Tái Sinh Duyên: Bạo Quân Ôn Nhu Của Ta

Chương 337: Không thể nào theo đuổi

Xa xa Nạp Minh Thiên Lãng đang hào hứng săn bắn, quay đầu cười la lên: “Hoàng Thượng, nhóm chúng ta mà giành được phần thưởng thì Ngài có thể nhận được một phần, bản thân Ngài cũng tiết kiệm được một phần ban thưởng đó, ngài còn ở bên kia làm cái gì? Mau đến đây giúp ta một tay đi!”

Long Phi Ly lại khẽ điểm chân một chút, lướt qua hắn, thanh âm vừa truyền đến thì thân ảnh đã biến dạng.

“Trẫm sẽ trở về ngay, mong vương tử quan tâm đến Như Ý cô nương một chút.”

Nạp Minh Thiên Lãng hơi hơi rùng mình, cũng không phải là vì Long Phi Ly đột nhiên rời đi, mà là —— hắn cúi đầu nhìn xem mẩu giấy cuộn trong lòng bàn tay, vừa rồi trước khi rời đi Long Phi Ly đã đưa cho hắn.

******

“Oa, thu hoạch thực phong phú, chiến lợi phẩm của chúng ta lúc này không nhỏ a.” Ngọc Trí bỏ cung tiễn xuống, lấy khăn tay đưa cho Bạch Chiến Phong.

Bạch Chiến Phong hơi chần chờ, cuối cùng vẫn tiếp nhận, nói: “Cám ơn.”

Ngọc Trí đỏ mặt lên, hé miệng cười đi về phía Hạ Tang.

“Phốc” một tiếng, trật lất, Hạ Tang tự giễu cười, đúng vậy, ánh mắt để ở bên kia thì làm sao có thể ngắm chuẩn xác được?

Thân ảnh của nàng đến gần, hắn bất động thanh sắc tránh đi, giơ cung tiễn lên lần nữa, ánh mắt nhanh như chớp dừng tại chỗ một con thỏ hoang ở phía trước.

“Hạ Tang!”

Nam tử phía trước thay đổi vị trí mấy lần, Ngọc Trí cũng nóng nảy, thốt lên.

Lúc này Hạ Tang mới xoay người lại, thản nhiên nói: “Như thế nào?”

“Đưa cho ngươi nè.” Ngọc Trí bĩu môi, nắm chặt cái khăn tay đưa tới trước mặt Hạ Tang.

Hạ Tang hơi hơi chấn động, kinh ngạc nhìn cái khăn trong bàn tay nhỏ nhắn của nàng, thấp giọng nói: “Ta cũng có sao?”

Ngọc Trí kỳ quái, “Tại sao có thể không có?”

Nàng nói thầm, nhét khăn tay vào trong tay Hạ Tang, rồi cười mỉm nhặt cung tiễn của mình lên, theo bản năng nhìn lại, đã thấy Hạ Tang nhét khăn tay vào trong lòng, nàng mặt nhăn nhíu mày, đi đến bên cạnh Hạ Tang, vỗ vỗ bờ vai của hắn, “Vì sao không lau mồ hôi? Đầu còn đầy mồ hôi nè!”

Hạ Tang bị phát hiện, nhất thời trở nên quẫn bách, da mặt trắng nõn hơi ửng đỏ, cười khổ, không biết nói với nàng như thế nào, chắc cũng không thể nói đây là đồ nàng tặng, hắn không nỡ dùng?

Ngọc Trí hồ nghi quan sát hắn, hừ giọng: “Hạ Tang càng ngày càng kỳ quái !”

Nàng nói xong kiễng chân, dùng tay áo lau mồ hôi trên trán cho hắn.

Tay áo mang theo mùi hương thơm ngát thản nhiên lướt qua mặt hắn, Hạ Tang hồi hộp căng thẳng, tim đập mạnh, nhưng chụp mạnh lấy tay nàng, Ngọc Trí lắp bắp kinh hãi, không biết làm sao trừng mắt nhìn hắn.

“Đau quá, Hạ Tang, ngươi làm cái gì vậy? Ta chỉ giúp ngươi lau mồ hôi —— ”

Hạ Tang chợt phục hồi tinh thần lại, thả tay nàng ra, hơi hơi nghiêng người đi, “Nô tài đáng chết, đã mạo phạm công chúa.”

