Hôn Ước Gia Tộc

Chương 26: Dọa ngất

Hiên Viên Long không nghĩ đến vừa đi đến cửa phòng khách vô tình nghe được những lời này, bàn tay đưa ra nhất thời sựng lại, vẻ mặt trở nên cứng ngắc.

Khiết Vũ không thích Khiết Kỳ im lặng nhưng đầy tính toán, lại càng không thích Khiết Hàm vênh váo gây sự.

"Khiết Hàm, cậu có tin tôi nói một câu khiến ông nội tùy tiện gả cậu cho một người không ra gì không hả?"

Khiết Hàm vừa sợ vừa giận, cố gắng gạt lo lắng qua một bên, cậu biết Khiết Vũ có thể làm được, bởi vì anh không chỉ là con trưởng, mà còn là con dâu nhà Hiên Viên. Nếu Khiết Vũ thật sự muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể xử lý cậu được, giữa hai người, ông nội tuyệt đối sẽ bao che cho anh ta.

Khiết Hàm tức giận chỉ vào Khiết Vũ: "Anh anh... anh dám uy hϊếp tôi."

"Cậu mới chính là kẻ uy hϊếp người khác, tốt xấu gì tôi cũng là anh cậu, có em trai nào nói chuyện với anh mình như hai cậu hay không? Nhờ tôi giúp đỡ thì đương nhiên tôi có quyền từ chối chứ. Đừng thấy tôi không đồng ý thì lại la hét không chịu."

"Anh cũng đừng có chối, chuyện trước kia của anh trong nhà ai mà không biết, đến bây giờ anh vẫn còn thích đại thiếu gia cho nên mới không muốn người khác gả cho anh ấy, đứng nói ý anh không phải vậy? Cố Mạt chết anh vui lắm đúng không? Anh còn suy tính để anh và anh ấy quay lại với nhau đúng không? Anh đừng quên anh đã có nhị thiếu gia rồi, làm người đừng có tham lam như thế, lẽ nào anh muốn một mình độc chiếm hai anh em nhà người ta?"

CHÁT!

Khiết Vũ tức giận vung một bạt tai thẳng mặt Khiết Hàm, cái bạt tai này đánh rất nặng, mặt cậu ta sưng đỏ lên. Khiết Kỳ sợ hãi im lặng không dám lên tiếng, cúi đầu quay đi chỗ khác.

"Anh... anh dám đánh tôi?" Khiết Hàm ngỡ ngàng chất vấn, hai mắt long lên đỏ sọc.

Khiết Vũ hít sâu một hơi, ổn định lại tinh thần: "Cậu nghĩ tôi không dám đánh cậu sao? Ăn có thể ăn bậy nhưng nói thì không được nói lung tung. Lớn như thế này rồi còn không biết suy nghĩ, mở miệng ra là đại thiếu gia nhị thiếu gia, từ sáng đến tối đều nhìn tôi hằn học, là cậu đố kỵ chứ gì? Cho rằng tôi là con trưởng nên được ưu tiên hết đúng không? Giờ tôi nói cho cậu biết, tôi sẽ lại đầu thai làm con trưởng nữa đấy, cậu có giỏi thì đi đầu thai lại đi. Cậu nhìn tôi không vừa mắt vậy mà lại một lòng muốn gả cho Hiên Viên Hoàng, anh ta cũng giống như tôi vậy, cũng là con trưởng, cũng là đầu thai được ưu tiên xếp trước nhỉ? Cái loại nông cạn dốt nát tham lam như cậu cho dù có gả cho ai cũng giống nhau thôi, người ta sẽ không thể nào thương cậu nổi."

"Không cần anh quản."

"Ai quản cậu? Không phải là cậu tự động nhờ vả đấy sao?"

"Đừng tưởng hôm lễ cưới của đại thiếu gia tôi không biết anh làm gì, tôi sẽ nói cho nhị thiếu gia anh với đại thiếu gia lén lút với nhau."

Tay Khiết Vũ nắm chặt như muốn bóp nát cái gì đó, giận đến người cũng run lên, lập tức cầm điện thoại gọi: "Gọi bảo vệ lên đây."

Bảo vệ đến ngay lập tức: "Khiết tổng, có gì không ạ?"

"Tống tên này ra ngoài cho tôi, sau này không cho phép nó bước chân vào tòa nhà này nửa bước."

