Trên Trường Minh sơn quanh năm tuyết đọng, dõi mắt nhìn đi thấy tất cả mọi thứ đều trắng xóa, mây mù dưới chân, chung quanh là mấy gian nhà tranh nhỏ, một tiểu viện, như nơi thế ngoại tiên nhân ở.
Thất gia đang nấu rượu.
Một mùi hương thuần hậu thấu qua cửa sổ bay ra thật xa, chính là “Lục nghị tân phôi tửu, hồng nê tiểu hỏa lô”. Dường như người này cho dù là lưu lạc đến núi thẳm rừng già, cũng có thể sống phong nhã thoải mái.
Đại vu tay cầm một quyển sách ngồi bên cạnh, ngẫu nhiên có nghi hoặc liền ngẩng đầu hỏi đôi câu, Thất gia cúi mắt nhìn chằm chằm hỏa lò nho nhỏ kia, mỗi khi bị hỏi lại thuận miệng nói ngay chẳng cần suy nghĩ – y năm đó nếu không phải sinh ở vương phủ, chỉ bằng một bụng thi thư này cũng đủ khảo công danh.
Đại vu cùng y trò chuyện câu được câu chăng, một mặt nắm tay y thấp giọng hỏi: “Lạnh không?”
Thất gia tay áp hỏa lò, nghe vậy lắc đầu, nhìn hướng ngoài cửa sổ, bỗng nhiên cười nói: “Ngươi xem nơi này, có thể nói là ‘thiên sơn điểu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt’, ở một thời gian, ta cũng chẳng biết bây giờ là lúc nào rồi.”
Đại vu chợt động lòng, hỏi: “Ngươi thích nơi này sao?”
Thất gia liếc y một cái mà cười nói: “Nếu ta nói thích, chẳng lẽ ngươi còn muốn bồi ta ở lại hay sao?”
Đại vu cân nhắc một hồi rồi nghiêm mặt bảo: “Trước mắt Lộ Tháp còn nhỏ – nhưng nếu ngươi thật sự thích nơi này, ta sẽ trở về dạy nó đàng hoàng, qua hai ba năm nữa sẽ giao Nam Cương cho nó, lại cùng ngươi về ở đây, ngươi nói có được không?”
Thất gia sửng sốt một chút, bỗng nhiên bật cười, nhẹ nhàng đập đầu y một cái, nói thầm: “Ngươi thật là cho cái chày gỗ rồi coi ngay là thật, ai muốn ở nơi quỷ quái này, trời lạnh đất đông, vẫn là Nam Cương náo nhiệt.”
Y cúi đầu cười nói: “Có thể uống rồi.” Liền đưa tay lấy ly rượu, cẩn thận rót hai chén, cho Đại vu một, bản thân bưng một, kề mũi hít sâu một hơi, nheo mắt nói: “Vẫn nói một lạnh che mấy trăm xấu, chỉ có sau khi nấu vẫn thuần hương mới là thượng phẩm, có câu ‘ba chén thông đại đạo, một đấu hợp tự nhiên’, đủ các tâm sự trong nhân thế, chỉ có vật này giải được, chính là…”
Tiếng y nói đột nhiên bị một tràng động tĩnh “bùm bùm” cắt ngang, Thất gia thở dài, nhã hứng lấy thơ nhắm rượu tức khắc bị quét sạch, rầu rĩ tự mình uống một ngụm, nhỏ giọng mắng: “Đôi bọ chét này, từ sáng đến tối không chịu yên tĩnh, ta thấy Chu Tử Thư cũng không còn việc gì nữa, hôm sau chúng ta nên cáo từ đi. Tai cũng chẳng được thanh tịnh.”
Trương Thành Lĩnh luyện công thông thường không thể gây động tĩnh lớn như vậy, bình thường cái kiểu rất muốn phá nhà này đều là hai sư phụ kia của gã đang so chiêu.
