Tái Sinh Duyên: Bạo Quân Ôn Nhu Của Ta

Chương 440: Đêm quang minh ấm

Cảm giác khổ sở sâu xa lạnh lẽo làm cho trong dạ dày nàng lại bắt đầu sôi trào, nàng dùng sức đẩy hắn ra.

Đang chìm đắm trong hương thơm của nữ nhân yêu mến, trước ngực thốt nhiên truyền đến trở lực làm cho Long Phi Ly trong lòng rùng mình. Cung biến động về sau, hai người một lần nữa lại ở bên cạnh nhau, nàng còn không có khước từ qua hắn.

Là yêu thương là ham muốn cũng là giận, hắn một tay nâng hai tay của nàng lên, cố định ở trên gối, hai chân của nàng bị hắn đè xuống, không thể động đậy.

Nụ hôn, không chút do dự, mang theo bén nhọn cùng trừng phạt, hung hăng áp rơi xuống phía trên mềm mại của nàng, tay kia thăm dò vào bên trong quần nàng.

Nàng lại giãy giụa mạnh hơn, trong miệng phát ra âm thanh nức nở không rõ ràng, trong lòng hắn đột nhiên đau nhói, cảm thấy tức giận hơn: hắn đêm nay sẽ phải cùng nàng!

Bàn tay giương lên, đem váy của nàng xé rách.

Thân thể lại như chim sợ cành cong, trong lòng mê man mơ màng đều là cảnh đáng ghê tởm đêm đó, lại vẫn có một chút hơi thanh tỉnh, Tuyền Cơ biết rõ đây là hắn mà không phải là Long Chỉnh Văn.

Bọn họ không thể tiếp tục như vậy nữa. Nàng chẳng lẽ cả đời đều không cho hắn đυ.ng sao? Nàng cũng không khát vọng hắn sao?

Cố nhắm mắt lại, nàng cố gắng làm cho thân thể buông lỏng.

Cơn giận của hắn, nàng hiểu, từ sự khẩn trương trên tay của hắn trên thân thể nàng rõ ràng truyền đến. Nàng cho là hắn sẽ cứ như vậy tiến vào thân thể của nàng.

Thân thể lại đột nhiên run lên - - ngón tay của hắn trượt vào trong nơi thâm u của nàng.

Nàng không rõ loại cảm giác này, vui sướиɠ hay là kinh sợ.

Khi hắn bên trong nàng bắt đầu khẽ dùng sức, dưới bụng nàng như thiêu đốt, có một cảm giác kỳ lạ tại dưới bụng nhẹ thoảng, là đau là thích, thân thể của nàng vốn quyến luyến hắn.

Hắn hơi thở càng phát ra thô trọng, ngón tay trong cơ thể nàng ra vào phát ra âm thanh ướŧ áŧ.

Nàng khẽ mở mắt - ngọn đèn dầu trong phòng không biết bị hắn ta dập tắt khi nào, chuyển thành là ánh nhu hòa của dạ minh châu. Rèm đã mở, đem giường cùng ngoại thất ngăn cách, nửa đêm, nửa ban ngày, mông lung.

Nàng nhìn thấy trên trán hắn một tầng mồ hôi hơi mỏng. Đôi mắt đen tuyền tĩnh mịch, vừa nặng nề, vừa sâu thẳm chứa đựng tia tức giận kèm ham muốn.

Hắn nhẫn nhịn, cũng đang lấy lòng nàng.

Trong lòng nàng đau nhói, hắn là Hoàng Đế. Hắn cần gì đối đãi một nữ nhân như vậy.

Bị hắn ta khống chế tay, có chút đau đớn, nhưng có thể thừa nhận được. Mặc kệ ở dưới tình huống nào, hắn luôn yêu thương nàng. Trong lòng càng phát ra mềm mại, thân thể cũng chầm chậm mềm mại, không giống vừa rồi cứng ngắc. Ngón tay nhịn không được đang bị giữ chặt, nhẹ nhàng lật lại, nắm lấy tay hắn, vuốt ve tay hắn.

Tay của hắn chấn động mạnh một cái.

Ánh mắt của hai người lần nữa khẽ giao, tất cả mê võng trong mắt nàng rơi xuống ánh mắt thâm trầm nóng bỏng của hắn, thứ chôn trong cơ thể nàng luật động, thân thể của nàng nhịn không được khẽ cong lên, cứ như vậy hắn và nàng trầm mê trong hoan ái.

