Khiết Vũ không buồn ngẩng đầu lên, cứ vậy nói với Hiên Viên Long: "Thư ký của cậu đi hay ở thì liên quan gì đến tôi?"
"Vợ à, oan chồng mà." Hiên Viên Long uất ức lại gần ôm Khiết Vũ.
"Cút ngay, đừng phiền tôi đang làm việc."
"Vợ à, công việc quan trọng hay chồng quan trọng?"
"Đương nhiên là công việc quan trọng rồi."
"... Thật đau lòng..."
Khiết Vũ nhìn hành động như con nít của Hiên Viên Long rất muốn cười, đang định mở miệng nói chuyện thì một cái thân rắn vừa to vừa dài cuốn lên người mình. Khiết Vũ sửng sốt, nhanh chóng nỗi giận: "Đây là công ty, cậu muốn bị đưa đến vườn bách thú hả?"
"Nếu đến vườn bách thú vậy vợ sẽ không giận nữa chứ?"
"Cậu! Mau biến trở lại cho tôi."
"Không muốn, chồng thích được ở chung với vợ cơ. Đúng rồi, chúng ta sát nhập hai văn phòng lại với nhau đi. Như vậy lúc nào vợ cũng có thể giám sát chồng, chồng hứa sẽ không phản bội vợ đâu."
"Cậu cứ mơ đi."
"Không có mơ, chồng thấy chuyện này hay mà." Thân rắn vĩ đại hưng phấn siết chặt người Khiết Vũ, đuôi nhỏ còn ngoe nguẩy khắp nơi, lẹ làng chui tọt vào giữa hai chân anh, cách lớp quần tây mà trêu đùa đóa hoa bên trong.
Khiết Vũ khép chặt chân, đỏ mặt quát to: "Đừng có mà làm bậy."
"Nhưng chồng rất muốn vợ. Sáng hôm qua không làm, còn tính để buổi tối làm bù, ai ngờ buối tối vợ không thèm để ý tới chồng. Bây giờ chồng rất muốn vợ, vợ không muốn chồng ư?"
"Đáng ghét... Cậu là đồ t*ng trùng..."
"Ừ, rắn vốn là trùng, bản chất lại da^ʍ, hể, vợ có biết cha cũng là một t*ng trùng, còn mấy ông già kia nữa cũng là t*ng trùng nốt không?"
Khiết Vũ hoảng hồn vội nhỏ giọng: "Cậu... cậu đừng nói lung tung, các ông đều là bề trên trong nhà!"
"Sợ cái gì, mấy ông đó có nghe thấy đâu, chồng chỉ muốn nói để vợ biết sự thật thôi mà. Chồng đây trời sinh tính dục vốn mạnh mẽ, dĩ nhiên chỉ để thỏa mãn mình vợ thôi, mà chồng thấy vợ càng ngày càng dâʍ đãиɠ, chỉ lo có ngày không thỏa mãn được vợ thôi."
"Xàm xí!" Khiết Vũ thẹn quá lại giận dỗi.
"Vợ còn mắng chồng, vợ nhìn vợ xem, chân cứ mở ra khép vào mà không dâʍ đãиɠ sao?"
"Là cậu kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi. Với tôi cũng không phải thái giám. Hừ!"
"Hì hì, cũng đúng ha, vợ mẫn cảm quá mà, ngay cả quần tây cũng ướt rồi nè, bên trong khẳng định là đã ướt nhẹp đang chờ chồng đến yêu thương cho xem. Đúng không nào?" Hiên Viên Long trêu ghẹo Khiết Vũ, cái đuôi ngoáy càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức Khiết Vũ phải a a rêи ɾỉ, hai chân không tự chủ mở lớn, mặt ửng hồng, rõ ràng là bộ dạng hứng tình.
Khiết Vũ dùng tia lý trí cuối cùng nhìn về phía cửa, thấy cửa đã khóa mới yên tâm thả lỏng toàn thân, dứt khoát cởϊ qυầи, gác hai chân lên thành ghế, phơi bày toàn bộ chốn riêng tư: "Lại đây! Nhanh nào!"
"Vợ thật hào phóng nha, chồng đây yêu vợ chết mất."
"Đừng dài dòng nữa, thích thì mau nhích."
"Ha ha, lập tức gãi ngứa cho vợ ngay." Hiên Viên Long vừa dứt lời, cái đuôi liền trườn vào hậu huyệt ướŧ áŧ của Khiết Vũ. Khiết Vũ vừa thích vừa tràn đầy nghi vấn: "Sao... không làm đằng trước..."
