Ung Hòa năm thứ mười, mùa xuân tháng hai, Hung Nô Cửu hoàng tử Vũ Văn Chuẩn cử binh dạ tập
(đột kích ban đêm)
vương trướng, gϊếŧ cha soán vị, xưng đại khả hãn.
Tin tức truyền tới Trường An, Sở Minh Duẫn xì cười ra tiếng: “Cư nhiên có thể để một tên rác rưởi làm Khả Hãn, Hung Nô đây là đi tới cùng đường mạt lộ rồi sao?” Không để ý lắm.
Cùng lúc đó, Công bộ Thượng thư Nhạc Vũ Hiên cũng nhận được tin tức, chỉnh lý đơn giản, liền vào cung.
Trong ngự thư phòng, Lý Duyên Trinh đối diện tượng gỗ khắc một vị nữ tử tinh tế đoan trang, mạn bất kinh tâm bảo Nhạc Vũ Hiên đem công văn đặt trên bàn, ngay cả chút dư quang cũng không thèm đoái hoài tới bên này.
Tượng gỗ đã đạt tới hoàn mỹ, dáng người thanh tuyệt, tóc dài thêu thanh sam, cánh tay buông xuống tiêm gầy như ngọc, tuy rằng vẫn như cũ thiếu mất khuôn mặt, lại có thể liệu trước đây nhất định là một nữ tử vô cùng xinh đẹp.
“Bệ hạ vẫn chưa nghĩ ra bộ dáng của nàng sao?” Nhạc Vũ Hiên cũng nhìn về phía tượng gỗ.
“Đúng vậy, luôn cảm thấy còn cần phải suy nghĩ tỉ mỉ.” Lý Duyên Trinh nhìn pho tượng ánh mắt ôn nhu, gần như quyến luyến, “Thỉnh thoảng sẽ có cảm giác mơ hồ, cảm thấy sắp nghĩ ra dáng dấp của nàng, nhưng khi ngẫm nghĩ lại thì không nhớ rõ.”
Nhạc Vũ Hiên không nhịn được buông tiếng thở dài, “Đáng tiếc.”
“Đáng tiếc?” Lý Duyên Trinh ngạc nhiên nói, ánh mắt vẫn như cũ không dời khỏi pho tượng.
“Không có gì, chỉ là cảm thán bệ hạ xảo đoạt thiên công
(khéo léo tuyệt vời)
như vậy, nếu là thợ thủ công, nhất định sẽ là đệ nhất thiên hạ.” Nhạc Vũ Hiên cười cười, “Thần suy nghĩ miên man mà thôi.”
“Nếu là thợ thủ công?” Lý Duyên Trinh không nhịn được lắc đầu nở nụ cười, “Trẫm thật là từng có ý niệm này. Năm đó khi mới vừa lên làm thái tử cả ngày bị bức ép học rất nhiều, còn phải trong vòng vài năm bù vào khoảng trống trong khi các hoàng huynh từ nhỏ đã biết đọc sách, rất mệt mỏi, lại không nhịn được oán giận với Tô ái khanh khi đó là thư đồng, nói nếu có thể xuất cung làm một tên mộc tượng
(thợ mộc)tốt hơn bao nhiêu, làm hoàng đế thật đúng là vừa mệt vừa không thú vị.”
Nhạc Vũ Hiên phụ họa mà cười, thấy thần tình hắn lộ vẻ rơi vào hồi ức, lặng yên không một tiếng động tiến lên trước, đưa tay vυ't ngang qua chén trà, bột màu trắng tinh tế rơi vào trong chén, hòa vào nước.
