Hôn Ước Gia Tộc

Chương 33: Kết cục

Chuyến công tác tại Mỹ hết thảy đều thuận lợi, đặc biệt là nửa tháng sau, tinh thần Khiết Vũ thực sự là vui vẻ thoải mái cực kỳ, dù không có Hiên Viên Long bên cạnh nhưng nhờ vào hai cây sεメtoy nên vấn đề du͙© vọиɠ đã được giải quyết sạch sẽ. Nhớ đến một người ở trong nước đang uất nghẹn không khỏi khiến anh cười to đắc ý.

Ngày cuối cùng trước khi về nước, Khiết Vũ đã thu dọn xong hết hành lý, cong miệng cười nghĩ đến con trai sẽ vui thế nào khi gặp lại mình. Ăn cơm tối xong, vui vẻ quay trở về phòng, lúc chuẩn bị bước vào thì bắt gặp một người đàn ông đi đến phòng chú Út ở ngay bên cạnh, anh ta gõ mấy tiếng thì cửa mở ra, nghe thấy giọng chú Út vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: "Sao anh lại đến đây?"

Người đàn ông kia ôm cổ chú Út nói: "Nhớ em muốn chết, nhịn không được nên bay sang đây đón em."

Gương mặt ngăm đen đầy cương nghị của chú Út tức khắc đỏ bừng, chợt liếc thấy Khiết Vũ đang nhìn mình mặt lại càng đỏ hơn, người đàn ông kia quay đầu lại cười chào anh một cái xong lập tức đẩy chú Út vào phòng rồi nhanh chóng đóng cửa lại.

"..." Tâm tình đang tốt đẹp của Khiết Vũ lập tức tan thành mây khói, hừ, có người nào đó mở miệng ra là nói nhớ muốn chết, thế nhưng lại chẳng hề có xíu hành động tích cực thực tế cũng như tế bào lãng mạn nào.

Đóng mạnh cửa lại, Khiết Vũ bực dọc ngồi trên giường ngẩn người, cuối cùng ngủ mất.

Nửa đêm, Khiết Vũ mơ thấy Hiên Viên Long biến thành rắn bò vào phòng, sau đó hớn hở leo lên giường ôm anh ngủ. Khiết Vũ cảm thấy giấc mơ này không chính xác, nếu thật sự là Hiên Viên Long thì chắc chắn cậu ta đã phải làm một chặp rồi chứ không như thế này. Mơ màng nghĩ đây chỉ là một giấc mơ đẹp nên lại tiếp tục ngủ đến sáng,

Theo thói quen mở mắt ra, ngay lập tức cảm nhận được có gì đó kỳ lạ, có gì đó rất nóng dính sát bên người, người bị ôm cứng ngắc, Khiết Vũ ngửa đầu, phát hiện mình đang nằm trong ngực một người, người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đang ôm mình này đích thị là Hiên Viên Long.

"Đến khi nào?" Khiết Vũ không do dự lay cậu ta tỉnh.

"Hửm...? Vợ ơi." Hiên Viên Long dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, dụi xong lập tức cười hì hì túm Khiết Vũ hôn dồn dập: "Vợ ngạc nhiên không? Chồng đến rồi này, tiếc là hơi trễ nên không có đánh thức vợ dậy."

"Cậu vào đây bằng cách nào hử?"

"Chồng có cách riêng. Vợ muốn chồng chết đúng không? Chồng tưởng chồng sắp điên rồi! Một tháng không được chạm vào vợ, hiu hiu hiu, nào để chồng sờ sờ tí." Hiên Viên Long hứng trí phừng phừng, bàn tay rờ mó tới tui từ ngực ra sau lưng của Khiết Vũ, cơ thể to lớn chen vào giữa hai chân, dùng cây thịt nóng như lửa của mình say sưa ma xát nơi giữa hai chân anh. Như chợt nhớ ra gì đó, cậu lập tức nhổm dậy cởi phăng qυầи ɭóŧ của Khiết Vũ, rồi từ trong túi lấy ra mấy cái qυầи ɭóŧ cực kỳ khiêu gợi, cậu cười xấu xa: "Chồng thay quần cho vợ nhé."