Dư vị chưa tiêu, nàng chỉ cảm thấy trên mặt càng phát ra như đốt như chích.

Nàng sững sờ nhìn hắn.

Môi của hắn lại lần nữa mạnh mẽ trùm lên nàng.

"Tiểu Thất, ngươi thật đẹp."

Mờ mịt bên tai hai người lời lẽ kịch liệt âm thanh dây dưa trong nhạt lại ấm ách, nàng có chút không thể tin được, hắn không tiếc rẻ ca ngợi nàng còn có trong ngữ khí của hắn khàn khàn, trầm thấp khàn khàn làm nàng gần như không cách nào nghe rõ.

Nam nhân này không đè nén cảm xúc của mình. Nàng chưa bao giờ gặp qua hắn mất khống chế, tựa hồ so với trước kia đối với thân thể nàng mất khống chế tăng thêm một chút.

Hắn vẫn chôn ở nơi thâm u nàng, không hề cử động, nàng lại run lên bần bật - - nụ hôn của hắn nông nông sâu sâu rơi xuống trên mắt của nàng.

Nàng nhìn ánh mắt của hắn, rốt cuộc không cách nào, bị tia nhìn âu yếm lay chuyển. Nàng nhích ra, liếʍ cắn lên hầu kết của hắn, mυ'ŧ hôn hắn.

Hắn rống lên một tiếng, thân thể hai người đã dây dưa cùng một chỗ.

Hắn tại bên trong nàng triền miên động lên, ở địa phương sâu nhất ra vào, thoáng rời tách, liền lại đâm vào trong nơi tối căng mềm mại của nàng.

Vật cực đại của hắn, trong thân thể nàng càng phát ra trướng căng, nàng gần như không cách nào thừa nhận.

Nàng có điểm sợ hãi, rồi lại có cảm giác gì đó từ bên trong cơ thể hết sức chậm chạp thấm ra.

Nước mắt từ trong mắt chảy ra, không hề báo động trước.

Tại hắn cuồng dã bên trong, nàng ôm cổ của hắn, khàn khóc lên.

Hắn cả kinh, hai tay chống hai bên sườn của nàng, ngừng lại động tác. Nàng kinh ngạc nhìn hắn ta, chứng kiến đau lòng trong mắt hắn, mi tâm co rút nhanh, cố nén du͙© vọиɠ.

"Ta làm đau ngươi sao?"

Nàng thích nghe hắn nói "Trẫm" trước mặt đông người, nhưng cũng thích ở nơi riêng tư không người nào, hắn nói "Ta và ngươi như thế nào như thế nào".

Cho dù là đau, chỉ cần là hắn ta, nàng cũng là cam tâm tình nguyện, nàng liều mạng lắc đầu, khẽ ngồi dậy, rời khỏi thân thể hắn.

Hắn trầm mặc, chỉ nhìn nàng thật sâu, vẻ mặt đau lòng không giảm.

Nàng nhắm lại mắt, từ từ dạng chân đến trên người hắn, đầu đầy tóc, nhẹ nhàng tán rủ xuống tại phía trên long bào gấm vóc của hắn.

Vừa rồi dồn dập kịch liệt vui thích, hắn thậm chí chưa cởϊ áσ khoác.

Tay run rẩy cởϊ áσ hắn ra.

Trên đầu của hắn mồ hôi dần dần dày đặc.

Nàng có thể cảm giác được chỗ kia phẫn trương, nóng bỏng như bị phỏng. Hắn lại không cử động, chỉ là đưa tay xoa lên mặt của nàng, lau chùi đi nước mắt trên má nàng.

Rốt cục, cùng nàng đồng dạng, hắn cũng quần áo tận mở.

Nàng lấy tay đến bên cạnh eo hắn, tinh tế lục lọi, trên người hắn mới thêm vết sẹo.

Lông mày hắn cau lại, nhìn chằm chằm nàng, lại hôn lên tay của nàng, trong mắt của hắn bừng bừng ham muốn thủy chung đè nén một phần thanh tỉnh, nàng cắn cắn môi, hôn lên môi của hắn.

Nàng thậm chí còn không có nếm thử động tác, đã bị hắn xoay người mãnh liệt hung ác đè xuống - -