Lý Duyên Trinh hồn nhiên không hay, vẫn chậm rãi hồi tưởng, bất giác dẫn theo ý cười, “Chỉ là không nghĩ tới cung nữ thân cận lại đem lời này nói cho người khác, lại truyền đến tai phụ hoàng, phụ hoàng giận tím mặt, phạt trẫm cùng Tô ái khanh cấm túc ở Đông cung chép sách. Đêm đó chính là giao thừa, trẫm liên lụy Tô ái khanh không được hồi phủ, trong lòng hổ thẹn nói không ra lời, mà y không những không buồn trái lại còn an ủi trẫm, dường như y trời sinh sẽ không tức giận. Chép sách đến nửa đêm, cổ tay đau xót, còn không ngừng mệt mỏi, Tô ái khanh liền để trẫm đi nghỉ một lát, nói một chén trà sau y sẽ gọi trẫm thức dậy tiếp tục sao chép, kết quả sau khi trẫm tỉnh lại trời đã sáng thấu, là y đem tất cả số chữ trẫm chưa chép xong cùng với số còn lại sao chép hết, ngay cả trên bàn cũng đã được thu dọn xong.”
Lý Duyên Trinh ước chừng dừng trong chốc lát, mới nói tiếp: “Lúc đó trẫm nhìn Tô ái khanh ngủ gục ở trên bàn, không nhịn được nghĩ, y đại khái là người duy nhất ngoại trừ mẫu phi đối với trẫm thật tốt.”
“Chẳng trách bệ hạ sủng tín Tô đại nhân như vậy.” Nhạc Vũ Hiên sớm đã lui về vị trí cũ, dáng dấp cung kính.
Lý Duyên Trinh rốt cục xoay người lại, nâng chung trà lên nhấp vào vài ngụm, cười nói: “Ở trong lòng trẫm, Tô ái khanh cùng huynh trưởng không khác nhau chút nào.”
Nhạc Vũ Hiên nhìn Lý Duyên Trinh uống xong trà, cũng không nán lại lâu, xin cáo lui rời đi. Trong lòng hắn tính toán canh giờ dược hiệu phát tác, vừa vặn ra khỏi cung thành, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi cảnh xuân ấm áp rất rõ ràng, bật cười.
Đại Hạ quyền hành lung lay sắp đổ, rốt cục phải triệt để nổ tung.
Chỉ là đáng tiếc khối tượng gỗ này sẽ vĩnh viễn vô diện
(k có mặt đó ạ).
“Sư ca, bên cấm quân truyền đến tin khẩn, Lý Duyên Trinh trúng độc hôn mê.” Tần Chiêu bước nhanh đi vào thư phòng.
“Lại là hạ độc?” Sở Minh Duẫn hơi nhíu lông mày, “Lần này là ai ra tay?”
“Công bộ Thượng thư Nhạc Vũ Hiên là tình nghi lớn nhất, lúc đó trong ngự thư phòng chỉ có hai người hắn và Lý Duyên Trinh, sau khi xảy ra chuyện toàn bộ phủ Công bộ cũng không thấy bóng dáng hắn, chỉ sợ là đã chạy trốn.” Tần Chiêu nói, “Tô Thế Dự đã hạ lệnh phong bế cửa thành, toàn thành truy nã hắn.”
Lúc này tỳ nữ ở bên ngoài gõ cửa, nói: “Đại nhân, người trong cung đến muốn thỉnh Đỗ dược sư đi qua.”
Tần Chiêu nhìn Sở Minh Duẫn.
Sở Minh Duẫn một tay để dưới cằm, mâu sắc tối tăm, “Nói cho bọn họ biết Đỗ Việt đã trở về Thương Ngô sơn, không ở đây.”
“Sư ca?” Tần Chiêu sửng sốt một chút.
“Ngươi không muốn lừa dối tiểu tử ngốc kia, hãy mau đem người đuổi đi, làm cho Đỗ Việt cái gì cũng không biết là được.” Sở Minh Duẫn nhấc mắt nhìn về phía hắn, “Ngươi rõ ràng ý của ta.”
“Vâng.” Tần Chiêu quay đầu muốn đi, lại không nhịn được bước chân ngừng lại, lên tiếng hỏi: “Là muốn động thủ lần nữa sao?”
Sở Minh Duẫn nở nụ cười, không trả lời, mà chỉ nói: “Gọi thống lĩnh cấm quân qua đây gặp ta.”
