Vương Gia Quá Khí Phách, Vương Phi Muốn Vùng Lên

Chương 92: Yêu Vương điện hạ (Nam phụ lên sân khấu)

“Tháp luyện ngục này quả nhiên danh bất hư truyền, cư nhiên lại làm cho

ta gặp một lần tuyết lở, thế giới Huyền Vũ này quả thật tuyệt diệu!” Vũ

Nhạc xoa xoa cánh tay đau đớn, nhìn cửa đá bị đóng chặt lại, nhịn không

được cảm thán thế giới này thật kì diệu.

“Tiểu thư, chúng ta đi thôi, không biết tầng thứ ba này sẽ có “Kinh hỉ”

gì đang chờ chúng ta nữa.” Cung Tuyết xoa xoa thái dương, bất đắc dĩ

đứng lên, nhìn về phía cầu thang nối giữa hai tầng lầu, chỉ cần đi lên

đó sẽ là một không gian khác rồi.

“Một năm trôi qua trong chớp mắt, mọi người tiếp tục cố gắng. Chỉ còn ba năm nữa, sau ba năm có thể ra khỏi nơi quỷ quái này rồi.” Vũ Nhạc kéo

lê thân thể mệt mỏi cực độ về phía cầu thang đi lên lầu ba,trong mắt

hiện lên vẻ kiên nghị cứng rắn!

Đẩy cánh cửa tầng ba ra, sáu người lập tức bị một lực hút cường đại túm

vào. Khi tỉnh lại mới phát hiện các nàng đã bị đưa vào một khu rừng

hoang vu. Đối với hoàn cảnh như vậy, Vũ Nhạc không hề xa lạ, sau khi

quan sát một chút, nàng khẽ thở dài: “Xem ra cửa ải này chú trọng năng

lực sinh tồn bên ngoài, nếu đoán không lầm thì không gian Linh giới của

chúng ta không thể mở ra nữa rồi.”

Qủa Nhiễm vừa nghe nàng nói, vội vàng nhìn vào không gian của chính

mình, phát hiện sự thực đúng là như vậy. Sáu không gian của từng người

đã không thể mở ra, đừng nói đồ ăn mà ngay cả y phục thay đổi đều không

có. “Cái gì chứ? Làm tới mức này sao? Tốt xấu gì cũng phải cho chúng ta y phục chứ!”

“Được rồi, các nàng muốn xem xét năng lực sinh tồn của muội, làm sao có

thể cho muội thay quần áo tắm nước nóng chứ? Đi thôi, cẩn thận một chút, nơi này là rừng nhiệt đới, trùng điệp nguy hiểm.” Để phòng bị thật tốt, Vũ Nhạc đứng dậy, dùng vải rách quấn chặt lấy ống quần và cổ tay áo của mình, “Theo cách của ta làm đi, nếu không phải không gian bị phong bế

thì chúng ta có thể lấy ra nhiều dụng cụ, nhưng tình hình trước mắt thì

trước hết quấn chặt hai chỗ này lại, tránh cho độc vật tập kích, còn

những cái khác, đi một bước tính một bước.”

“Vâng, tiểu thư.” Rất may địa phương lần trước là mùa đông, y phục trên

người sáu người vẫn đủ dày, dưới tình huống không có cách nào phòng hộ

thì y phục cũng có thể ngăn cản một chút.

Sau khi Vũ Nhạc yêu cầu, từng người chặt nhánh cây quấn chặt trong tay.

Nơi này rừng mưa nhiệt đới, thời tiết vô cùng oi bức, sáu người lại mặc y phục nặng nề, chỉ một lát sau mồ hôi đã ướt đẫm, thở hồng hộc. Sau cùng Lạp Lạp nhìn không được liền đưa cho mỗi người một viên gì đó gọi là

Lãnh Tâm hoàn. Sau khi các nàng dùng nó, bỗng nhiên có cảm giác sảng

khoái tinh thần, tháo gỡ tình huống oi bức khó chịu của sáu người.