Đại vu nói chỉ cần có thể tỉnh lại, chính là thời điểm hung hiểm nhất đã qua, Chu Tử Thư không hổ là có kinh nghiệm chịu đòn, tỉnh lại mảnh mai được hai ba hôm, chưa được mươi bữa nửa tháng đã có thể bò dậy, qua thêm mấy ngày, tinh thần tốt một chút, chạy được nhảy được, liền bắt đầu không yên ổn.
Hai người cũng chẳng biết là ai cả ngày trêu chọc ai, dù sao nói như Thất gia thì là một tay đâu thể vỗ thành tiếng, ồn ào từ sớm đến khuya, dù là đàng hoàng ngồi xuống ăn bữa cơm cũng có thể từ cãi nhau ban đầu tăng lên thành hai đôi đũa kẹp nhau, Thất gia thoạt tiên thấy thú vị, sau đó phiền, không chịu ăn chung một bàn với hai con khỉ đột này nữa, để tránh cửa thành bốc cháy hại đến cá chậu.
Thất gia khá buồn bực cảm khái: “Tử Thư trước kia là người ổn trọng như vậy, sao lại… Ôi, thật là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.”
Đại vu mỉm cười nói: “Kỳ thật cũng tốt, nặn lại kinh mạch trải qua đau nhức, muốn vuốt ra nữa cũng rất khó khăn, đây lại là nơi cực lạnh, người bình thường có thể khôi phục đến tự do hành động đã không dễ, Chu trang chủ không chỉ đang hoạt động, đây là y mạnh mẽ kéo kinh mạch ra, tuy lúc này đau đớn một chút nhưng tương lai sẽ có lợi.”
Ôn Khách Hành một tay vòng qua vai Chu Tử Thư như muốn ôm cả người vào lòng, Chu Tử Thư mượn lực lộn lại từ trên tay y, người còn chưa hạ đất đã dùng chân trêu cằm Ôn Khách Hành, bắt buộc y lui một bước, sau đó đạn chỉ như gió ra tay ám toán, Ôn Khách Hành không cẩn thận trúng chiêu, tất cái chợt mềm nhũn, suýt nữa quỳ một gối, nhưng vào nháy mắt ngã xuống lại lăn sang bên ôm chân Chu Tử Thư, hai người liền lăn tròn với nhau.
Dù sao dưới đất trừ băng thì là tuyết, Thất gia Đại vu và Trương Thành Lĩnh đều trốn hai người rất xa, cũng sạch sẽ, lăn vài vòng chẳng chê bẩn, Ôn Khách Hành tươi cười như phường trộm cướp đè Chu Tử Thư bên dưới, chống tay hai bên đầu y hỏi: “Lần này ngươi có phục không?”
Chu Tử Thư trọng thương mới khỏi, rốt cuộc thể lực không tốt bằng y, hơi thở hổn hển nói: “… Ngươi chiêu này quá đê tiện.”
Ôn Khách Hành kề sát lại, thấp giọng cười nói: “Rõ ràng là ngươi ám toán ta trước.”
Chu Tử Thư bỗng nhiên nói: “Ôi, Lão Ôn.”
Ôn Khách Hành “ừm” một tiếng, liếʍ cổ y một chút, hỏi: “Cái gì?”
“Ta nói…”
Chu Tử Thư dường như không để tâm mà nói vài chữ, Ôn Khách Hành không nghe rõ, hơi nghi hoặc hỏi: “Hửm?”
Y thoáng không để ý thì ngực đã trúng một chỏ, Ôn Khách Hành kêu lên một tiếng, nháy mắt bị hất xuống, trời đất quay tròn một vòng, hai tay bị Chu Tử Thư vặn ra sau, áp chế dưới đất, Chu Tử Thư học bộ dáng lưu manh của y vừa rồi mà thổi tai y, khẽ cười nói: “Thế nào, lần này ngươi có phục không?”
Ôn Khách Hành cố sức quay đầu nhìn y một cái, hỏi: “A Nhứ, chẳng lẽ ngươi muốn trói ta sao?”
