Thiên Nhai Khách

Chương 12: Ảo cảnh

Ôn Khách Hành không biết bột phấn Chu Tử Thư rắc là gì, nhưng cũng không mở miệng hỏi, giống như trong lòng biết trình độ của người này, cứ thế yên lặng đứng bên cạnh Chu Tử Thư, giây lát, chỉ nghe tiếng thở dốc ồ ồ của động vật chậm rãi tiếp cận, súc sinh kia hình như đang chú ý cái gì, đi không hề nhanh, sau đó đi qua nơi cách hai người chừng ba trượng.

Đó là một thứ to kềnh, nhìn giống chó, lại to như một con ngựa cỡ nhỏ, toàn thân màu đen, mũi phát ra tiếng “hồng hộc”, trong không khí dường như thoảng mùi tanh, nó chậm bước chân, ngửi tứ xứ giống như hơi nghi hoặc.

Chu Tử Thư khoanh tay trước ngực, dựa tường nheo mắt cẩn thận quan sát.

Trên mặt Ôn Khách Hành lại lướt qua một chút ý cười như có như không, nụ cười ấy hơi lạnh giá, chỉ thoáng qua, như thể chưa hề xuất hiện.

Quái thú ở ngay nơi không xa, lại chẳng mảy may phát hiện sự tồn tại của hai người, dừng lại đó một hồi rồi tiếp tục đi về phía trước, hai người bốn con mắt không hề chớp đưa mắt tiễn bóng dáng thứ kia, chỉ thấy nó lần theo mùi máu tanh đi một mạch đến bên cạnh thi thể những quái vật nọ, ngửi ngửi một chút kế đó gầm nhẹ một tiếng, đoạn cúi đầu vui vẻ nhai nhồm nhoàm – thật sự cắn một phát đứt đầu một quái vật hình người.

Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư liếc nhau, Chu Tử Thư âm thầm kinh hãi, tuy không phải ngỗ tác nhưng sống ngần ấy năm, dù sao kiến thức rộng rãi, tuyệt không có chuyện cả đầu người cũng nhận sai, lòng nói lẽ nào quái vật kia thật sự là người?

Nhưng là người, sao lại biến thành bộ dáng này?

Ôn Khách Hành chọc chọc y, chỉ con đường nhỏ, Chu Tử Thư gật đầu cẩn thận theo chân rời khỏi.

Con đường nọ khi rộng khi hẹp, không biết rẽ bao nhiêu nơi, đi xa tít rồi Ôn Khách Hành mới thấp giọng nói: “Trên xương cốt súc sinh kia ăn thừa còn có dấu răng khác, ngươi nói mấy thứ dưới nước đó đã ăn đồng loại của mình sao?”

Lúc y không nói bậy bạ, thanh âm cực thấp, tựa như thở than, lại không có vẻ khí nhược, giống như một chút sức lực cũng chẳng muốn dùng nhiều, hơi kèm chút hờ hững việc không liên quan đến mình, y dừng một thoáng rồi lại hỏi: “Thứ đó là người sao?”

Chu Tử Thư nhìn y một cái, cũng thấp giọng nói: “Thứ cho tại hạ kiến thức nông cạn.”

Ôn Khách Hành cười khẽ: “Ngươi kiến thức nông cạn? Ha.”

Y không nói gì nữa, chỉ rảo bước đi về phía trước.

Vòng vòng vèo vèo không biết bao lâu, rẽ qua một chỗ, “hoàng tuyền” thần tốc chảy xuôi kia lại vắt ngang trước mắt, Chu Tử Thư bỗng kêu: “Chậm đã.”

Ôn Khách Hành quay đầu nhìn y, trên mặt lại khôi phục cái vẻ thiếu đòn kia: “Mỹ nhân Chu huynh, sao vậy?”

Chu Tử Thư biết đối phó người điên thì không thể cho y phản ứng, bằng không y sẽ càng ngày càng được đà, vì thế cũng chẳng thèm để ý, mặc y kêu bậy, chỉ nói: “Thứ dưới sông kia sức lực cực mạnh, tốc độ cũng mau, có thể qua lại dưới nước như thường, vừa rồi súc sinh nọ đi là đường bộ, mà còn biết phải tránh xa dòng sông, nó cũng chỉ ăn ở trên bờ, không săn dưới nước, làm sao bắt được chúng?”