"Cậu là đồ biếи ŧɦái!" Khiết Vũ mắng một câu, giơ chân định đạp cậu ta một cái, thế nhưng Hiên Viên Long lại dễ dàng tóm được chân anh, khoái chí tròng cái quần thứ nhất vào. Đây là một cái qυầи ɭóŧ chữ T, mảnh vải duy nhất của nó là dùng để che dương v*t ở đằng trước, đằng sau là một sợi dây mỏng manh chèn giữa hai cánh mông, cái quần này khiến cho Khiết Vũ ngay cả hô hấp cũng thấy không thoải mái. Khiết Vũ chưa từng mặc quần chữ T bao giờ, cứ thấy bứt rứt thế nào ấy, hai cánh mông đều hoàn toàn không được che chắn, cảm thấy thật khêu gợi.

"Quả nhiên hợp với vợ. Mông cứ kẹp chặt quần này, phải lấy tay banh ra mới nhìn thấy được quần đó." Hiên Viên Long cười xấu, bất ngờ kéo căng dây qυầи ɭóŧ.

"Ááá... Thả ra... chặt quá..." Khiết Vũ đỏ mặt hét to.

Hiên Viên Long một tay nhào nặn đầu v*, một tay kéo dây qυầи ɭóŧ giữa hai mông Khiết Vũ, chốc chốc thả ra, chốc chốc lại kéo căng khiến anh rêи ɾỉ miết, kɧoáı ©ảʍ lạ thường.

Hiên Viên Long mυ'ŧ đầu v* của Khiết Vũ, tay cậu ta kéo qυầи ɭóŧ anh sang một bên, ngón tay bắt đầu khuếch trương hậu huyệt. Không cho Khiết Vũ chuẩn bị tinh thần, lúc này Hiên Viên Long đã không nhẫn nhịn được nữa, lập tức đè lên người anh, hai cây thịt rồng nhắm thẳng lối vào xông vô.

"AAAA... Lớn quá... Đauuuu" Khiết Vũ nhăn mày.

Hiên Viên Long sảng khoái hít một hơi thật sâu, vỗ về nơi hai người gắn kết: "Không đau không đau, nhanh sẽ hết đau thôi, lỗ nhỏ của vợ đã bị chồng nới lỏng từ lâu rồi, chỉ một cây sao thỏa mãn được vợ đây."

"Thối lắm! Chê tôi lỏng thì cút đi."

"Ưʍ... Chặt quá... Sao vẫn chặt thế này... Còn nóng nữa..." Hiên Viên Long sướиɠ đến oang oang giọng, cảm nhận được d*m thủy bên trong đang vây lấy mình, hai cây thịt tức thì di chuyển được dễ dàng hơn, tốc độ đưa đẩy cũng được tăng thêm: "Đồ lẳиɠ ɭơ, chồng nghẹn sắp chết rồi này, hôm nay phải cho vợ nuốt hết tϊиɧ ɖϊ©h͙ mới được, hôn mê thì bồng về.

"Có giỏi thì làm đi nè!" Khiết Vũ kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Hiên Viên Long cười ha ha, bất ngờ nhấc nửa người dưới của Khiết Vũ lên tạo thành một góc vuông, tay ôm chặt hai chân anh rồi từ trên đâm mạnh xuống, mỗi một lần va chạm đều chạm đến nơi sâu nhất là tử ©υиɠ, cái tư thế này khiến Khiết Vũ có cảm giác như bụng mình đang phình to ra. Tốc độ của Hiên Viên Long càng lúc càng nhanh, từng cái từng cái đều đâm thẳng đến nơi sâu nhất bên trong.

Cái thứ to lớn nóng bỏng kia khiến Khiết Vũ vô cùng sung sướиɠ, so với sεメtoy thì sướиɠ hơn rất nhiều, anh lại càng thích Hiên Viên Long cuồng nhiệt thô bạo, cơ thể anh cắn nuốt cậu ta, cả hai ăn ý kết hợp với nhau.

