Hệ Thống Sống Còn

Chương 16: Dị trạng

Hệ thống quân cảm thấy khổ sở quá, vốn dĩ nơi này là một quyển tiểu thuyết, mà thế giới bên trong sách lúc nào cũng đầy rẫy lỗ hổng, ở đâu chạy đến một tên quái vật thế này làm sao mà nó biết được chứ? Lúc này bị ký chủ mắng chửi, chỉ có thể tìm cách giải thích qua loa:

[Tạm thời không tra rõ được thông tin của nam nhân kia, ký chủ tự mình cố gắng hoàn thành nhiệm vụ!]

Yên Vũ tức giận trợn mắt, lại không thể làm gì được hệ thống, hé miệng thở ra một hơi phẫn nộ.

Ba nam nhân rất nhanh đã quay trở lại xe cùng với một đống tế phẩm từ bọn cướp, vẻ mặt của Thư Sinh rạng rỡ như hoa nở mùa xuân, thậm chí đoạn đường kế tiếp vừa đi vừa hi vọng có thể nhảy ra vài tên cướp nữa. Đáng tiếc bọn họ không có vận may này, một đường xóc nảy chạy thẳng đến căn cứ phía Bắc. Nhìn một bức tường cao hơn hai mươi mét dần dần hiện ra trước mắt, Yên Vũ không khỏi giật mình, Chu Đồng cũng há to miệng kinh ngạc.

Khả năng phát triển của nhân loại đúng là không có điểm dừng, chỉ trong vòng trên dưới một tháng đã xây dựng được một bức tường cao và vững chắc như vậy!

Bên ngoài tường thành không có nhiều tang thi lắm, chỉ có những cái xác đang bốc mùi hôi thối được chất thành từng đống lớn. Lúc xe bọn họ chạy đến gần, cánh cổng sắt nặng nề phía trước cũng không có ý định mở ra. Từ trên bức tường, một nam nhân trung niên cầm ống nhòm chỉa về phía bọn họ, cầm loa đặt ở bên miệng khẽ quát:

“Dừng lại!”

Chiếc xe quân đội được trang bị kĩ càng dừng lại theo lời của nam nhân kia, sau đó cửa xe mở ra, ba nam nhân cùng ba nữ nhân bước xuống, còn có một đứa trẻ độ chừng mười mấy tuổi.

Nam nhân trung niên nhìn qua, sau khi xác định bọn họ không có quá nhiều uy hϊếp mới ra hiệu mở cổng lớn.

Hàn Vệ mang theo nhóm người đi vào trong, lập tức có người tiến lên đưa bọn họ đi kiểm tra cơ thể.

Cũng không trách bọn họ cẩn thận, ở nơi nào cũng vậy, muốn tiến vào căn cứ thì trước tiên phải xem trong người có mầm bệnh hay không. Tuy nói cách kiểm tra vẫn còn đơn giản, nhưng cũng có thể bảo đảm không để người bệnh lọt vào bên trong.

Sau khi dặn dò Chu Đồng không được chạy loạn xong, cô mới xoay người đi vào phòng kiểm tra cho nữ. Người kiểm tra cho Yên Vũ là một nữ bác sĩ tầm bốn mươi tuổi, trên mặt đã xuất hiện kha khá nếp nhăn, vừa tiến lên đã hất càm nói:

“Cởi hết quần áo ra.”

Cô không có thói quen khỏa thân trước mặt người khác, vì vậy thử hỏi:

“Nếu là dị năng giả, vậy có phải sẽ được bỏ qua bước này hay không?”

Vị bác sĩ kia giật mình, ánh mắt khó tin nhìn Yên Vũ một lượt sau đó mới cẩn thận nói:

“Cô thật là dị năng giả sao?”

Yên Vũ chớp mắt, lòng bàn tay bốc lên một đốm lửa nhỏ sau đó khẽ phẩy liền thu vào. Lúc đầu thái độ của vị bác sĩ kia còn hơi ngờ vực, nhưng nhìn thấy cô thu phát dị năng dễ dàng như vậy, cười toe toét bắt lấy tay cô rồi nói:

“Tốt quá, tốt quá, căn cứ lại đón thêm dị năng giả rồi! Mau đến đây, dị năng giả được đặc cách đó nha!”

