Về Bên Anh

Chương 26: Tất cả khúc mắc đều muốn hóa giải 1

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chuyển ngữ:

Fleur

Biên tập:

IrisTầng bảy bệnh viện, khoa máu.

Lục Thiên chỉ vào máy tính nói: “Sau tai nạn xe mười năm trước, cô ấy được đưa vào viện, thuận tiện làm xét nghiệm máu. Do ESR* vượt quá mức bình thường nên phải lên tầng bảy làm thêm một bước kiểm tra, kiếm tra ra viêm thận mụn nhọt, sau đó chẩn đoán chính xác là Lupus ban đỏ hệ thống.”

*ESR: xét nghiệm tốc độ máu lắng.

“Bác sĩ trưởng của Tiểu Ca là trưởng khoa Vu.”

Bạch Khải Gia nhìn từ trên xuống dưới quá trình trị liệu, tìm được ghi chú lần đầu tiên Tần Ca nằm viện, hỏi Lục Thiên: “Lần đầu tiên máu lắng của cô ấy là 32, tuy vượt quá tiêu chuẩn nhưng cũng không quá cao. Khoa chỉnh hình của tớ còn có bệnh nhân phong thấp viêm khớp, máu lắng bình thường đều trên 50, người bình thường bị cảm cúm máu lắng cũng vượt chỉ tiêu, nhưng bọn mình không có thời quen tiêm prednisone cho bệnh nhân, khoa máu các cậu đều làm vậy à?”

Lục Thiên cong đầu lưỡi trong miệng, phát ra tiếng ói: “Đã đọc hết sách tớ cho mượn rồi à? Hiểu nhanh như vậy à?”

“Ừm.” Bạch Khải Gia không muốn nhìn bộ dáng chế nhạo của anh, cau mày nhìn lại đơn thuốc của Tần Ca hồi đó.

Lục Thiên chỉ vào đơn thuốc prednisone, nói với Bạch Khải Gia: “Đây cũng là điều tớ muốn nói. Năm đó Tần Ca đã có mười một chẩn đoán chính xác về nhiều triệu chứng, nhưng chỉ số máu lắng, ANA và Ds-DNA* của cô ấy thật ra cũng không quá tệ, tớ cảm thấy liều lượng thuốc có vấn đề, không cần tiêm tĩnh mạch lượng thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ lớn như vậy, tác dụng phụ quá lớn. Năm đó dịch SARS cũng dùng thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ để trị, không quá vài năm, xương của một nửa số bệnh nhân đều rất xấu.”

*ANA: xét nghiệm kháng thể kháng nhân. DsDNA: xét nghiệm kháng thể kháng chuỗi kép.

Lục Thiên lật một tờ, nói: “Hai năm sau, Tần Ca phúc tra phản ứng đau đớn háng, đi lại như chim cánh cụt, sau khi tiến hành kiểm tra cộng hưởng từ hạt nhân, chẩn đoán chính xác là xương sườn hai bên bị hoại tử giai đoạn hai. Đây là ghi chép lần nằm viện đó, người mổ chính là trưởng khoa Lưu, cạo xương, khoan giảm sức ép, cấy van xương và làm khô tế bào. Vết mổ khép miệng khá tốt, xuất viện rồi nằm trên giường tĩnh dưỡng sáu tháng, nhưng năm ngoái kết quả cộng hưởng từ hạt nhân cho thấy hoại tử xương của cô ấy đã tiến vào giai đoạn 3.”

Bạch Khải Gia lặng người, anh là bác sĩ khoa chỉnh hình nên rất rõ ràng toàn bộ quá trình phẫu thuật ấy và cũng rất rõ bệnh nhân sẽ gặp đau đớn như thế nào.

Lục Thiên nói: “Tuy là giai đoạn ba nhưng nhìn cô ấy đi lại cũng không tệ lắm.”

“Cô ấy uống thuốc giảm đau.”

Lục Thiên: “……”

Bạch Khải Gia hỏi: “Có thuốc lá không?”

Lục Thiên: “… Có, cậu chờ chút.”

Khi Lục Thiên sang phòng bên xin thuốc, Bạch Khải Gia đấm mạnh vào tường, trượt người xuống, Lục Thiên cầm thuốc lá vào, nói: “Chỉ có một điếu.”

Bạch Khải Gia hít khói vào phổi, nói: “Tiểu Thiên, chân của cô ấy không phải là biến chứng của bệnh mà là di chứng lạm dụng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đúng không?”

