Hệ Thống Sống Còn

Chương 34: Chiến Đi (1)

Vốn đám người Tiết Mộng Kỳ đứng trong góc khuất không quá bắt mắt, lại ở khoảng cách khá xa Yên Vũ, sẽ không bị phát hiện. Nhưng theo tình huống hiện tại, bốn người của đội hai đang chạy trối chết về phía này, cho nên vị trí của Tiết Mộng Kỳ liền lộ ra ngoài.

"Sương Sương, không sao chứ?"

Yên Vũ nghe có người lên tiếng, thu lại ánh mắt, không tiếp tục nhìn Tiết Mộng Kỳ nữa.

Nam nhân trong đội ôm tay Sương Sương, gấp rút hỏi. Vừa rồi chiến đấu, tất nhiên mọi người đều bị thương ít nhiều, lúc này cô nàng đổ mồ hôi đầy trán, tựa vào trên người nam nhân nọ mà nghỉ ngơi.

"Không sao, nhưng mà sợ là không thể tiếp tục chiến đấu nữa." Cho dù cô không bị thương nặng, dị năng cũng cạn kiệt ba phần tư, còn đánh như thế nào?

Yên Vũ cúi người, đột nhiên đưa tay ra, dị năng quang hệ theo lòng bàn tay của cô nhẹ nhàng bám vào vết thương của Sương Sương, ngăn máu tiếp tục chảy.

Đám người trợn tròn mắt nhìn cô: "Cô... cô..."

Lắp bắp một lát, cũng không biết nói cái gì cho phải nữa. Song hệ dị năng giả cực kì hiếm thấy! Mà Yên Vũ từ đầu tới cuối dùng nhiều năng lượng như vậy vẫn còn dư sức giúp Sương Sương trị thương, biếи ŧɦái quá rồi!

Yên Vũ không để ý, cô cũng không phải không biết mệt như họ nghĩ, chỉ là thể lực hồi phục nhanh hơn họ mà thôi.

Một màn chữa trị này rơi vào trong mắt Lưu Nhất, khiến hắn đang chạy hùng hục suýt nữa tự vấp chân mình mà té. Cô gái không có gì đặc biệt này, lại là dị năng giả song hệ? Lúc đầu hắn còn to mồm đuổi Yên Vũ đi, thật là đáng chết!

Ba nam nhân theo sát phía sau cũng chật vật khỏi nói, vẻ mặt ai nấy đều hốt hoảng như vừa đi dạo bên bờ sinh tử về.

Sương Sương thấy vết thương không còn đau nữa, nhìn Yên Vũ cảm kích, sau đó tức giận trừng đám người đội hai:

"Các người núp ở bên đó lâu rồi có phải không? Vậy mà không đến giúp bọn tôi!"

"Sương Sương, bỏ đi, mặc kệ họ." Nam nhân đang đỡ cô nhỏ giọng khuyên.

Lưu Nhất thở mấy hơi dài rồi đứng vững lại, hừ lạnh nói: "Mấy người không thấy bọn tôi liều chết ngăn địch sao?"

Hắn vừa nói câu này, Sương Sương đang định phát tác, cái tên bên cạnh cô đã rống to:

"Ngăn cái tiên sư nhà ngươi! Ông đây thấy rõ ràng ngươi xách quần chạy về phía này, còn nói là chặn địch? Có ngon thì quay lại chặn cho ông xem thử!"

"Mày..." Lưu Nhất không biết nói gì cho phải, bảo hắn trở về đối mặt với nữ nhân đáng sợ kia, thà hắn ở đây chịu nhục còn hơn.

Bọn họ trao đổi mấy câu, thật ra chỉ trong chớp nhoáng mà thôi. Lúc này, Hàn Vệ rốt cuộc đánh trúng thân thể con sư tử biến dị.

Rầm.

Âm thanh va chạm vô cùng to rõ, Yên Vũ quay đầu nhìn qua, chỉ thấy thân hình của con sư tử kia đã lún sâu vào trong đất, sáu chân bị lôi điện đốt cháy mất một, nhưng sức chịu đựng của nó vẫn còn rất cao, đang quẫy đạp bò dậy.

Hàn Vệ đã hơi hơi thấm mệt, liếc mắt thấy đám người Tiết Mộng Kỳ đuổi đến đây, hắn chậm rãi lùi về phía Yên Vũ.

Hai bên rốt cuộc đối diện nhau, ánh mắt bọn họ đều trở nên lạnh lùng. Hiểu Linh vừa thấy Yên Vũ quần áo bẩn thỉu, dáng vẻ mệt mỏi thì rất sung sướиɠ, mở miệng liền nói:

"Không phải em gái của Mộng Kỳ đây sao? Thì ra đã thành người của căn cứ phía Bắc rồi, uổng phí thời gian trước Mộng Kỳ lo lắng cho cô, ngày đêm không ngủ."

Yên Vũ nghe xong bày ra vẻ mặt ghét bỏ: "Cô ta ngày đêm không ngủ tìm cách gϊếŧ tôi thì đúng hơn, đừng làm bộ làm tịch."

Người ở đây, ngoại trừ Hiểu Linh, Vương Hào ra thì không có ai biết quan hệ giữa Tiết Mộng Kỳ và Yên Vũ. Họ đều có chút kinh ngạc chuyển tầm mắt qua lại giữa Yên Vũ và Tiết Mộng Kỳ, muốn tìm ra điểm giống nhau trên hai khuôn mặt xinh đẹp kia, nhưng vẻ ngoài, khí chất đều đối lập như vậy, chẳng lẽ là chị em thật sao?