"Gấp làm gì, cứ thỏa mãn phía sau của vợ trước đã."
Cái đuôi màu vàng đâm chọc thật nhanh làm cho cơ thể tựa dài trên ghế của Khiết Vũ run rẩy không thôi.
Lỗ nhỏ đằng sau được thỏa mãn đến sảng khoái, thế nhưng lỗ nhỏ ướŧ áŧ đằng trước lại hư không đến chịu không nổi. Khiết Vũ lấy một ngón tay cắm vào, vừa hưởng thụ Hiên Viên Long âu yếm, vừa tự thỏa mãn phía trước của mình, bộ dạng sung sướиɠ vì tìиɧ ɖu͙© này có thể khiến hòa thượng cũng có thể phạm giới. Đuôi Hiên Viên Long bất ngờ vào sâu thêm một khúc làm Khiết Vũ rên to, theo đó, d*m thủy bên trong ào ạt chảy ra.
Đương lúc hai người chơi đến thỏa thích thì điện thoại trên bàn bất ngờ reo vang, đang chìm trong bể dục nên làm Khiết Vũ giật nảy người, cắn răng bắt điện thoại: "Alô!" Ngón tay anh vẫn không ngừng khấy đảo bên trong mình, lim dim vừa nghe điện thoại vừa hưởng thụ va chạm đằng sau,
Bỗng Khiết Vũ bị dọa hết hồn: "Cha ạ?... Sao ạ... Vâng... đi công tác?"
Hiên Viên Long thấy là cha vợ gọi điện tới, đành phải rút đuôi ra. Bên dưới đột nhiên hư không khiến Khiết Vũ rên lên một tiếng, anh vội vàng che miệng lại: "Con không có gì, cha cứ nói ạ."
Hiên Viên Long biến lại thành người, mặc quần áo xong thì ngồi ở cạnh chờ Khiết Vũ nói xong điện thoại.
Giọng Khiết Vũ đầy bất đắc dĩ nói vào điện thoại: "Con biết rồi ạ. Con chuẩn bị ngay đây."
Cúp điện thoại, Khiết Vũ hít sâu một hơi, vừa mặc quần áo vừa thu dọn đồ đạc, kể sơ với tình hình với Hiên Viên Long: "Tôi phải đi công tác bên Mỹ một tháng. Cha vừa mới báo, lần này Khiết gia là đi đàm phán một hạng mục hợp tác giữa ba nhà."
"Cái gì? Đi ngay bây giờ? Lại còn đi cả tháng?" Hiên Viên Long muốn điên rồi.
"Đúng vậy." Khiết Vũ nghẹn đỏ mặt, một tay sờ sờ mông, một tay buồn bực đấm lên ngực Hiên Viên Long, rồi kéo cổ cậu xuống cắn mạnh vài cái: "Tại cậu mà giờ tôi phải làm sao đây? Đáng ghét!"
"Ááá, Vợ nhẹ tí! Mà gấp như vậy hả? Tối thiểu cũng phải để chồng làm một nháy đã chứ!"
"Xe đã chờ dưới lầu rồi, ba nhỏ sẽ giúp tôi xếp hành lý, lát nữa sẽ gửi thẳng đến khách sạn ở Mỹ, gấp lắm..." lúc này Khiết Vũ còn khó chịu hơn so với Hiên Viên Long, nhưng vẫn gấp gáp thu dọn đồ đạc rồi đẩy cửa bước đi.
Hiên Viên Long lúc này mới hoàn hồn, vội vàng đuổi theo sau, cũng không để ý đến những người khác trong công ty, nhìn Khiết Vũ vừa mới bước vào thang máy hét lớn: "Vợ hãy mau mau trở về, chồng mỗi ngày sẽ nhớ đến vợ."
Khiết Vũ đứng trong thang máy nhìn thấy ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía mình và Hiên Viên Long, tức thì mặt nóng bừng lên, hung dữ trừng cậu ta một cái như muốn lủng một lỗ trên người.
Trên máy bay, nghĩ đến một tháng dài, bỗng dưng thấy nhớ con trai cưng quá chừng, và cả bố thằng cu nữa... Mặc dù là tên chết bầm nhưng bây giờ anh chẳng muốn xa cái tên chết bầm này chút nào. Nghĩ kỹ lại, ngoại trừ nửa năm không gần gũi nhau lúc mới kết hôn, thì về sau không ngày nào mà không ở chung, giờ tách nhau ra lại có phần không quen.
Khiết Vũ đến Mỹ, vừa mới xuống may bay liền nhận được điện thoại của Hiên Viên Long: "Vợ à, đã đến chưa?"