Lục Thiên cân nhắc một lát, nói: “Thật ra cũng khó nói, lupus ban đỏ hệ thống vốn sẽ khiến xương cốt yếu, nhưng tớ cho rằng việc này liên quan rất nhiều đến cách trị liệu lúc đó.”

Sau đó, Bạch Khải Gia không nói gì nữa, mà lẳng lặng hút hết điếu thuốc kia.”

“Tiểu Bạch… Nếu không để tớ đi hỏi thầy giáo.”

Bạch Khải Gia lắc đầu: “Tự tớ sẽ hỏi.”

***

Nhoáng một cái đã đến Tết âm lịch, ngày trừ tịch, Trần Mẫn mang theo một con gà, một chai nước hoa quả, một giỏ trái cây nhập khẩu tiến vào cửa nhà họ Tần, vừa vào liền bị mắng, mẹ Tần nói: “Tiểu Mẫn! Làm gì đây hả?”

Tần Ca chống nạnh: “Thằng nhóc này, em theo chị vào đây.”

Cô gái vừa tắm xong, mặc chiếc áo bông màu hồng nhạt dẫn Tiểu Mẫn ra sau, chỉ vào cái ghế nhỏ và nói: “Em ngồi xuống đây.”

Vì thế Tiểu Mẫn phải ngửa cổ lên nhìn Tần Ca, Tần Ca nhìn xuống cậu rồi bắt đầu phát biểu: “Sao em lại tiêu tiền bậy bạ vậy hả? Gọi em đến ăn cơm thì mua hoa quả làm gì hả? Lát nữa cầm về giữ lại tự mình ăn, nghe không? Nếu cứ mua đồ lung tung thì chị sẽ không gọi em đến nữa!”

Trần Mẫn cười hì hì xin tha thứ: “Chị ơi, một chút tấm lòng mà.”

Tần Ca xoa đầu cậu: “Phải nghe lời, biết không?”

Bố Tần ra tay cứu trợ: “Tiểu Mẫn, đến dắt chú đi WC.”

Trần Mẫn nhanh chóng chuồn đi, Tần Ca tìm mẹ Tần nói: “Thằng bé quá khách sáo rồi.”

Mẹ Tần vội vàng cho gia vị vào canh, để con gái nếm thử mặn nhạt, nhỏ giọng nói: “Thằng bé biết điều làm người ta đau lòng, nghe nói từ nhỏ đã không có bố mẹ, lớn lên với ông, còn chưa học xong ông đã mất, một mình nó sống đến bây giờ.”

Tần Ca nói: “Vậy không nói em ấy nữa.”

Cùng lúc đó, nhà họ Bạch cũng náo nhiệt hơn bình thường. Tay bà nội Bạch đã tháo bột từ trong năm, bố mẹ Bạch Khải Gia cũng rút một ngày quay về thành phố B mừng năm mới, bà rất vui mừng, vui vẻ bận rộn trong bếp, kêu Bạch Khải Gia giúp bà bóc tỏi.

Bạch Khải Gia ngồi trên chiếc ghế nhỏ bóc tỏi, bên chân là Vật nhỏ đã béo thêm một chút, thường được bà đút cho đồ ăn, nhìn bà cười tủm tỉm chờ đợi, anh nói: “Ăn ngon lắm ạ.”

Vật nhỏ cũng đồng ý, vẫy đuổi: “Meo meo meo meo!”

Tuy bố mẹ Bạch Khải Gia đã trở về nhưng điện thoại vẫn không ngừng, hai người một dùng phòng khách một dùng phòng ngủ, tách ra nói chuyện điện thoại để không làm phiền nhau, bà nội Bạch bĩu môi: “Cả nhà là bác sĩ, thật đáng ghét, năm mới cũng không yên.”

Bạch Khải Gia: “Cháu không gọi điện mà.”

Bà nội Bạch dùng muôi chỉ vào anh: “Đừng quên gọi điện chúc Tết Tiểu Ca đấy.”

“Vâng.”

Bà nói: “Vẫn là Gia Gia của bà ngoan.”

Vật nhỏ: “Meo meo!”

“Mẹ, hai người nói gì thế?” Mẹ Bạch Khải Gia xắn tay áo tiến vào muốn giúp.

Bà nội đẩy bà ra ngoài: “Không cần con sờ vào, nghỉ cho khỏe đi, mệt mỏi một năm rồi.”

Người phụ nữ trong niên ngượng ngùng cười: “Mẹ chê con phiền phải không?”

