Yêu Thầm Kiểu Âu Mĩ

Chương 7

Sau cùng của sau cùng, vẫn phải thừa nhận mình quả thật không cam lòng. Người thích ở ngay trước mắt, lại không cách nào chạm đến được. Vương Hải Đông do dự trong chốc lát, đột nhiên lúc đó, tay cầm súng lơi lỏng, ngốc nghếch nói “Có thể trả lại Quý An cho tôi không?”

Quý An là thân nhân của mình, không thể mất đi. Nhiều năm trước, Thanh Huệ từng uy hϊếp y, hiện tại, Vương Hải Đông những tưởng có thể uy hϊếp lại Thanh Huệ, kết quả vẫn là bị uy hϊếp sao? Mà thái độ của Thanh Huệ chính là không sao cả.

Rất tự nhiên mau lẹ, cả Quý An lẫn Vương Hải Đông bị tóm lại. Thanh Huệ gần như sững sờ chết trân tại chỗ, còn có ánh mắt không cam lòng của Vương Hải Đông. Cố Chí Sơ vẫn bộ mặt tái nhợt nghiêm nghị, ngay cả tiếng súng quanh đó hay tiếng la hét của mọi người hắn cũng chưa để ý. Mấy chiếc xe tiến

đến, người đi xuống, hắn bỗng nhiên hiểu ra. Một người chậm rãi đi đến bên cạnh Thanh Huệ, ghé bên tai anh nói gì đó. Anh gật gật đầu, nói một câu bằng tiếng Nhật “Dẫn bọn họ đi!” Lập tức liền nhìn về phía Cố Chí Sơ. Đồng đội bên cạnh đều đã chết, tiếng súng vang lên rồi tắt lịm. Đến khi Quý An phục hồi tinh thần, đã thấy trên đất đầy thi thể. Máu chảy thành sông, từng dòng từng giọt ngưng tụ lại thành sợ hãi và thê lương.

Thì ra, Ngàn Diệp Thanh Huệ đã lên kế hoạch cả rồi. Cố Chí Sơ lạnh nhạt hỏi “Anh muốn thế nào?”

Thanh Huệ lại mỉm cười “Mang cậu về, gặp cha tôi. Đương nhiên có lẽ phải chịu chút đau khổ.” Anh cố ý tránh đi ánh mắt của Cố Chí Sơ, với anh mà nói, ánh mắt lạnh lùng của tình nhân chắc chắc là thương tổn lớn nhất. Cố Chí Sơ từ đầu đến giờ vẫn lạnh lùng như thế. Thanh Huệ cười khổ, như vậy vừa có lợi nhưng lại vừa hại. Chẳng khác nào dây thòng vào cổ, không sao thở được. Thứ có sức thương tổn mạnh nhất, vốn cũng chẳng phải lời nói của người kia.

Ngàn Diệp Thanh Huệ, anh làm như vậy, rốt cuộc có ý nghĩa gì? Ngược lại, chẳng phải cả hai đều bị tổn thương sao? Tình yêu là không thể cưỡng cầu, Thanh Huệ biết chứ. Cố Chí Sơ trước đây từng hi vọng giữ Thanh Huệ bên người, thật ngu ngốc, không hề biết mình đã sớm bị nhốt trong cái l*иg vô hình anh giăng ra. Chính là, cuối cùng, kẻ bị nhốt, lại có cả mình.

Có rất nhiều việc, nhìn qua tưởng là bình tĩnh. Trên thực tế, lại cất giấu nguy hiểm không thể đoán trước. Hắn, Cố Chí Sơ, lúc này bị ép ngồi lên xe, Thanh Huệ an vị bên cạnh. Thầm nghĩ muốn im lặng nhìn hắn một cái. Cố Chí Sơ đang nhìn anh, lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn, anh liền quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Quý An và Vương Hải Đông đã được sắp xếp ngồi ở một chiếc xe khác. Hẳn là cũng không có chuyện gì.

Nhưng mà, người đang ngồi bên cạnh kia, hắn vừa để ý, vừa không muốn để ý nữa. Trước kia thích như thế nào, là một loại tình cảm phức tạp không nói được. Người mình thầm mến lâu như vậy, cũng thầm mến mình. Này là cái loại tình cảm gì? Là yêu thầm của yêu thầm sao? Cố Chí Sơ trong lòng cười khổ. Hắn nhớ từng nghe một câu, yêu thầm chính là thành công của kịch câm, nói ra sẽ trở thành bi kịch. Dẫu sao, bọn họ cũng chưa đến nỗi ‘bi’ lắm.

“Ngàn Diệp thiếu gia, anh biết loại người mà tôi thích nhất là gì không?” Thanh Huệ kinh ngạc quay lại nhìn, ánh mắt ngoài kinh ngạc còn chất chưa chờ mong.

“Tôi thích người thiện lương, hồn nhiên. Người mà một chút tâm cơ cũng không có. Nhưng tôi không thích loại tính cách này ở trên người mình. Tôi không thích kẻ thích cướp đoạt, với anh, chắc là cũng thưởng thức giống tôi vậy. Mà lại nói, người tôi hận nhất, chắc là chính bản thân mình.” Hắn nở nụ cười, ánh mặt lộ tia trào phúng.

Xem như đã dự đoán trước rồi đi. Thanh Huệ thở dài “Cậu vẫn không thể tha thứ cho tôi sao? Hiện tại, tôi có thể vĩnh viễn ở bên cạnh cậu, có thể cho cậu…”

“Ngàn Diệp thiếu gia, tôi bây giờ có một tâm nguyện lớn nhất chính là Aphose được lớn mạnh. Trước kia tôi hi vọng được đầu nhập Be reborn, hiện tại thì, tôi không chỉ không muốn, còn cảm thấy chán ghét.”