Chu Tử Thư nhướng mày cười nói: “Ý kiến hay đấy.”
Liền đưa tay muốn điểm huyệt đạo, thấy y tạm thời bị cố định mới hơi thả lỏng, ngồi bên cạnh sờ soạng mặt y một phen, cảm khái: “Tiểu nương tử, vì chế ngươi, vi phu phải ra mồ hôi đầy đầu này.”
Một bàn tay lại bỗng nhiên chìa ra dán lên trán y, chỉ thấy Ôn Khách Hành vốn nên không thể động đậy kia chậm chạp bò dậy nói: “Ồ? Ta xem nào, thật sự đổ mồ hôi rồi? Đừng cảm lạnh nha.”
“Ngươi lại biết di huyệt!”
Chu Tử Thư dưới sự kinh sợ đã trượt ra ngoài một trượng, nhìn y đề phòng. Ôn Khách Hành ném mị nhãn nói: “Ta biết còn nhiều lắm.”
Sau đó lại bổ lên, hai người tiếp tục cấu xé kinh thiên động địa.
Kỳ thật Đại vu rốt cuộc vẫn hiểu lầm một chút, họ sở dĩ đánh nhau từ sáng đến tối, kinh mạch gì đó là một mặt, nguyên nhân khác là bởi vì một vấn đề cần giải quyết ngay – thắng bại chưa phân, cao thấp bất định, trong lòng đều tự có hỏa, chỉ có thể vừa đánh nhau vừa phát tiết.
Trương Thành Lĩnh ban đầu còn hí hửng chạy tới vây xem, nghĩ có thể học được chút gì đó, sau phát hiện chiến đấu quá thảm thiết, có thể học được trừ “Hắc hổ moi tim”, “Hầu tử trộm đào” thì là “Càn khôn đại quay cuồng” các chiêu thức, thật sự chẳng có giá trị tham khảo gì hết, liền cảm khái quả nhiên là cao thủ, đều trở lại nguyên trạng, vì thế thành thành thật thật một chiêu một thức đi luyện công phu.
Trong lòng thiếu niên còn buồn bực, sư phụ cứ chê mình chiêu thức khó coi, bản thân chẳng phải cũng thường xuyên lăn qua lăn lại dưới đất với Ôn tiền bối hết sức bất nhã sao?
Hai đại cao thủ hoàn toàn sa thành hai đại lưu manh, trong lúc vô ý không cẩn thận đem việc lầm lỡ con cháu người ta tiến hành đến cùng.
Hai người họ chỉ có chạng vạng mỗi ngày sau khi Chu Tử Thư uống thuốc mới đình chiến. Đại vu tùy người thi dược, với thân kiều thể nhược không chịu nổi thì kê đơn nhẹ nhàng chậm chạp, với Chu Tử Thư giày vò làm sao cũng chẳng hề hấn gì thì dùng toàn dược hổ lang, mỗi ngày y uống thuốc xong đều có một lúc người rất khó chịu, cắn răng gượng một hồi, sức thuốc qua đi, luôn đổ mồ hôi đầm đìa.
Sau đó tắm rửa một lần rồi đi nghỉ, nghỉ ngơi đầy đủ tinh thần để ngày kế tiếp tục nhảy nhót.
Sau lần cuối cùng Chu Tử Thư dùng dược, ngày kế tiếp Đại vu liền cùng Thất gia cáo từ rời khỏi, tuy Nam Cương trước nay dân phong thuần phác, lại có vu đồng Lộ Tháp tọa trấn, chuyến này nói cho cùng cũng đi quá lâu. Tiễn hai người đi, Chu Tử Thư ngày đầu tiên không cần chịu đựng thứ thuốc uống xong như bị lăng trì kia, tối nay liền bình tĩnh cực kỳ.