Ôn Khách Hành thoáng dừng chân, dõi mắt đánh giá lòng đất âm trầm, không biết là độc thoại hay là hỏi Chu Tử Thư, bảo: “Nơi này rốt cuộc lớn cỡ nào?”

Tại sao cứ như thể đi thế nào cũng không đến cuối, tìm thế nào cũng không thấy biên?

Chu Tử Thư trầm ngâm hồi lâu, bỗng nhiên nói: “Con sông này là chảy hướng đông tây, vừa rồi ta vẫn nhớ kỹ phương hướng, chúng ta mặc dù đã rẽ mấy chỗ, nhưng hẳn là đi hướng nam bắc…”

“Ý ngươi là quỷ đả tường?” Ôn Khách Hành chợt hưng phấn, chớp chớp mắt, “Ta còn từng nghe nói một chuyện, nghe đâu cũng là chuyện thật, có một người…”

Chu Tử Thư quay người đi, đưa lưng lại với y, dùng đầu ngón tay khắc một ấn ký trên bức tường phía sau, tiếp đó không nói không rằng dọc theo dòng sông quỷ dị kia đi ra ngoài.

Chuyện quỷ của Ôn Khách Hành gặp phải lạnh nhạt, y cũng không giận, quệt mũi cười cười đuổi theo.

Bỗng nhiên, một tiếng gầm của mãnh thú truyền đến, cả địa huyệt giống như đều thoáng chấn động theo, trong tiếng gầm kèm một tiếng thét chói tai, thanh âm rất non nớt, nghe lại như một tiểu hài tử.

Chu Tử Thư dừng chân.

Sau đó tiểu hài tử kia bắt đầu lớn tiếng khóc thét, càng lúc càng thê thảm.

Chu Tử Thư lập tức lao đến phương hướng đó, thân pháp cực nhanh, loáng cái đã đi hơn một trượng, Ôn Khách Hành định mở miệng nhưng không kịp, tay vươn ra cứ thế nằm giữa không trung, đành phải nuốt lại lời muốn nói, lắc đầu đuổi theo.

Chỉ thấy dưới móng vuốt quái thú giống chó lại giống ngựa kia đang đè một tiểu nữ hài, răng nanh cự đại kề ngay trên cần cổ trắng như tuyết muốn cắn xuống, Chu Tử Thư lăng không đánh ra một chưởng, y lại có bổn sự cách không đánh trâu, đánh lệch đầu súc sinh kia, thân mình to lớn lăn qua bên.

Sau đó bế tiểu nữ hài hơi thở yếu ớt dưới đất lên.

Thứ kia ra sức lắc đầu, giống như bị đánh hơi hồ đồ, chốc lát mới phản ứng được Chu Tử Thư đã cướp thức ăn khỏi miệng, lập tức gầm lên một tiếng bổ về phía y.

Chu Tử Thư đầu tiên theo bản năng định ném tiểu nữ hài cho Ôn Khách Hành, sau đó lại khéo léo dừng một chút, chân giẫm một bộ số kỳ dị, thân hình như quỷ mị lui ba bốn trượng, nhẹ nhàng đặt tiểu cô nương ở một bên rồi lướt ra bên kia.

Quái thú theo đến, ngoác cái miệng một bồn máu toàn mùi tanh làm người ta đau cả đầu, Chu Tử Thư từ đất bằng nhảy vυ't lên cao, trong tích tắc lại cưỡi trên cổ quái thú.

Ôn Khách Hành đứng một bên, mặt không biểu cảm thoáng nhìn tiểu nữ hài khóc thút thít kia, liền sống chết mặc bay.

Chu Tử Thư sử Thiên cân trụy đè quái thú kia xuống, ai ngờ súc sinh nọ cũng lanh lợi, nghiêng người sang bên muốn lăn ngay mười tám vòng – cùng nó lăn một vòng, sợ rằng mình đồng da sắt cũng phải bị thứ cả trăm cân này đè nát bét.

