Đối với việc Khiết Vũ không dám đối diện với chân thân của mình, Hiên Viên Long cũng không miễn cưỡng anh nữa, nhưng nghi thức truyền thừa vào tháng sau rất quan trọng, đây chính là yếu tố quyết định Khiết Vũ có được trường sinh hay không.
Thế là từ sáng đến tối, Hiên Viên Long sẽ cố tình hiện nguyên hình để hù dọa Khiết Vũ. Ban đầu, mỗi lần bị hù Khiết Vũ đều hoảng sợ cứng ngắc cả người, nhưng rồi dần dần cũng quen thuộc hơn.
Hiên Viên Long cuối cũng cũng áp được lên người Khiết Vũ mà không có bị đẩy ra, cậu vui thích ngoắc ngoắc đuôi, nhanh như chớp quấn vài vòng quanh người anh, nhìn anh cứng ngắc không dám nhúc nhích sao mà đáng yêu đến thế, nhịn không được cong đuôi lên chọc chọc vào má anh, điều này khiến Khiết Vũ hét ầm lên: "Cậu cút ngay, đừng có trêu chọc tôi nữa."
"Hi hi, vợ đáng yêu quá."
Cơ thể Khiết Vũ bị thân rắn quấn quanh mấy vòng, da thịt chỗ ngực cũng bị dồn thành khối mềm mềm y như ngực con gái vậy. Hiên Viên Long lấy đuôi niết lên đầu v* Khiết Vũ, anh bị dọa sợ cả người run rẩy, trợn mắt hét lên: "Thả ra, đừng có làm vậy... tôi sợ lắm..."
"Được rồi được rồi, không chọc vợ nữa." Hiên Viên Long thấy Khiết Vũ sợ đến sắp khóc lập tức biến trở lại thành người, ôm anh dỗ dành.
Khiết Vũ há miệng thở hổn hển, tay nắm chặt quần áo của Hiên Viên Long.
Hiên Viên Long thấy vậy đành an ủi: "Rồi, hôm nay không chọc nữa, àiiii, chân thân của chồng thực sự rất đẹp đó, màu vàng nhạt không phải rất đẹp sao? Chúng ta vẫn còn thời gian, chồng tin vợ nhất định sẽ tiếp nhận được chân thân của chồng."
"Tôi biết... vấn đề là tại tôi thôi." Khiết Vũ thở dài: "Chú Sáu còn chẳng sợ, Tiêu vẫn thường xuyên biến thành rắn nằm ngay cạnh chú, đúng là chú ấy hơn tôi nhiều..."
"Vợ cũng có thể mà, cùng lắm thì qua hết tháng này là được. Sau này, nếu không thích thì chồng sẽ không bao giờ biến thân trước mặt vợ nữa."
Khiết Vũ lớn đến tuổi này rồi nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải vấn đề nan giải, cho dù đã làm quen với việc gặp con rắn lớn này sẽ không còn sợ nữa, thậm chí có thể vuốt ve, tuy nhiên để hoàn toàn tiếp nhận vẫn thật khó khăn, mỗi lần Hiên Viên Long biến thân anh đều cần phải chuẩn bị tâm lý, những lúc cậu ta biến thân rồi bất thình lình xuất hiện trước mặt anh đều làm anh sợ chết khϊếp.
Thời gian một tháng nhanh chóng trôi qua.
Khiết Vũ bị nghẹn đến sắp điên cuối cùng cũng được ra khỏi cửa để hít thở không khí trong lành. Thong thả tắm rửa, cắt tóc cho mát mẻ, nhưng cơ thể bên trong quần áo vẫn béo tròn, nhưng anh đã quyết định sẽ tăng cường luyện tập để nhanh chóng lấy lại vóc dáng.
"Vợ ơi, chúng ta phải đi rồi."
"Ừm..."
"Tiểu Vũ đừng sợ, cứ nhắm mắt lại là đến nơi. Đây là chuyện tốt, đừng suy nghĩ gì nhiều."
