Hệ Thống Sống Còn

Chương 22: Đối Chiến (2)

Hàn Vệ hít một hơi, tập trung tinh thần, lần thứ hai liều mình xông lên. Dị năng của hắn tuy rằng mạnh, nhưng cũng có giới hạn, vừa rồi một phen vượt qua hơn trăm ngàn tang thi bên ngoài kia đã hao tổn không ít, hiện tại muốn thắng thì phải thật cẩn thận không thể lãng phí. Thời gian hạn hẹp, từ lúc hắn tiếp cận tang thi kia đến giờ vẫn chưa tìm ra được cơ hội hạ sát chiêu khiến hắn có chút đau đầu, đánh bậy đánh bạ lại quá nguy hiểm! Chẳng may để nó tránh được, vậy xem như nhiệm vụ này cũng xong, bọn họ nắm chắc thất bại!

Đang lúc này, một thân ảnh mảnh mai lướt tới bên cạnh hắn, khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập ngưng trọng:

"Tôi tới giúp anh."

Ánh lửa bùng lên, dị năng hỏa hệ gào rít mà thoát ra, khí thế mạnh mẽ này dường như không thua kém hắn là bao. Hàn Vệ có chút ngạc nhiên nhìn Yên Vũ, sau đó còn chưa kịp nghĩ ngợi thì hai người họ đã va chạm với móng vuốt của tang thi kia.

Bên ngoài móng vuốt của tang thi tẩm chất độc đặc sệt, sau khi va chạm với nắm tay của bọn họ, lớp dịch bên ngoài móng vuốt lập tức lấy tộc độ cực nhanh mà bốc hơi. Cho dù là đối mặt với hỏa hệ biến dị của Yên Vũ hay lôi hệ của Hàn Vệ đều gây bất lợi rất lớn cho nó, tang thi gào rú thu móng vuốt về, trên cánh tay xám đen không ngừng rơi ra thịt vụn. Lần này nó bị hai người đánh trúng, chân Yên Vũ đá mạnh vào giữa bụng nó, thân thể to lớn bay thẳng ra sau rồi nặng nề nện lên trên tường, tia sét cùng tia lửa vẫn còn bám trên người nó mà liên tục tàn phá, kéo theo âm thanh xì xèo. Hàn Vệ và Yên Vũ liếc mắt nhìn nhau, đồng thời tiếp tục tấn công tới.

Tang thi chịu thương nhưng vẫn cố gắng vặn vẹo thân mình nhảy sang bên cạnh, hiểm ác tránh được lôi điện cùng hỏa diễm trước mắt. Nó đột nhiên ngửa đầu lên, vừa lui về phía sau vừa gào rú.

Hàn Vệ nhớ đến tiếng kêu mình nghe được lúc ở chiến trường, trong lòng cũng lạnh xuống mấy phần. Tang thi này thật ra cũng đã bắt đầu có chút suy nghĩ, khi nó cảm giác được người khác xâm nhập địa bàn của mình, nó liền nhảy ra muốn gϊếŧ họ, kết quả phát hiện đấu không lại thì cầu cứu đồng bọn. Âm thanh này đang gọi những tang thi bên ngoài trở về! Nếu thật sự chờ cho đám tang thi kia ập đến vẫn chưa gϊếŧ được nó, vậy bọn họ phải bỏ mạng ở đây không thểq nghi ngờ!

Hàn Vệ thấy tang thi lùi lại ngày càng xa, nhanh chóng tập trung điều khiển dị năng tụ xuống chân để tăng tốc, lôi lực quấn quanh lòng bàn chân hắn, thân thể giống như một đầu tên lửa bắn mạnh ra ngoài. Yên Vũ ở phía sau đang muốn đuổi theo, chợt quay đầu nhìn về phía cửa lớn, cánh tay nâng lên, một loạt hỏa đạn theo đó vụt qua đem đầu của những tang thi đang tiến vào đυ.c thủng, vừa vặn chặn chúng lại.

Cô xem xét tình hình, thấy vô số chấm nhỏ trên bản đồ đang dần tụ về phía bọn họ thì dứt khoát tách khỏi Hàn Vệ. Nếu bàn về lợi thế, bọn họ hoàn toàn nằm trên, chỉ cần thêm chút thời gian là có thể kết thúc trận này, nhưng chỉ khi không có đám tép riêu bên ngoài quấy phá!

"Chết tiệt! Anh có năm phút, còn không kết thúc được thì chúng ta tốt nhất nên rút lui!"

Yên Vũ hét lên, sau đó hung dữ đá văng con tang thi cấp một vừa ló đầu qua cửa, đem đầu nó đá bể nát. Thứ năng lượng hắc ám trong người lại bắt đầu khởi động khiến cho thể lực của cô hồi phục cực nhanh, trong nháy mắt đã trở về trạng thái tràn đầy. Cô phát hiện mặc dù thể lực đã khôi phục nhưng dị năng thì không như thế, cho nên lúc này phương thức chiến đấu thật ra có chút bạo lực. Yên Vũ hít sâu một hơi lao về phía tang thi, cánh tay trái vung lên, chân phải đá ra, lập tức khiến tang thi ngã gục xuống. Máu tươi đen sệt bắn lên mặt cô, mùi quả thật không thể ngửi nổi, thậm chí quần áo của cô cũng đang dần nhiễm bẩn, lộ ra bộ dáng chật vật vô cùng.

Hàn Vệ liên tục ép lui đối thủ của mình, cánh tay cũng bắt đầu tê dại, cuối cùng khi tang thi đã lui đến góc tường, hắn rốt cuộc tìm được cơ hội, hung hăng phát ra một đòn toàn lực.

Dị năng lôi hệ mang theo khí thế ngút trời ầm ầm trút xuống thân thể to lớn của tang thi, toàn bộ sàn nhà đều bị lôi điện tách văng ra khắp nơi. Làn da bên ngoài của tang thi biến dị vốn cứng rắn và được bao bọc bởi độc thể, lúc này lại không thể kháng cự được tính ăn mòn của lôi điện, đang không ngừng bị tia điện chi chít quấn lấy, chúng như những con rắn nhỏ liên tục xuyên qua lớp da của tang thi, há to mồm cắn nuốt tầng thịt thối bên trong.

Tang thi điên cuồng dùng móng vuốt đánh loạn trong không khí, nguy hiểm ập đến khiến nó mất đi khả năng phán đoán, há mồm, lung tung phun độc.

Hàn Vệ nhanh nhẹn lùi về sau, thấy tang nghĩ ngã xuống đất không đứng dậy được, cơ thể của nó cũng theo chuyển động của lôi điện mà co giật liên hồi, hắn xoay người muốn rời đi. Trận chiến vốn dĩ đã phân định kết quả thắng bại, đột nhiên lại xảy ra biến cố. Chỉ thấy tang thi bất chợt co tròn lại, tứ chi phồng to khác thường, sau đó toàn bộ lôi điện còn sót lại đều bị nó hấp thu, kích thước thân thể thoáng chốc biến đổi.

Lúc này tang thi kia đã cao quá ba mét, móng vuốt kéo dài ra, thậm chí giữa trán còn trồi lên một vật thể trong suốt màu xanh nhạt.

Tinh hạch? Hàn Vệ không thể tin nổi nheo lại ánh mắt, đúng lúc quan trọng này tang thi còn có thể kích phát ra năng lực hấp thụ lôi điện? Đùa sao?