Nhân nó nghiêng người ngã xuống, Chu Tử Thư lập tức quát khẽ một tiếng nhảy xuống, đá vào bụng quái thú nọ.

Lưng nó gân cốt chằng chịt nhưng bụng rất mềm, bị Chu Tử Thư đá một phát cơ hồ tung cả ngũ tạng lục phủ, đau quá rống lên, song nó chung quy da dày thịt béo, lại vẫn có thể bò dậy, ngoác miệng táp Chu Tử Thư, chân sau có lực, đau đến thập phần phẫn nộ mà bổ đến lại mau lẹ vô cùng, Chu Tử Thư né sang bên, nhưng nội tức chợt đình trệ, sức mạnh không lên được.

Hàm răng nhọn hoắt của quái thú đã gần ngay trước mắt, y một tay đè ngực, một tay gập khuỷu, liều mạng chịu một trảo, nghiêng người dùng khuỷu tay thụi ngay mũi nó. Xương mũi quái thú theo tiếng mà gãy, lợi trảo lại trúng vai trái của Chu Tử Thư, lập tức đổ máu.

Chu Tử Thư phát hiện mũi quái thú này đúng là nhược điểm, chẳng mảy may để ý vết thương của mình, trở tay nện mũi quái vật một chưởng, nội lực nương xương mũi bị gãy kia trực tiếp đánh nát xương cốt trên trán nó, nghe thấy một tiếng vang giòn, quái thú lảo đảo lui hai ba bước rồi ngã rầm xuống.

Chu Tử Thư nhíu mày đưa tay phong huyệt đạo trên vai trái cầm máu, vốn định dùng nước dưới “hoàng tuyền” kia rửa vết thương, rồi lại nhớ tới thứ người không ra người quỷ không ra quỷ bên dưới, liền từ bỏ, chỉ nghe Ôn Khách Hành “ồ” một tiếng hỏi: “Trên người ngươi có nội thương?”

Chu Tử Thư quay đầu nhìn y một cái, bình tĩnh nói: “Đại khái là đêm ăn không no, tay chân yếu ớt.”

Sau đó cúi người bế tiểu nữ hài lên, vỗ lưng nó, ôn nhu hỏi: “Con là con cái nhà ai, sao lại một mình ở nơi quỷ quái thế này?”

Ôn Khách Hành nghe thấy y nói một câu như vậy, lập tức cười nhạo: “Tiểu nữ hài? Một tiểu nữ hài sao lại ở đây? Không bằng ngươi hỏi thử nó là yêu nghiệt phương nào. Đang yên đang lành, cứu nó làm gì?”

Tiểu nữ hài không nói gì, chui thẳng vào lòng Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư không hỏi nữa, chỉ nói với Ôn Khách Hành: “Tích đức hành thiện.”

Ôn Khách Hành dời tầm mắt xuống, hơi suy tư nhìn chăm chú bả vai máu thịt lẫn lộn của y, bỗng nhiên cười nói: “Chu huynh, ngươi không bôi màu lên cả bả vai, khác biệt quá lớn với tay mặt cổ, bị ta thấy rồi.”

Chu Tử Thư dừng một lát, ngắn gọn nói: “Phơi nắng.”

Ôn Khách Hành cười nói: “Phải không, đây vẫn là lần đầu tiên tại hạ nghe nói, mỹ nhân băng cơ như tuyết nào phơi nắng có thể phơi ra màu xanh xao.”

Bốn chữ “băng cơ như tuyết” thành công làm Chu Tử Thư rùng mình, y nâng tiểu nữ hài lên, mới định mở miệng, bỗng nhiên ánh mắt đảo qua dưới đất, lại thấy một màn hết sức quỷ dị, trên thi thể rất giống ác khuyển sinh ra một gốc cây nhỏ, trên cây sáng rực… nở đầy hoa đào!

Ôn Khách Hành nhìn theo ánh mắt y, lập tức biến sắc.

Chu Tử Thư lại chẳng có tinh lực đi quản người khác biến sắc hay chăng, y đứng tại chỗ ngây ra như phỗng, nhìn lăng lăng gốc đào càng lúc càng to kia, trong không khí giống như thoảng mùi hoa không biết tên, xác ác khuyển đã sớm chẳng thấy đâu, hoa đào nọ nở phồn thịnh dị thường như là hấp thụ tinh khí gì, trong khoảnh khắc bao phủ một dải lớn – tưởng như y vươn tay là có thể chạm được.