"Vợ có thấy sướиɠ không? Vẫn là chồng làm mới sướиɠ đứng không? Sεメtoy sao có thể thỏa mãn vợ được chứ." Hiên Viên Long tăng nhanh va chạm, tiếng "bạch" "bạch" quanh quẩn khắp phòng, mỗi lần rút ra đều có d*m thủy chảy ra, mỗi lần đâm vào lại như cống ngầm ngập nước, càng lúc càng sâu. Hiên Viên Long cực kỳ hăng hái, sung sướиɠ bạch bạch bắn tinh, một dòng dịch nóng bỏng phun vào tử ©υиɠ của Khiết Vũ: "Vợ cắn chồng chặt quá nha, không chừng lại sắp sửa sinh cho chồng thêm thằng cu thứ hai nhờ."

Hiên Viên Long không rút dương v*t ra, rất nhanh lại cứng lên tiếp, ôm Khiết Vũ xoay một vòng, làm cho bên trong anh co thắt một cái. Cậu ôm anh từ đằng sau, để cho anh ngồi hết lên gậy th*t của mình, sau cái tư thế ngồi làm này cậu lại tiếp tục cứng nữa. Sau đó là tư thế vào từ đằng sau, cưỡi ngựa, làm liên tiếp năm lần, làm đến nỗi Khiết Vũ cũng phải ngất đi thì Hiên Viên Long mới thỏa mãn tha cho anh.

"Để chồng ẵm vợ đi tắm nhé." Hiên Viên Long sảng khoái bồng Khiết Vũ vào phòng tắm, vui vẻ chà lau cơ thể cho vợ, thay cho vợ một bộ đồ sạch sẽ xong, sau đó ung dung bồng vợ, kéo theo hành lý của hai vợ chồng ra sân bay.

Khiết Vũ ngủ thẳng một mạch từ lúc đó cho đến tận khi về đến trước của nhà mới tỉnh, tức giận mắng Hiên Viên Long: "Cậu là đồ mặt dày."

"Hề hề, lẽ nào vợ không thích chồng? Hay chồng phục vụ vợ không chu đáo? Thôi nào, chúng ta vào nhà đi, con trai sắp hết nhận ra vợ rồi kìa."

Khiết Vũ đi nhanh vào nhà tìm con trai, nhìn thấy thằng nhóc đang được ba nhỏ bế, xúc động gọi: "Cục cưng."

Ôm lấy con trai, hôn thằng bé mấy phát, Khiết Vũ thật không nỡ buông con ra: "Một tháng không thấy cục cưng lớn nhiều quá, ể, còn béo nữa này."

Thằng bé vui mừng đá đá hai chân, đôi mắt long lanh nhìn Khiết Vũ, điều này làm cho anh cảm nhận được bé thuộc về mình, khiến anh lại càng vui hơn.

"Nó đã bắt đầu ăn thịt rồi, không béo mới là lạ đó. Đã nặng rồi chớ, con hay khua tay đánh người."

"Ha ha, đáng yêu quá."

"Tiểu Vũ về rồi thì nghỉ ngơi hai ngày đi, ở nhà chơi với con."

"Vâng,"

Khiết Vũ vui vẻ bồng con trai chơi đùa trong sân, Hiên Viên Long theo sát cạnh hai người, thỉnh thoảng lại nói câu gì đó khiến hai người lúc thì cười vui vẻ, lúc lại ầm ĩ ỏm tỏi, xen lẫn trong đó là tiếng cười khanh khách của con trẻ.

Ba nhỏ và người hầu trong nhà đã quen với hình thức ở chung của đôi vợ chồng này, nhìn thấy hai người cãi cọ ầm ĩ cũng không cần lo lắng, dù sao chỉ chốc lát lại hòa.

"Vợ nè, vợ thích chồng hơn hay con trai hơn?"

"Nói thừa, cậu ngay cả ngón tay còn kém xa con trai tôi."

"Ở đó mà mạnh miệng! Xuống giường rồi thì cái gì cũng con trai nhất, trên giường rõ ràng nói yêu chồng nhất."

"Cậu cũng chỉ được mỗi cái tác dụng ở trên giường."

"Không có cái tác dụng này của chồng, vợ sẽ tịch mịch mà chết cho xem."

"Đồ mặt dày..."

END