Thiên Nhai Khách

Chương 59: Gặp lại

Trong lòng Trương Thành Lĩnh chỉ có một câu – xong rồi!

Dĩ vãng đi theo Chu Tử Thư, là thị thị phi phi dài ngắn tròn méo, đều có vị sư phụ trời sinh lao tâm phí lực kia nghĩ tới, Trương Thành Lĩnh là một hài tử ngốc, đương nhiên không có khả năng theo được ý nghĩ của hai người đó, vì thế cũng liền mừng được nhàn hạ, suốt ngày đầu óc trống trơn chẳng nghĩ gì hết, lúc này không có chỗ dựa, đầu óc lại linh hoạt thần kỳ.

Gã nghĩ vì sao đám nữ nhân kia oán hận Cao Tiểu Liên như vậy mà còn phải dẫn nàng đi, không tiếc bị liên lụy hành trình, lại phải lo ăn uống? Hiển nhiên nàng hữu dụng với họ, nếu không nàng đã sớm chết, trong giang hồ không thiếu nhất chính là nhân sĩ hung hãn trừng mắt gϊếŧ người, thế… mình lần này bị họ bắt, chẳng lẽ phải tam đường hội thẩm?

Trương Thành Lĩnh hạ quyết tâm, cho dù thẩm gã cũng không thể khai ra thân phận chân thật, bằng không phiền toái nhất định rất lớn, thị phi trên người gã càng nhiều – nhưng vạn nhất Cao Tiểu Liên nhận ra gã?

Trong đầu ầm ầm nghĩ ngợi lung tung một hồi, bị nữ nhân hắc y kia lôi ra khách điếm như bao tải, đến một góc nhỏ bên cạnh chuồng ngựa, nữ nhân nọ lại bỗng nhiên thả gã xuống, Trương Thành Lĩnh kinh nghi bất định đánh giá nàng, nữ nhân lại phất tay giải huyệt đạo cho gã, kéo mặt nạ trên mặt, mở miệng hỏi: “Ngươi là tên nhóc vô dụng Trương Thành Lĩnh kia?”

Trương Thành Lĩnh thoạt tiên trừng to mắt, lập tức phải bật khóc vì mừng, suýt nữa bổ lên, miễn cưỡng kìm được thanh âm run rẩy, kêu: “Cố Tương tỷ tỷ!”

Gã giang hai tay giống như muốn ôm nàng một cái, lại bị Cố Tương dùng một tay ngăn cản, đẩy qua bên, Cố Tương nghiêm trang nói: “Nam nữ ‘béo gầy’ bất thân, ta là người có gia thất, ngươi đừng động tay động chân.”

Trương Thành Lĩnh chớp đôi mắt ngây ngây ngô ngô nhìn nàng cả buổi, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói: “Ồ? Tỷ gả cho Tào đại ca rồi sao? Ta hiểu rồi, tỷ là cùng huynh ấy… một chăn sao?”

Cố Tương thoáng đỏ mặt, trợn mắt hung hãn trừng Trương Thành Lĩnh: “Ngươi nói bậy bạ gì đó? Tên khốn kiếp nào dạy ngươi những thứ bậy bạ này?”

Khác biệt của thiếu nữ và phụ nữ, ngay ở chỗ thiếu nữ hung dữ hơn cũng chỉ là khi nói chuyện người khác, vừa lên đầu mình là mặt mỏng. Kỳ thật trong đầu Trương Thành Lĩnh rất ngây thơ, vô luận là ở Trương gia hay trên đường lưu vong đều chưa có ai chân chính nói cho gã biết những chuyện đó là thế nào.

Chỉ có thể nghe ra một ít manh mối từ những câu chòng ghẹo của hai sư phụ già mà mất nết, sau đó kết hợp tưởng tượng của bản thân, cho ra kết luận “đã ngủ chung một chăn thì chính là phu thê”, vì thế trong lòng thiếu niên thuần khiết, chăn đã thành một nghi thức thần kỳ giống như rượu giao bôi vậy.

Gã không cảm thấy có gì không thuần khiết, bèn thuận miệng hỏi, Cố Tương liền nổi khùng, giơ tay muốn giáo huấn tiểu lưu manh nói năng lỗ mãng này một phen, Trương Thành Lĩnh vội vàng vừa niệm khẩu quyết vừa trốn – đây quả thực đã thành tiêu chí của gã, không niệm khẩu quyết thì không sử được khinh công.