Ôn Khách Hành xách một bầu rượu vào nhà, cầm đến quơ quơ trước mặt Chu Tử Thư, đối phương không chút khách khí nhận lấy, y liền lê đến bám dính Chu Tử Thư, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm khuôn mặt nghiêng của người nọ.
Chu Tử Thư bị y nhìn cho nổi da gà, nuốt một ngụm rượu hỏi: “Ngươi nhìn cái gì mà nhìn?”
Ôn Khách Hành cười nói: “Ngươi không sợ ta hạ dược?”
“Dược gì?”
“Ngươi nói dược gì?”
Chu Tử Thư liếc y một cái cười nhạo: “Ngươi mà dám, hạ xuân dược cho ta, không sợ ta cuồng tính đại phát rồi thịt ngươi?”
Ôn Khách Hành làm bộ khó xử nhíu mày nói: “Phải nhỉ, thật là có chút phiền toái.” Y chống cằm đánh giá Chu Tử Thư trên dưới một chút, lắc đầu thở than, “Ngươi cứ nhường ta một chiêu là được, bằng không ta thấy còn tiếp tục như vậy thì hai ta đều phải làm hòa thượng mất thôi.”
Chu Tử Thư liếc y một cái nói: “Sao không phải ngươi nhường ta một chiêu?”
Ôn Khách Hành chậm rãi với một bàn tay heo lên hông y, mờ ám sờ mó trên dưới, thấp giọng nói: “Ta nhường ngươi mấy chiêu cũng được, bất quá…”
Cổ tay bị Chu Tử Thư chế, hai người khống chế lực đạo để tránh hủy nóc nhà, lại cấu xé nhau trong phòng.
Trương Thành Lĩnh luyện công trở về đi qua, thấy quái không quái, biết hai người bọn họ lại đang đánh nhau, trong lòng thầm nghĩ, ở cùng nhau không phải nên sống thật tốt sao, mỗi ngày cấu đến cấu đi hệt như hai đứa trẻ, thật sự chẳng ra làm sao, vì thế tang thương thở dài, lặng lẽ quay người về phòng.
Ba trăm hiệp qua đi, hai người đều hết hơi, vì thế tạm thời dừng tay, Ôn Khách Hành đoạt lấy bầu rượu dốc mấy hơi liền, thở ra một hơi, giạng bốn vó nằm phịch lên giường khoát tay nói: “Không đánh nữa, hôm nay hết sức rồi.”
Chu Tử Thư thở phào một hơi, chỉ chờ câu này của đại gia này, liền ngồi lên mép giường, đẩy y vào trong, nói: “Xê ra cho ta một chỗ.”
Ôn Khách Hành dịch vào trong, nhìn màn giường, giống như bỗng nhiên thất thần, ngẩn người hồi lâu mới nói: “A Nhứ, qua một thời gian nữa, ngươi dưỡng khỏi hoàn toàn, cùng ta xuống núi một chuyến đi?”
Chu Tử Thư nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe vậy “ừm” một tiếng nói: “Ta hiện tại cũng khỏi xấp xỉ rồi, có thể xuống núi được – ngươi đi làm gì?”
Ôn Khách Hành trầm mặc, Chu Tử Thư đợi hồi lâu, hơi lấy làm lạ, mở mắt nghiêng đầu nhìn thấy y vẫn là bộ dáng thần du thiên ngoại, ánh mắt đăm đăm, liền nói: “Sao thế?”
Mí mắt Ôn Khách Hành hơi run run, y miễn cưỡng cười cười mà nói khẽ: “Không có gì, năm đó cha mẹ ta phơi thây hoang dã, ngay cả ngôi mộ chôn quần áo di vật cũng chẳng có, ta bất hiếu, hơn hai mươi năm không về thăm, chung quy nên…”
Chu Tử Thư thở dài, chậm rãi đưa tay vòng qua eo người nọ, Ôn Khách Hành thuận theo mà nghiêng người, một tay vòng qua sau lưng y, ngón tay để trên xương hồ điệp của Chu Tử Thư, vô ý thức phác họa hình dáng của xương, vùi mặt vào hõm vai y, rầu rĩ nói: “Còn cả A Tương…”
Chu Tử Thư nói: “Lúc ngươi ở trên trấn dưỡng thương, ta từng trở về một lần, tìm được nàng và Tiểu Tào… cùng nhau, xuống mồ làm an rồi.”
