhắn của một dãy tên: Bạn trai biếи ŧɦái. Nó hí hửng mở ra xem.

"Về nhà anh mau! Thử không về xem, anh sẽ giấu kiếm của em đi!".

Nó hoảng hốt chào Trịnh Hàn rồi chạy biến đi. Anh ta ngồi đó ngắm bầu trời bên ngoài ô cửa sổ, khẽ thở dài. Nữ nhân mà anh yêu... mãi mãi sẽ không biết được tình cảm của anh.