Cô sớm biết từ trong tiểu thuyết, mỗi một vị dị năng giả đều có được đãi ngộ hơn xa người thường, nhưng không nghĩ đến căn cứ phía Bắc còn muốn giàu có hơn căn cứ phía Tây của nữ chủ, trực tiếp để bọn họ mỗi người ở một phòng trong chung cư

Hàn Vệ cùng đồng bọn hình như quen biết người trung niên kia, sau khi kiểm tra cơ thể xong đã rời đi từ lúc nào.

Cô cùng Chu Đồng đều là dị năng giả nên mỗi người chiếm một phòng ở tầng trệt của chung cư, nơi này đầy đủ tiện nghi, thậm chí có nhà tắm sạch sẽ và trong tủ lạnh cũng có một chút thịt. Bất quá nơi này chỉ cho bọn họ ở một tuần, nếu muốn tiếp tục trụ lại thì cần dùng tinh hạch để trả.

Hai người tự mình tắm rửa xong lập tức trèo lên giường ngủ thẳng cẳng, xương cốt mấy hôm nay bị tưng lên tưng xuống, thật sự đều rã rời hết.

Buổi chiều, hai chị em ăn cơm xong liền ra ngoài đi dạo một vòng. Nơi này không khác gì thế giới trước khi tận thế, những thứ cần có đều có, mọi người đi lại đông đúc, khiến cho cả hai giống như thật lâu rồi mới thấy được ánh sáng. Đơn vị tiền tệ thì đều đổi thành tinh hạch, có đôi khi, dùng thức ăn đến đổi cho nhau cũng là chuyện bình thường. Trong tay Yên Vũ không có nhiều tinh hạch lắm, vì vậy sắp tới hẳn là phải đi tìm thêm.

[Hệ thống muốn nâng cấp, thỉnh ký chủ mau chóng làm thêm nhiệm vụ phụ tuyến ~~]

Cô liếc mắt nhìn qua, tùy tiện chọn một cái nhiệm vụ thu thập tinh hạch xong liền đóng hệ thống lại.

Tuy nói căn cứ phía Bắc phát triển hơn cô nghĩ, nhưng vấn đề an ninh ở nơi này thật sự rất kém, vừa mới đi mấy bước đã bị người ta chặn đường đùa bỡn rồi!

“Em gái mới tới sao, có muốn tìm một người để dựa vào không?”

Lần đầu tiên Yên Vũ cảm thấy bản thân lớn lên xinh đẹp không có chút công dụng nào, hơn nữa còn liên tục đem tới phiền toái. Cô không thèm để ý cái tên gầy còm ở trước mặt, dắt tay Chu Đồng vòng qua bên cạnh, mà đứa nhỏ đã nhăn chặt mày, giống như chuẩn bị xông lên đánh nhau đến nơi.

Cô xoa đầu Chu Đồng, ra hiệu cho thằng bé không nên xúc động. Chỉ là người kia lại vươn cái móng vuốt xấu xí của mình ra muốn chụp vào trên thân của cô khiến thằng bé rốt cuộc bộc phát.

Vùn vụt.

Một cái dây roi xuất ra bắn thẳng về phía mặt của nam nhân kia, tốc độ cũng không tính là nhanh lắm, nhưng người bình thường sao có thể né kịp? Chỉ nghe thấy một âm thanh vang dội, nam nhân lảo đảo ngã xuống đất, không ngừng ôm mặt gào rú.

Yên Vũ thật hài lòng, tán thưởng nhìn Chu Đồng một cái, so với ngày trước thì dị năng đã có tiến bộ hơn. Nếu có thời gian, cô nghĩ sẽ để thằng bé đi theo bên người Diệp Phàm. Dù sao dị năng của cô cũng là hỏa hệ, không thể chỉ dạy cho thằng bé được.

“A, chết tiệt, con ả này!”

Nam nhân gào lên, từ dưới đất bò dậy, mặc dù miệng thì la hét nhưng lại không dám thật sự động đến hai người. Dù sao ở trong căn cứ bọn họ có thể tùy ý tranh chấp với nhau, nhưng có một cái luật bất thành văn là không được chọc vào dị năng giả. Nếu không, những người bên trên nhất định sẽ đuổi bọn họ ra ngoài. Bất quá ngoài sáng không ra tay được, thì còn có trong tối!

Sau khi mắng một câu nữa, người kia mới ôm mặt thất thiểu rời đi.

Chu Đồng giơ giơ nắm tay nhỏ lên:

“Muốn chạm vào chị, đúng là chán sống rồi!”