“Đa tạ.” Ôn Khách Hành hàm hồ nói, tay y ôm Chu Tử Thư dường như rất chặt, nói gần như không nghe thấy, “Ta nửa đời này, đều là cô gia quả nhân một thân một mình, vốn tưởng có A Tương… nhưng A Tương cũng chẳng còn, khi đó ngươi vẫn bất tỉnh, ta không bình tĩnh như Đại vu, ta nghĩ, vạn nhất ngươi… ta…”
Chu Tử Thư bỗng giật mình phát giác bả vai dường như hơi ướt, y không nhịn được cúi đầu, nhưng Ôn Khách Hành lại vung tay tắt đèn, thanh âm hơi nghẹn ngào, khẽ nói: “Đừng nhìn ta.”
Chu Tử Thư chưa bao giờ biết an ủi người khác, chỉ có thể mặc y ôm chặt lấy mình.
Chầm chậm, tay Ôn Khách Hành bắt đầu dạo trên người y, Chu Tử Thư có phần không thoải mái, nhưng người nọ không hề có ý đùa giỡn, chỉ gọi mãi tên y, giống như cực không xác định, mang theo một chút sợ hãi và cấp bách, Chu Tử Thư thở dài trong lòng, nghĩ, thôi, đáng thương quá, cứ nhường y một lần đi.
Y dùng lực khắc chế cực lớn, thả lỏng mình, từ lúc chào đời đến nay lần đầu tiên không hề phòng bị mà đem mình giao cho một người khác, khi mái tóc dây dưa, tóc mai chạm nhau, chỉ có người nọ thì thầm như hơi cầu xin: “A Nhứ, về sau đừng đi…”
Cho dù là nơi cực lạnh cũng có sự ấm áp nhè nhẹ từ dưới tấm màn buông xuống lặng lẽ truyền ra, phảng phất có thể nở thành một đóa hoa.
Sáng sớm hôm sau, Chu Tử Thư hiếm khi dậy muộn, Ôn Khách Hành mở mắt nhìn người trong lòng, trên mặt lộ ra một chút tươi cười vừa lòng thỏa ý.
Y vừa động, Chu Tử Thư liền tỉnh, chỉ cảm thấy trên mình không một chỗ nào thoải mái, cả người mình còn bị ai đó ôm chặt lấy.
Y mở miệng muốn mắng người, Ôn Khách Hành sớm đề phòng chiêu này, trong tích tắc y mở mắt tức khắc kìm nén nụ cười đắc chí mãn ý, nét mặt phức tạp lại có vẻ trăm mối cảm xúc ngổn ngang nhìn thật sâu vào mắt Chu Tử Thư.
Câu mẹ kiếp chưa ra khỏi miệng của Chu Tử Thư khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của đối phương lại phải nuốt xuống, không biết nói gì cho được, đành gượng gạo quay người đi, đưa lưng lại nói nhỏ: “Ngươi muốn dậy thì tự mình dậy, đừng ồn ta.”
Ôn Khách Hành lập tức từ phía sau ôm lấy y, một lần nữa nằm xuống, ở nơi y không nhìn thấy thu lại biểu cảm đáng thương vờ vịt, trong bụng đắc ý thầm nghĩ, lòng dạ mềm so với eo mềm còn đáng yêu hơn.
Nhưng y đắc ý chẳng được bao lâu đã lại phát sầu, lén mở mắt nhìn người bên cạnh một cái, thầm nghĩ, có điều… chẳng lẽ về sau mỗi lần muốn… đều phải làm bộ làm tịch khóc một hồi?
Việc này hình như… hơi bị bi kịch.