“Ồ, đây là hoa gì thế? Thật xinh đẹp!” Giọng nói lộ chút kinh ngạc của

Qủa Nhiễm vang lên sau lưng Vũ Nhạc. Dường như là phản ứng vô điều kiện, trong đầu Vũ Nhạc hiện lên một đóa hoa mỹ lệ xinh đẹp, xoay người vọt

lên, nhìn thấy cái người kia đang sắp duỗi tay chạm tới nụ hoa, nàng

dùng lực túm chặt lấy tay, bạo rống với Qủa Nhiễm: “Không phải nói muội

đừng có làm loạn mọi thứ rồi sao? Là mọi thứ, muội nghe rõ chưa hả?”

Qủa Nhiễm nhìn bộ dáng tức giận của Vũ Nhạc, sợ tới mức rụt cổ lại: “Lão Đại, có, có cần khoa trương như thế không?”

“Không tin? Vậy bản cô nương sẽ cho ngươi xem!” Vũ Nhạc hừ lạnh một

tiếng, yên lặng xoay người, tùy tiện cầm một nắm cỏ trên đất ném vào

chính giữa bông hoa kia. Một cảnh kế tiếp làm cho năm người Qủa Nhiễm

một phen choáng váng, cơ hồ không có trì hoãn, đám cỏ kia bị bông hoa

kia nuốt sống hoàn toàn. Đúng vậy, các nàng không có nhìn nhầm, chính

xác là nuốt vào.

“Đây…Đây là cái thứ quỷ quái gì vậy?” Qủa Nhiễm lắp bắp, kinh ngạc trừng mắt nhìn bông hoa, không thể tưởng tượng được thứ hoa mỹ lệ đó lại đáng sợ như vậy?

“Hoa ăn thịt. Trên thế giới này không chỉ có hoa ăn thịt, còn có cá ăn

thịt, những động thực vật các muội chưa từng nghe đến nhiều không kể

xiết, cho nên, không được nghi ngờ lời ta nói, đi theo ta, không nên

chạm vào những thứ kia, rõ chưa?” Nhìn Vũ Nhạc căng thẳng, năm người Mộc Ngư gian nan nuốt nước miếng, thật đáng sợ.

Bảy ngày sau, sáu người Vũ Nhạc vẫn đang xuyên qua khu rừng mưa. Trong

lúc đó, các nàng đã trải qua không ít khó khăn lớn nhỏ, nhờ có kiến thức phong phú của Vũ Nhạc mới có thể hóa giải từng cái. Lúc này, sáu người

đang ngồi trên tảng đá bên bờ suối nghỉ ngơi, nhìn về phía rừng mưa phía trước không thấy điểm cuối, Mia nhíu chặt lông mày: “Chúng ta còn phải

đi bao lâu nữa? Đã bảy ngày mà xung quanh ngoại trừ cây cũng chỉ có

cây.”

“Nhìn tình huống hiện tại vẫn phải đi một đoạn nữa, rừng mưa này hẳn

phải có đường tắt.” Vũ Nhạc há miệng uống một ngụm nước, chuẩn bị thông

cổ họng, thì đột nhiên động tác cứng đờ, rồi sau đó cơ hồ không suy

nghĩ, nàng đưa ngón tay thò vào trong cổ họng của chính mình, dùng lực

móc cái gì đó, không ngừng nôn khan… Năm người thấy thế, sắc mặt trắng

bệch, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Vũ Nhạc: “Trời ơi, tiểu thư, người làm sao

vậy? Người đừng làm chúng ta sợ, làm sao vậy?”

Lúc này Vũ Nhạc không cách nào mở miệng, chỉ cố sức nôn khan, tựa hồ

muốn nôn cả lục phủ ngũ tạng của mình mới thôi. Cung Tuyết tỉ mỉ quan

sát một hôi, đi vòng ra sau lưng Vũ Nhạc, dùng ngân châm cắm vào huyệt

đạo, truyền linh lực vào sau lưng Vũ Nhạc, từ thấp lên cao từ từ đẩy

mạnh, cho đến khi đẩy tới dưới xương cổ mới dùng lực vỗ một cái. Cả

người Vũ Nhạc nghiêng về phía trước, từ trong cổ họng có thứ gì đó bay

ra, lúc này Vũ Nhạc mới mệt nhọc ngã vào trong lòng Mộc Ngư, trán ứa mồ

hôi lạnh suy yếu nhìn Cung Tuyết: “Tốt…Phun, phun ra rồi.”