Một người đứng dưới gốc đào.

Một người dáng dấp thanh niên, mày rậm mắt to, môi đầy đặn giống như luôn hàm chứa ý cười, bị cánh hoa đào rơi đầy trên vai, y không chút để ý chìa tay đỡ lấy, môi mấp máy, Chu Tử Thư thấy y rõ ràng đang nói – sư huynh.

Cửu Tiêu…

Khoảnh khắc ấy, tim Chu Tử Thư dường như ngừng đập.

Bỗng nhiên, bả vai bị thương đau nhói, Chu Tử Thư bất ngờ không kịp phòng kêu lên một tiếng, cúi đầu nhìn thấy tiểu nữ hài được y ôm trong lòng lại há miệng cắn vết thương của y.

Chu Tử Thư cơ hồ theo bản năng dùng nội lực đánh văng nó, định thần lại thì gốc hoa đào kia lẫn người dưới tàng cây đều không thấy đâu – trước mắt y nguyên là địa huyệt âm trầm, xác quái thú lông đen to lớn nằm ngang dưới đất, bên cạnh còn có một đống xương cốt lúc trước họ đã kiểm tra.

Tiểu nữ hài bị y hất văng phát ra tiếng rống không giống người, y nhìn kỹ lại mới thấy đấy đâu phải tiểu nữ hài gì, rõ ràng là tiểu quái vật dưới nước!

Tiểu quái vật há miệng gào thét, tham lam nhìn chòng chọc vết thương đang nhỏ máu của y, nóng lòng muốn bổ lên, bỗng nhiên một bàn tay thuôn thuôn từ bên cạnh thò ra nắm cổ nó, tiểu quái vật thậm chí chưa kịp giãy giụa đã bị vặn gãy cổ, nằm chết thẳng cẳng.

Ôn Khách Hành mỉm cười, tùy ý ném thi thể tiểu quái vật qua bên, điềm nhiên như không nói: “Ta biết mấy thứ dưới nước vì sao sợ như thế mà còn dám lên bờ để bị quái thú ăn, xem ra dưới này không chỉ có hai ta đâu.”

Cả người Chu Tử Thư giống như thoát lực, nghe vậy cười khổ nói: “Hóa ra chúng ta vừa rồi chỉ đang đi lòng vòng rồi lại về đến chỗ cũ sao?”

Ôn Khách Hành đánh giá y nói: “Ngươi còn đi được không? Ta có thể cõng ngươi… Ừm, bế cũng được, chỉ cần ngươi cho ta xem mặt.”

Chu Tử Thư cười khan một tiếng: “Đa tạ, không cần.”

Y che vết thương trên vai trái, xốc đủ tinh thần, tiếp tục đi men theo “hoàng tuyền” kia, bỗng nhiên như nhớ ra điều gì, hỏi: “Vừa rồi ta thấy trên người quái thú kia mọc lên một cây cỏ nở hoa, một đống hoa đuôi chó còn nhảy nhót hát ca ở đó, ngươi thì thấy gì?”

Ôn Khách Hành ở đằng sau nói: “Ta thấy một con cú mèo – ta đã bảo với ngươi, nghe cú mèo cười không phải điềm tốt, quả nhiên chứ – ta còn thấy một người, tay bưng một bát nước màu đỏ, sau đó con cú mèo đánh đổ…”

Chu Tử Thư ngậm miệng, bản thân y đã nói dối, đối phương lấy lời nói dối đáp lại cũng rất công bằng thôi.

Y đi phía trước, không quay đầu, cũng không thấy biểu cảm của Ôn Khách Hành khoảnh khắc ấy – ý cười ở khóe miệng như là đọng lại nơi đó rất lâu, ánh mắt trống rỗng, nhìn chằm chằm mặt đất, lại như là chăm chú nhìn nơi rất xa, thấy Chu Tử Thư không kiên nhẫn nghe mình kể chuyện ma quỷ về con cú mèo kia nữa, liền nuốt xuống, im lặng theo sau.