Hiểu Linh thấy thái độ của Yên Vũ không coi ai ra gì, chỉ muốn xông lên tát Yên Vũ một cái, nhưng là bị Vương Hào đưa tay chặn lại. Bây giờ một người động thủ, hai bên sẽ lập tức đánh nhau to, hắn không nắm chắc phần thắng khi đối đầu với nam nhân có dị năng lôi hệ kia.

Hàn Vệ lẳng lặng nghe, khi biết thân nhân của Yên Vũ là người của căn cứ phía Tây, trong lòng nảy sinh một chút tò mò.

Trong lúc hai bên nhìn nhau, con sư tử biến dị bị thương đã hoàn toàn đứng dậy, lắc lắc đầu, nhe hàm răng dữ tợn về phía đám người, không phân biệt là ai, chỉ cần xuất hiện ở đây thì là kẻ địch của nó! Nó bày ra tư thế chuẩn bị tấn công, khiến cho không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

"Các người chỉ cần giao Yên Vũ ra, tôi sẽ tha cho các người!"

Tiết Mộng Kỳ im lặng một lúc đột nhiên nói, không tiếp tục đeo mặt nạ nữa. Vốn lần này bọn họ chuẩn bị rất nhiều mầm bệnh để thử nghiệm, muốn để đám động vật biến dị này tấn công căn cứ phía Bắc. Nhưng không ngờ tới bên đó thám thính ra nhanh như vậy, còn phái người tới phá đám. Khiến cô kinh ngạc nhất là Hàn Vệ! Con sư tử này là bọn họ đặc biệt chọn ra, cấy đến ba mươi mầm bệnh, nó tiến hóa xong cực kì mạnh mẽ, nhưng vẫn không làm gì được hắn cả!

Vừa nghe Tiết Mộng Kỳ muốn bắt Yên Vũ, Lưu Nhất lập tức bảo:

"Được, cứ bắt cô ta đi đi, ai biết cô ta có phải là gian tế của các người hay không?"

Mấy người đội hai đều sợ chết, cũng lớn tiếng đốc thúc: "Đúng rồi, mau giao Yên Vũ ra đi."

Hàn Vệ lãnh đạm liếc mắt, đột nhiên vươn chân ra, từ phía sau đá vào đầu gối của đám người này, hắn dùng lực rất chuẩn, vừa đủ khiến cả bốn người đều khụy xuống. Không ai nghĩ tới hắn lại trực tiếp như vậy, chỉ vừa nghe thấy tiếng bộp bộp vang dội, cả bốn nam nhân đã quỳ thành hàng trước mắt họ.

"Đáng đời các người!" Sương Sương được Yên Vũ trị thương cho, rất có cảm tình với cô, thấy tình cảnh này lập tức hả hê.

Lưu Nhất quỳ trên mặt đất, cắn chặt răng, xám xịt không dám nói lời nào. Cho dù hắn ngu ngốc đi nữa cũng lờ mờ cảm nhận được sự bao che mà Hàn Vệ dành cho nữ nhân kia. Hiện tại vẫn còn nguy hiểm, không phải lúc vùng lên, hắn nhịn!

Hàn Vệ bước ra trước một bước, chậm rãi nói:

"Yên Vũ là thành viên quan trọng của căn cứ phía Bắc, muốn người, thì dùng lực mà cướp."

Yên Vũ nhìn bóng lưng của Hàn Vệ, tim không hiểu sao thoáng chốc đập điên cuồng. Hắn bảo vệ cô, cho dù cô có mối quan hệ phức tạp với Tiết Mộng Kỳ, hắn vẫn không nghi ngờ cô, cũng không sợ hãi đối thủ mạnh mẽ. Trong lòng cô cảm động, cũng tiến lên một bước, ánh mắt sắc bén, bình tĩnh nói:

"Chiến đi!"

Bên phía Tiết Mộng Kỳ tổng cộng bảy người, bên phía Yên Vũ nhiều hơn một chút, có chín người, nhưng đều bị thương hoặc kiệt sức, trong đó còn có bốn tên ham sống sợ chết. Trận chiến này, thật sự không có ai dám nắm chắc điều gì.

Hàn Vệ thấy phản ứng của Yên Vũ, cơ thể hơi nhoáng một cái liền lao ra, nhằm ngay Vương Hào mà tấn công.

Nam chính vốn dĩ cũng là con cưng của tác giả, được ưu ái cho dị năng lôi hệ, thấy Hàn Vệ lao tới, hắn lập tức điều động năng lượng trong người đánh trả. Song phương va chạm, chỉ trong một cái chớp mắt, ánh sáng tím như gió lốc thổi quét toàn bộ chiến trường!

Khí thế chiến đấu bực này đã vượt quá hiểu biết của đám người xung quanh, bọn họ ai nấy đều sợ bị lôi điện cuốn trúng, hốt hoảng lùi ra thật xa, tránh cho bị dư chấn lan đến.

Con sư tử biến dị kia không ngờ cũng rất thông minh, nó tự mình lui khỏi khu vực chiến đấu, sáu chân khẽ chùn xuống.

Tiết Mộng Kỳ nhìn khuôn mặt của Yên Vũ, cảm xúc giận dữ đè nén bấy lâu rốt cuộc trào lên. Nếu không phải tại Yên Vũ, kiếp trước cô sẽ không chết thảm dưới móng vuốt tang thi! Hiện tại trọng sinh, cô muốn trả mối thù này!