Qủa Nhiễm hất mặt lên, vẻ khinh thường nói: “Không quan tâm bọn họ chuẩn bị cái gì, lão nương
gặp khó ra chiêu, đi, nếu không đi trời sẽ tối.”
Vũ Nhạc mỉm
cười, lông mày cũng giãn ra: “Ngươi nói thật đúng, binh đến tướng chặn,
có cái gì cần quan tâm.” Dứt lời, nàng nhanh nhẹn phi thân lên ngựa,
Hãn Huyết màu đen cùng đạp tuyết màu trắng gật gật đầu với nhau, nhằm về hướng Đông chạy gấp rút. Trước khi rời đi, không ai để ý tới bộ dạng
Tiểu Giới và Lạp Lạp cả người đầy đất xám xịt: “Đều tại ngươi, chúng ta
lại bị bỏ rơi…” “Trách ta làm gì? Chính ngươi cũng hiện thân, người ta
không làm sao phát hiện ra sự tồn tại của ngươi? Chỉ có thể nói khí chất của ngươi không đủ, hiểu chưa?” Vóc dáng lùn như vậy, sẽ bị chú ý mới
gặp quỷ, đương nhiên những lời này, Lạp Lạp đánh chết cũng không dám nói ra miệng.
Ba canh giờ sau, màn đêm đã bắt đầu buông xuống, rất
may Vũ Nhạc và Qủa Nhiễm chạy tới thành trấn gần nhất. Sau khi tìm được
một chỗ nghỉ chân, Vũ Nhạc quay sang hỏi Qủa Nhiễm: “Đói bụng chứ?Chúng
ta đi ngoài ăn gì đi?” Đối với ăn hàng mà nói, hễ đi tới một nơi xa lạ,
khứu giác nàng đặc biệt nhạy bén. Vừa lúc đặt chân vào thành, nàng đã
nhìn thấy ở hai bên ngã tư đường đủ loại kiểu dáng đồ ăn vặt, giống như
chợ đêm ở thế kỉ 21. Chợ đêm ở cổ đại nàng chưa trải qua, hôm nay đúng
lúc may mắn được no bụng, sướиɠ mắt.
Bình thường những người ngưu tầm ngưu, mã tầm mã (*), luôn luôn không mưu mà hợp, Qủa Nhiễm lập tức
bước ra phía ngoài, không chút do dự. Điều này không khỏi làm khóe miệng Vũ Nhạc cong lên, mà ngay cả Tiểu Giới và Lạp Lạp đang ẩn thân giữa
không trung cũng không nhịn được run rẩy khóe miệng: “Qủa nhiên là Qủa
Nhiễm, một ngàn năm, tật xấu thích ăn ngon mặc đẹp này không sửa tí nào, dù không có trí nhớ, hai người kia, à không, là năm người này vẫn ăn ý
như vậy, nghĩ không phục cũng không được.”
“Thất thần cái gì? Chạy
nhanh còn kịp.” Vũ Nhạc tức giận quay đầu trừng mắt nhìn hai người một
cái, hai người rụt cổ lại, nhanh chóng đuổi kịp phía trước. Lại không
phát hiện ra, sau khi bọn họ đi rồi, người trong khách điếm, giống như
vừa gặp quỷ, ngầng đầu lên, nhìn về phía Vũ Nhạc vừa nhìn: “Mẹ ơi, sao
nữ oa nhin kia lại nói chuyện với không khí?”…
Hai người chọn lựa khách điếm, vừa đúng vị trí trên phố ăn vặt. Con đường trước mặt, là
Liễu Gia trấn, con phố phồn hoa, phía ngoài cửa, cách đó không xa, chỉ
thấy một bác gái diện mạo dễ gần nhiệt tình mời gọi các nàng: “Cô
nương, mau tới nếm thử, mì hoành thánh thơm ngát ngon miệng đây!”
“Mỳ hoành thánh?” Vũ Nhạc nhíu mày, Qủa Nhiễm gật đầu, hai người một trước
một sau đi về phía quán ăn: “Bà chủ, cho hai bát.” “Không, bà chủ, cho
bốn bát.” “Ngươi có thể ăn được hết?” Qủa Nhiễm nhíu mày, nhà đầu kia có khẩu vị lớn như vậy? Thân thể gầy guộc nhỏ bé, còn không bằng nàng đâu, xem ra nhìn người không thể nhìn bề ngoài!
“Hai người các ngươi, mau ra đây ăn đi!” Vũ Nhạc không giải thích, vỗ tay một cái, Qủa Nhiễm
lập tức nhìn thấy bên cạnh mình dần dần hiện ra hai cơ thể, mà không,
phải là, một đứa nhỏ, một con hồ ly. Tròng mắt nàng suýt rơi xuống: “A,
không ngờ ngươi còn mang theo cả thú cưng ra ngoài?”
“Hừ, bổn đại gia là Linh thú khế ước của Vũ nhi, cái gì mà thú cưng, ngươi mới là
thú cưng!” Hồ ly Lạp Lạp khó chịu giơ giơ móng vuốt, vẻ mặt bực dọc.
“Ha ha, không thể tưởng tượng ngươi cũng có lúc cam chịu thế, thật đáng
đời!” Tiểu Giới lắc lắc bím tóc, nháy mắt mấy cái, bưng tô mì trước mặt
lên, sau khi uống một ngụm canh, ánh mắt nheo lại hưởng thụ: “Ồ, không
tệ đâu, uống rất ngon!” “Nha đầu chết tiệt kia, tên lùn nhà ngươi, ăn
một bữa cơm cũng không để lão tử sống yên ổn, bổn đại gia cho ngươi câm
miệng!” Móng vuốt nhỏ của hồ ly không hề khách khí cào cấu Tiểu Giới,
một trước một sau tiến lùi, làm cho mỗ nha đầu (Tiểu Giới) liên tục kêu
gào thảm thiết: “Gào khóc, hỗn đản nhà ngươi, ngươi khi dễ người, ô ô…”
Mỗ nữ (Vũ Nhạc) nhìn một màn trước mắt, trực tiếp không thèm nhìn, mà
một nữ nhân khác (Qủa Nhiễm) lại nhìn thấy thú vị: “Ôi chao, không ngờ
ngươi lại có hai bảo bối này, có thể cho bổn tiểu thư mượn chơi mấy ngày không?”