Tái Sinh Duyên: Bạo Quân Ôn Nhu Của Ta

Chương 359: Chém Ꮆiết trăm người (2)

Phải đánh bao nhiêu trượng thì hình phạt trượng tễ mới kết thúc? Một nữ tử có thể chịu đựng bao nhiêu trượng? Như Ý nhắm mắt, không dám nhìn tới vũng màu đỏ chói mắt kia… Nàng ấy không hề xin tha, vừa nãy còn có thể nghe thấy tiếng rêи ɾỉ thống khố bị đè nén trong cổ họng nhưng hiện tại đã bất động. Nàng sắp chết sao? Trái tim nàng thắt lại. Đột nhiên một trận tiếng động xôn xao vang lên phía góc sân. Như Ý mở mắt, chỉ thấy bên cạnh đám người của Phượng Thứu cung xuất hiện nha đầu bên người Tuyền Cơ là Thúy Nha đang gào khóc, hét lớn:

– Sao lại thế này?

Nha đầu kia nãy giờ vẫn hôn mê, chắc vừa mới tỉnh lại. Nhưng giờ đã không còn kịp rồi – Như Ý thầm nghĩ trong đầu. Rốt cuộc, tầm mắt của nàng vẫn rơi xuống người Tuyền Cơ. Máu từ trong bộ y phục của nữ tử chảy ra, cả người nàng là máu loãng, trông giống như bị ngâm trong một hồ phẩm màu đỏ. Đột nhiên, cảm giác vui sướиɠ vốn bị nỗi sợ hãi cùng với sự run rẩy áp chế nãy giờ trào dâng mãnh liệt. Nếu Niên Tuyền Cơ chết thì hắn sẽ là của nàng! Đúng, từ trước đã là như vậy rồi!

Nàng không làm gì cả! Nàng không hề giấu thủ dụ đi, ngược lại nàng đem nó giao cho Thái hoàng thái hậu. Là Thái hoàng thái hậu coi thường thánh chỉ. Nếu Tuyền Cơ chết thì những người biết chuyện Tuyền Cơ muốn đem thủ dủ giao ra trước mặt quan thần làm nhân chứng trong Phượng Thứu cung cũng chỉ có hai nha đầu là Điệp Phong và Thúy Nha! Nếu muốn gϊếŧ hai nha đầu này… cũng không khó!

Nghĩ vậy, khóe miệng Như Ý từ từ nhếch lên một nụ cười, hơi nước bên khóe mắt từ từ tán đi.

Nàng không thể quay đầu được nữa.

Tuyền Cơ, xin lỗi!

Như Ý vừa mới đưa tay lau nước mắt thì đã thấy Thúy Nha vùng vẫy khỏi sự kiềm giữ của hai gã nội thị, chạy đến bên cạnh Tuyền Cơ. Tuyền Cơ rõ ràng đã không thể động đậy nhưng lúc này lại ra sức nâng người dậy, giọng điệu lạnh lùng:

– Quay lại!

Vài tên nội thị chấp hình chấn động. Đến lúc này đã có hơn trăm trượng đánh xuống, đừng nói tới chuyện trước đó Niên thị đã từng chịu hình thì cũng đã sống không nổi. Ngay cả bọn hắn cũng đánh tới mức mệt mỏi, thế mà nàng vẫn có sức chống đỡ đứng lên?

Thái hoàng thái hậu cùng thái hậu cũng giật mình; ngay lập tức Thái hoàng thái hậu nghiến răng ra lệnh:

– Người đâu, bắt tiện nô kia ra. Còn Niên phi, tiếp tục đánh cho ai gia, đánh tới lúc nào trượng tễ mới thôi! (* theo T thì chắc muốn đánh tới khi nào gậy nát gậy gãy mới thôi, ngắn gọn là tới lúc nào chết thì thôi!)

Thúy Nha nhìn Tuyền Cơ, miệng bất giác mỉm cười, hai tròng mắt cũng đã ừng ực nước:

– Nha đầu, ngươi không thấy mình ngốc sao?

