“Dấu vết đánh nhau còn rất mới, bọn họ rời đi cũng không lâu, có phải Long Chỉnh Văn gây nên hay không, bây giờ vẫn chỉ là phán đoán. Việc này không nên chậm trễ, Chiến Phong, vẫn cứ làm theo kế hoạch lúc nãy đi, chỗ này gần khu vực săn bắn của khanh nhất, khanh qua đó thông báo cho Hạ Tang, sai một nhóm cấm quân đưa Ngọc Trí trở về doanh tại, những người còn lại, khanh và Hạ Tang cưỡi ngựa đuổi theo một hướng, bây giờ trẫm lập tức trở về điều động người.”
“Được!”
Hai người gật đầu, chia ra hai hướng.
******
Trừ người của Mộ Dung gia đã chết hết, một số thi thể còn lưu lại trên mặt đất, một số được chuyển lên xe, Long Lập Dục cùng một đám cấm quân nằm trên mặt đất không có thương vong, hình như chỉ trúng mê dược rất nặng. Long Phi Ly hơi trầm ngâm, khu vực săn bắn cách doanh trại cũng không xa lắm, thậm chí còn gần hơn so với một vài khu vực đi săn khác, hắn bỏ ý niệm qua bên đó điều động nhân mã, cho tay vào trong ngực, lấy ra một viên pháo hiệu đốt lên rồi lập tức thi triển khinh công trở về doanh trại.
Trở lại nơi đóng quân, sắc trời đã sẫm tối, lúc nãy hỏi tướng sĩ canh giờ ở ngoài doanh trại thì đã là giờ Dậu canh ba.
Tướng sĩ ở lại bảo vệ nhìn thấy hoàng đế, đều lắp bắp kinh hãi, Long Phi Ly không nói một tiếng nhanh chóng chọn ra một trăm cấm quân, lúc này, Thái Hậu cùng Cát Tường dìu Thái hoàng thái hậu đi ra, Thái hoàng thái hậu nhíu mi nói: “Hoàng đế, ngài làm cái gì vậy?”
“Hoàng tổ mẫu, sau này tôn nhi sẽ bẩm báo với ngài.”
Hắn khẽ gật đầu, leo lên ngựa, mắt lại nhìn thấy mấy chiếc xe ngựa trong rừng chạy như bay đến, chắc là nhìn thấy khói hiệu triệu tập nên trong lòng cấp bách, trên xe ngựa là đám người Long Tử Cẩm, Đoạn Ngọc Hoàn, Thanh Phong.
“Theo trẫm đi tìm Niên phi!” Hắn vung tay lên, mọi người hiểu ý, đang định quay đầu xe ngựa, đột nhiên trên bầu trời một tiếng gào truyền đến. Trong bóng đêm, dưới ánh lửa ở phần đất bên ngoài doanh trại, chỉ thấy một con thú khổng lồ từ trên không trung đang bay xuống, ánh mắt màu xanh biếc giống như chim ưng, lao như tên bắn về hướng Long Phi Ly.
“Bảo hộ Hoàng Thượng!” Đoạn Ngọc Hoàn hô to một tiếng, cùng Long Tử Cẩm, Thanh Phong nhảy xuống ngựa xe, nhanh nhẹn chạy đến đây.
Cấm quân sớm đã vây quanh Long Phi Ly cùng Thái Hậu, Thái hoàng thái hậu, lại có người cầm đao chém về phía con vật đứng sừng sững phía trước đoàn người.
“Dừng tay!” Long Phi Ly quát lên ngăn lại, Long Tử Cẩm mặt đầy kinh ngạc, Thanh Phong thất thanh kêu lên: “Tiểu súc sinh!”
Đây đúng là sói con Tuyền Cơ nuôi dưỡng, đã mất tích nhiều ngày!
Có điều hiện tại gọi là sói con đã không ổn, con sói trắng trước mắt này đã to lớn như bọn sói ngày đó mọi người nhìn thấy ở Kỳ viên, bộ lông trên người đều trắng toát, lạnh lùng nhìn chằm chằm mọi người. Hình như nó bị thương rất nặng, hay là bị bệnh gì đó, thân mình hơi hơi lung lay, có chút không ổn, nhưng ánh mắt vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo, lại mang theo thần sắc thập phần lo âu.
Long Phi Ly nhíu nhíu mày, phân phó tướng sĩ bên cạnh, “Đừng làm bị thương nó, cẩn thận chăm sóc.”