Cố Tương lại “ồ” một tiếng, lúc vừa động thủ đã cảm thấy tiểu quỷ này có chút công phu, nếu không phải có mấy chiêu thoạt nhìn khá quen thì tối như hũ nút suýt nữa không nhận ra, liền đánh giá Trương Thành Lĩnh trên dưới nói: “Mấy hôm không gặp, ngươi trái lại đã có chút tiền đồ, chủ tử nhà ta và sư phụ ngươi đâu?”

Trương Thành Lĩnh liền đem tiền căn hậu quả việc mình bị đôi cẩu nam nam vô tình kia bỏ rơi như thế nào thuật lại một lần, Cố Tương nghe xong “xì” một tiếng, đưa tay đập đầu gã, quát mắng: “Ngươi cứng cánh rồi? Biết những người đó là ai không, ngay cả ta và… và Tào đại ca cũng không dám manh động, ngươi bày đặt anh hùng hảo hán cái gì?”

Đang nói, lại có một người từ trên đầu tường nhảy xuống, cũng là trang phục hắc y mặt nạ mặc váy nữ nhân, nói: “A Tương, sao muội lâu như vậy, ta còn tưởng…”

Vừa mở miệng lại là một nam nhân, y nhìn Trương Thành Lĩnh, đột nhiên dừng lại tháo mặt nạ, thì ra người này chính là Tào Úy Ninh.

Tào Úy Ninh trừng mắt nhìn hồi lâu, mới chỉ Trương Thành Lĩnh mà nói: “A… Ngươi là, tiểu gia hỏa Trương Thành Lĩnh kia mà, sao lại biến thành tên hề? Sư phụ ngươi bọn họ đâu?”

Trương Thành Lĩnh thành thành thật thật lại muốn đem những chuyện đã qua thuật lại một lần, Cố Tương vội mở miệng ngắt lời: “Khoan ôn chuyện thừa thãi, mau mau cứu cô nương họ Cao kia ra rồi nói sau.”

Nàng lấy một tờ giấy từ trong lòng, bên trên xiêu xiêu vẹo vẹo vẽ nguệch ngoạc mấy nét khuyết ngang thiếu dọc chẳng ai nhìn rõ, Cố Tương nói: “Ta đã vẽ hết mấy gian phòng trong khách điếm này, nơi có vòng tròn chính là chỗ Cao Tiểu Liên bị giam giữ, vốn ta tưởng họ thay phiên trông nàng ta, ai biết những nữ nhân này giống như rất cảnh giác, ngay cả người mình cũng không chịu tin tưởng, chỉ có mấy tâm phúc của bà già kia mới đυ.ng được đến Cao Tiểu Liên.”

Tào Úy Ninh lại gần, gõ cằm hỏi: “Chúng ta phải làm thế nào?”

Trương Thành Lĩnh nóng lòng muốn thử, giống như mạo hiểm thành nghiện, vì thế đưa ra chủ ý kém cỏi: “Không bằng chúng ta đi gây chút động tĩnh, ta dụ họ đi, hai người đi cứu người, sau đó gặp lại.”

Tào Úy Ninh nói: “Ý kiến hay!”

Cố Tương lạnh lẽo nói: “Ba ta nếu có một kẻ có năng lực như sư phụ ngươi hoặc chủ nhân nhà ta thì có thể không cần nghĩ cách gì, trực tiếp xông vào đánh nhau bắt người là được – tiểu tử, ngươi học khinh công mấy ngày mà đã muốn ‘dụ’ người khác?”

Tào Úy Ninh lập tức trở giáo chữa lại: “Phải, A Tương nói có lý.”

Trương Thành Lĩnh im lặng nhìn y một cái, cảm thấy cho dù Cố Tương nói “Tào Úy Ninh là tên khốn nạn”, y cũng sẽ cúi đầu khom lưng không hề có tiết tháo tiếp một câu “A Tương nói có lý” như vậy.