"Con hiểu a." Khiết Vũ hôn hôn con trai rồi cùng Hiên Viên Long đi về phía cấm địa.
Khiết Vũ không nhớ được mình đến cấm địa này như thế nào, giống như có phép thuật vậy, khi anh định thần lại được thì thấy mình đã ở trong thạch động rồi. Trên vách thạch động điêu khắc đủ các loại rắn, càng vào trong, những con rắn lại có thêm sừng, rồi thành giao long.
Ngay chính giữa nơi sâu nhất, là hai bức tượng vô cùng tinh xảo, một là giao long và một là long chân chính.
Khiết Vũ trợn mắt nhìn hai bức tượng, ngay bên dưới hai bức tượng là một cái hồ hình vuông rất lớn, chứa bên trong hồ chính là máu...
"Vợ à, sở dĩ nhà Hiên Viên chúng ta có thể trở thành yêu tộc đứng đầu chính là vì tổ tiên có người từng tu thành giao long, và kết hôn với công chúa con Long vương, từ đó huyết mạch được lưu truyền cho tới bây giờ. Bởi vậy trong người chồng cũng có long huyết. Hồ máu này chính là báu vật lâu đời nhất của gia tộc Hiên Viên này đấy, hiện tại yêu tộc ngày càng xuống dốc, rất nhiều yêu tộc hùng mạnh từ thời viễn cổ đã biến mất, còn lại những người như chúng ta thì đều dung nhập vào trong xã hội loài người. Bởi vì chúng ta có truyền thừa cho nên huyết thống yêu tộc vẫn còn nồng hậu, yêu lực mạnh hơn nhiều so với những yêu quái khác, bằng không những gia tộc khác cũng sẽ không phục tùng nhà chúng ta."
"Đây là máu gì?"
"Long huyết."
"Của ai?"
"Không biết, dù sao cũng là tổ tiên để lại. Mỗi đứa trẻ nhà chúng ta khi vừa mới chào đời đều sẽ đến đây ngâm long huyết. Mà sở dĩ có thể làm cho bạn đời cũng được trường sinh bất lão cũng là nhờ ngâm long huyết."
Khiết Vũ ồ lên: "Hóa ra là như vậy. Nhưng máu này để lâu không bị hỏng sao?"
"Ha ha, sau hỏng được. Cho dù có để cả ngàn năm cũng không hề hỏng nhé, bên trong đã có trận pháp đặc biệt bảo vệ, tuyệt đối không bao giờ hỏng."
Hiên Viên Long nói xong thì bước lên trước, cắn ngón tay cho chảy máu rồi đưa lên không trung vẽ một cái gì đó, lá chắn vô hình dường như đã biến mất, lúc này Khiết Vũ mới ngửi thấy một thứ mùi vị, là mùi của máu, mà kỳ lạ chính là anh cảm thấy mùi máu này còn có vị ngọt.
"Vợ mau cởϊ qυầи áo rồi xuống đi, phải ngâm cả ngày đấy. Lát nữa chồng sẽ biến về chân thân, rồi sẽ cắn vợ một cái thật nhẹ thôi, đừng sợ nha."
"Tại sao lại cắn tôi?" Khiết Vũ thắc mắc hỏi.
"Để thúc đẩy vợ hấp thu long huyết á."
"À..."
"Đừng ngây ra nữa, mau xuống đi nè."
Khiết Vũ thật sự khóc không ra nước mắt, chậm chạp cởϊ qυầи áo, từng bước run lẩy bẩy đi xuống hồ. Ngâm máu, thật sự muốn chửi thề, cái gu của nhà Hiên Viên thật sự quá kém.
Khiết Vũ vẫn còn đang u oán, không hề nghĩ đến hồ này lại sâu không thấy đáy, nhắm mắt bước xuống lập tức chới với, hoảng hồn khua tay gọi Hiên Viên Long, ngay lập tức có một cái bóng màu vàng phóng nhanh qua giữ chặt anh khỏi bị chìm. Khiết Vũ vội vàng bám vào bờ đá hít lấy hít để: "Gì mà sâu dữ vậy, làm tôi sợ muốn chết."
