Vương Gia Quá Khí Phách, Vương Phi Muốn Vùng Lên

Chương 4: Chủ tớ tỉnh lại

“Tiểu thư…người có

phải không thoải mái ở đâu không…” Mộc Ngư nhìn tiểu thư nhà mình, càng

nhìn càng cảm thấy hốt hoảng, ánh mắt tiểu thư nhìn mình sao lại xa lại

như vậy, vừa nghĩ tới thân thể Yêu Vũ Mị, trong lòng Mộc Ngư lại căng

thẳng, vội vàng nắm lấy tay của tiểu thư, muốn bắt mạch cho nàng, vậy mà không ngờ Yêu Ngưng lại nhanh hơn nàng một bước, lập tức ra tay khóa

trụ cổ nàng, tay của mõ cứng đờ, đôi mắt hiện lên ý khó hiểu: “Tiểu

thư…người làm sao vậy?”

Yêu Ngưng nhìn chằm chằm Mộc Ngư, mắt lẳng lặng quét qua bàn tay gầy gầy đang thắt cổ mõ, ánh mắt lạnh lẽo: “Ngươi muốn làm gì?”

“Tiểu thư….nô tỳ chỉ là, chỉ là muốn bắt mạch cho người thôi ạ…” Tay Yêu

Ngưng càng bấm chặt, khuôn mặt trắng bệch của Mộc Ngư cũng đỏ lên, nghe

nàng nói thế, Yêu Ngưng nhìn nàng thật sâu, rồi chậm rãi buông lỏng tay

ra, giọng nói lạnh nhạt: “Thật xin lỗi, tôi chỉ là phản ứng theo bản

năng”. Vừa mới rơi vào thế giới khác, người ở bên cạnh có đáng tin cậy

hay không nàng còn chưa rõ, làm sao dám đặt mình vào nguy hiểm một lần

nữa đây? Ở kiếp trước nguy cơ không thể nào tránh khỏi, nhưng hôm nay…là bước đầu tiên nàng hiểu rõ lòng người!

Thân thể nữ hài tử mềm

nhũn, ngã xuống đất, giọng nói khàn khàn nhìn Yêu Ngưng: ”Không, không

có gì đâu, tiểu thư...người có phải có chỗ nào không thoải mái không?”

Thái độ của tiểu thư lúc này thật khác biệt, nàng có chút không phản ứng kịp.

Yêu Ngưng tỏ vẻ không có việc gì lắc đầu, sau đó đưa mắt

nhìn về phía nha hoàn, xem ra hình như cô gái đối với cỗ thân thể này

rất trung thành, nếu cô đã chuyển thế trọng sinh, có nghĩ nhiều hơn nữa

cũng không có ích lợi gì, không bằng thay thế đứa bé mười tuổi này sống

thật tốt. Hiểu rõ ràng mọi chuyện, Yêu Ngưng thu hồi tầm mắt, bình tĩnh

nói: ”Rất xin lỗi, ta không nhớ được cái gì hết…”

“Sao cơ? Không

nhớ được gì hết sao? Tiểu thư, thân thể của ngài…” Nha hoàn vừa nghe cô

nói vậy, không để ý trên cổ còn sưng đỏ, vẻ mặt khẩn trương bò đến bên

người nàng, Yêu Ngưng thấy thế trong lòng vô cùng ấm áp, khẽ mỉm cười vỗ vỗ cổ tay của nàng dịu dàng an ủi: “Ngươi không cần lo, thân thể của ta rất tốt, chỉ là…trong đầu trống rỗng, có lẽ là mất trí nhớ?”

“Mất trí nhớ?...” Mộc Ngư lẩm bẩm những lời này, một hồi lâu sau, kín đáo

thở dài: ”Có lẽ, đây là ý trời, cũng tốt, mất đi trí nhớ cũng tốt, những khổ sở trước kia, không nhớ rõ ngược lại không còn trói buộc nào nữa.”

Yêu Ngưng không ngờ Mộc Ngư lại nói những lời này, cô có chút không hiểu nhìn Mộc Ngư: “Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Tại sao chúng ta lại ở

đáy cốc?’’

Mộc Ngư khẽ thở dài, nhìn lên đôi mắt của Yêu Ngưng,

một lúc lâu sau mới do dự nói: “Tiểu thư, người xác định, người phải

biết thân thế của mình sao? Nhưng bây giờ ngài không nhớ rõ, không bằng

chứng, chúng ta bắt đầu cuộc sống một lần nữa, như vậy chẳng phải tốt

hơn sao?”

Yêu Ngưng nghe tới đây, nhíu mày một cái, nghĩ ngợi,

thân thế của thân thể này có lẽ cũng không tốt đẹp gì, nếu không làm sao lại rơi xuống khe núi này? Nhưng tò mò hại chết mèo a, nếu cô ấy biết,

lại kìm nén không nói cho mình, chẳng phải là cả hai người đều khó chịu?

“Không sao, ngươi cứ nói đi, nếu chúng ta đã thoát ra khỏi nguy hiểm, may mắn

còn sống, như vậy…Những thứ được gọi là chuyện cũ trước kia, sao có thể

nói quên là quên được đây? Nói đi, đây là số mệnh của ta, nếu đã có khả

năng vượt qua, chẳng lẽ, chúng ta sẽ sống ở nơi cả đời này không ra

ngoài?” Yêu Ngưng cô, cũng không phải là dạng người ngồi chờ chết, thật

vất vả mới tới cổ đại, đương nhiên phải ngoạn một trận thật vui chứ?