“Ra là vậy à. Là tại tôi sao? Chí Sơ, cậu mau nói tôi biết, cái gì tôi cũng có thể cho cậu. Xin cậu, đừng như vậy, được không?” Thanh Huệ bắt đầu hối hận vì đã nói ra. Anh hiểu loại người nói mấy câu này thật là ngu ngốc, căn bản là vô dụng, thế mà anh lại nói, là vô thức nói ra.

Sau đó, biểu hiện của Cố Chí Sơ thế nào, anh cũng đã đoán được.

“Phải, anh là nguyên nhân. Tôi đã có điểm không thích anh rồi. Thanh Huệ, cái này đều là tự anh chuốc lấy. Anh cho là có thể khống chế tư tưởng người khác, anh lầm rồi.” Cố Chí Sơ nói xong, quay đầu nhìn ra bên ngoài.

“Chí Sơ, lát nữa chúng ta sẽ tới sân bay, rồi đi Mĩ. Cha tôi đang ở đó.” Thanh Huệ cúi đầu, tận lực không cho nước mắt chảy ra. Nhưng nước mắt không nghe lời, tầm mắt dần trờ nên mờ nhòa đi, cuối cùng mới biết thì ra sự thật là như thế này.

Thanh Huệ hi vọng tất cả chỉ là giấc mộng. Rồi lúc nào đó, sẽ tỉnh lại. Anh vẫn là Thanh Huệ, kẻ ngụy trang đó, người kia vẫn thích anh, là Cố Chí Sơ. Chẳng qua, sự thật luôn tàn khốc. Anh cố hết sức để bản thân không phải khổ sở. Hi vọng tình yêu của mình sẽ không phải chịu bi thương. Anh vẫn luôn cho rằng, mình chẳng bao giờ vì yêu đương mà khóc. Nhưng lúc này, anh chỉ muốn khóc như một đứa trẻ. Tâm tư Cố Chí Sơ đã bay ra ngoài cửa sổ, căn bản không nghĩ tới chuyện Thanh Huệ sẽ ngồi cạnh mình bật khóc. Đến khi nhận ra, đã tới sân bay rồi. Hai mắt anh đỏ bừng, Cố Chí Sơ liếc mắt đã thấy, trong lòng cũng biết rõ ràng. Cuối cùng là ai thương tổn ai? Hắn nheo mắt, đi cạnh Thanh Huệ, tay trái nắm lấy tay anh. Thanh Huệ đột nhiên ngẩng đầu, chống lại ánh mắt dịu dàng của người kia, đây mới là điều anh muốn tin nhất.

Giờ khắc này, Thanh Huệ cảm thấy tất cả vinh quang, địa vị, quyền lợi, khen ngợi của mọi người xung quanh đều trở nên vô nghĩa. Anh chỉ muốn được cùng người thương ở bên nhau, sánh cùng trời đất, biển xanh hóa nương dâu. Nhưng sự thật không dễ dàng buông bỏ như vậy, nhất là cha mẹ Thanh Huệ. Sợ hơn nữa là, cha có thể sẽ làm hại Chí Sơ. Có điều, cảnh tượng này, trong chớp mắt, mà như biến thành vĩnh hằng.

Cha mẹ nuôi của anh từng nói, đau khổ tột cùng cũng là hạnh phúc tột cùng. Thanh Huệ cũng vững chắc tin như vậy.

Hai người cùng ngồi chờ chuyến bay, thời gian chậm rãi trôi. Trong nháy mắt phải bước lên máy bay, Thanh Huệ đột nhiên nghĩ không muốn đi Mĩ nữa. Anh cơ hồ muốn kéo Cố Chí Sơ bỏ chạy khỏi đây. Cố Chí Sơ thấy anh đứng đờ ra thì hỏi “Sao vậy?” Anh chỉ lắc đầu, miễn cưỡng mỉm cười.

Vì sao phải cười? Là để che dấu sự thật. Chẳng phải trước nay anh vẫn làm vậy sao? Cho nên có gì phải sơ?

Cuối cùng cũng được gặp cha rồi, anh nên vui mới phải. Cha cũng biết anh có tình nhân, cũng tán thành hai người qua lại. Chỉ cần theo lời, có thể được ở bên nhau. Nhưng tại sao, anh lại có cảm giác mình đang bán linh hồn vậy “Nhất định phải làm như vậy sao?” Trong đầu tựa hồ bật ra một câu hỏi như vậy. Nói xem, vì cái gì lại phải đi đến hôm nay? Quyền uy quan trọng vậy ư? Mình một lòng muốn làm chúa tể của Be reborn, cũng có thể đạt được rồi, nhưng kết quả thì sao. Người khổ sợ lại là mình. Người trong lòng rối rắm cũng chính là mình.

Muốn hiểu người khác, nhưng chính bản thân mình còn chẳng hiểu được, thì làm sao hiểu được ai? Trầm tư suy nghĩ, qua hồi lâu, đã tới giữa bầu trời nước Mĩ. Có người nói bầu trời nơi đây rất đẹp. Nhưng thật ra, dù đứng ở đầu nhìn lên, cũng vẫn là bầu trời ấy thôi. Nghĩ lại rất nhiều chuyện xảy ra, đều là do mình cả.

Quý An và Vương Hải Đông dọc một đường vẫn giữ thái độ bình tĩnh không hề phản kháng. Có nhiều chuyện, họ đều xem như đã phai nhạt, thì ra vẫn đang tìm cơ hội ư?