"Ha ha, bởi vậy mới cần phải có người hỗ trợ đó, chồng mà không giúp là vợ chìm ngay." Giọng Hiên Viên Long trầm bổng từ đằng sau vọng tới.
Khiết Vũ lúc này chẳng còn tâm tư để mà sợ hãi nguyên hình của Hiên Viên Long nữa, thậm chí còn cảm thấy may mắn vì có đuôi rắn của cậu ta giữ mình lại.
"Vợ à, chồng phải cắn vợ một cái."
"Khoan đã, lỡ bị trúng nọc độc thì sao..." Khiết Vũ ngượng ngùng hỏi.
"Đợi lát nữa rồi vợ sẽ biết."
Đằng sau Khiết Vũ nhói lên một cái, tiếp đến là bị thân rắn thật lớn cuốn ra giữa hồ, nơi vùng da bị cắn dường như đang hấp thu máu trong hồ. Ban đầu Khiết Vũ không cảm giác được gì, nhưng từ từ đầu óc dần trở nên mơ hồ, cả người nóng hực, hai tay nhanh chóng mất đi sức lực để bám víu.
"Vợ hãy cứ ngủ một giấc đến khi nào tỉnh lại là được."
Khiết Vũ ngủ một giấc thật sâu, cơ thể cứ cứ bồng bềnh ấm áp rất thoải mái.
Đến khi Khiết Vũ tỉnh lại thì nhận ra mình không còn trong hồ nữa mà đang nằm trên bờ, rồi cả người lại liên tục lắc lư lắc lư. Anh ngẩng đầu nhìn về nơi giữa hai chân mình, cái thứ vừa dài vừa thô đang ra ra vào vào là cái gì vậy?
"Hiên Viên Long!"
Tiếng Hiên Viên Long trầm bổng từ đằng sau vọng tới: "Vợ ơi đừng giận, chồng là đang cố gắng giúp vợ giải độc đó, rắn vốn tính da^ʍ, vợ quên lúc nãy vẫn luôn miệng kêu chồng phải thỏa mãn vợ sao? Thậm chí còn bắt chồng cắm vào nữa này." Lời cậu ta vừa dứt Khiết Vũ liền cảm thấy thứ bên trong mình lại thúc mạnh thêm một cái, anh lập tức la to: "A... Không được... Cậu gϊếŧ tôi mất... Dài quá không được đâu... To quá..."
"Được mà. Yên tâm đi, chồng sẽ không để vợ bị thương mà. Không phải rất sướиɠ sao, nãy còn rêи ɾỉ quá chừng." Hiên Viên Long vừa nói xong thì ngay lập tức cái đuôi của cậu ta lại áp sát và chọc ngoáy càng dữ dội hơn, xoay tít, kích thước to lớn làm bên dưới của Khiết Vũ căng ra. Thế nhưng Khiết Vũ lại không hề thấy đau, bên trong nóng hầm hập, không ngừng mấp máy chảy ra dâʍ ɖị©ɧ bôi trơn thứ to dài kia, thậm chí tràn ra ngoài chảy cả vào trong hậu huyệt.
"A a a a... Aaaa... a a..."
Hiên Viên Long thấy Khiết Vũ sung sướиɠ đến nói không thành lời bèn thử đâm vào sâu hơn chút nữa, rồi chợt xuất hiện thêm một cái to dài nữa đâm mạnh vào hậu huyệt của anh, đâm đến tận tuyến tiền liệt ở sâu trong đó.
"Aaaaa... Sâu... Sâu quá... To qúa..." Khiết Vũ mồ hôi đầm đìa hô lớn, cảm giác cả tử ©υиɠ cũng bị đâm tới, cơ thể vẫn nóng hừng hực, bên trong tự động sinh ra co thắt, thắt chặt đến nỗi Hiên Viên Long sướиɠ muốn bay lên. Cậu ta di chuyển nhanh đến nỗi người khác nhìn vào chỉ thấy một cái bóng màu vàng lấp loáng trên người anh nhưng lại không thể nhận ra được đó là gì.