– Chủ tử, đừng mà! – Tiểu Song Tử kinh hãi la lên nhưng liền bị Tiểu Lữ Tử bên cạnh tát cho một bạt tai. – Câm miệng! Ngươi điên rồi!

Một trận hỗn loạn này nhất thời chấn kinh tất cả mọi người. Trong lòng Như Ý chợt lóe lên một ý nghĩ nào đó. Trước khi cấm quân kịp túm lấy tay Thúy Nha thì nàng đã nhanh đưa tay lên mặt cào gỡ, ngay lập tức một khối diện cụ rơi bịch xuống đất lên tiếng trả lời cho mọi nghi hoặc.

– Sao có thể có hai Niên phi?

Như Ý chỉ cảm thấy lỗ tai mình lùng bùng, bốn phía như đại loạn, vô số thanh âm kinh hãi rú lên. Mà đứng ở phía trước nàng, Thái hoàng thái hậu, thái hậu và hoàng hậu cũng đã đứng bật lên.

Cấm vệ quân vội vã lao tới nhưng lại không dám bắt Thúy Nha, bởi Thúy Nha trong sân lại biến thành … Niên phi!

Vậy người đang chịu hình kia là ai?

Ngọc Khấu đứng sau lưng thái hậu đã tái mét mặt. Thái hậu hơi nhếch môi, vén váy bước nhanh tới trước mặt Tuyền Cơ, đưa tay bóc một lớp da trên mặt nàng. Trong nháy mắt, mọi người bị choáng váng, lại một chiếc diện cụ nữa bị ném ra.

Tráo đổi thân phận, nữ tử cả người đầy huyết lãnh chịu trượng hình nãy giờ chính là nha đầu Thúy Nha của Niên phi.

Thái hoàng thái hậu lảo đảo đứng không vững, hoàng hậu vội đỡ lấy bà từ phía sau. Đợi ổn định lại cảm xúc, cả người Thái hoàng thái hậu phát run, một tay ôm ngực, một tay chỉ vào Tuyền Cơ, cười lạnh quát:

– Khen cho một Niên Tuyền Cơ! Khen cho một màn thay mận đổi đào! Phản, ngươi muốn làm phản! Người đâu, thay ai gia bắt lấy tiện nữ này. Mười cấm vệ quân cùng lúc chấp hình, loạn côn đánh chết nàng cho ai gia!

Trước tình cảnh này, Tuyền Cơ chỉ cười nhạt rồi nhìn đám cấm quân vây quanh mình, giọng điệu cũng lạnh tới cực điểm:

– Đừng chạm vào ta, ta sẽ tự đi!

Mọi người vì hơi lạnh tỏa ra từ người nàng mà không dám lại gần. Tuyền Cơ bình thản cúi xuống ôm lấy Thúy Nha; lúc này nàng ấy đã xụi lơ người, giống như không có xương cốt. Nhẹ nhàng gạt vài sợi tóc ướt dính trên mặt Thúy Nha, Tuyền Cơ nhỏ giọng hỏi:

– Vì sao lại làm như vậy?

Lần xung đột ở thượng hoa viên ngày ấy đã làm bị thương mắt của Thúy Nha; hiện giờ trên mí mắt tiểu nha đầu vẫn còn vết sẹo. Nghĩ tới đây, Tuyền Cơ cắn chặt môi, rốt cuộc vẫn không khống chế được hai bàn tay đang run bần bật của mình.

Thúy Nha cười cười, vươn tay vuốt nhẹ mặt Tuyền Cơ:

– Nương nương, người nói Thúy Nha ngốc nhưng kỳ thực người còn ngốc hơn. Vì sao người lại … vì sao người lại chạy ra đây? Chỉ còn vài cái nữa thôi là tốt rồi. Nô tỳ chết thì người cùng với Điệp Phong tỷ tỷ và mọi người… mọi người sẽ cùng chờ hoàng thượng trở về.