"Anh thật quá đáng!" Khiết Hàm vừa giãy giụa vừa la hét, tức tối vung hai chân đá loạn xạ. Bảo vệ kéo Khiết Hàm ra ngoài, lúc đi ngang qua người Khiết Vũ lại càng vùng vẫy mạnh hơn, anh vội vàng lui về sau, nhưng lại bị vướng cái sô pha nên bị cậu ta đá trúng bụng.

"ANH HAI!" Khiết Kỳ nhìn thấy chuyện xảy ra sợ cứng người. Tiếng kêu của cậu ta rất lớn khiến bảo vệ cũng phải giật mình. Khiết Hàm thì trợn mắt, sắc mặt tái mét, hoảng sợ không thôi.

Nhìn Khiết Vũ vô cùng đau đớn, cả người nghiêng ngả trượt trên sô pha, tay ôm bụng, ra hiệu cho Khiết Kỳ: "Gọi... gọi điện thoại."

Khiết Kỳ run lẩy bẩy lấy điện thoại ra, nhưng nhất thời lại chẳng biết gọi cho ai.

Mấy bảo vệ cảm thấy rất ngạc nhiên, không ngờ giám đốc bụng bia bị đá nhẹ có một cái mà đã đau đến như vậy, nhưng thế nào đi chăng nữa thì đây cũng là giám đốc, cho nên đội trưởng trong nhóm cũng vội vàng gọi điện cầu cứu.

Hiên Viên Long ngồi trong phòng làm việc âm trầm hút thuốc, trong lòng như có hàng vạn con gì đó đang gào thét dẫm đạp, muốn đánh muốn chửi người nào đó, muốn bắt Khiết Vũ lại hỏi xem anh ta và anh hai thật sự đã làm những gì. Vấn đề này cậu đã nhiều lần nhắm mắt bỏ qua, nhưng hôm nay ngay cả em trai của Khiết Vũ cũng nói như vậy khiến lòng cậu như đổ cả bình ngũ vị (đắng cay mặn ngọt chua), phẫn nộ, bức bối, kiềm nén. Cậu không dám nán lại đó lâu, cậu sợ kìm không được sẽ ra tay đánh anh.

Tiếng điện thoại nội tuyến trên bàn vang lên. Hiên Viên Long không muốn bắt máy, cứ vậy ngồi hút hết điếu này qua điếu khác.

Trong phòng làm việc dày đặc khói thuốc lá, điện thoại reo ba lần rồi im bặt.

"Bác sĩ, bụng tôi đau quá... Ông nhất định phải cứu con tôi..." Khiết Vũ mồ hôi đầm đìa nắm lấy tay bác sĩ, dù có chết anh cũng không muốn mất đi đứa bé này, hơn sáu tháng qua con ở trong bụng mình, cho dù có chuyện gì đi chăng nữa cũng không đành lòng để mất con được.

Thế nhưng bụng cứ quặn lên từng cơn khiến Khiết Vũ đau đớn sắp chịu không nổi nữa.

Mấy bác sĩ vội vàng vây quanh Khiết Vũ kiểm tra, trong đó, vị bác sĩ già lớn tuổi nhất, người đã nguyện trung thành với nhà Hiên Viên bao năm qua, đã xoa dịu anh rằng: "Cậu Khiết đừng quá lo lắng, sức sống của những đứa trẻ nhà Hiên Viên rất mạnh mẽ, cậu đừng quên chúng vốn không phải người bình thường, huống chi đứa bé này đã được sáu tháng, đã phát triển hoàn chỉnh, chỉ cần không bị kích động quá lớn sẽ không dễ dàng sảy. Cho nên trước hết cậu phải thật bình tĩnh để chúng tôi kiểm tra kỹ cho cậu."

Nghe thế, Khiết Vũ cũng thả xuống tảng đá nặng trong lòng, nhưng cơn đau vẫn không hề thuyên giảm.

Các bác sĩ trẻ mau chóng đưa các số liệu kiểm tra, ông bác sĩ lớn tuổi chỉ nhìn sơ qua một lần rồi nói: "Cậu Khiết, cậu thử vuốt ve bụng mình xem sao, hãy để đứa nhỏ cảm nhận được sự quan tâm và yêu thương của cơ thể mẹ. Sở dĩ bụng cậu đau hoài không dứt là do đứa bé vì bị kích động nên tức giận không yên."

Mồ hôi Khiết Vũ rơi lộp bộp, nửa tin nửa ngờ đặt tay lên bụng vuốt ve.