"Vừa đến. Có chuyện gì không?"
"Không có gì, chỉ là nhớ vợ thôi. Sao bây giờ, thật muốn chết mà, vợ đi cả tháng lận, chồng biết phải làm sao đây..."
"Hừm, nhịn không được thì cứ việc đi tìm gái ấy."
"Chồng thề với vợ, chồng sẽ không bao giờ lăng nhăng, thật đó, không tin thì đợi vợ về rồi kiểm tra. Vợ à, vợ cũng đừng bị mấy thằng mắt xanh mũi lõ dụ dỗ nha."
"Cậu nghĩ tôi cũng giống cậu à?"
"Chính là vợ rất quyến rũ mà."
"Đừng có mà xóc xỉa tôi, tôi bây giờ vừa già vừa béo."
"Nhưng chồng đâu có chê."
"Bớt ba hoa đi, nhớ làm việc cho tốt đấy."
"Biết rồi."
"Nhớ mỗi ngày đều phải chơi với con đấy, nhớ chăm sóc con cho đàng hoàng, tôi về mà thấy con thiếu cọng tóc nào là cậu chết với tôi."
"... Vợ ơi, chồng ghen tị! Vợ chỉ quan tâm tới con mà không để ý tới chồng."
"... Ấu trĩ."
Đến khách sạn, cùng lên nhận phòng ngoài mấy trợ lý còn có người phụ trách Khiết gia, chú út Khiết Uy.
Tuổi Khiết Vũ tuy lớn hơn Khiết Uy nhưng anh vẫn gọi Khiết Uy là chú.
"Chú Út, chú định nghỉ ngơi trước hay là dùng cơm trước rồi nghỉ?"
Khiết Uy đẹp trai cao to đưa tay vuốt bụng: "Ăn trước đi, đang đói bụng. Tiểu Vũ có đi cùng luôn không?"
"Đương nhiên. Đồ ăn Trung Quốc ở khách sạn này khá ngon đấy."
"Đây là lần đầu tiên chú đến đây, ha ha, Tiểu Vũ so với trước kia béo hơn nhiều quá."
Khiết Vũ bất đắc dĩ trả lời: "Cháu vẫn đang lập thể dục giảm béo, chuyện này không thể một sớm một chiều được."
"Không cần phải lo lắng, rèn luyện chính là phải kiên trì. Thằng bé vẫn khỏe chứ?"
"Nó rất hoạt bát, mỗi ngày đều ăn rất nhiều."
"Vậy là tốt rồi, mấy ngày trước chú vừa mới gặp thằng bé con anh Sáu, rất khỏe mạnh, mới mấy tháng đã bắt đầu đòi ăn thịt, không có thịt thì không chịu ăn, rất là hay."
"Ha ha, đó là do thể chất đặc biệt, thằng nhóc nhà cháu phỏng chừng tháng sau cũng có thể ăn thịt."
"Đúng rồi, đại thiếu gia vẫn chưa trở về à?"
"Chưa, nhưng mà lúc mới sinh thằng nhỏ, anh ấy cũng có gửi quà về qua bưu điện."
"Đợi anh ta nghĩ thông rồi nhất định sẽ về thôi."
"Hy vọng như vậy."
Đồng thời dùng cơm với hai người còn có mấy người trợ lý, ăn xong, cả đoàn người mệt mỏi trở về phòng riêng nghỉ ngơi.
Bên Khiết Vũ đã là buổi tối, anh mở va li ra tìm quần áo đi tắm. Ba nhỏ thật chu đáo, sắp xếp quần áo đủ cả, áo ngủ với qυầи ɭóŧ đều có. Khiết Vũ không khỏi mỉm cười, lấy áo ngủ, qυầи ɭóŧ và sữa tắm ra, thế nhưng dưới đáy va li lại có thêm một cái hộp, anh hiếu kì mở ra, lập tức bị thứ bên trong làm cho sững sờ, không ngờ đó là cây sεメtoy vừa to vừa dài, không những thế còn là hai cây... làm Khiết Vũ ngượng đỏ cả mặt. Bên trong hộp còn có một tờ giấy, là chữ của ba nhỏ: Công tác tận một tháng sẽ không dễ chịu đâu, cái này sẽ giải quyết giúp con, Đừng lo, đều là hàng mới tinh đấy.
Cả người Khiết Vũ giờ như có ngọn lửa thiêu đốt, sεメtoy này cầm cũng không được mà thả cũng không xong, thế nhưng du͙© vọиɠ trong cơ thể đang bắt đầu tăng lên, nhảy loạn.