Ban đêm. Giữa ban ngày sưu tra khắp thành, Trường An huyên náo khiến lòng người bàng hoàng, vừa vào đêm liền đóng chặt cửa nghỉ ngơi sớm, chỉ lo trêu chọc tới chuyện gì. Nhưng mà từ trong một con ngõ hẻm u tối một chiếc xe ngựa vận chuyển hàng chậm rãi lái ra, hướng cửa thành mà đi.
Cấm quân phong tỏa toàn thành, nơi cửa thành đổi thành trọng binh canh gác, lúc này đem xe chặn lại.
“Xảy ra chuyện gì? Không biết phong thành sao, lui về!”
Nam nhân lập tức vội vã đi xuống, “Ai ai, quan gia, châm chước một chút, đây đều là hàng phổ thông, ngài tạo chút thuận lợi, để cho chúng ta đi qua đi.”
Thủ vệ trường kích lóe lên, “Cấp trên có lệnh, toàn thành phong tỏa, bất luận người nào cũng không cho phép ra khỏi thành, thương hàng cũng không ngoại lệ, trở về!”
“Ai chuyện này…”
“Làm sao vậy?” Thống lĩnh cấm quân bị ồn ào bên này hấp dẫn, đi tới.
Thủ vệ thu hồi binh khí, “Thống lĩnh, chiếc xe này trái lệnh ra khỏi thành, không chịu trở về.”
“Vị đại nhân này minh xét, hàng của ta đây đã được định khế rồi, chậm một ngày sẽ phải bồi bạc!” Nam nhân nhìn ra người đến địa vị không thấp, cúi đầu khom lưng tiến lên trước, móc bạc liền đưa qua, “Biết ngài ban sai
(việc bắt phu và trưng thu tài sản cho quan phủ ngày xưa)
không dễ dàng, cho nên mới không dám tới ban ngày, vẫn luôn đợi đến nửa đêm, cũng chẳng phải là suy nghĩ vì ngài sao? Ngài nhìn, chỉ một xe này, không dám chuyển nhiều!”
Thống lĩnh ánh chừng ngân lượng trong tay một chút, có chút khó khăn, “Nhưng ta tiếp nhận lệnh của Ngự Sử đại phu, thật sự là…”
“Ta biết!” Nam nhân lại nhét thêm mấy lạng, xoay người lại chỉ tay vào một cái rương trên xe, “Ngài làm việc theo quy củ, đương nhiên phải phối hợp, ngài đi thăm dò, tùy tiện điều tra!”
Thống lĩnh hài lòng nở nụ cười, một bên đem ngân lượng thu hồi, một bên phân phó nói: “Đi qua lục soát, cẩn thận một chút!”
Bọn thủ vệ tiến lên đem rương hàng lần lượt mở ra, tất cả đều là chút trù liêu vải vóc. Nam nhân xoa xoa tay, cười nói: “Vậy đại nhân người xem?”
Thống lĩnh gật gật đầu, vung tay lên, “Cho đi!”
“Đa tạ Đại nhân, đa tạ Đại nhân, Chúc đại nhân ngài sớm ngày thăng quan phát tài!”
Xe ngựa chạy ra khỏi thành, ẩn vào trong bóng đêm mênh mông. Thống lĩnh thu tầm mắt lại, nhìn thuộc hạ bên cạnh nháy mắt ra hiệu.
Trên quan đạo tiếng vó ngựa vang dội, chiếc xe kia chậm rãi đi, cuối cùng ngừng lại. Nam nhân vội vàng xuống ngựa chuyển tới phía sau, đem rương hàng dời xuống mặt đất, đưa tay đẩy một cái, lại kéo thành xe ra, lộ ra một vùng không gian bên trong. Chỉ thấy có người đứng dậy đi ra từ đó, không nhanh không chậm sửa sang lại quần áo, đối nam nhân kia khoát tay áo một cái, nam nhân khom lưng chào một cái, liền lái xe đi.
Nhạc Vũ Hiên nhìn sắc trời một chút, đi về phía bến phà được ước định.