Hắn đang muốn giục ngựa rời đi, sói con lại đột nhiên nửa khuỵu chân trước ngồi xổm xuống, hung ác gào vài tiếng với hắn, lại dùng sức đập hai cái cánh cứng rắn trên lưng.
Mọi người chấn động, con vật biết bay này dường như muốn Long Phi Ly ngồi lên lưng nó.
Long Phi Ly trong lòng thoáng động, trầm giọng nói: “Ngươi muốn dẫn trẫm đi tìm chủ tử của ngươi sao?”
Tiểu sói gật mạnh đầu, Long Phi Ly không chần chờ, nhảy xuống ngựa, ngồi trên lưng nó.
“Hoàng đế!”Thái hoàng thái hậu cùng Thái Hậu nhìn nhau, lạnh lùng nói, “Con vật này lai lịch không rõ ràng, đừng tới gần nó!”
Long Phi Ly chỉ sợ Tuyền Cơ đã bị nguy hiểm, cũng không đi để ý tới, hắn vỗ đầu sói con, sói con đứng bật dậy, nó chở nặng, thân mình run rẩy lợi hại hơn, nó lại hung hăng gào một tiếng dài, bụi đất trên lông theo cái vỗ cánh rớt xuống, nháy mắt đã bay về lên không trung.
Nam tử mặc hoa phục cưỡi tuyết thú*, bay trên bầu trời, khí thế khϊếp người, một đám tướng sĩ vẫn đang còn khϊếp sợ, Long Tử Cẩm la lên, “Tất cả binh sĩ nghe lệnh, đi theo bổn vương!”
Hắn vung roi ngựa lên, đánh xe nhanh chóng đuổi theo bóng dáng con thú trên bầu trời.
Đoạn Ngọc Hoàn dẫn cấm quân lập tức đuổi theo.
“Vương gia — “Trong xe ngựa một cái đầu khẽ ló ra, thần sắc thoáng bất an.
Long Tử Cẩm cười nói: “Quên béng cô mất rồi, lúc nãy nên cho cô xuống xe ngựa, làm gì có người nào giống cô vậy, ngồi xe ngựa mà cũng nôn đến thất điên bát đảo.”
Trên mặt hắn hơi áy náy, “Cô chấp nhận một chút, hiện tại không thể dừng lại.”
Thôi y nữ bị chế nhạo trên mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói: “Ta không sao, Niên phi nương nương không có việc gì thì tốt rồi.”
…
Nhìn đại đội nhân mã biến mất ở trước mắt, Thái hoàng thái hậu gắt gao nhướng mày, thanh âm tức giận: “Niên phi này lại xảy ra chuyện gì nữa đây, không phải đang yên ổn đi săn sao? Lão Tam Lão Thất lại ở đó, còn có thể xảy ra chuyện gì! Hoàng đế vậy mà cũng lỗ mãng đi theo, vạn nhất bị con súc sinh kia làm bị thương thì làm sao bây giờ?”
Thái Hậu cười nói: “Mẫu hậu, ngài cũng đừng nổi giận, cũng đừng xem thường phi tần này, từ khi Niên phi tiến cung, chuyện xảy ra trên người nàng đặc biệt rất nhiều, Hoàng Thượng lại khẩn trương giống như là cái gì đó.”
“Thái hoàng thái hậu có lẽ còn chưa biết hết, điều khiến mọi người không ngờ tới nhất là chuyện của tỷ tỷ Niên Dao Quang của nàng ta.” Cát Tường nhẹ giọng nói xong, lại khẽ thở dài một cái, “Tỷ muội trong nhà, đừng nên học theo mới tốt.”
Thái hoàng thái hậu lạnh lùng phất tay áo, nói: “Cát Tường, cái chết của ả Niên Dao Quang lẳиɠ ɭơ kia ai gia cũng biết, loại tiểu tiện nhân này nhắc đến cũng sợ bẩn tai. Niên Tuyền Cơ ở trong cung theo đúng khuôn phép thì tốt, nếu có chút sai lầm nào thì ai gia nhất định không nhẹ tay!”
Khóe miệng Thái Hậu khẽ nhếch, lại đột nhiên nghe được Thái Hoàng Thái Hậu thản nhiên nói: “A Bích, nghe nói lúc Niên thị mới tiến cung, ngươi đã từng xử tử nàng ta à?”
******
Bên ngoài sơn động sắc trời u ám, trước mắt ánh lửa trong suốt, phản chiếu một nữ tử quần áo thoáng được mở ra, thân thể mịn màng tinh tế, dung nhan điềm tĩnh.