– Ngươi còn chưa chết, sao ta có thể không ra? – Tuyền Cơ cười đáp, nước mắt nặng nề rơi xuống mí mắt Thúy Nha.

Cả người Thúy Nha đột nhiên cứng đờ, vẻ mặt thất thần nhìn Tuyền Cơ, đồng tử co rút vài cái rồi từ khóe miệng máu tươi không ngừng tuôn ra suối, đôi mắt từ từ khép lại.

– Nữ quan, đừng ra ngoài, nữ quan! – bên ngoài viện, nữ tử đang bị mấy y đồng giữ tay lại chợt hung hăng giãy dụa, nhanh chóng té ra một y đồng có thân hình thấp bé rồi chạy vội lại trước mặt Tuyền Cơ.

– Thôi nữ quan. – Tuyền Cơ lấy lại ý thức, nhìn chằm chằm gương mặt đầy nước mắt của Thôi y nữ.

Tại chốn hoàng cung lạnh lẽo này, các nàng chưa một lần trò chuyện, gặp gỡ thân mật, còn chưa kịp… Thôi y nữ nghĩ, nàng tuyệt không hối hận vì hành động lúc này của mình. Nàng hiểu tâm tình của nữ tử trước mắt nàng. Không chờ đợi thêm, nàng ôm lấy Thúy Nha rồi hứa hẹn cùng Tuyền Cơ:

– Nương nương, ta nhất định sẽ cố hết sức cứu nàng ấy! Nhất định sẽ cứu!

– Đa tạ! – Tuyền Cơ mỉm cười, nắm chặt tay nàng.

Tất cả những người

có mặt tại hiện trường giống như bị bỏ bùa, không một ai nhúc nhích, chỉ đứng nhìn chăm chú tình cảnh diễn ra trước mắt, ngay cả Thái hoàng thái hậu cũng ngẩn người một chỗ. Mãi tới khi thái hậu hắng giọng, quát lớn:

– Còn không mau bắt giữ Niên phi!

Tuyền Cơ lập tức bị cấm quân túm lấy nhận xuống nền đất; còn mười tên cấm quân khác thì nhanh chóng vào vị trí chuẩn bị trượng hình.

– Buông nàng ra! – đúng lúc này Điệp Phong tỉnh dậy, đập vào mắt chính là vô số đường gậy đánh xuống người Tuyền Cơ. Không nghĩ ngợi gì, nàng vùng dậy chạy lại.

– Điệp Phong, đừng!

Lời của Tuyền Cơ còn đang nghẹn trong yết hầu thì một cấm quân đứng sau lưng Điệp Phong đã vung kiếm đâm về phía nàng. Một kiếm xuyên thấu bả vai, Điệp Phong ngã gục xuống đất. Tiểu Lữ Tử gào thét chạy lên đỡ nàng rồi tận mắt chứng kiến Tiểu Song Tử và hai tiểu cung nữ đang điên cuồng chạy về phía mình bị kiếm đâm xuyên bụng. Tất cả diễn ra tựa như những thước phim lướt nhanh qua màn hình, nhanh tới mức không ai có thể nắm bắt. Tuyền Cơ như hóa điên muốn vùng dậy nhưng lại tránh không được những đường gậy nặng nề nện vào người… Tiếng gậy gỗ đánh vào người như đánh vào tim gan nàng, đau đớn trong chớp mắt bị cắn nuốt sạch sẽ. Ánh mắt nàng trống rỗng nhìn vũng máu đang từ từ lan ra trên nền đất, miệng không cất giấu nổi nụ cười thê lương: “Long Phi Ly”

Giữa cơn mê hoảng, nàng như thấy một đôi giày gấm thêu rồng đang bước nhanh về phía mình. Bất giác, nàng nhớ tới tình cảnh lần đầu tiên hắn và nàng gặp nhau; tuy rằng nàng biết lúc này chỉ ảo giác của bản thân!