Bóng đêm chính nồng, bóng cây tối đen, chạc cây đan xen đem ánh trăng cắt ngang, trong rừng có tiếng chim hót không biết tên, lộ ra một luồng u quỷ khác biệt. Đột nhiên có tiếng vang nhỏ nhắn, như là tiếng gió sát qua lá cây, cước bộ Nhạc Vũ Hiên khựng lại, nghiêng tai lắng nghe, cũng không thấy gì khác thường, hắn cất bước bước ra, tiếng vang chợt vang lên, gấp gáp mà chặt chẽ vang lên bốn phương tám hướng, tựa xa tựa gần.
Nhạc Vũ Hiên giật mình trong lòng, hốt hoảng nhìn chung quanh, “Ai? Các ngươi là tới tiếp ứng ta, tại sao không đi ra? Các ngươi là…”
Bốn phía gần như cùng lúc đó chợt lóe lên một đạo nhuệ quang, trong chớp mắt toàn thân băng hàn một mảnh, mấy hắc y nhân đem hắn vây nhốt, trường kiếm nhắm thẳng vào chỗ hiểm quanh thân.
“Các ngươi…” Nhạc Vũ Hiên thanh âm run run, “Các ngươi không phải là người tới tiếp ứng ta, các ngươi là ai?!”
Hắc y nhân như điêu khắc, không rên một tiếng.
Mà phía sau chợt vang lên một đạo thanh âm mang ý cười, chậm rãi nói: “Sao lại sợ đến như vậy, lá gan khi hạ độc đi đâu hết rồi?”
Thanh âm quen thuộc ầm ầm nổ tung trong đầu Nhạc Vũ Hiên, hắn muốn quay đầu nhìn lại, lại không thể động đậy.
“Được rồi, để hắn xoay người lại đi.”
Hắc y nhân thu kiếm, Nhạc Vũ Hiên cứng đờ quay người sang, giữa ánh trăng rơi vỡ đầy đất, tiếu ý lãnh đạm bên môi nam nhân, hoa văn hồng liên trên y phục đỏ như máu.
Chỉ cái nhìn này, Nhạc Vũ Hiên chợt liều mạng hướng một bên phóng đi, rầm một tiếng, pháo hoa bay lên tràn ra khắp vùng trời, hắn giơ cao một điếu hỏa tín, thở dốc bất định.
Ảnh vệ nắm chặt kiếm, cảnh giác nhìn chung quanh.
Nửa ngày tĩnh mịch, không có động tĩnh gì.
Sở Minh Duẫn đầy hứng thú mà nhìn hắn, ah một tiếng nở nụ cười, “Cố ý phóng pháo hoa cho ta xem à?”
“Sao lại thế…” Nhạc Vũ Hiên không thể tin nhìn phương hướng bến phà, mấy thanh trường kiếm lập tức gác lên cổ hắn, cắt ra đạo đạo vết máu, ép tới hắn không thể không quỳ xuống. Nhạc Vũ Hiên thần sắc cứng đờ, mãi đến tận khi Sở Minh Duẫn đi tới trước mặt, hắn đột nhiên cao giọng nở nụ cười: “Hiểu, ta hiểu được, hai vị Công bộ Thượng thư, hai cái khí tử
(người bị vứt bỏ), tốt, tốt, chết sạch sẽ, đỡ phải thu dọn!”
“Vui vẻ như vậy, không bằng cùng ta tâm sự?” Sở Minh Duẫn tự tiếu phi tiếu nói.
“Với loại người độc ác như ngươi có cái gì tốt để tán gẫu?” Hắn xé đi khuôn mặt khiêm tốn, trong lòng lại triệt để thoải mái.
Sở Minh Duẫn hơi nhíu đuôi lông mày, ngón tay trắng thuần nhẹ nhàng nhấc lên, “Chân trái.”
Ảnh vệ đáp lời chém xuống một kiếm, huyết quang tung toé, Nhạc Vũ Hiên nhất thời cả người co giật kêu lên thảm thiết, lũ điểu kinh sợ bay dáo dác trong rừng, hắn run rẩy kịch liệt không ngừng, đầy mặt mồ hôi lạnh gắt gao nhìn chằm chằm người trước mắt.