Bà nội Bạch ừ: “Con bóc tỏi còn chậm hơn Gia Gia.”

Đây là lời nói thật, mẹ Bạch Khải Gia đời này tay nghề bác sĩ rất cao, trưởng khoa, giáo sư, phó giám đốc viện nhưng cuối cùng lại không thể chăm sóc gia đình. Bạch Khải Gia cũng chưa ăn được mấy bữa cơm mẹ nấu, từ nhỏ đến lớn đều là bà nội nấu ăn cho.

Bạch Khải Gia đưa một chén đầy tép tỏi cho bà nội, hỏi: “Mẹ, bây giờ mẹ không bận đúng không? Con có việc hỏi mẹ.”

“Chuyện gì thế?”

“Vào phòng rồi nói ạ.”

Bà nội Bạch chép miệng: “Sang năm mới còn nói chuyện gì ở bệnh viện chứ, người nhà này thật là…”

***

Ăn xong cơm tất niên, nhà họ Tần có thói quen vừa làm vằn thắn vừa xem chương trình cuối năm, đến 12 giờ thì ăn sủi cảo. Mẹ Tần ngồi ở giữa, hai bên là hai học trò đang cầm vỏ bánh tập gói, mẹ Tần nói: “Tiểu Ca ơi, hay là con thôi đi, đã học bao nhiêu năm rồi mà gói còn không đẹp bằng Tiểu Mẫn. Gói như con thả vào nước sẽ tung ra hết, chỉ ăn canh với vỏ à?”

Trần Mẫn không dám cười, nghiêm túc ngồi gói. Tần Ca làm nũng: “Mẹ! Không được xem thường con! Bố nói cháo bí đỏ lần trước ăn rất được! Có phải không bố?”

Bố Tần đang mê mẩn xem tiểu phẩm, không nghe thấy Tần Ca xin giúp đỡ, Tần Ca bị mất mặt, ngắt chút bột mì dính lên mũi bố Tần. Bố Tần đã quen, vỗ tay cô: “Có muốn ăn kẹo không? Bố bóc cho một cái nhé?”

Sau đó Tần Ca miệng nhai kẹo, phát hiện điện thoại rung, cô vừa sờ vào thì máy bị dính bột mì, liền quay lại làm vằn thắn tiếp, thật vất vả mới gói được một cái tạm được thì điện thoại vang lên.

Vì là Tết nên cô đổi chuông, Thần Tài đến Thần Tài đến, nghe rất náo nhiệt nhưng người gọi đến không phải là Thần Tài mà là bác sĩ.

Tay Tần Ca đầy bột mì, chạy ra đằng sau nghe điện, nghe Bạch Khải Gia nói: “Vừa rồi nhắn tin cho em, không nhận được à?”

“Có, nhưng mình đang bận làm vằn thắn, không rảnh trả lời lại.”

“Ừm, vì thế nên anh mới gọi cho em, Tần Ca, chúc mừng năm mới.” Anh ngồi trong phòng, tay ôm mèo, ngoài cửa sổ bắt đầu bắn pháo hoa.

Tần Ca cũng nghe thấy tiếng pháo bên đó, nhất thời không nói gì, chờ yên tĩnh lại mới chúc: “Chúc mừng năm mới.”

Nói xong câu đó, cả hai bên đều rất ồn ào, thì ra đã đến giao thừa, lầu trên lầu dười đều bắn pháo. Bùm bùm bùm bùm, hai người cũng không cúp máy, Tần Ca che lỗ tai, Bạch Khải Gia che lỗ tai con mèo. Chờ yên tĩnh lại, anh nói: “Năm mới sức khỏe dồi dào.”

Tần Ca a lên: “Cũng chúc cậu năm mới sức khỏe dồi dào.”

Trần Mẫn bên ngoài gọi: “Chị ơi, chị nói chuyện điện thoại xong chưa? Em chờ chị cùng xuống đốt pháo.”

Tần Ca nói: “Không thèm nghe cậu nói nữa, mình muốn đi đốt pháo.”

Bạch Khải Gia hỏi: “Cùng ai?”

Tần Ca: “Cùng em trai.”

Hai người mang theo một dây pháo đỏ xuống lầu, mẹ Tần hỏi bố Tần: “Ai gọi điện cho con gái ông thế?”

Bố Tần lắc đầu: “Không biết.”

Mẹ Tần cảm thấy kỳ lạ: “Từ bao giờ nó cũng có điện thoại chúc Tết nhỉ?”