Cố Tương bày mưu nghĩ kế mà phân tích: “Đám đàn bà đó không phải người bình thường, kẻ cầm đầu nhân xưng ‘Hắc Cổ bà bà’ kia, trong truyền thuyết đến từ Nam Cương, giỏi cổ chướng…”

Trương Thành Lĩnh vừa nghe hai chữ “Nam Cương”, liền không nhịn được xen mồm: “Làm sao có thể, Đại vu là người tốt…”

Cố Tương liếc gã một cái: “Đại vu thế nào, y quản Nam Cương mười vạn đại sơn, chẳng lẽ cả sâu cỏ bên trong cũng phải chú ý? Hơn nữa, ta đã nói chỉ là truyền thuyết…”

Tào Úy Ninh lập tức nói: “Đúng vậy đúng vậy, người Trung Nguyên chúng ta đối với chuyện phía nam vẫn rất kiêng kỵ, kỳ thật cũng không phải là rõ lắm.”

Trương Thành Lĩnh đành phải im lặng nhìn Tào Úy Ninh một cái.

Cố Tương tiếp tục nói: “Bà này lợi hại cỡ nào thì ta cũng không nói được… Dù sao ta không đánh lại, còn Tào đại ca, nếu là giao thủ bình thường chưa biết chừng có vài phần nắm chắc, nhưng dọc đường ta ở bên quan sát, cảm thấy Hắc Cổ bà bà chắc chắn có thủ đoạn khác, sẽ khó xử lý, hơn nữa họ còn đông người.”

Tào Úy Ninh đề nghị: “Bằng không… chúng ta thổi mê hương?”

Cố Tương nói: “Huynh thấy Hắc Cổ bà bà sẽ trúng của huynh, hay là sẽ trúng của ta? Thứ kiểu này người Trung Nguyên vốn đã kém người Nam Cương, huynh…”

Nàng giống như muốn mắng người, nhìn Tào Úy Ninh một cái rồi lại nuốt xuống, xét cho cùng cũng là nam nhân nhà mình, không nhẫn tâm.

Tào Úy Ninh vội biết nghe lời phải mà nói: “Có đạo lý, chính là chuyện như vậy, ta thật là quá ngu ngốc, thôi đều nghe lời muội đi.”

Ba thợ giày thối vì thế quyết định nghe theo Cố Tương mà hành động, nàng liền bắt đầu chỉ huy rất ra dáng.

Chu Tử Thư chịu qua canh ba nửa đêm, cảm thấy Thất khiếu tam thu đinh không còn đau dữ dội như vậy, lúc này mới phát hiện tư thế của hai người thật sự bất thường, liền ho một tiếng giãy khỏi lòng Ôn Khách Hành, chỉ thấy Ôn Khách Hành dù bận vẫn ung dung nhìn y, tựa tiếu phi tiếu hỏi: “A Nhứ ngươi vẽ xuân cung đồ sống động như thế, vung lên mà thành như thế, kỳ thật là tích nhiều phát ít nhỉ?”

Chu Tử Thư cũng tựa tiếu phi tiếu đáp lễ: “Quá khen quá khen, tiện tay nguệch ngoạc thôi.”

Ôn Khách Hành nói: “Ồ? Tiện tay nguệch ngoạc cũng có thể có thần như vậy?”

Chu Tử Thư quay đầu ra khỏi ngõ nhỏ, khom lưng cẩn thận xem xét vết máu dưới đất, nhìn trái phải mà nói với y: “Xem ra nàng ta chạy qua bên kia, có điều sao Liễu Thiên Xảo lại ở đây?”

Ôn Khách Hành như bóng với hình theo sát đằng sau nghe vậy thở than: “A Nhứ à, ngươi hà tất khách khí với ta như vậy? Có cách nghĩ này, mọi người có thể thẳng thắn nói chuyện một chút, cũng có thể thương lượng vấn đề vị trí mà.”

Chu Tử Thư bình tĩnh nói: “Việc này không cần thiết thương lượng.”

Ôn Khách Hành cười cười đáng khinh: “Thế càng tốt.”

Chu Tử Thư cắt ngang mộng đẹp của y: “Ngươi đừng nằm mơ nữa.”

Nói xong đuổi theo vết máu, Ôn Khách Hành đi theo phía sau, rõ ràng không tập trung – trước mắt y đang bận t*ng trùng lên não, chẳng buồn quan tâm vấn đề Liễu Thiên Xảo sống hay chết.