Chuyển động nhanh như thế khiến cơ thể Khiết Vũ cũng giật như súng liên thanh, hai đầu ngực căng cứng đến đỏ bừng, dương v*t bên dưới đã bắn ra ào ạt, thế nhưng thứ tập kích trong cơ thể kia vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.
"Aaa a a... Aa a a..." Giọng Khiết Vũ khản đặc, đầu thì cứ lắc lư lắc lư, bên trong là một mảng trống rỗng, ngoại trừ trầm mê trong kɧoáı ©ảʍ du͙© vọиɠ thì không còn biết gì nữa.
Hiên Viên Long cảm thấy đã đến lúc, lật Khiết Vũ lại thành tư thế quỳ úp xuống, mông chổng cao lên. Rồi cái bóng vàng nhạt kia bỗng dưng ngừng lại, trượt ra khỏi người Khiết Vũ khiến lỗ nhỏ đỏ tươi mẫn cảm co thắt dồn dập, phát ra âm thanh ướŧ áŧ của tìиɧ ɖu͙©, rồi một dòng dịch nóng hổi từ bên trong phun trào ra tưới ướt cả một mảng đùi của anh.
Sau khi dư vị cao trào qua đi, Khiết Vũ mới dần dần từ trong cơn mê muội tỉnh lại.
Hiên Viên Long cực kỳ đắc ý: "Hôm nay vợ rất sướиɠ, trước giờ chưa từng sướиɠ như vậy đúng không, nhìn vợ bắn quá chừng, còn ra quá chừng d*m thủy nữa. Có muốn lần nữa không?"
"... Cúttttt"
"Rõ ràng ở đây rất muốn nè, cứ há miệng đòi ăn hoài." Cái đuôi xấu xa của Hiên Viên Long cứ chọc ghẹo cái miệng nhỏ khát khao của Khiết Vũ, hễ chạm đến lại bị miệng nhỏ hút vào.
Khiết Vũ xấu hổ phản bác: "Đều do cậu cắn tôi... Tôi trúng độc nên mới dâʍ đãиɠ thế này..."
"Ha ha, vậy chồng lại tiếp tục giúp vợ giải độc."
"Không cần... Đừng vào... Aaa đừng sâu quá..."
Cái đuôi của Hiên Viên Long dựng thẳng lên trời, Khiết Vũ vừa nằm run rẩy vừa rêи ɾỉ, dương v*t của anh nhanh chóng cương lên, cơ thể mẫn cảm đã đem lại cho anh sự sung sướиɠ tột đỉnh.
Khả năng tiếp nhận của hậu huyệt không bằng hoa huy*t, cho nên Hiên Viên Long không có vào sâu, lỡ làm bị thương là hỏng bét, cậu tìm đến tuyến tiền liệt của Khiết Vũ rồi nhanh chóng đánh vào đó.
"Aaaa...aa... Là chỗ đó... Mạnh thêm nữa... Thật sướиɠ..." Khiết Vũ vừa rêи ɾỉ vừa xoa nắn ngực mình.
"Vợ thật da^ʍ quá đi, chơi vậy còn không đủ nữa."
"Aaaa... Đều tại cậu... A a nhanh thêm chút..."
Hiên Viên Long bất ngờ tăng tốc, nhắm ngay chỗ kia va chạm không ngừng.
"A a a a aaaaa..."
Khiết Vũ thét lớn, lại một lần nữa đạt đến cao trào.
Hiên Viên Long nhìn Khiết Vũ toàn thân mềm oặt, mỉm cười khôi phục lại hình người, cúi người khoác cho vợ chiếc áo che người lại, rồi nhẹ nhàng bồng vợ ra khỏi thạch động.