Bố Tần: “Có phải là bác sĩ Bạch không?”

Mẹ Tần vỗ đầu một cái: “Ừ đúng rồi, ngoại trừ bác sĩ Bạch thì nó cũng không còn bạn nào khác.”

Tối nay, Trần Mẫn ăn xong sủi cảo rồi về, Tần Ca tiễn cậu xuống dưới lầu, đưa tiền lì xì, Trần Mẫn không chịu nhận, Tần Ca vỗ vai cậu: “Phải ngoan.”

Mắt Trần Mẫn đỏ lên, nói: “Đây là Tết âm lịch vui vẻ nhất của em.”

Tần Ca lại vỗ vai cậu: “Tiểu Mẫn à, con người cả đời sẽ gặp phải nhiều khó khăn, em chỉ có một mình, chị có một gia đình, thoạt nhìn thì em có vẻ rất bi thảm nhưng chị rất hâm mộ em.”

“Chị.” Trần Mẫn kéo tay Tần Ca, “Ngày đó em đều nghe được, em, em…”

Tần Ca nở nụ cười: “Sao? Còn chưa nghĩ ra sẽ an ủi chị như thế nào hả? Không sao, chị đã quen rồi, sẽ không vì thế mà không vui đâu. Em có biết điều chị hâm mộ em nhất là gì không?”

Nói thật thì Trần Mẫn không cảm thấy mình có gì đáng hâm mộ cả.

“Là em khỏe mạnh! Nếu cho chị quay lại thời điểm chưa bị bệnh, mỗi ngày chị nhất định sẽ chạy một vòng, sau đó đi tập nhảy cao, nhảy xa, đi đến những ngọn núi, sông biển mà chị chưa đi qua, mỗi mùa hè đều đi chơi nát đầu gối luôn.”

Nhưng Trần Mẫn không rõ, đây là ước muốn nếu được trở lại trước khi bị bệnh ư? Điều này cũng dễ thực hiện mà?

Tần Ca không mong cậu có thể hiểu, cô nói: “Phải cố gắng lên, em trai, tương lai của em vừa mới bắt đầu.”

***

Vì công việc nên mới ngày đầu tiên của năm mới, bố mẹ của Bạch Khải Gia đã phải quay về thành phố B, bà nội Bạch nói với cháu trai: “Bà chỉ cần có Gia Gia là được.”

Bạch Khải Gia nói: “Bà chuẩn bị đi ạ, hai bà cháu mình đi ngắm hoa.”

Tần Ca nhận được điện thoại của Bạch Khải Gia, không thể không xuống tầng vì tên này nói: “Bà chờ em dưới nhà.”

Tần Ca quả thực rất hối hận vì đã cá cược với anh!

Cô đành phải chải đầu và đội mũ lên rồi để lại tờ giấy nhắn cho bố mẹ đang đi chúc Tết, sau đó vội vàng vơ một vài món ăn vặt trong nhà. Vừa xuống dưới đã thấy bà mặc chiếc áo khoác đỏ thẫm do cô chọn, đeo một chiếc khăn xanh biếc vui vẻ, nói: “Tiểu Ca hôm nay xinh quá!”

Bạch Khải Gia nhìn theo, nở nụ cười, do Tần Ca đội một chiếc mũ lông xù hồng nhạt, trên người mặc một chiếc áo nhỏ lông xù hồng nhạt, chân đi một đôi giày tuyết hồng nhạt, à, túi xách cũng hồng nhạt.

Như một con búp bê vậy.

Bà nội Bạch nói: “Tiểu Ca, làm phiền cháu, Gia Gia vừa thấy cháu liền cười, mấy ngày nay nó có tâm sự nhưng không chịu nói, bà vẫn rất lo lắng.”

Tần Ca muốn giải thích Bạch Khải Gia không cười vì cô, nhưng Bạch Khải Gia đi tới vỗ vỗ mũ cô, cười.

Tần Ca bảo vệ chiếc mũ mới của mình: “Tay không đau à?”

“Ừ.” Bạch Khải Gia quơ quơ tay trước mặt cô, đã cắt chỉ, lòng bàn tay có một vết sẹo nhỏ, không nhìn kĩ sẽ không thấy được.

Cho nên hôm nay, Bạch Khải Gia lái xe đến đón Tần Ca.

Lên xe, Tần Ca và bà cùng ngồi ghế sau, dọc theo đường đi, trong kính chiếu hậu đều là chiếc mũ quả dưa màu hồng nhạt của cô.