Vị bác sĩ lại chỉ thị cho các trợ tá: "Mau gọi điện giục cậu Hiên Viên Long đến đây nhanh, cậu ấy là cha đứa nhỏ, có cậu ấy ở đây đứa nhỏ sẽ nhanh ổn định lại."

Cửa lớn văn phòng của Hiên Viên Long bị người đá văng ra.

Hiên Viên Long đang làm việc cũng phải giật mình, thấy cha mặt mày xanh mét thở hổn hển, hoang mang hỏi: "Cha, cha sao vậy?"

Cha tức giận hét lên: "Mày còn ở đó hỏi sao vậy, mau đến bệnh viện, bụng Tiểu Vũ bị đá trúng. Gọi điện cho mày mày không bắt máy, có phải muốn tao tức chết không?"

"Cái gì?" Hiên Viên Long hoảng hốt, lập tức lao vυ't ra ngoài như tên bắn.

Khi vào đến bệnh viện, cậu thấy ba nhỏ, lão quản gia, thậm chí ông bà nội, cha mẹ, em trai của Khiết Vũ cũng đã có mặt.

Hầu như mọi người đều đến từ rất sớm, còn cậu, có lẽ là người cuối cùng biết được sự việc.

Hiên Viên Long lảo đảo chạy vào phòng bệnh. Có mấy bác sĩ đang ở bên cạnh trấn an Khiết Vũ, tiếng kêu đau đớn của anh khiến tim cậu như thắt lại. Cậu nghiêng nghiêng ngả ngả lại bên giường bệnh: "Vợ à! Đừng làm chồng sợ!"

Mấy người bác sĩ thở phào một hơi, vội vàng nói với Hiên Viên Long: "Nhị thiếu gia, cậu mau trấn an đứa nhỏ, đứa nhỏ cứ động mãi không ngừng, điều này sẽ làm cậu Khiết rất đau đớn. Cậu là cha, cậu thử liên kết với đứa nhỏ xem, mau trấn an để nó ổn định trở lại."

Hiên Viên Long không biết phải trấn an thế nào, nhưng là cha con máu thịt liền kề dường như có linh tính, hơn nữa trẻ em yêu tộc không giống người thường, cho dù tách ra khỏi cha mẹ một trăm năm thì vẫn không hề nhận lầm.

Trẻ con càng nhỏ càng phải ở cạnh cha mẹ, chỉ chấp nhận mỗi cha mẹ, nếu có người lạ đến gần sẽ bất an và nóng nảy.

Hiên Viên Long lập tức nói: "Mọi người đều ra ngoài hết, không được để ai bước vào."

Các bác sĩ nghe vậy liền lục tục ra khỏi phòng.

Khiết Vũ hoang mang nhìn Hiên Viên Long, ngay cả nói cũng không nói nên lời. Cậu nắm lấy tay anh để anh yên tâm: "Đừng lo lắng, rất nhanh sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Nào, nhắm mắt lại, đừng mở ra."

Khiết Vũ không biết vì sao phải nhắm mắt lại, nhưng anh đã rất mệt mỏi, bất tri bất giác nhắm theo.

Tiếp đó, trong phòng bệnh chỉ còn lại sự tĩnh lặng, Hiên Viên Long không nói câu nào, mà Khiết Vũ cũng không hề cảm thấy cậu ta vuốt ve bụng mình.

Đương khi Khiết Vũ còn đang sốt ruột không thôi thì cảm nhận được có gì đó đang bò lên giường, tiếp đến là nhẹ nhàng bò lên bụng anh, cảm giác lạnh lẽo trơn trợt...

Tim Khiết Vũ đập thình thịch, suýt chút là quên luôn hô hấp. Anh nắm chặt drap giường, không cách nào khống chế cơ thể run rẩy.

Thứ vừa to vừa trơn cuốn quanh eo Khiết Vũ, nhẹ nhành quấn quanh bụng anh, cơn đau nơi bụng từ từ tan ra, mọi đau đớn chầm chậm biến mất.

Khiết Vũ thở phào một hơi, theo phản xạ mở mắt ra.

Trên bụng, có một con vật thật to im lặng cuộn tròn, thế nhưng cái đầu to lớn của nó lại quay về phía Khiết Vũ. Khi anh vừa ngước mắt lên, lập tức đối diện ngay với đôi con ngươi vàng chóe.

Hai mắt Khiết Vũ ngẩn ngơ, vì quá sợ hãi nên đã hôn mê bất tỉnh.

"..."