Sở Minh Duẫn nhếch khóe môi, nói: “Trên tay Lý Thừa Hóa vô binh có thể dùng, hắn còn bảo ngươi hạ độc làm cái gì?”
Nhạc Vũ Hiên khàn khàn cổ họng, châm chọc hỏi ngược lại: “Nói cho ngươi… Ngươi có thể… Thả ta?”
“Sẽ không, ” Sở Minh Duẫn nói, “Nhưng có thể khiến ngươi chết sảng khoái một chút.”
“Ha ha ha, ” Nhạc Vũ Hiên cười to, “Chết thì sợ cái gì, muốn thành đại nghiệp, nên có người hi sinh!”
“Đại nghiệp?” Sở Minh Duẫn khinh miệt nhìn hắn.
“Tại sao không phải đại nghiệp?” Nhạc Vũ Hiên ngẩng đầu lên, thẳng chống lại tầm mắt của hắn, “Triều đình này có thể kéo dài hơi tàn chống đỡ đến bây giờ, bất quá chỉ dựa vào ngươi và Tô Thế Dự. Trước kia Ngự Sử đại phu không có kẽ hở, nhưng bây giờ Tô Thế Dự đã có uy hϊếp —— “
Lời đang nói chợt im bặt đi, bị bóp nghẹt ở trong cổ họng.
Sở Minh Duẫn một tay thắt chặt cổ hắn, sắc mặt lạnh lùng, hơi cúi người nói: “Ngươi nói, Tô Thế Dự làm sao?”
Trên tay hắn cường độ từng chút một buộc chặt, Nhạc Vũ Hiên mặt đỏ lên, khó có thể hô hấp, lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ cười với hắn, không nói nữa.
Ngón tay hắn căng thẳng, cơ hồ có thể nghe được tiếng vang nhỏ vụn phát ra từ trong cổ họng, Sở Minh Duẫn đột nhiên buông tay ném Nhạc Vũ Hiên đi, mặt không thay đổi ngồi dậy.
Nhạc Vũ Hiên ôm cuống họng tê tâm liệt phế mà ho khan, hai mắt đỏ bừng, hơi chậm lại, cất tiếng cười to, âm thanh khàn đến thay đổi âm điệu, tiếp tục lời lúc trước: “… Về phần ngươi, ha ha ha, không bao lâu nữa cũng phải xuống địa ngục thôi!” Hắn đột nhiên nhào vào trên thân kiếm của một Ảnh vệ bên cạnh, đầu lâu lăn xuống, máu tươi trong nháy mắt dội ra, bắn lên góc áo Sở Minh Duẫn, mùi tanh nồng nặc.
Sở Minh Duẫn cúi đầu nhìn thi thể trên đất, sắc mặt âm trầm như nước.
Trăng lạnh nơi chân trời không một tiếng động, trong rừng bóng cây lắc lư.
“Đi thông tri Chu Dịch mang binh vào kinh thành.” Sở Minh Duẫn đột nhiên mở miệng.
Lần Lý Duyên Trinh vì Khương Viện mà trúng độc hôn mê, hắn muốn 50 ngàn tinh binh kia đến nay còn đang đóng quân đợi mệnh ở phụ cận Trường An, tướng lĩnh chính là Chu Dịch.
“Sư ca, ” Tần Chiêu không nhịn được lên tiếng, “Giống như ngươi hoài nghi, Tây Lăng vương e rằng có mục đích khác, thật sự…”
“Ta cần phải sợ hắn?” Sở Minh Duẫn thanh âm hung tàn, “Cho dù Lý Thừa Hóa không biết tự lượng sức mình muốn làm chim hoàng yến, nhưng ta sẽ là bọ ngựa bắt ve sao?”
Tần Chiêu rũ mắt xuống, “Đúng vậy.”
“Còn có, ” Sở Minh Duẫn ngữ khí hơi chậm lại, “Có một chuyện quan trọng nhất.”
