"Làm sao có thể? Hoàng thượng ngươi nên tự lo cho bản thân mình hơn là đi thốt ra những lời buồn cười như vậy."
Với địa vị trước kia của hắn mọi chuyện đều phải nhún nhường thuận theo, giờ phút này hắn đoán Long Phi Ly đã như chó nhà có tang, cũng không thèm sợ hãi mà buông lời châm chọc.
Nhiều năm áp bức tựa hồ tức thì được tuôn ra, hắn thấy Long Phi Ly cười nhẹ, cũng không lên tiếng nữa, trong lòng càng thêm cao ngạo, vừa định tiếp tục mỉa mai, lại thấy đám người Thái hậu phía trước có chút biến sắc. Hắn run lên, nhìn theo ánh mắt Ôn Như Khải nhìn lại, đã thấy kẻ vừa rồi vốn sắm sai vai diễn, Long Chỉnh Văn thần sắc ảm đạm nở nụ cười lạnh.
Thờ ơ lướt nhìn nam nhân có bộ dáng vài phần giống mình trên bậc, Long Chỉnh Văn cất tiếng cười dài, "Cửu đệ, bên ngoài là hổ lang, bên trong là sài báo. Không trách được ngươi lại có thể vững vàng ngồi trên cái ghế đó, ngươi so với những kẻ này thông minh hơn rất nhiều." Long Phi Ly cũng không lên tiếng, chỉ là hơi hơi nghiêng người, giương tay đem Tuyền Cơ kéo vào trong lòng.
"Nhưng thật đáng tiếc!"
Long Chỉnh Văn nhìn Tuyền Cơ nhu thuận dựa vào lòng nam nhân kia, ánh mắt trầm xuống, ngưng lại tiếng cười, liếc nhìn Ngọc Kết Tử.
"Người là do ngươi dẫn dụ tới, ngươi hãy cho Thái hậu nương nương, tam vương gia cùng các vị phiên vương rõ ràng một chút!"
Ngọc Kết Tử hiểu ý, hơi gật đầu, bước nhanh đến trước mặt Thái hậu, cung thanh nói: "Bẩm Thái hậu nương nương, binh mã của Vương gia quả thật là ba mươi vạn."
Lời vừa thốt ra, toàn điện tĩnh mịch, không nói đến những người bên phe cánh Thái hậu, mà ngay cả Úc tướng, Lâm Tư Chính, bọn người Long Tử Cẩm bên Long Phi Ly cũng chấn động. Điều này sao có thể! Dù có gom toàn bộ quận Vong Ưu lại cũng không có nhiều dân cư như thế, là, sao Long Chỉnh Văn có thể nắm trong tay ba mươi vạn binh mã?
"Không có khả năng! Ngươi nói bậy! Nhiễu tâm quân ta!" Thái hậu nhíu đôi mi thanh tú, sắc mặt dữ tợn, lớn tiếng khiển trách.
"Buồn cười! Nếu bổn vương không nắm chắc phần thắng, ngươi cho rằng bổn vương sẽ xuất hiện tại Kim Loan điện này sao?"
Thanh âm Long Chỉnh Văn chợt lạnh, lại liếc nhìn về phía đôi nam nữ thần thái thân mật trên Long tọa, khóe đuôi mày đã hơi không kiên nhẫn, tựa như không muốn chịu đựng thêm nữa.
"Quân của ngươi là đi ăn cướp về, hay là lên trên trời mượn xuống?
Long Lập Dục tiến nhanh lên trước, cười lạnh hỏi.
Long Chỉnh Văn cười, lại lập tức lạnh giọng đánh gãy lời hắn, "Tạ Tam ca cát ngôn, binh sĩ của Chỉnh Văn đúng thật là mượn tới, chẳng qua đều không phải là hỏi mượn trời xanh mà là.... Lạc Nguyệt."
"Ngươi cùng mẫu thân mình luôn có ý đồ lung lạc đại vương tử Lạc Nguyệt quốc Nạp Minh Nguyệt, là hảo hữu của Chỉnh Văn!"
Long Chỉnh Văn thốt ra từng chữ từng chữ một, ánh mắt ngoan lệ chậm rãi quét nhìn mọi người trên điện.
"Tam ca, còn nhớ tại bãi săn Tây Sơn ngày đó, ta và ngươi cùng ngồi một chiếc xe ngựa, trong lúc trò chuyện, ngươi có đề cập đến chuyện Chỉnh Văn cùng Nhị Vương Tử Nguyệt Lạc quốc Nạp Minh Thiên Lãng qua lại thân mật, vậy Chỉnh Văn hỏi lại, quan hệ giữa ngươi và đại vương tử ra sao?"