“Mẹ nó, là thứ gì vậy?” Qủa Nhiễm muốn xuống nước tìm kiếm lại bị Vũ Nhạc dùng lực kéo về: “Đừng, nguy hiểm.”

Động tác của Qủa Nhiễm cứng đờ, gấp gáp nhìn về phía Vũ Nhạc: “Xảy ra

chuyện gì rồi? Người chưa đυ.ng vào cái gì cả, đang yên lành…?”

“Uống nước, ta vừa mới uống nước…Khụ khụ, có

thứ gì đó nhân cơ hội chảy vào trong cổ họng của ta, ta không chú ý,

hình như, hình như là hắc trùng tử (giun màu đen)." Khuôn mặt Vũ Nhạc

trắng bệch, tiếp tục nói, "Nơi này thật sự quá nguy hiểm, khó lòng phòng bị."

"Thật đáng sợ, uống nước cũng có nguy hiểm, còn có cái gì không có khả

năng xảy ra chứ? Bọn họ có phải đùa quá đáng rồi không? Thánh Đức này

chẳng lẽ không sợ chơi đùa tới chết người sao?" Nghĩ lại hành trình khó

khăn của các nàng, Mia chợt cảm thấy lạnh sống lưng.

"Bây giờ mới là tầng thứ ba." Ngay cả Bối Khả tích chữ như vàng cũng

nhịn không được mở miệng chỉ rõ cục diện. Tầng thứ ba, tầng thứ ba tức

là các nàng còn bảy tầng nữa phải xông qua, mỗi một tầng đều có nguy cơ

mất mạng tồn tại, bọn họ làm như vậy, tới cùng có đáng giá hay không?

"Đừng bi quan như vậy, nếu vào được sẽ không cần nghĩ mấy thứ vô dụng này, nghỉ ngơi cho tốt, chuẩn bị xuất phát."

Vũ Nhạc mạnh mẽ đứng lên, lại không nghĩ rằng vừa mới đứng dậy lại cảm

thấy một trận quay cuồng nghiêng trời lệch đất. Ngay sau đó, mặc cho các nàng khẩn trương kêu gào, nàng hoa hoa lệ lệ té xỉu vào lòng Mộc Ngư.

Cung Tuyết nhanh chóng kéo cổ tay nàng bắt mạch, thật lâu sau, lông mày

nhíu chặt cũng không giãn ra, Qủa Nhiễm nôn nóng sốt ruột hỏi: "Sao lại

thế này? Chủ nhân bị làm sao vậy?"

Vẻ mặt sốt ruột của Cung Tuyết, ánh mắt nàng phức tạp: "Dò xét không

được, tâm mạch của tiểu thư cực kỳ bình thường, không phát hiện điều gì

bất thường, đây rốt cuộc là làm sao vậy?" Cung Tuyết nói xong, làm mọi

người chấn động, tất cả bình thường? Không có khác thường? Vậy làm sao

lại bị té xỉu chứ? Khả năng duy nhất là nàng không phát hiện ra điểm dị

thường trong người của tiểu thư, nhưng nếu như cả Cung Tuyết cũng không

dò xét được thì phải làm thế nào đây?

"Chắc chắn là trúng độc rồi."

Ngay tại lúc năm cái đầu u sầu vây quanh, một giọng nói thanh thoát bay

vào trong tai các nàng. Năm người đồng thời ngẩng đầu, nhìn mỹ nam tử

tuấn mỹ y phục màu lam đang đứng cạnh tảng đá cách đó một thước, tròng

mắt bốn người Cung Tuyết suýt nữa rơi xuống. Nhất là Qủa Nhiễm lại càng

khoa trương chỉ vào hắn: "Mẹ nó, ngươi cư nhiên đã đuổi tới?"