“Công tử, sáng nay ở bến phà ngoài thành cách đó không xa phát hiện thi thể Nhạc thượng thư, tử trạng cực thảm, đầu một nơi thân một nẻo, nhưng không phát hiện dấu vết gì khác.” Tô Nghị hồi báo.
Tô Thế Dự trầm ngâm gật gật đầu, hỏi: “Tình huống bệ hạ như thế nào?”
“Thúc thủ vô sách, các thái y đã dùng hết biện pháp, không thấy có dấu hiệu chuyển tỉnh.” Tô Nghị nói, “Người trong cung phái đi Thái úy phủ thỉnh Đỗ tiểu thiếu gia rồi, bên kia nói tiểu thiếu gia đã trở về Thương Ngô sơn, muốn phái người đi mời y trở về gấp sao?”
Tô Thế Dự nghe vậy hơi nhíu lông mày, nhất thời không trả lời. Đỗ Việt nếu rời khỏi Trường An, trước khi đi nhất định sẽ cố ý tới tìm y nói lời từ biệt, sẽ không lặng yên không một tiếng động rời đi như vậy. Trong lời nói thật giả, trong lòng dĩ nhiên đã sáng tỏ.
“Phương thuốc lần trước Đỗ Việt dùng trong cung hẳn là còn giữ, để chư vị thái y nghiên cứu lại, tận lực mà làm.” Tô Thế Dự nói.
Tô Nghị đang muốn lĩnh mệnh, cửa thư phòng đột nhiên bị gõ một cái, không đợi đáp ứng Tô Bạch liền vọt vào, vội vàng nhìn phụ thân mình liếc mắt một cái, há miệng đối Tô Thế Dự nói: “Công tử, qua, Thái úy phủ muốn thỉnh ngài đi qua một chuyến!”
Tô Thế Dự ngẩn ra, ngược lại bình thản đáp: “Ừm, vậy chuẩn bị xe đi.”
“Công tử chậm đã, ” Tô Nghị ngăn y lại, “Lúc này Sở thái úy đột nhiên mời, chỉ sợ là rắp tâm bất lương.”
Tô Thế Dự mâu sắc thu lại, cười nhạt, “Không đi gặp, làm sao có thể biết hắn vì chuyện gì đây?”
“Vậy công tử cũng nên vì an nguy của mình mà suy nghĩ, không thể tùy tiện đi như vậy, thuộc hạ phân phó người đi cùng ngài.”
Tô Thế Dự lắc lắc đầu, “Không cần.”
“Công tử xin nghe lời này của thuộc hạ, chuyện này…”
Ánh mắt Tô Thế Dự bỗng nhiên lướt qua Tô Nghị nhìn về ngoài cửa sổ, cách đó không xa ven bờ đê kia lộ vẻ suy tàn, sen trong hồ lụi tàn tràn đầy khô vàng, thân cây cũng suy nhược mà nghiêng lệch đi, dáng dấp thoi thóp, y hỏi: “Không phải đã vào xuân sao?”
Tô Nghị kinh ngạc quay người nhìn lại, không biết công tử tại sao lại nhắc đến cái này, nhưng cũng đáp: “Vâng, mời người đến xem, nói là trước kia lúc phu nhân trồng các loại kỳ hoa dị thảo đã đem đất màu trong hồ cải tạo lại, không thích hợp trồng Hồng Liên, sau khi dời xuống đó có thể duy trì một thời gia dài như vậy đã là không tệ, năm nay sợ là khó sống rồi.”
Dường như có cái gì không một tiếng động chìm vào trong con ngươi, Tô Thế Dự trầm mặc nửa ngày, nhẹ giọng cười cười, “Khó sống thì thôi, sai người dọn dẹp sạch đi.”
“Muốn trồng loại hoa lúc trước phu nhân nuôi hoa sao?” Tô Bạch không nhịn được lên tiếng hỏi.
“Không cần, ” Tô Thế Dự khẽ thở dài lại mở miệng nói, cất bước đi ra ngoài, “Không sao.”