"Lúc phụ hoàng còn tại thế, là hảo tân khách, khi thiết yến các nước vương hầu, Tiêu phi năm đó theo quốc chủ Lạc Nguyệt đến đế đô làm khách, mẫu phi Thục phi của ta cùng mẫu phi Tiêu phi của đại vương tử Lạc Nguyệt đều thể hiện ngón đàn tuyệt vời, nhị phi quen biết nhau, kết làm tỷ muội tri kỷ."
Sau ta bị phụ hoàng nhẫn tâm lưu đày đến quận Vong Ưu, Tiêu phi vẫn nhớ đến mẫu thân ta, cùng ta có nhiều liên hệ, tình nghĩa giữa ta và đại vương tử cũng bởi vậy mà thân như huynh đệ ruột thịt."
"Ta giao hảo tốt với Nạp Minh Thiên Lãng, bất quá là để che mắt mẫu hậu và ngươi cùng Long Phi Ly. Quốc chủ Lạc Nguyệt quốc bệnh thể suy nhược, đại vương tử sớm muộn gì cũng là kẻ cầm quyền của Lạc Nguyệt quốc, các ngươi du thuyết Đại Vương Tử, đưa ra những điều kiện hậu đãi, nếu ta cũng đưa ra những điều kiện tương tự, cũng hứa lấy lãnh thổ Tây Lương làm lễ, ngươi nói Đại Vương tử sẽ giúp ai!"
Long Lập Dục mấp máy môi, lại không nói nên lời, liên tục lui mấy bước, "phanh" một tiếng, vậy mà lại đυ.ng vào người Phương Sở Phàm!
Thái hậu sắc mặt tái nhợt, lại như lập tức già đi mấy tuổi, giữa hai hàng chân mày lúc này nháy mắt đen kịt tựa như những người giang hồ luyện võ công bị phản phệ gây thương tích, phun ra một ngụm máu đỏ tươi, lầm bầm nói: "Ngươi nói đúng, mẫu phi của ngươi, Thục phi năm đó cùng Tiêu phi của Lạc Nguyệt quốc..... quả thật có giao tình thâm sâu, ai gia tại sao lại không nghĩ đến, ai gia như thế nào lại không nghĩ đến...!"
Không ai có thể lập tức chứng thực được lượng binh mã trong miệng Long Chỉnh Văn, nhưng cũng không ai hoài nghi lời hắn là giả! Lời nói của Thái hậu đã chứng minh hết thảy!
Ôn Như Khải cắn răng một cái, gắt gao đỡ lấy cánh tay Thái hậu, "Tỷ tỷ, tỷ trấn định lại một chút, chúng ta vẫn chưa thua!"
"Như Khải lãnh binh nhiều năm, không phải là chưa từng lấy ít thắng nhiều! Chỉ hơn kém năm vạn, chúng ta không phải là không thể thắng!"
"Lời tướng quân nói phải!" Trang Thanh rùng mình,ngoan thanh nói: "Đại quân Lạc Nguyệt quốc là lặn lội đường xa mà đến, còn quân sỹ bên ta vẫn luôn chờ đợi nghỉ ngơi lấy sức mấy ngày liền, trận này nếu đánh ai thắng ai thua còn chưa nói trước được."
Thái hậu chấn động cả người, cắn răng nói: "Như Khải cùng Trang Vương nói không sai!"
Long Lập Dục vừa rồi còn sa sút tinh thần cùng tức giận cũng lập tức định thần lại, lạnh lùng nhìn thoáng qua Long Chỉnh Văn, "Thất đệ, tại đây, trong tràng trận này, Long Phi Ly nhất định là kẻ bại, nhưng ta và ngươi còn chưa phân thắng bại! Ngươi đừng mơ tưởng ta không chiến mà hàng!"
Long Chỉnh Văn không lên tiếng, ánh mắt híp lại liếc nhìn mọi người, toàn trường chợt cảm thấy trong lòng nặng trịch. Rốt cuộc, Long Chỉnh Văn nhẹ giọng nói: "Không! Các ngươi thua! Không sai, thân binh của ta ba vạn, ngoài ra Nạp Minh cho ta mượn hai mươi bảy vạn binh sĩ, cùng là ba mươi vạn binh mã... nhưng mặt khác trên tay ta còn có hơn mấy vạn binh!"
"Quân đội Đế Lăng! Nói đến, bổn vương nên hảo cảm tạ hảo Cửu đệ của ta! Quân đội Đế Lăng dũng mãnh thiện chiến, binh lực phỏng chừng không dưới năm vạn. Bốn mươi vạn đánh nhau với ba mươi vạn, các ngươi nói đi, hửm?"