"Chậc chậc. Qủa hộ pháp vẫn lớn tiếng như vậy. Sao chứ? Nhìn thấy bổn

vương ngươi kinh ngạc sao?" Nam tử ôn nhuận lộ ra nụ cười khuynh thành

cười đến diêm dúa lẳиɠ ɭơ. Nếu không phải năm người Qủa Nhiễm đối với mỹ nam miễn dịch thì chắc chắn sẽ chết đuối trong nụ cười của hắn.

"Ngươi làm sao biết chủ nhân của ta bị trúng độc?" Cung Tuyết chỉ ngạc

nhiên chốc lát, ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua bóng dáng quen thuộc

kia, một ngàn năm, quả nhiên đã tới.

"Chuyện của nàng, bổn vương so với ai khác đều để tâm nhiều hơn." Nam

nhân nhẹ nhàng đong đưa cây quạt trong tay, sắc mặt thoải mái tự nhiên,

hoàn toàn không nhìn ra người trước mắt chính là người hắn lưu luyến si

mê cả ngàn năm.

"Đây là luyện tháp địa ngục của Thánh Đức, làm sao ngươi có thể đi vào?" Bối Khả lạnh lùng nhìn nam nhân tuấn mỹ không gì sánh nổi, ngàn năm rồi nhưng tất cả đều chưa từng thay đổi.

"Nếu ta không đi vào thì làm sao cứu nàng ấy?" Nam nhân khẽ nhếch môi,

người lóe lên, chớp mắt đã quỳ gối trước mặt Vũ Nhạc. Hắn nhìn dung nhan vốn luôn phấn chấn tuyệt mỹ mà nay lại suy yếu, làm cho trái tim hắn

đau đớn, vừa định dò xét mạch đập của nàng thì bóng đen trước mặt chợt

lóe, giai nhân đã không còn ở đó. Nam nhân kinh ngạc ngẩng đầu, trước

mặt hắn là nam tử mặc trường bào màu đen lộ hết khí phách đẹp đẽ cao quý đang ôm nàng trong lòng, thân thể đứng giữa không trung liếc nhìn hắn:

"Nữ nhân của ta không cần người quan tâm."

Sau khi sững sờ một chút, nam tử áo trắng bình tĩnh ôn hòa, ánh mắt lóe

sáng: "Bây giờ nàng không phải thuộc về ai, nàng là người tự do, Thiên

huynh."

"Ngàn năm trước nàng là của ta, ngàn năm sau cũng không ai có thể cướp

nàng từ tay ta. Yêu Vương điện hạ, nàng là Vương phi của ta, còn cần ta

phải nhắc nhở ngươi lần nữa sao?" Thiên Duật Dạ hơi nheo mắt, giọng nói

trầm ấm tao nhã phát ra.

"Vương phi của ngươi? Có lẽ ngàn năm trước nàng là Vương phi của ngươi,

nhưng một ngàn năm sau đã không còn chính xác nữa rồi. Nữ nhân mà Hoa

Lưu Băng ta muốn mà há có thể để ngươi dùng mấy lời ba hoa có thể đuổi

đi sao?" Hoa Lưu Băng ôn nhuận nho nhã thản nhiên vung trường bào lên,

ánh mắt nhìn về phía Thiên Duật Dạ tràn ngập kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

"Yêu Vương điện hạ, Vương của chúng ta còn phải chữa thương cho Vương

phi, nếu người có vấn đề gì chờ chút nữa hỏi cũng chưa muộn. Vương, mau

chữa trị cho Vương phi đi?" Cung Tuyết lúc này mới phát hiện ra sắc mặt

Vũ Nhạc đã hơi tái, dần biến thành màu đen, còn chần chừ nữa nàng cũng

không dám tưởng tượng. Nhất là cho dù nàng cũng không chẩn đoán không ra bệnh, càng không thể khinh thường.