Giọng nói hắn tỏ ra chán ghét, Ngọc Trí ngẩn ngơ, kinh ngạc nói: “Nô tài công chúa cái gì, ta không thích nghe ngươi nói như vậy, ngươi biết ta không thích ngươi nói như vậy mà. Có phải ngươi không thích ta hay không, ngươi chán ghét ta có phải hay không? Ta luôn cảm thấy, không biết bắt đầu từ khi nào, ngươi đã không thích ta —— ”

Hạ Tang nghe thấy giọng nàng ấm ức, nghẹn ngào chực khóc thì trong lòng đau đớn, quay người lại, định ngon ngọt dỗ dành, nhưng rồi nghĩ như vậy cũng tốt, hai người từ giờ ít qua lại, như vậy tưởng niệm càng ngày càng mãnh liệt đối với nàng không chừng cũng có thể từ từ giảm bớt.

Rõ ràng đêm đó ở trong khu rừng ở Yên Hà quận, hắn liều lĩnh lặng lẽ ôm nàng, tự nói với mình, đã là lúc phải kết thúc, không thể tiếp tục si tâm vọng tưởng, nhưng hắn lại giống như bị nghiện đêm đêm đều nhớ đến cái ôm trộm đó, nhớ đến nàng.

Đôi khi nhìn thấy Hoàng Thượng cùng Niên phi nương nương thân mật, hắn làm sao không khỏi mơ tưởng?

“Trước kia ngươi không như thế, trước đây chúng ta không phải như thế, Hạ Tang…”

Nàng nghĩ hắn sẽ dỗ dành nàng giống như lúc trước, nhưng hắn không làm, chỉ lạnh lùng nhìn bản thân mình. Trong lòng Ngọc Trí rất thất vọng, nhẹ nhàng giật tay áo Hạ Tang.

Tay áo của hắn hình như lại vừa lạnh vừa cứng rắn, không chút lung lay, không chút bất động.

Cảm giác bị đèn nén kia càng ngày càng rõ, Ngọc Trí cúi đầu, nước từ trong khóe mắt chảy ra, rơi xuống cánh tay của Hạ Tang.

Bàn tay trong tay áo bị nàng gắt gao nắm chặt khẽ run lên, nàng còn đang giật mình ngạc nhiên, hắn lại lấy khăn tay vừa rồi nàng đưa cho hắn từ trong lòng ra, chạm vào mi mắt của nàng, nhẹ nhàng lau nước mắt.

Hơi thở trong lành của hắn phả bên tai nàng.

“Ngọc Trí, con người sẽ trưởng thành, tự nhiên sẽ thay đổi. Tựa như cô cũng có người trong lòng, đúng hay không?”

Ngọc Trí chấn động, ngẩng đầu nhìn Hạ Tang, “Ngươi cũng biết ư?”

“Ừh, Hoàng Thượng, nương nương, mọi người đều biết. Nha đầu ngốc, nam tử sẽ không thích cô thân cận với một nam tử khác như thế, chúng ta cũng nên có chút kiêng kị, đúng không?”

“Giống như mấy thứ khăn tay này, cô đưa cho Bạch tướng quân là được, không cần đưa cho Hạ Tang, đã hiểu chưa?” Hắn hơi cúi người xuống, vuốt vuốt tóc của nàng, bàn tay giống như phải bỏng nhanh chóng thu hồi.

Ngọc Trí nhíu mày, trong nháy mắt, tựa hồ đã hiểu ra rất nhiều, quả nhiên mỗi người đều thay đổi phải không? Nhưng mà ngay cả tẩu tẩu từng có thay đổi rất lớn không phải cũng đã trở lại sao? Tẩu ấy rất tốt với Cửu ca, không hề chán ghét huynh ấy, không hề không để ý tới huynh ấy nữa.

Hạ Tang là bằng hữu thân cận nhất của nàng, nếu thích Bạch đại ca thì không thể tiếp tục tốt với hắn nữa sao? Hắn nói, Bạch đại ca sẽ để ý, ừm, đúng rồi, hình như khi đó Cửu ca cũng không thích tẩu tẩu nói chuyện với Bạch đại ca.

Tâm tình đang vui vẻ nhất thời trở nên ảm đạm, nàng không muốn mất đi Hạ Tang, Hạ Tang là người rất quan trọng của nàng, giống như Cửu ca, Thập ca, tẩu tẩu, không, không giống, nàng nhanh chóng phủ định ý nghĩ của chính mình, lại đột nhiên cảm thấy mờ mịt, rốt cuộc tại sao lại không giống?

Hạ Tang nhìn thấy Ngọc Trí mặt mày nhăn nhó, khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ ra tái nhợt, trong lòng hắn càng cảm thấy chán ghét chính mình, nàng không biết là hắn chưa bao giờ chán ghét nàng, mà là chán ghét chính hắn.

Hắn thậm chí dùng lời nói ti tiện như vậy để bức bách nàng rời xa hắn, chẳng qua là để bản thân hắn dễ chịu hơn một chút, trong những giấc mơ trằn trọc, hắn nhớ nàng, nhớ đến mức sắp điên mất! Nhưng vĩnh viễn vẫn không thể nào theo đuổi…