Bộ dáng kia chọc cho Yên Vũ bật cười, cô lại mang theo Chu Đồng đi dạo một vòng, đem mấy gói mì đổi lấy tinh hạch hệ mộc cho thằng bé sử dụng. Trong tiểu thuyết có đề cập đến Chu Đồng, sau này sẽ là một dị năng giả cấp sáu, tiềm lực rất lớn nha. Chính bản thân cô cũng cần mau chóng thăng cấp mới tốt! Về phần tìm giáo sư Hàn, chỉ sợ phải đợi Hàn Vệ thu xếp xong đã.

Đêm đến, Yên Vũ vừa mới cảm nhận được năng lượng trong người cấp tốc đề cao thì bên ngoài vang lên âm thanh bộp bộp, giống như tiếng bước chân. Dị năng thăng cấp làm làn da bên ngoài của cô có chút ửng hồng lên, dị trạng này vốn dĩ không phát sinh trên thân người khác, nhưng cố tình hệ thống lại quăng cho cô một cái lọ thuốc kì quái khiến giờ phút này người cô như ngâm trong bồn nước nóng. Cơ thể bắt đầu đau đớn, Yên Vũ cắn chặt cánh môi dưới, muốn đứng lên rời đi lại không có cách nào di chuyển.

“Hệ thống chết tiệt!”

Cô thầm rủa, ước gì có thể băm thây cái hệ thống quái quỷ kia ra! Sao lại không báo trước cho cô biết khi dị năng thăng cấp, cơ thể cô sẽ xảy ra tình huống ngoài ý muốn chứ?

Cạch một tiếng, cửa sổ rốt cuộc bị người đẩy ra, gió đêm mang theo hơi lạnh phả vào trong căn phòng nhỏ, thân thể Yên Vũ đang nóng như phát sốt chợt cảm thấy thư thái hơn chút đỉnh. Chỉ là vừa lúc này, một mùi hương kì lạ chợt vọt vào trong mũi cô. Theo bản năng, Yên Vũ lập tức nín thở, mặc dù phản ứng đủ nhanh, lại như cũ hít vào không ít.

An ninh nơi này cũng quá kém đi? Yên Vũ thầm nghĩ, nhưng ngẫm lại người bình thường làm sao có cái gan chạy đến khu vực toàn là dị năng giả giở trò chứ? Cho nên ở nơi này cũng không có bảo an!

“Hà hà, cái con ả này đúng là cực phẩm, tuy là dị năng giả, nhưng lại yếu xìu.”

Thấy người trên giường mềm nhũn không có động tác, hai nam nhân chợt thấp giọng cười tà. Một trong hai kẻ đó chính là tên buổi chiều vừa đυ.ng độ với cô ở trên đường.

Cả người Yên Vũ chợt căng thẳng, cô cắn môi đến bật máu, song năng lượng trong người không ổn định vẫn khiến cơ thể cô truyền tới đừng đợt đau nhức. Mẹ nó! Thăng cấp cũng thật đúng lúc, cái thuốc quái quỷ kia bộc phát cũng thật đúng lúc!

Cô chỉ nhìn thấy hai bóng người đang hướng về phía này, da thịt tuyết trắng dưới ánh trăng chiếu rọi vào càng thêm lung linh, môi đỏ mọng bị cô cắn ra tơ máu có phần yêu dã, hai gò má cũng ửng hồng, dáng vẻ mười phần quyến rũ.

Yên Vũ thấy trong người nóng rực khó chịu, cô cũng rõ ràng, thứ hương kia chỉ sợ là thuốc kí©ɧ ɖụ©!

“Lời to, con ả này quá xinh đẹp! Buổi trưa dám đánh ông đây! Đợi xem lát nữa ông có chơi chết cưng hay không!”

Bàn tay của tên đàn ông kia đang vươn ra muốn chạm vào người cô, đồng bọn lại đúng lúc nhắc nhở:

“Ở chỗ này có không ít dị năng giả, trước ôm con ả đi chỗ khác rồi hành sự cũng không muộn.”

Yên Vũ tức giận vô cùng, cũng bởi vì không nghĩ đến dị trạng khi thăng cấp sẽ khiến cơ thể vô lực, cho nên lúc này mới lọt vào tay bọn chúng.

Một tên trong đó tiến tới chụp vào eo cô, xốc cả người cô lên vai xong liền trèo cửa sổ rời đi. Gió lạnh thổi vào trong mặt Yên Vũ khiến cô thanh tỉnh một chút, nhưng là cổ họng khô khốc không nói được lời nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai tên ghê tởm kia ôm cô chạy ra xa khỏi khu chung cư.