Hai người đuổi một mạch theo tung tích, trên đường Chu Tử Thư đột nhiên hỏi: “Quỷ Lưỡi Dài muốn gϊếŧ ngươi, người sau lưng hắn cũng muốn gϊếŧ ngươi… là vì sao?”

Ôn Khách Hành vừa còn lải nhải ồn ào bỗng nhiên yên lặng, ngay khi Chu Tử Thư cho là y không chuẩn bị trả lời, mới nghe Ôn Khách Hành nói: “Ngươi cho rằng, vì sao ta là cốc chủ Quỷ cốc?”

Chu Tử Thư nhìn quét y một cái, thuận miệng nói: “Ngươi thần thông quảng đại.”

Ôn Khách Hành cười khẽ một thoáng, nụ cười hơi gượng ép, lại ẩn ẩn hàm chứa chút điên cuồng, y nói: “Ta là cốc chủ, là bởi vì họ đều không có biện pháp làm gì ta, ai đã vào Quỷ cốc, tội lỗi bên ngoài sẽ xóa bỏ toàn bộ, nếu nó là thế ngoại đào nguyên, còn không bị chen nổ?”

Đạo lý này Chu Tử Thư dùng đầu ngón chân cũng hiểu được, nhưng khoảnh khắc ấy y lại vẫn trầm mặc… Giống như chỉ muốn nghe người này chính miệng nói ra.

Ôn Khách Hành liền nói tiếp: “Dưới Phong Nhai sơn không có đạo nghĩa, không phải ngươi thịt ta thì là ta thịt ngươi, chẳng ai làm gì được ta, ta muốn gϊếŧ chết ai thì có thể gϊếŧ chết kẻ đó, cho nên ta là cốc chủ Quỷ cốc, họ nhất thời chưa gϊếŧ được ta, chỉ có thể nghe ta. Nhưng như vậy không có nghĩa là họ không muốn gϊếŧ ta, nếu có cơ hội vẫn sẽ gây chuyện… Tỷ như có một số kẻ cảm thấy, chiếm được bí tịch của Dung Huyền năm đó là có thể chính tay đâm chết đại ma đầu ta đây.”

Chu Tử Thư nhìn y nói: “Vì xử lý ngươi, ác quỷ không tiếc mạo hiểm bị thái dương ‘chiếu tan’, vi quy xuất cốc làm mưa làm gió?”

Ôn Khách Hành liền cười im tiếng: “Đó là bởi vì sự kiên nhẫn của đám ác quỷ đều không tốt lắm, các nhiệm cốc chủ, không ai có thể sống trên vị trí này hơn ba năm, đây đã là năm thứ tám của ta, còn không thức thời mãi chưa chịu chết, ngươi nói họ chẳng phải là rất sốt ruột?”

Chu Tử Thư trầm mặc hồi lâu mới nói: “Nếu ta có thể sống lâu một chút, trái lại có thể nghĩ cách để ngươi khỏi cần trở về nữa, nuôi ngươi như hạng mặt trắng.”

Ôn Khách Hành ngừng một chút, quay sang nhìn y giống như để xác nhận có phải y đang đùa hay không, hồi lâu mới nói: “Ngươi nói… muốn nuôi ta?”

Chu Tử Thư cười nói: “Ở trên vị trí nào không quan trọng, nếu bị nhốt trên một vị trí liền không thoải mái nữa, cảm giác này…”

Y liền ngừng, lời còn lại dần tan trong nụ cười nhàn nhạt – cảm giác này, không ai hiểu hơn y.

Trời sắp sáng, không bao lâu tung tích của Liễu Thiên Xảo đã đứt, hai người tìm tại chỗ một lát, chẳng thu hoạch được gì, đang chuẩn bị trở về thì bỗng nhiên một tiếng kêu thảm thiết của nữ nhân truyền tới, Chu Tử Thư nhướng mày, triển khai thân pháp chạy đến phương hướng ấy.

Hai người ẩn tàng hô hấp, nhẹ bước chân, nấp ở bên cạnh quan sát, chỉ thấy Liễu Thiên Xảo trúng một mũi tên ngay vai, vẫn đang ra sức đánh nhau với một người, người nọ vậy mà cũng quen mặt – lại là Hoàng đạo nhân của phái Thương Sơn.